Kẻ đột nhập bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cô nói là sẽ quay lại nhưng những ngày mưa sau đó, anh chẳng thấy bóng dáng mái tóc màu hung ấy nữa. Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, anh lại vô thức dõi theo, mỗi khi có vị khách nào che ô tới, anh không kìm được mà nhìn chằm chằm vào họ, cho đến khi anh nhận được câu trả lời của mình. Phải, không thể có chuyện anh bỏ sót được, cô gái ấy nổi bật quá mà. Khi anh ý thức được rằng mình đang mong chờ một người nào đó, anh bỗng cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Bởi một người như anh, đáng lẽ ra không nên bị những thứ cảm xúc trẻ con này làm xao nhãng, hơn nữa, chẳng phải anh đã tuyệt nhiên xóa bỏ phần con người ấy trong anh rồi sao?

Anh quyết định thôi không nghĩ đến cô gái ấy nữa. Dù sao cô cũng chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi. Thế nhưng, dường như số phận không thích sự sắp đặt đơn giản đó. Nó mang đến cho anh nhiều chuyện phiền phức và rắc rối hơn tất cả những gì anh có thể mong đợi.

Một đêm khuya, anh trở về căn hộ của mình sau khi thực hiện xong nhiệm vụ mà Tổ chức đã giao. Có thể ban ngày anh là một nhân viên phục vụ bình thường, luôn cư xử lịch thiệp và mỉm cười vui vẻ, nhưng khi đêm xuống, anh sẽ trở thành một sát thủ, một thành viên của một tổ chức tội phạm bí ẩn. Đó hoàn toàn không phải là điều anh mong muốn, nhưng lại là thứ anh đã cương quyết lựa chọn, bất chấp cái giá phải trả đắt đến nhường nào.

Anh lái chiếc ô tô đen của mình vào gara nằm ở mặt sau tòa chung cư, rồi theo lối thang bộ leo lên căn hộ của mình trên tầng ba. Vào cái giờ này, chắc mọi người hẳn đã yên giấc trong chăn êm nệm ấm, không còn ai qua lại nữa nên anh chẳng cần phải thay đi bộ đồ đen khi làm nhiệm vụ của mình. Anh tra ổ khóa, bước vào nhà. Haro – chú chó con trung thành của anh vẫn đang say ngủ trước cửa, chắc chú ta đã ngồi ở đây đợi anh cả buổi tối đây mà. Anh nhẹ nhàng khép cửa, tránh đánh thức Haro, nhưng chú chó đã nhanh chóng bật dậy, nghểnh tai như đang nghe ngóng. Thấy thế, anh ngay lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu. Với một người đang mang trong mình trọng trách nguy hiểm như anh, việc luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ là kiến thức cơ bản, mà gần như đã trở thành bản năng của anh.

Căn hộ tĩnh mịch, tối om, chỉ le lói chút ánh sáng đèn đường len vào qua kẽ nhỏ của bức rèm cửa. Tiếng một con quạ từ đâu đó kêu tới. Theo sau là tiếng choảng đanh gọn của một chậu cây bị vỡ. Anh nhanh chóng di chuyển về phía ban công. Lại một tiếng choảng nữa. Lần này, có thêm tiếng tặc lưỡi khẽ xen lẫn vào trong đó. Một tay anh lần vào trong thắt lưng để nắm lấy khẩu súng, tay kia hé tấm rèm để nhìn ra ngoài. Ánh đèn đường cùng ánh trăng như những đồng minh giúp anh quan sát rõ kẻ đột nhập. Nhưng dù chúng có sáng đến đâu cũng không thể sánh bằng mái tóc màu đỏ cam rực rỡ kia. Nếu cô nói là một tên trộm, thì cô hoặc là một kẻ nghiệp dư mới chập chững vào nghề, hoặc phải là tên đại ngốc. Vì anh chưa từng thấy ai xâm phạm bất hợp pháp vào nhà người khác với ngoại hình bắt mắt, ăn mặc vướng víu, còn bản thân lại vụng về giống như cô cả.

Tuy thầm bật cười trước điệu bộ của người ngoài kia, nhưng anh cũng không buông lơ cảnh giác. Lần đầu gặp cô anh đã có một chút hiểu lầm nho nhỏ rồi, cẩn thận chẳng bao giờ là dư thừa cả. Anh với lấy tay nắm cửa, nhẩm đếm đến ba rồi bất ngờ kéo trượt cửa ra.

Cảnh tượng ngoài ban công thật khiến anh không thể thốt nên lời.

Cô gái kia mặc váy dài, đang ngồi theo kiểu cưỡi ngựa vắt vẻo trên thành lan can. Một bên chân của cô gác lên giá đỡ nơi anh đặt mấy chậu cây nhỏ của mình, bên dưới còn nguyên dấu tích của hai cái chậu vỡ. Cô trố mắt nhìn anh vẻ kinh ngạc, mái tóc đỏ rối tung như tổ quạ bay phất phơ trong gió. Anh nhích từ căn phòng tối ra chỗ được ánh sáng chiếu rọi, hành động đó làm cô "A" lên một tiếng. Cô loay hoay muốn tìm đường trốn nhưng phía bên kia của cô là khoảng không gian trống. Anh định lên tiếng trấn an cô, ấy thế mà cô vẫn cố trèo ra khỏi. Bất ngờ, cô mất thăng bằng, nghiêng người về phía sau. Anh tức khắc chạy tới, chụp lấy hai cánh tay đang chới với của cô. Cô đung đưa người trên lan can, đến lúc này mới cất tiếng cười nói.

"A, hóa ra là anh à? Buổi tối hôm nay đẹp nhỉ? Chuyện này ... Tôi không phải là trộm hay gì đâu. Tôi là hàng xóm ở căn hộ kế bên của anh đấy. Rất vui được gặp anh."

"Cô không thấy giờ không phải là lúc thích hợp để nói mấy câu đó à?"

Anh nhăn nhó, miễn cưỡng nặn một nụ cười. Hiện giờ anh đang phải nhoài hết cả người ra để tóm lấy cô, tập trung hết sức để kéo cô lên mặc dù cơ thể anh đã gần như bị vắt kiệt. Chuyện cô là ai, đang làm gì ở đây hay tại sao lại rơi vào tình huống này để lát nữa hẵng tính. Anh không vội đâu.

Hai phút sau, cuối cùng anh cũng xoay xở để kéo cô lên được. Cô ngồi bệt trên sàn, thở hồng hộc. Anh đã quay trở vào phòng để mở đèn, vỗ về Haro đang gầm gừ bên cánh cửa trượt, sau đó mới nhìn sang cô, người đang bị bỏ lại ngoài ban công. Lúc này anh đã sẵn sàng để hỏi chuyện.

"Cô nói lại cho tôi xem, thật ra cô là ai và tại sao lại trèo lên ban công nhà tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?"

Cô co người lại không dám nhìn thẳng vào anh. Anh đoán chắc bản thân cô cũng cảm thấy sự việc vừa rồi thật quá mất mặt.

"Trước khi nói chuyện đó, anh có thể cho tôi vào nhà được không? Ngoài này khá lạnh."

Anh thở dài, vì đã trông thấy trên người cô chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi ngắn tay và váy dài, còn trời thì đang nổi gió và sương cũng bắt đầu ngưng đọng. Với trang phục như vậy cộng thêm lối hành động thiếu chuyên nghiệp kia đủ để anh đánh giá cô không phải là một kẻ nguy hại. Chí ít cho tới lúc này, lợi thế vẫn nghiêng về bên anh. Vì vậy, anh đã đồng ý đỡ cô đứng dậy và dìu cô vào trong căn hộ của mình.

Ngồi trên ghế sô pha, cô choàng quanh người một chiếc chăn lông do anh đưa cho, xếp hai chân lại một cách thoải mái và bắt đầu kể.

"Tôi về tới nhà cũng đã khá trễ. Đến trước cổng, tôi còn phải lục trong túi áo khoác, trong ba lô của mình để tìm chìa khóa phòng. Nào ngờ vừa lôi được nó ra trong tay, một con quạ đã nhào đến giật lấy chìa khóa của tôi bay đi mất."

"Khoan, đợi đã, cô nói một con quạ lấy cắp chìa khóa của cô à?" – Amuro cứ ngỡ mình vừa nghe lầm nên hỏi lại cho chắc.

"Không phải lấy cắp, nó đã giật ngay trên tay tôi đấy. Từ trước đến giờ, bọn chúng luôn không ưa gì tôi rồi."

"Tôi đã từng nghe một số người nói rằng động vật không thích họ, kiểu như hễ gặp chó là chó sẽ sủa, hoặc gặp mèo thì mèo sẽ bỏ chạy, đại khái vậy. Nhưng trường hợp đặc biệt như cô thì lần đầu tiên tôi nghe nói đấy. Có lí do nào cho việc bọn chúng nhắm vào cô thôi không?"

Cô gái nhún vai vẻ dửng dưng, xem chừng đối với cô, đó là một sự thật hiển nhiên không cách nào giải thích được.

"Tôi biết, tôi luôn biết bọn quạ ấy ghét tôi. Anh xem, chúng còn phá rối tóc tôi nữa này."

Cô chỉ tay lên đám tóc rối bờm xờm trên đỉnh đầu. Khác với lần gặp trước, lần này tóc cô được tết gọn gàng sau gáy. Duy chỉ phần tóc trên đỉnh đầu, vốn phải nằm theo nếp giờ lại xổ bung ra, như một mớ chỉ rối. Xem chừng những lời cô nói đúng là thật.

"Tôi rất tức giận, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, giờ lại còn gặp phải chuyện này nữa. Tôi đuổi theo con quạ chết tiệt ấy đến bên hông nhà, và mất dấu của nó tại đó. Tôi biết mình không thể gõ cửa làm phiền chủ nhà hay hàng xóm đang ngủ. Thế nên, tôi đành chọn cách có hơi....bất hợp pháp tí."

Amuro thấy choáng váng đầu óc vì những lời nói chẳng có chút gì ăn năn hối lỗi của cô gái này. Giống như đang nghe kể một câu chuyện hài nhạt nhẽo trong chương trình ti vi nửa đêm vậy.

"Chỉ hơi thôi ư? Ý cô là trèo vào ban công nhà tôi, rồi từ đó leo sang nhà của cô sao?"

Mặt cô nhuộm một màu y hệt với màu tóc khi anh quát lên. Cô nhìn xuống sàn, hai tay đan vào nhau, giọng chùng xuống hẳn một quãng.

"Anh nói đúng. Chuyện này chẳng có tí đứng đắn nào cả. Tôi quả thật đã dùng thang thoát hiểm để lên được căn hộ của anh, vì suy cho cùng nó nằm ngay sát rìa của tòa nhà mà. Sau đó đúng như anh nói, tôi định từ đây leo sang ban công căn hộ của tôi."

Rồi đột nhiên, cô đưa mắt lên, xua tay rối rít.

"Nhưng anh đừng hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa nào đâu. Tôi chỉ là không còn cách nào nữa thôi. Chắc hẳn não tôi đã ngưng hoạt động rồi, không còn đủ tỉnh táo nữa nên mới nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc này. Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền anh hay đập vỡ chậu cây của anh đâu."

Cô cúi rạp mình trên ghế sô pha. Về phần anh, anh không thể nghĩ ra được lời nào để an ủi cô. Trái lại, anh nghiêm giọng trách mắng không hề nể nang.

"Dù thế thì cô cũng không nên làm theo cách đó. Ngộ nhỡ tôi không về kịp, để cô rơi vào tình huống vừa rồi, chẳng phải cô sẽ mất mạng như chơi sao? Ngộ nhỡ không phải là tôi mà là một người khác, chẳng phải cô sẽ bị bắt, bị tố cáo là kẻ đột nhập, kẻ trộm hay sao? Cô thật quá liều lĩnh, quá dại dột rồi."

Còn nữa, nếu anh nghĩ rằng mục tiêu cô đang theo dõi là anh, nếu cô đến để đánh cắp thông tin, để tìm hiểu hay thủ tiêu anh thì không biết anh sẽ làm gì với cô nữa. Anh nhớ lại khẩu súng trên thắt lưng của mình. Tình thế vừa rồi thật nguy hiểm. Không chỉ cho cô mà còn cho cả anh nữa.

"Tôi biết lỗi của mình rồi." – Cô mếu máo như một đứa trẻ vừa bị trách phạt, đầu vẫn cắm xuống đệm sô pha, cả người co lại như một con ốc sên bị người ta chọc vào. Amuro cảm thấy thật kì cục trước cảnh tượng này.

"Ấy, cô không cần phải cúi mình tạ lỗi tôi như thế. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, không phải yêu cầu cô đền bù hay gì đâu. Ngẩng đầu lên đi, cô đang làm tôi cảm thấy khó xử đấy."

Cô gái nghe vậy, liền làm theo lời anh. Lần đầu tiên kể từ lúc phát hiện ra cô ngoài ban công đến giờ, anh mới có cơ hội được nhìn trực diện vào khuôn mặt của cô. Và anh buột miệng nói ngay không chút đắn đo.

"Hôm nay cô đeo kính áp tròng à? Còn là loại đổi màu nữa."

"A anh nhận ra ư?" – Cô cười khoái chí – "Phải rồi, lúc đó trời mưa, tôi lại đánh rơi kính nên buộc phải để anh trông thấy bộ dạng đó. Thường ngày, tôi vẫn sử dụng thứ này nên hiếm có ai biết được."

"Vậy đó mới đúng là màu mắt thật của cô à?"

"Vâng. Tôi được thừa hưởng chúng từ cha tôi đấy. Mặc dù, mấy người bên nhà nội không ưng màu này cho lắm." – Không hiểu sao khi nói những lời này, trông cô có chút gì đó cay đắng. Nhưng nhanh chóng, cô rũ bỏ cái cảm giác ấy ở anh bằng cách nhảy sang chủ đề khác, cả nét mặt lẫn giọng điệu đều tươi tỉnh trở lại.

"Mà, tôi còn chưa tự giới thiệu một cách đàng hoàng nhỉ. Tôi là Higara Eiko, sống ở căn hộ 307, là hàng xóm của anh. Từ nay có gì mong anh giúp đỡ cho."

"Rất vui được gặp cô, cô Higara. Tôi là Amuro Toru, nhân viên bán thời gian tại tiệm cafe Poirot, sống ở căn hộ 306. Mong được cô giúp đỡ."

Anh nói xong liền nhận được một cái cười toe.

"Hì, vừa nãy nghe tên tôi, hẳn anh đã mong chờ một cái tên phương tây nào đó rất oách nhỉ?"

"Không, tôi chỉ nghĩ là cô hợp với một cái tên tiếng Anh hơn thôi. Nhưng nghĩ lại thì 'Higara' nghe cũng hay lắm."

"Vậy à? Thật ra lúc còn ở Đức, tôi đã từng được gọi bằng một cái tên khác đấy. Tôi không thích nó cho lắm, nên tôi đã quay về đây và trở lại làm Higara Eiko. Mọi người hay gọi tôi là Higara, không cần thêm đuôi ở đằng sau đâu, anh cũng có thể gọi như vậy."

"Nếu cô đã nói như thế thì tôi sẽ không khách sáo đâu."

"OK. Giờ mọi chuyện hiểu lầm giữa chúng ta đã được giải quyết xong rồi, tôi nên về thôi nhỉ."

Cô chống hai tay lên đầu gối và đứng lên, dợm bước về phía ban công.

"Này, cô định đi đâu vậy? Cửa ra vào ở bên kia cơ mà."

"Nhưng tôi phải trèo qua ban công nhà anh mới có thể vào nhà tôi được chứ?"

Ồ. Suýt nữa thì anh quên mất vụ này.

"Tôi sẽ giúp cô mở khóa cửa. Từ nay cô nên bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ lạ đời ấy đi. Trước giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào lại vào nhà qua lối ban công cả."

"Hì hì, được rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé. Nhưng anh sẽ giúp tôi bằng cách nào đây?"

Amuro không thể nói rằng anh có thể mở khóa chỉ bằng hai thanh kẽm nhỏ. Đó không phải là một cách hay vì anh không biết sẽ phải giải thích với cô gái như thế nào. Tuy nhiên, anh vẫn còn những sự lựa chọn khác.

"Cô có chìa khóa dự phòng mà phải không? Người ở trọ nào cũng được giao hai chìa khóa để phòng khi có các trường hợp khẩn cấp, vô tình bỏ quên, đánh rơi, hay bị trộm cắp mất như cô vậy."

"Anh nhắc tôi mới nhớ đấy! Quả thực tôi còn một chiếc chìa khóa nữa. Ừm...."- Cô xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ – "Tôi đã để đâu nhỉ?"

"Có thể nó nằm ở một chỗ mà cô sẽ nghĩ tới đầu tiên, dễ tìm thấy nhất mà lại ít ai nghĩ đến nhất. Ví dụ như dưới thảm chùi chân, trong chậu cây hay... tủ đựng thư, chẳng hạn"

"Nhớ ra rồi!"- Cô đấm vào lòng bàn tay mình – "Là tủ đựng thư. Tôi thường không mấy khi ở nhà, liên lạc thì toàn qua điện thoại và email, cũng chẳng quan hệ thân thiết với ai để có thể viết thư trao đổi qua lại nên hiếm khi cần mở nó ra. Tôi hẳn đã nghĩ đó là nơi an toàn và tiện lợi nhất để cất giấu một thứ gì đó. Nếu thế thì chìa khóa dự phòng của tôi chắc phải ở trong đó rồi."

Cô xoa hai tay vào nhau, cười nhẹ nhõm như thể đã giải quyết xong một bài toán hóc búa nào đó. "Tôi đúng là đãng trí quá mà. Cũng may có anh Amuro nhắc cho tôi đó. Giờ thì chắc tôi nên xuốn –"

Chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng kêu lớn như tiếng ấm nước sôi réo lên giữa hai người. Mặt cô lại đổi màu lần nữa. Cô ôm bụng quay mặt đi, miệng lắp bắp.

"Xi...n ...lỗi... Tôi vẫn chưa ăn gì kể từ mười chín tiếng trước, ngoại trừ nước và vài viên kẹo ngọt. Tôi định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó nhưng lại không thể tìm được ví tiền của mình. Chắc là tôi lại để quên ở chỗ làm mất rồi."

Thảo nào năng lực phân tích và khả năng phán đoán của cô lại thấp đến như vậy, cả chút sức lực để giữ mình không bị gió quật ngã cũng chẳng còn.

Nhìn thấy cô trông chẳng khác gì một đứa trẻ đãng trí tội nghiệp, anh không giấu khỏi bật cười. Nhưng anh tránh để cô phát hiện ra điều đó, bằng cách quay người đi vào trong bếp, cố ý nói lớn.

"Vì vụ chìa khóa đã giải quyết được rồi nên cô không cần phải gấp nữa đâu, Higara-san. Nhân tiện tôi cũng hơi đói rồi. Cô không chê một bữa ăn đạm bạc chứ? Tôi nghĩ bánh sandwich chắc là ổn nhỉ?"

"Ồ vâng, nếu anh không phiền. Tôi rất vui lòng." – Cô lúng túng đáp.

Không cần quay lại anh cũng đoán được hiện cô đang có vẻ mặt gì.

Vừa nhanh tay phết bơ lên bánh, anh vừa phân tích tình hình. Theo những gì từ nãy đến giờ anh quan sát được, cô không có biểu hiện của một kẻ đang nói dối hay diễn kịch. Nếu cho rằng tất cả mọi điều cô nói là sự thật, kể cả những hành động của cô mà anh đã chứng kiến, thì cô gái này quả rất khác người, ngốc nghếch đến mức kỳ lạ, nhưng lại vô cùng đáng yêu, khiến người ta khó lòng quở trách được. Thật là một vũ khí lợi hại chết người, anh thầm thán phục. Có lẽ anh cũng bị nó làm lung lay trong một khắc rồi.

"À Higara-san này, cô có muốn dùng thêm....?"

Amuro bưng đĩa bánh vừa mới làm ra, định mời cô dùng nước vì anh nhớ ra mình đã thật thất lễ khi tiếp đãi cô như một kẻ phạm tội chứ không phải một vị khách. Nào ngờ, trước khi anh kịp làm thế, trên ghế sô pha, cô vẫn ngồi trong tư thế đó, đầu ngả sang bên, mắt nhắm nghiền, bất động. Amuro hơi giật mình, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì thấy lồng ngực cô vẫn nhấp nhô nhịp nhàng, còn nghe được cả tiếng ngáy khe khẽ của cô phát ra rừ khuôn miệng đang hé mở. Anh chỉ mới quay đi có vài phút thôi mà cô gái này đã lăn ra ngủ mất rồi. Và xem chừng còn ngủ rất say nữa chứ.

Amuro nhìn xuống đĩa bánh trên tay, rồi lại nhìn cô, không cầm được mà buông một tiếng thở dài.

Anh cảm thấy thật cạn lời.

"Tại sao cô có thể ngủ ở trong nhà người lạ một cách ngon lành như vậy hả? Cô có biết thế nào là cẩn trọng không?"

Amuro chào một ngày mới bằng bài thuyết giảng về những nguy hiểm khi trẻ em vô tình tiếp xúc với người lạ. Đây không phải là chuyện thường thấy hằng ngày của anh, càng không phải là công việc của anh, nhưng anh nghĩ mình không thể cứ thế mà bỏ qua được. Anh chống hai tay lên hông và nhìn xuống người đang quỳ gối trên ghế sô pha như thầy giáo đang trách phạt học trò mình. Người kia thì cúi đầu không dám nhìn lại anh, đầu tóc rối bời, một tay không ngừng dụi mắt, một tay che miệng ngăn cơn ngáp dài. Bộ dạng nửa ngái ngủ nửa hối lỗi ấy trông tội nghiệp đến buồn cười. Nếu là người đứng ngoài nhìn vào cảnh tượng này, chắc anh sẽ cảm thấy nó rất hài hước.

"Tôi xin lỗi." – Cô gái lên tiếng, giọng nhão nhoét, dường như chẳng để tâm mấy đến hoàn cảnh hiện giờ của mình – "Tôi buồn ngủ quá. Tôi đã nói với anh tôi đã thức hơn ba mươi ba tiếng đồng hồ liên tục chưa. Tôi chỉ định chợp mắt tí xíu thôi, không ngờ lại ngủ liền một mạch tới sáng. À mà giờ là buổi sáng phải không nhỉ?"

"Cô có thể bớt vô tư như thế chút được không? Ai lại đi ngủ ở nhà một người lạ mới quen lần đầu chứ? Đã thế còn là đàn ông nữa? Cô không sợ à? Không nghĩ đến việc tôi sẽ làm gì với cô sao?"

"Hở? Anh sẽ làm gì với tôi?" – Cô ngẩng đầu lên, giương cặp mắt ngây thơ vô tội như cún con hỏi anh, trông cô chả giống một người lớn tí nào.

"Tôi..."

Trước vẻ mặt hồn nhiên trẻ con ấy, Amuro bất giác cứng họng. Anh không thể giải thích cho một người chẳng có chút ý thức về chuyện bản năng của con người đây hiểu cái tình huống tréo ngoe khi một nam một nữ ở chung một nhà. Có lẽ vì bản thân anh chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình, hoặc giả sử nếu có đi chăng nữa, đối phương vẫn còn đủ tỉnh táo để phán đoán và đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa anh là kẻ dễ mất bình tĩnh, không có năng lực kiểm soát hành vi của mình trước một cô gái như cô, chỉ là.... nếu cô cứ tiếp tục bất cẩn như vậy, nếu lỡ người kia không phải là anh....cô sẽ thế nào đây?

Trời đất! Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nè?

"Hì, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy." – Cô nhoẻn miệng cười, cứ như biết tỏng những hoang mang lúc này của anh vậy – "Tôi đâu phải dạng người tùy tiện đến thế."

Rồi cô nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, chẳng phải anh cũng đã để một người đáng ngờ như tôi vào nhà, còn rộng lượng làm đồ ăn cho tôi nữa. Bộ anh không sợ tôi là ăn trộm hay sát thủ gì đó à? Những lời tôi nói với anh tuy hoàn toàn là sự thật, nhưng nó hoang đường tới mức đến cả tôi còn không tin được nữa huống chi là một người lạ mới quen lần đầu như anh. Nếu anh nói tôi bất cẩn thì không phải anh đã quá dễ tin người rồi sao?"

Cô ngừng lại, quan sát biểu cảm của anh một cách thích thú. Rõ là cô cố ý trêu đùa anh mà. Anh biết thế nhưng không nói lại được. Đúng thế, anh dù không tin tưởng vào toàn bộ câu chuyện của cô vẫn mềm lòng trước vẻ ngây thơ vô tội kia mà mở cửa, thậm chí để mặc cô tự do trong nhà, quay lưng đi không chút phòng bị. Quả thật là rất sơ hở, bản thân anh cũng bất cẩn chẳng kém gì cô, và anh còn là một đặc vụ hoạt động ngầm nữa chứ. Như thế, kẻ đáng trách nhất ở đây là anh mới phải.

"Amuro-san nè, anh đúng là một người tốt bụng đó." – Cô lại cười với anh. Lần này không phải là chọc ghẹo hay thách thức, mà là một nụ cười thật lòng, khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào.

"Nếu anh còn giận, tôi hứa với anh từ nay sẽ cẩn thận hơn, chú ý xung quanh hơn, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa."

"Chỉ cần cô đừng lặp lại việc tối qua là được rồi." – Anh thở dài – "Cô đã làm tôi rất khó xử đấy."

"Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ. Ừm...giờ thì tôi nên về chứ nhỉ? Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Không phải cô bảo mình chưa ăn gì à. Bụng cô đang réo ầm ầm kìa, có ổn không đó?"

Nghe vậy, cô liền vòng tay ôm lấy cái bụng nhỏ lép xẹp của mình, đỏ mặt không nói lại lời nào. Lúc nãy cô mà phản ứng như vậy không phải càng dễ tha thứ hơn sao, anh nghĩ, hay chăng chuyện kia xảy ra thường xuyên đến nỗi cô cho đó là điều bình thường không đáng ngại?

"Thật hết cách với cô, Higara-san. Cô có muốn ở lại dùng bữa sáng trước khi quay về nhà không? Đằng nào tôi cũng đã lỡ tay nấu nhiều quá mức rồi."

"Thật thế à?" – Mắt cô trong một giây đã chuyển từ trạng thái "sập nguồn" sang "đã kích hoạt", sáng rỡ lên như hai cái đèn pha – "Như thế thật không phải cho lắm. Nhưng tôi, tôi xin nhận."

Cô cúi đầu lia lịa, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Amuro-san."

"Ôi chao, món này ngon quá. Tài nấu ăn của Amuro-san không thể chê vào đâu được."

Cô giơ ngón cái về phía anh, trong khi tay kia vẫn liên tục cho thức ăn vào miệng. Họ đang dùng bữa sáng trong căn bếp kiêm phòng ăn của Amuro với các món cá tẩm bột chiên giòn, rau trộn, cơm trắng và súp miso. Một bữa ăn cực kỳ đạm bạc nhưng trông bộ dạng của cô gái trước mặt anh thì có vẻ đây chẳng khác gì một bữa tiệc buffet thượng hạng trong nhà hàng sang trọng.

"Hẳn cô phải đói lắm nhỉ? Bình thường chẳng ai lại xúc động như thế khi húp súp miso cả."

"Không chỉ vì đói thôi đâu." – Cô nuốt xuống đầy thỏa mãn sau khi húp một hơi hết chén súp – "Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa cơm tại nhà như thế này, còn là đồ tự làm nữa chứ. Cảm giác thật khó diễn tả."

"Cô đừng khóc đấy nhé." – Anh đùa, tự nhiên lại thấy vui vui vì những lời thành thật của cô. Anh cũng đã từng trải qua cái cảm giác ấy.

"À mà Amuro-san nè, tôi có điều này muốn hỏi."

"Chuyện gì thế?"

"Anh ngoài làm việc ở tiệm Poirot ra còn làm những việc khác nữa phải không?" – Cô bỗng hạ thấp giọng – "Những việc, ừm, có vẻ kín đáo và bí mật ấy."

Amuro ngừng đũa, đưa mắt nhìn cô dò xét, rồi chỉ trong một cái chớp mắt, anh trở lại vẻ mặt hòa nhã, tươi vui như lúc đầu.

"Ây dà, cô tinh ý thật nhỉ. Đúng là ngoài nhân viên phục vụ trong tiệm, tôi còn là một thám tử nữa, tuy trình độ còn non kém lắm. Hiện tôi đang học việc tại văn phòng thám tử của ngài Mori Kogoro nổi tiếng đấy." – Anh cũng hạ giọng giả vẻ bí mật – "Thật ra hôm qua tôi vừa thực hiện một vụ theo dõi ngoại tình. Với khả năng hiện tại thì tôi chỉ được giao mấy công việc đó thôi."

"Oa~ hóa ra là vậy sao?" – Cô reo lên – "Thảo nào tôi thấy óc quan sát và phân tích của anh tài thật. Tại vì tối qua anh mặc toàn đồ đen, lại còn về khuya thật khuya nữa nên tôi cứ ngỡ anh là cảnh sát chìm hay tội phạm xã hội đen nào đó chứ. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nhé."

Anh cười, miệng nói "Không sao đâu" nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết nên thở phào nhẹ nhõm vì đã nhanh chóng gỡ rối, hay vỗ tay khen ngợi cô vì đã đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác. Anh không phải chỉ là cảnh sát chìm hay là xã hội đen, anh là cả hai, là một đặc vụ của Phòng Cảnh sát Mật được cài vào Tổ chức áo đen để điều tra và bắt trọn ổ bọn chúng. Tất nhiên anh không thể nói cho cô hay bất cứ ai biết về chuyện này được. Việc cô thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình với anh khiến anh phân vân liệu cô là vô tình đoán trúng hay cố ý làm vậy để thử anh, và anh tự nhủ cho dù trường hợp nào cũng nên đề phòng trước một con người tinh tường sắc bén như cô.

"Còn cô thì sao, Higara-san? Làm một bác sĩ ngoại khoa chắc hẳn vất vả lắm nhỉ?" – Anh chuyển đề tài ngay trước khi cô có cơ hội hỏi thêm.

"Anh biết sao?" – Cô tròn mắt ngạc nhiên – "Tôi chưa nói gì về công việc của mình kia mà."

"Một người phải thức liền ba mươi ba giờ đồng hồ, bận đến nỗi không thể về nhà, không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng hay phải nhịn đói lâu như vậy, ắt công việc đòi hỏi phải ở yên một chỗ trong một thời gian dài và yêu cầu sự tập trung cao, hơn nữa còn thuộc dạng tính theo ca. Cô nói mình từ chỗ làm về nhưng lại mặc đồ thường nên đồng phục của cô hẳn là loại chỉ mặc được ở tại nơi đó, mà cô lại quá bất cẩn để làm cảnh sát, quá... ừm... khờ khạo để làm tiếp viên. Chưa kể đến những vết hằn trên ngón cái và ngón áp út, bàn tay thô ráp vì phải thường xuyên rửa với dung dịch sát khuẩn, cách cô tháo đôi găng ướt mưa rồi vo tròn lại, cách cô rửa và dùng khăn lau tay, tất cả đều chứng tỏ cô là một bác sĩ ngoại khoa."

"Hay thật đấy Amuro-san. Anh đúng là một thám tử thật mà. Chỉ chừng đó thôi cũng đoán ra được." – Cô không hề che giấu sự ngưỡng mộ chân thành mà khen ngợi anh – "Phải, bỏ qua cái khoản khờ khạo thì tôi đúng là một bác sĩ đấy, chuyên khoa của tôi là Phẫu thuật thần kinh thuộc Bệnh viện Đại học Tokyo."

"Giỏi thế cơ à? Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô quá rồi nhỉ. Xin lỗi nhé."

"Ơ? Thế nghĩa là sao? Anh đã nghĩ cái gì đó xúc phạm lắm đúng không?"

"Ồ, xem này, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi. Ăn nhanh lên thôi nào, Higara-san."

"Nè, anh vẫn chưa trả lời tôi mà. Nè, Amuro-san, anh có nghe không vậy? Đừng có làm lơ tôi chứ!"

Anh vờ như không nghe thấy tiếng cô, nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi cười nói tỉnh bơ – "Bữa ăn lần này cô nợ tôi đấy nhé. Nhớ trả lại cho tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro