Dancing fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro chưa bao giờ nghĩ rằng việc sáng nay thức dậy và bước chân nào xuống giường trước lại là một nghi thức mang tính quyết định đối với anh như lúc này.

Hiện tại anh đang ở trong tình thế vô cùng éo le, khi bị mắc kẹt giữa một bên là nữ khách hàng của văn phòng thám tử, một bên là cô bạn đồng nghiệp ở tiệm Poirot. Hai người bọn họ bám, hay nói đúng hơn là ôm, chặt lấy cánh tay anh. Và một trong số đó thậm chí còn không phải nhân dạng thật của họ.

Tất cả cũng chỉ vì cái tên "Amanda Hughes" đột nhiên xuất hiện trên tờ quảng cáo triển lãm nghệ thuật đặc biệt của viện bảo tàng diễn ra vào tối nay.

Đó là một buổi triển lãm đi kèm bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của nhà tài phiệt nổi tiếng một thời Amanda Hughes. Sau cái chết đột ngột của bà, hầu hết tài sản bà để lại được chuyển giao cho người thừa kế trên di chúc, chính là nữ khách hàng hiện tại của văn phòng thám tử. Nói là hầu hết, vì một số món đồ đã được đích thân bà đề nghị mang ra bán hoặc tặng lại cho viện bảo tàng, trong đó vô tình có một chiếc trâm cài tóc đính đá quý của người chồng quá cố đặc biệt làm riêng nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Một viên ngọc lục bảo được giới sưu tầm đá quý đặt cho cái tên mĩ miều, Dancing Fairy.

Việc nữ khách hàng này muốn là văn phòng thám tử Mori phải bảo vệ những bảo vật quý giá của cô – nói chung, và viên ngọc quý ấy – nói riêng, khỏi sự cuỗm đoạt của một (hoặc nhiều) tên trộm nổi tiếng nào đó.

Còn việc của người đang giả dạng thành đồng nghiệp của anh đây là đảm bảo không một thông tin nào về Amanda Hughes, hay nói đúng hơn là về Asaca, liên quan đến Tổ chức bị lộ ra ngoài. Nhất là khi cô ta nhận thấy có sự hiện diện của cậu nhóc mà mình đặc biệt ưu ái gọi bằng biệt danh "viên đạn bạc".

Cuối cùng thì, chẳng hiểu sao Amuro lại bị dính cứng ngắc trong tư thế này. Phải công nhận là nữ khách hàng kia trông thật quyến rũ với chiếc đầm đỏ khoét sâu ở phần cổ và ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong vô cùng sắc sảo. Trong khi đó, Azusa – giả lại xinh đẹp theo hướng hoàn toàn trái ngược, chiếc váy trắng bồng bềnh kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một thiên thần ngây thơ vô tình trượt chân ngã xuống trần. Cả hai đều mang sức hấp dẫn riêng mà Amuro nghĩ giả như là một người khác không phải là anh ở trong tình huống này, thì ắt hẳn người đó sẽ lấy làm vui sướng lắm.

Đúng vậy. Chuyện sẽ chẳng có gì phải phàn nàn nếu như ở xa, xa tít đằng kia không có ai đó đang nhìn anh với ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời và liền quyết định sẽ vờ như cả hai chưa từng chạm mặt nhau.

Giá như có thể nói rõ ngay lập tức thì hay biết mấy.

Amuro thở hắt.

Đáng lẽ sáng nay anh nên chú ý kiểm tra xem chân nào của mình đã chạm đất trước.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Quay ngược lại cách đó vài tiếng, tại căn hộ kiêm văn phòng của thám tử Mori, Amuro – người đến giao bữa ăn nhẹ bao gồm trà chiều và bánh mì sandwich trứ danh của tiệm Poirot – vô tình vướng vào cuộc trò chuyện với vị khách hàng mới. Nữ thừa kế của gia đình nhà Hughes – quý cô Carolina – đã nhận được lá thư thông báo về chuyến ghé thăm của tên đạo chích nổi tiếng Kaito Kid, và rõ ràng mục tiêu hắn nhắm tới là viên ngọc lục bảo Dancing Fairy của bà Amanda. Sau khi tham khảo qua ý kiến của một người bạn lâu năm (mà ai cũng đoán ra được chính là ông Jirokichi của Tập đoàn Suzuki), cô quyết định đến văn phòng thám tử và mượn tay người được mệnh danh là "kẻ thù không đội trời chung" của Kid để bảo vệ viên ngọc. Tuy nhiên, có một chuyện mà cô không ngờ được rằng, "người đó" không phải là ông Mori mà lại là cậu nhóc học tiểu học đang ở ké nhà ông, nhóc Edogawa Conan.

Amuro thừa biết nhóc Conan sẽ có hứng thú với nhiệm vụ lần này, nhất là khi cái tên "Amanda Hughes" được nhắc đến. Kể từ khi quen biết cậu nhóc thông minh ấy, Amuro luôn giữ trong mình mối nghi ngờ rằng Conan không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Những suy luận sắc bén, khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh nhạy, nguồn kiến thức sâu rộng bao quát mọi lĩnh vực ấy không thể thuộc về một học sinh lớp 1 được. Hơn nữa, chính nhóc ấy là kẻ đứng sau dàn xếp cho tất cả những cuộc đối đầu giữa Tổ chức và bọn người của FBI, CIA từ trước đến nay. Qua nhiều lần tiếp xúc và cùng nhau phá án, Amuro phần nào nhìn thấu được mối liên hệ giữa Conan với cả hai phe đen – trắng. Thế nhưng để gọi nhau là những người đồng minh thì thật không dễ. Bởi phong cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Nhóc Conan chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp với ác quỷ để tiến gần hơn đến mục tiêu thực sự của mình.

Lo rằng bí mật về nhà tài phiệt nổi tiếng này sẽ bị phát hiện, Amuro xoay sở tìm cách để gia nhập đội quân bảo vệ. Không ngờ, bằng một cách thần kỳ nào đó, vị đồng nghiệp đáng yêu của anh đã xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa nhà thám tử Mori, chìa ra hai cái vé mời tham dự buổi triển lãm trước mặt anh. Làm thế nào mà cô ta đánh hơi được nhanh như vậy chứ, Amuro bất ngờ thán phục trong lúc vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh mà vui vẻ nhận lời. Đáng lẽ anh có thể tự mình tìm hiểu chuyện này, nhưng dường như Vermouth lúc nào cũng tỏ vẻ cực kỳ nhạy cảm với những thứ liên quan đến Asaca. Cô ta thậm chí còn không báo trước với anh một tiếng nữa. Dĩ nhiên, ngoại trừ anh và có lẽ Conan ra thì những người còn lại đều không hề nghi ngờ gì cô bạn gái xưng tên là Azusa này của anh. Thậm chí, gia đình nhà Mori còn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, rồi thay phiên nhau chúc mừng với vẻ mặt vô cùng thích thú nữa chứ.

Thể nào chuyện này cũng sẽ trở thành chủ đề nóng hổi của mọi người ở quán Poirot vào sáng mai đây.

Amuro ngán ngẩm xoa gáy.

Rồi hãy tưởng tượng đến lúc nó lọt vào tai cái cô Higara kia. Chắc chắn cô ấy sẽ hếch mũi lên và nhe răng cười khoái chí mà nói, "Tôi biết ngay mà!" để chọc tức anh cho mà xem.

"Trông anh có vẻ không hào hứng lắm nhỉ, Amuro-san?"

Cô Azusa – giả, kẻ vừa ném vào anh một quẻ thăm xấu, kéo tay anh lại phía sau và hỏi nhỏ. Thật tình, giờ nhìn hai người có giống một cặp đôi lén lút tách ra khỏi đám đông để tranh thủ chút không gian riêng tư không chứ! Amuro nở nụ cười 'thương hiệu', nhẹ nhàng vỗ vào tay cô gái.

"Làm gì có. Tôi đang rất mong chờ được xem buổi triển lãm ấy chứ! Công nhận cô Azusa giỏi thật đấy. Nghe nói sự kiện này giới hạn số lượng khách tham dự, cô làm sao kiếm được vé mời hay vậy?"

"Đó là bí mật." – Azusa – giả đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt. Trông cô ta như thể chuẩn bị nói ra câu cửa miệng, 'The secret makes woman woman' ấy nên Amuro chặn lại trước.

"Có lệnh từ Boss à?" – Anh cố ý nói sao cho chỉ người bên cạnh mới nghe thấy được.

"Không. Ông ấy cho rằng việc này chẳng có gì đáng quan ngại. Nhưng ta vẫn muốn mọi thứ được đảm bảo chắc chắn. Chậc! Tất cả là tại tên đó. Nếu hắn xử lý khéo léo hơn..."

Cô ta muốn ám chỉ đến vụ đó.

Vụ án Haneda Koji 17 năm về trước.

Một sai lầm không đáng có của Rum.

Amuro gật gù. Dù đã được nghe về chuyện này, song anh mơ hồ cảm thấy những người biết rõ về nó nhất còn giấu giếm một thứ gì đó rất quan trọng. Nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ án và khiến một kẻ kì cựu như Rum phải mắc sai lầm ắt hẳn vẫn đang nằm ẩn sâu trong bóng tối. Là thứ bóng tối đặc quánh đến nghẹt thở mà anh chưa thể bước chân vào được.

Tuy nhiên, dường như nó cũng làm tâm trạng của Vermouth trở nên khó chịu bất thường.

"Nhắc mới để ý, anh có vẻ là chàng trai rất được các quý cô mến mộ ấy nhỉ?" – Cô ta lại trở về với 'khuôn mặt của Azusa', áp ngực mình vào cánh tay anh đầy chủ đích rồi liếc mắt ám thị về phía trước.

Nữ khách hàng Carolina đỏ bừng mặt vì bị bắt quả tang đang lén nhìn trộm cặp đôi đang đi đằng sau, luống cuống quay đầu đi.

Amuro tặc lưỡi trước cảnh tượng đó, trong khi Vermouth thích chí phá lên cười.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Tóm lại là, tên Kaito Kid sẽ xuất hiện tại đây vào đúng 0h và cuỗm đi viên ngọc lục bảo trên chiếc trâm cài này đúng không?"

Thám tử Mori chống nạnh đứng giữa sảnh và hét lớn như thể ông muốn thông báo cho cả tên trộm kia cùng biết. Vị giám đốc bảo tàng đứng cạnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng, chốc chốc lại rút chiếc khăn tay từ túi áo trước ngực ra, chấm mồ hôi rịn quanh cái cổ ngấn mỡ. Nữ thư ký riêng đi cùng ông thì lại hào hứng bất thường, thậm chí không buồn che giấu lòng ngưỡng mộ đã đạt đến ngưỡng tôn sùng của mình đối với tên siêu trộm tài hoa Kid. Trong khi đó, người quản gia của Carolina cao gầy tựa lưng vào bức tường nhìn thẳng vào chỗ đặt viên ngọc, lưng khòm xuống như con hổ rình mồi. Ánh mắt của anh ta khiến Amuro tự hỏi, thứ anh ta thật sự đang trông chừng và bảo vệ ấy, là cô chủ của mình hay là viên ngọc quý giá kia?

Ban đầu, đã có một chút tranh cãi nhỏ về việc có nên tạm hoãn buổi bán đấu giá lại không nhưng cuối cùng đề nghị này của ngài giám đốc đã bị tất cả những thành viên còn lại trong ban tổ chức phản đối. Lí do là vì danh tiếng và lợi nhuận của viện bảo tàng nói chung và của buổi triển lãm này nói riêng đem lại trong một đêm đã vượt hơn hẳn những gì họ có thể thu được trong cả một năm. Và như thế, để đối phó với tình hình hiện tại, bọn họ đã bày ra một kế sách đơn giản, với sự gợi ý của nhóc Conan và sự giúp đỡ của những nhân viên trong bảo tàng, bao gồm cả ông Jirokichi. Tất nhiên, phía cảnh sát cũng cử người của mình đến canh chừng (còn ai khác ngoài thanh tra Nakamori nữa), vì sự an toàn của những người dân vô can có mặt ở đó.

Amuro quét mắt một lượt khắp căn phòng.

Toàn là những gương mặt quen thuộc cả.

Thậm chí Kid có thể dễ dàng cải trang thành bất cứ ai, và có khi hắn đang đứng ở ngay tại sảnh này cùng với tất cả bọn họ không chừng.

Những món đồ được đặt cẩn thận bên dưới một lồng kính cường lực, bao quanh là vòng tròn laser có bán kính tầm 1 mét để ngăn người xem đến quá gần. Nhưng ngay cả khi đứng ở khoảng cách đó và vươn tay ra, người ta cũng không dám chạm vào lồng kính bởi bộ phận nhận cảm gắn trên đó sẽ hú còi báo động ngay lập tức còn bộ phận bảo vệ sẽ phóng một luồng điện cường độ thấp làm đối phương tê cứng, đủ thời gian để cảnh sát ập tới. Thỉnh thoảng cũng có một vài khách vô tình dính bẫy, nhưng 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót'. Nguyên tắc đơn giản này đến cả một tên tép riu không tên không tuổi trong Tổ chức còn hiểu được.

Trong lúc Amuro tham gia sắp đặt bẫy thì đồng nghiệp của anh, Vermouth, đã dùng khả năng tài tình của mình để kết thân và trò chuyện cùng nữ thừa kế của Amanda Hughes. Chưa đầy một tiếng, cô ta đã khiến quý cô Hughes kể ra tất tần tật mọi thứ mình cần biết, từ mối bất hòa giữa bà Amanda với gia đình đến việc tờ di chúc của bà đột nhiên biến mất sau khi bà chết và xuất hiện đầy bất ngờ không kém vào 17 năm sau. Trong di chúc, bà Amanda không hề nhắc gì đến chuyện sắp xảy đến với mình, về việc bà đến khách sạn Juke hay việc bà gặp gỡ Haneda Koji. Bà chỉ chỉ định Carolina – đứa cháu gái thứ hai của bà – làm người thừa kế mà chẳng đưa ra một lí do cụ thể nào. Rồi bà đưa ra hàng loạt những chỉ dẫn buộc Carolina phải làm theo không được thắc mắc. Về phần mình, Carolina nhún vai bảo rằng cô chẳng có gì phải bất mãn cả, vì cô luôn là cháu gái ngoan được bà cưng yêu nhất từ trước đến giờ nên cô biết chắc bà sẽ tin tưởng cô và ngược lại cô cũng vậy. Cô chỉ có một điều duy nhất không hiểu, đó là tờ di chúc đã ở đâu trong suốt 17 năm qua, và tại sao lại chọn thời điểm này để xuất hiện. Vermouth lắc đầu khi thuật lại câu chuyện với Amuro, giống như quý cô Hughes, cô ta cũng chưa thể đoán ra được.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, trong một giây khi cô ta nhìn vào anh, hay nói đúng hơn là nhìn vào thứ đằng sau anh, Amuro chắc chắn Vermouth đã nhận ra được điều gì đó.

Ngay lúc ấy. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên.

Tất cả đèn trong phòng đồng loạt vụt tắt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Ối!" – Ai đó níu lấy tay trái của Amuro.

"Oái!" – Một người khác bám vào cánh tay còn lại của anh.

Đèn sáng trở lại.

Trước mặt thám tử Mori, ban tổ chức và cảnh sát là lồng kính trống trơn, thay vào chỗ chiếc trâm là một tấm thiệp viết dòng chữ "Ta đã lấy đi Dancing Fairy" kèm hình mặt cười mang vẻ trêu ngươi.

Trước mặt quan khách tham dự là cảnh tượng nữ chủ nhân buổi triển lãm cùng cô gái lạ mặt nào đó đang tranh nhau một chàng trai da ngăm tóc sáng màu cũng lạ mặt nốt.

Còn trước mặt chàng thám tử da ngăm ấy lại là ánh mắt thờ ơ lãnh đạm của vị bác sĩ kiêm hàng xóm phiền nhiễu ở căn hộ ngay bên cạnh.

Đứng cách đám người Amuro một khoảng thật xa, gần như hòa mình vào dòng người qua lại, vậy mà con người đó vẫn toát ra cái vẻ nổi bật giống như nhân vật chính trong mọi vở kịch – từng cử chỉ, từng động tác đều được ánh đèn sân khấu dõi theo.

Cô gái đó mặc áo phông quần jean tối màu, vài sợi tóc đỏ rơi ra bên dưới cái mũ nồi cùng cặp kính to đằng sau đôi mắt đen. Một kiểu cải trang hết sức là Higara mà Amuro đã vô cùng quen thuộc.

Higara tròn mắt ngạc nhiên khi bị anh nhìn thấy, rồi lập tức lại vờ như chưa từng nhìn thấy anh. Cũng dễ hiểu thôi nếu cô không muốn phải bước ra và lần lượt chào hỏi từng người một đang vây quanh anh, hoặc cô vừa dựng lên một tình huống phức tạp nào đó như trên mấy bộ phim truyền hình dựa vào những gì trước mắt cô. Và cô đi đến kết luận là tốt hơn không nên dính dáng gì với anh vào lúc này. Đương nhiên về phía Amuro, anh cũng không muốn Vermouth biết đến sự tồn tại của cô gái.

Phải, có hàng tá cách để giải thích cho tình huống hiện tại, song Amuro vẫn không ngừng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, tựa như có một cái gai mắc kẹt ở đâu đó trong người mà anh không tài nào lấy nó ra được.

"Amuro-san, anh sao thế?"

Quý cô Carolina ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi đầy vẻ quan tâm.

"À, không, tôi chỉ hơi bất ngờ tí thôi." – Anh nhanh chóng rút lui khỏi vòng tay ôm của cô gái, ướm giọng để lấy lại bình tĩnh. Không nên để Vermouth đánh hơi thấy được sự dao động nơi anh.

"Anh vừa trông thấy người quen à?" – Chết tiệt, cô ta gần như nắm thóp được anh.

"Tôi cứ tưởng thế. Hóa ra lại không." – Amuro dời mắt đi hướng khác – "Nhân tiện, cô có thể thả tay tôi ra được rồi chứ? Tình hình bên đó thế nào rồi?"

"Có vẻ như cậu thám tử nhỏ bé đằng kia đã đi trước anh một bước rồi."

Vermouth đánh mắt về phía Conan đang loay hoay quanh 'hiện trường' tên trộm để lại. Không rõ tại sao cô ta lại dành vẻ đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc lẫn cô bé Ran một cách lạ thường đến thế, như thể giữa ba người bọn họ đã có duyên nợ với nhau từ rất lâu về trước rồi ấy. Amuro ậm ừ gật đầu, mắt chăm chú quan sát đám người đang vây lấy cái lồng kính trống trơn, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Quý cô Carolina chạy vồ ngay tới chỗ đặt viên ngọc với vẻ hoảng hốt, mắt rưng rưng như sắp khóc. Thấy chủ nhân như thế, người quản gia rời khỏi vị trí canh gác của mình và tiến lại gần, nhưng thay vì lo lắng cho cô chủ, anh ta lại chỉ bình thản cúi đầu, hai tay chắp ra sau lưng. Vị giám đốc thì liên tục vò nắm hai bên gấu áo còn cô thư kí của ông cứ lấy tay che miệng, mắt đảo qua đảo lại rồi túm ngay lấy Sonoko và Ran đang đứng cạnh mà cảm thán "Ôi! Ôi, Kid đến thật rồi này!". Thám tử Mori trầm mặc khác hẳn với mọi lần, đứng một góc vân vê bộ râu kẽm trong khi ngài cố vấn của tập đoàn Suzuki lại tủm tỉm cười suốt. Chỉ có thanh tra Nakamori là cư xử bình thường và hợp lý nhất, ông tất bật đi tới đi lui, ra lệnh cho hết nhóm người này đến nhóm người khác bằng chất giọng y hệt loa phát thanh của mình, ồn ào đến mức Amuro phải lùi ra xa một chút mới có thể tập trung suy nghĩ được.

Sau khi phác họa sơ thảo toàn bộ khung cảnh trước mắt, Amuro bắt đầu dựng lại từng lớp, từng lớp sự kiện đã diễn ra dựa theo trí nhớ của mình và lời khai của mọi người. Những chi tiết nhỏ nhặt rất đáng được ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đừng quên đặt chúng vào bức tranh tổng thể, đó là điều mà Higara từng nói khi cô vô tình trở thành nhân chứng cho một vụ án. Những thứ trông cực kì hiển nhiên với đại đa số lại có thể là khác biệt mang tính chất quyết định đối với một cá nhân nào đó. Mỗi người là một bản thể độc lập mà đôi khi không thể dùng chuẩn mực chung để đánh giá. Anh nhớ cô đã không ngừng lặp đi lặp lại như thế với bộ dạng rất chi là tự hào về sự thông thái của mình.

"Nếu anh không lên tiếng thì sẽ bị cướp mất ánh hào quang đó Amuro-san." – Azusa khum tay nói nhỏ vào tai anh.

"À, về chuyện đó thì..." – Amuro khẽ mỉm cười – "Tôi nghĩ là mình đành phải giao trọng trách tìm lại viên ngọc cho nhóc ấy thôi. Mánh khóe đơn giản như vậy thì đến một học sinh tiểu học còn nhìn ra được nữa là."

"Thế còn anh? Anh định làm gì?"

"Ngay từ đầu mục đích của chúng ta tới đây đâu phải để tham gia vào cái trò chơi trẻ con này, cô quên rồi à?"

Vừa nói, Amuro vừa quay lưng đi, tách ra khỏi đám đông đang tụ tập – "Có vài thứ tôi cần phải xác nhận một mình. Cô cứ ở lại đây theo dõi xem có diễn biến gì mới không. Chúng ta sẽ trao đổi qua điện thoại." – Anh gõ vào tai nghe bluetooth đã đeo sẵn, thoát một cái đã băng qua hết đại sảnh và sắp sửa rẽ vào góc tường cuối hành lang.

"Được rồi. Nhớ đem thật nhiều 'quà' về đấy!"

Azusa nhoẻn miệng cười với bóng lưng chàng trai đang dần khuất vào bóng tối.

Thật may là không ai để ý thấy.

Bởi vì nụ cười ấy giống hệt nụ cười thương hiệu của nữ diễn viên nổi tiếng một thời, Sharon Vinyard.

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hết phần 1.

Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro