Cô gái đến từ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một buổi chiều cuối tháng tám. Bầu trời ngày hôm đó phủ đầy mây đen, không khí ẩm thấp, ngột ngạt, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến. Những cơn mưa mùa hè luôn được người ta ngóng chờ, bởi nó xua đi cái nóng gay gắt của nắng và cái hanh khô của gió. Nhưng, không phải ai cũng thích mưa. Đặc biệt là đối với những người làm việc trong ngành phục vụ như anh, chúng chỉ mang theo nào những vệt nước dài trên sàn, nào bùn đất để lại ở mỗi dấu chân khách đi qua và cả sự vắng vẻ của tiệm ăn nơi anh đang làm việc. Mặc dù không hề tỏ ra khó chịu vì những điều đó, anh vẫn cảm thấy trong lòng có chút chán chường không thể giải thích được. Có lẽ sự rảnh rỗi đã giúp cho anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lung tung, để hoài niệm những chuyện thời xa xưa, rồi lại tự trách móc bản thân mình. Những lúc ấy tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ. Đôi khi anh mong có một cái gì đó thật khủng khiếp, thật hoành tráng xảy ra, để anh có thứ phải bận tâm, để anh thoát khỏi cảm giác trống trải, tiêu cực này.

Và đó là lúc cô bước vào đời anh.

Hay nói đúng hơn, cô đã lao vào bằng tất cả sức lực của mình.

Cửa tiệm giờ vắng khách, không có lấy một bóng người. Anh ngồi trông tiệm một mình vì cô đồng nghiệp của anh phải ở nhà chăm anh trai bị ốm. Thời tiết ẩm ẩm ương ương khiến mọi người đều ốm, cả anh cũng sẽ giống như vậy nếu cứ tiếp tục ở yên một chỗ thế này. Nghĩ đến viễn cảnh đó, anh chống cằm, nhìn qua khung cửa sổ bị nhòe đi bởi nước mưa mà thở dài. Đột nhiên, chuông cửa kêu lanh canh. Một bóng hình mảnh mai mở bật cửa và lao vào trong, để lại phía sau một vệt nước dài. Tựa như ai đó vừa mở nắp một cái hũ trống, để cho âm thanh bên ngoài ùa vào, phá vỡ sự thinh lặng vốn có của nó. Anh nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả như thác đổ ngoài kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Người vừa bước vào kéo dù xuống. Lập tức, một vầng mặt trời hiện ra trước mắt anh. Mái tóc của cô gái có màu đỏ cam như màu cà rốt chín, những lọn tóc xoăn tít đổ xuống vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Cô hơi lúc lắc đầu, hẳn để rũ những giọt nước mưa đọng lại. Suối tóc dài đung đưa nhịp nhàng khiến anh không thể rời mắt khỏi. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy một người ngoại quốc có màu tóc hung như cô, nhưng sự xuất hiện của cô trong khoảnh khắc này có gì đó rất đặc biệt. Giữa khung cảnh xám xịt của mây và mưa, cô giống như ánh dương đang tỏa sáng, rạng rỡ và ấm áp. Bất chợt đâu đó trong anh dường như có một ngọn nến vừa được thắp lên.

Nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, cô gái nghiêng đầu, chớp mắt nhìn lại. Đôi chân mày của cô nhanh chóng nhích lại gần nhau, hai mắt thu lại thành khe hẹp, nheo nheo hướng về phía anh. Thấy vậy, anh liền lên tiếng:

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Gương mặt đang nhăn nhó của cô chợt dãn ra. Cô mỉm cười với anh, gác cây dù vào giỏ rồi bước tới quầy bar nơi anh đang đứng. Cô với tay, tóm hụt một chiếc ghế, làm nửa thân trên mất đà ngã dúi xuống, đầu đập vào thành quầy nghe cái "cốp". Anh giật mình, vội chạy đến đỡ cô nhưng cô đã kịp chỉnh lại tư thế của mình. Cô cúi nhìn đôi giày bốt cột dây dưới chân, hai tay phủi phủi những giọt nước vô hình trên chiếc váy có in hoa như muốn che giấu sự ngượng ngùng của tình huống vừa nãy. Đoạn, cô ngồi lại ngay ngắn vào ghế, vẻ khép nép.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Sau khi trở về vị trí của mình, anh lên tiếng hỏi. Trong khi anh làm thế, cô rút từ trong túi chiếc áo khoác jean ra một cái hộp nhỏ, dùng khăn tay lau đi lau lại. Rồi cô đeo lên một cặp kính gọng theo kiểu của các bà giáo già ngày xưa trước sự bối rối của anh.

"Xin lỗi, hình như kính áp tròng của tôi rơi mất rồi. Cũng may tôi luôn mang theo kính dự phòng bên mình."

Cô cười, ngón trỏ gõ gõ vào một bên kính. Tròng kính khá dày, xem chừng thị lực của cô khá tệ. Điều đó giải thích vì sao cô lại có biểu cảm kì cục khi trông thấy anh và cả cú ngã vừa rồi.

Bỏ qua mái tóc hung nổi bật của cô, cả đôi mắt màu xanh lục đang mở to nhìn anh, điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là việc cô vừa nói chuyện với anh bằng tiếng địa phương. Từ nãy tới giờ chỉ mỗi anh lên tiếng nên anh chẳng biết được liệu cô có thể hiểu được những gì anh nói không và quan trọng không kém, cô sẽ trả lời lại bằng ngôn ngữ gì đây. Trong một thoáng sơ sẩy, anh đã bị vẻ ngoài của cô đánh lừa mất rồi.

Cô gái dường như không chú ý đến lỗi lầm nhỏ bé ấy của anh, vẫn đang không ngừng ca thán về cơn mưa ngoài kia bằng giọng điệu của một đứa trẻ.

"Tôi chỉ vừa mới ra khỏi nhà....Và thế là mưa đổ ào đến...Tôi đã cố chạy thật nhanh...Tôi còn không biết mình đang đi đâu nữa...Tôi đã tông trúng một hai người gì đấy...Ồ xem này, găng tay của tôi ướt nhem rồi.......A đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất! Anh đang đợi tôi gọi món phải không? Xin lỗi tôi lại thất lễ nữa rồi!"

"Không sao, xin cô hãy cứ thong thả. Dù sao thì hiện tại tiệm chúng tôi cũng không bận rộn lắm."

Cô đưa mắt nhìn quanh. Quả thật ngoài cô với anh thì chẳng có lấy một bóng người nào. Cô cắn môi, cố giấu một nụ cười, có lẽ cô nhận ra anh đang mỉa mai cho tình cảnh của quán lúc này.

"Tôi rất tiếc. Tôi mới đến khu này lần đầu nên không rõ lắm. Anh giới thiệu một chút cho tôi có được không?"

"Vâng, rất sẵn lòng. Tiệm Poirot của chúng tôi phục vụ từ các món điểm tâm đến cơm trưa cho nhân viên văn phòng, các món tráng miệng, đồ uống, theo phong cách truyền thống lẫn biến tấu mới lạ, trải dài từ Nhật Bản sang Trung Quốc đến tận các nước Châu Âu. Tất cả đều sẵn sàng để quý khách đây tha hồ chọn lựa."

"Ồ hay thật đấy!" – Cô vỗ tay, vẻ mặt vô cùng phấn khích –"Tôi thích Hercules Poirot lắm! Tôi cũng thích thử những món đặc sắc ở khắp nơi nữa! Cho tôi món ngon nhất ở tiệm của anh đi!"

"Đã rõ! Quý khách còn yêu cầu gì nữa không?"

"Ừm.....để xem..." – Cô đăm chiêu suy nghĩ. Rồi như vừa nhớ ra điều gì, cô hồ hởi nhìn anh, nói, "Caramel Macchiato".

"Sao cơ?"

"Caramel Macchiato. Tôi mới xem một quảng cáo về thức uống đó. Tự nhiên lại muốn uống thử xem sao. Anh cho tôi một ly nhé?"

Cô nhe răng cười với anh, cứ như đang thách thức anh vậy. Nhưng chỉ chuyện cỏn con đó đâu dễ làm khó được anh. Anh mỉm cười đáp trả cô và bảo cô rằng những món cô gọi sẽ có trong ít phút nữa.

Khi anh mang thức ăn ra, cô đang hí hoáy viết gì đó trên một quyển sổ tay nhỏ. Anh đặt đĩa bánh sandwich đã được cắt thành những miếng có hình tam giác lên bàn. Tiếng động làm cô ngẩng đầu lên. Tầm nhìn từ trên xuống khiến anh có thể ngắm thật kĩ cặp chân mày thanh tú cùng hàng mi dài cong vút của cô, chúng có màu đen sẫm chứ không phải màu cam đỏ như anh tưởng. Sự tương phản khác thường ấy đặc biệt làm tôn lên sắc xanh óng trong đôi đồng tử, giờ trông chúng chẳng khác gì những viên ngọc lục bảo được khắc chế tinh xảo, đánh bóng tỉ mỉ rồi đặt vào sau một lớp kính trong suốt để bảo vệ. Thật cuốn hút làm sao! Anh cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó, không thể rời đi được.

"Chúng lạ lắm đúng không?"

Giọng nói của cô cất lên đánh động anh. Nhận ra mình đang chằm chằm nhìn vào mặt một cô gái, anh vội lùi người về sau, hắng giọng để khỏa lấp cho hành động khiếm nhã vừa rồi.

"Tôi xin lỗi. Bởi vì mắt của cô..."

Mang màu của những chiếc lá non mới đâm chồi, tắm mình trong ánh nắng. Là màu của sự sống, màu sắc yêu thích nhất của anh. Dù trong đầu thật sự có suy nghĩ đó, anh không thể nói như thế với một cô gái vừa mới gặp được.

Cô khẽ cười, cô đã quá quen với phản ứng của người khác khi họ lần đầu trông thấy cô. Họ ngạc nhiên đến sững sờ, như thể cô là một sinh vật kỳ lạ quý hiếm nào đó đi lạc ở đây vậy. So với họ, anh vẫn còn lịch sự hơn rất nhiều. Và điều đó làm cô có chút thiện cảm với anh.

"Đây là thức ăn mà tôi đã gọi phải không?"

Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc đĩa mà anh vừa đặt trước mặt, kết thúc khoảng lặng gượng gạo giữa hai người.

"Vâng. Đây là món sandwich đầy tự hào của tiệm chúng tôi. Xin mời quý khách dùng thử."

"Trông hấp dẫn quá! Cảm ơn anh."

Cô nở một nụ cười thật tươi, gấp quyển sổ lại và nhét cả bút lẫn sổ vào túi áo. Đoạn cô xoa hai tay vào nhau, nhìn đĩa bánh bằng ánh mắt sáng rỡ.

"Xin phép dùng đây ạ!"

Cô xắn chiếc nĩa trong tay vào miếng bánh đầu tiên.

"~Oa~ Quả thật là rất ngon!"

Sau khi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, cô lại chắp tay với vẻ vô cùng thỏa mãn.

"Rất cảm ơn lời khen ngợi của quý khách."

Đứng sau quầy bar, anh đặt tay lên ngực trái, nghiêng người vẻ khiêm tốn.

"Nhưng vẫn còn đồ uống mà nhỉ? Tôi rất muốn biết món đó được làm như thế nào." – Cô nhanh nhảu hối thúc.

"Đồ uống sẽ có ngay bây giờ ạ." – Anh mỉm cười lịch sự.

Như đã nói, anh vừa làm, vừa thuyết minh lại cho cô nghe. Từng động tác nhanh nhẹn nhưng vô cùng khéo léo, lại nhịp nhàng uyển chuyển, giống như một người nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Cô chống cằm, chăm chú dõi theo chuyển động của đôi bàn tay anh.

"Đầu tiên, đun hỗn hợp nước đường cho tới khi chuyển màu nâu vàng. Cho caramel xuống dưới đáy ly. Tiếp theo, làm ấm sữa, đánh đều tay để tạo bọt. Múc một thìa to bọt sữa trải lên phía trên caramel. Rót từ từ sữa vào ly, vừa rót vừa gạn phần bọt sữa ra. Cuối cùng, nhỏ vài giọt espresso đã chiết xuất, chúng sẽ chìm xuống và nằm lại giữa lớp bọt và lớp sữa bên dưới. Và xong rồi đây, chúng ta đã có một ly caramel macchiato hoàn hảo, theo đúng yêu cầu của quý khách."

Anh kết thúc màn trình diễn của mình bằng việc đẩy chiếc ly về phía cô, ngụ ý "Xin mời". Cô thầm đếm ba lớp màu khác nhau được phân chia rõ rệt trong món thức uống kia: màu nâu của caramel, màu đen của espresso, màu trắng của sữa, phân vân không biết nên làm gì hay phải nói gì.

"Đặc điểm của loại macchiato này là rất ít cafe và nhiều sữa. Chúng thích hợp cho những người thích mùi hương của cafe nhưng không uống được hoặc chỉ có thể uống một chút. Một ly macchiato đích thực phải cho người ta thấy được từng lớp thành phần của nó. Và họ sẽ uống từng ngụm một để có thể thưởng thức hương vị riêng của mỗi lớp. Nào, quý khách cũng dùng thử xem!"

Theo sự thúc giục của anh, cô nâng ly lên nhấp thử và ngay lập tức tròn mắt.

"Ngon thật đấy! Tôi có thể cảm nhận được vị béo của sữa, vị đắng nhẹ của espresso, vị ngọt thanh của caramel. Rồi sau đó chúng lại hòa quyện vào nhau. Cứ như muốn người ta uống thêm một ngụm nữa, không thể ngừng được vậy!" – Cô vừa nói vừa liên tục hớp từng ngụm lớn.

"Tôi rất vui vì quý khách thích nó. Thú thật thì đây là lần đầu có người yêu cầu món này đấy. Thế nên tôi cũng không đủ tự tin lắm."

"Vậy sau lần này rồi anh sẽ cho món này vào menu chứ? Từ giờ đây sẽ là món yêu thích nhất của tôi. Tôi còn dám cá có nhiều người cũng sẽ nghĩ như tôi vậy!"

Liếm lớp bọt sữa dính trên khóe môi, cô đặt ly nước đã uống gần cạn xuống và nheo mắt đầy thích thú với anh, điệu bộ chẳng khác gì một đứa trẻ. Thấy cô như thế, trong lòng anh cũng có chút hào hứng.

"Tôi sẽ trình bày với ông chủ xem sao."

Lập tức, cô cười hì hì tỏ vẻ khoái chí.

"Anh biết không, tôi cứ tưởng ngày hôm nay của mình sẽ tệ lắm cơ. Hiếm lắm mới có được một buổi nghỉ, tôi định đi dạo phố, ghé một nhà hàng sang trọng, ăn một bữa tối no say, sau đó có thể đi xem phim, hoặc mua sắm, hoặc ngồi thư giãn hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đêm ở một nơi nào đó thật cao. Kế hoạch của tôi là vậy đó. Nào ngờ vừa đi được vài góc phố thì trời đổ mưa. Tôi phải mua tạm dù ở cửa hàng tiện lợi. Đã thế quanh đó lại chẳng có lấy một quán nào để ghé chân. Tôi càng đi càng cảm thấy hoang mang. Vừa đói, vừa ướt, vừa lạnh, vừa lạc đường, tình cảnh éo le không thể tả được! Bí quá, tôi đã nhắm mắt liều mình lao vào cửa tiệm gần nhất mà tôi trông thấy. Và nó hóa ra là tiệm Poirot này của anh. Giờ thì, tuy không giống như tôi dự tính, ít nhất tôi cũng không cần phải dầm mưa nữa, còn được ăn ngon thế này. Tôi cảm thấy mình vẫn may mắn lắm!"

"Tôi rất lấy làm tiếc cho một ngày nghỉ tuyệt vời của quý khách đã bị phá hỏng. Những cơn mưa mùa hè luôn là những kẻ quấy rối đáng ghét nhỉ?"

Đây không chỉ là sự đồng cảm của anh dành cho cô, mà còn là tiếng lòng của riêng anh, khi những dự định của anh bị hoãn lại và tâm trí anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của cơn mưa bất chợt này.

"Phải. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được có một nơi tuyệt vời như thế này. Nên tôi không trách chúng lắm đâu!"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nói tiếp.

"Trong trường hợp của anh thì chúng quả không tốt cho việc kinh doanh nhỉ? Tôi xin lỗi nếu có lỡ nói gì không phải nhé! Anh không phiền chứ nếu tôi muốn ngồi ở đây đến khi tạnh mưa? Có thêm một người để trò chuyện sẽ đỡ buồn chán hơn đấy. Mặc dù tôi không đảm bảo rằng những câu chuyện của tôi đủ thú vị để giải khuây cho anh."

"Không đâu. Quý khách cứ tự nhiên. Tôi rất sẵn lòng được nghe những câu chuyện của quý khách."

"Trước hết, xin anh đừng gọi tôi là "quý khách" nữa. Nghe trang trọng làm sao ấy! Tôi là..."

Lời của cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh nhận ra đây là bản Munuet in G Minor của Bach.

"Vâng, tôi xin nghe. Ơ? Ngay bây giờ ạ? Nhưng trong lịch — Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới trong mười, à không năm phút nữa. Bảo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Có chuyện gấp ạ?"

"Tiếc quá, tôi muốn ở lại trò chuyện cùng anh thêm nữa. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp rồi. Tôi phải đi thôi."

Cô gấp gáp rời khỏi ghế, đặt vội tiền lên bàn rồi đi về phía cửa. Tựa cây dù lên vai, cô nắm lấy tay đấm, ngoái lại nhìn anh.

"Lần sau tôi sẽ lại gọi món caramel macchiato ấy nữa. Trông chờ vào anh đó. Tạm biệt nhé!"

Cửa mở. Chuông cửa kêu lanh canh. Tiếng mưa rơi lại tràn vào làm khuấy động cả căn phòng. Không chút chần chừ, hệt như khi bước vào, cô gái lao nhanh ra ngoài. Anh đứng bất động nhìn mái tóc hung ấy dần rời xa, cho đến khi chỉ còn là vệt sáng mờ mờ rồi mất hẳn trong làn mưa xám bạc, sau đó mới từ từ đóng cánh cửa lại.

Một chút chạnh lòng len lỏi trong anh.

Anh, và cửa tiệm này, thêm một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro