Dancing fairy (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ chuyện này là một trò lừa đảo."

Amuro chậm rãi tuyên bố. Trong giọng anh nghe chừng có ý cười râm ran.

Người ở đầu dây bên kia dường như đang cố ý chỉnh lại tai nghe, sau một tràng những âm thanh sột soạt tựa tiếng cọ của tóc trên vành tai, đáp lại anh bằng mấy tiếng ho khẽ.

"Một cú lừa ngoạn mục. Tất cả chúng ta đều bị cuốn vào và răm rắp tuân theo như những con rối mà chẳng hề hay biết gì. Tôi đã thật ngốc khi đến giờ mới nhận ra."

"Chuyện đó thì..." – Người kia nói, kèm một nụ cười – "Không phải chỉ có mỗi anh đâu."

"Cậu nhóc yêu quý của cô cũng phát hiện ra rồi sao?"

"Ừm... để tôi cho anh nghe nhé?"

Qua điện thoại, Amuro nghe được nhóc Conan đang hỏi hết người này đến người kia trong dàn nhân chứng có mặt tại thời điểm viên ngọc biến mất. Những câu hỏi vu vơ của trẻ con có thể chẳng có ý nghĩa gì đối với người lớn nhưng Amuro biết thừa chúng là những cái bẫy khiến kẻ tình nghi bộc lộ thứ mà mình đang cố giấu giếm. Bằng những gợi ý ngấm ngầm đó, nhóm cảnh sát và thám tử sẽ có thêm nhiều manh mối để phá án.

Khi các quý ngài trong tổ điều tra đang bàn bạc sôi nổi, Vermouth đồng thời cũng thì thầm vào chiếc tai nghe giấu dưới tóc.

"Liếc sơ qua cũng biết tên giám đốc kia đang cố gắng trong vô vọng để che đậy tội lỗi của hắn, gấu áo thì nhàu nhĩ còn mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Hắn đúng là loại tội phạm đáng thương nhất đấy!"

"Gã đấy sợ bị phát hiện ra viên ngọc thật đã bị đánh tráo. Thứ bị mất chỉ là đồ giả mà thôi."

"Ồ? Đánh tráo viên ngọc trước mặt chủ nhân của nó? Hắn to gan thế ư?"

"Viên ngọc đã bị đánh tráo từ trước khi buổi tối hôm nay diễn ra rồi. Amanda Hughes đã tặng lại một phần số "châu báu" của bà ta cho viện bảo tàng mà. Viên ngọc chắc cũng nằm trong số đó. Từ đầu đến cuối, tôi chưa nghe một ai nhắc tới bất kì món đồ nào được bán đấu giá. Tất cả đều được đặt trong trạng thái "trưng bày". Đã vậy, cái bẫy lại hết sức đơn giản, bất kể ai nắm quyền điều khiến trong tay đều có thể dễ dàng kích hoạt hoặc gỡ bỏ. Ngoài tôi, thanh tra Nakamura, thám tử Mori và cô Carolina ra thì chỉ còn mỗi tên giám đốc là người nắm giữ công tắc đó."

"Nguyên nhân từ cô nàng thư kí õng ẹo kia mà ra. Nàng ta giả vờ ngây thơ thế thôi chứ cũng mưu mô gian xảo gớm. Kế hoạch tráo đổi viên ngọc là do nàng ta nhồi vào bộ não bé tẹo của tay giám đốc. Cơ mà cái kiểu diễn nai tơ ngơ ngác ấy nhìn vào thật muốn buồn nôn."

"Nặng lời quá nhỉ? Bọn chúng dù gì cũng chỉ là những tên nghiệp dư thôi mà. Cái xui rủi của bọn chúng là chọn nhầm sân khấu, và nhầm khán giả thôi." – Amuro khịt mũi.

"Việc Kid chọn viên ngọc để trộm cũng là một phần kế hoạch của bọn chúng hả?"

"Không hẳn vậy. Tuy nhiên, đó lại là một cơ hội khá tốt. Còn cách nào để làm một thứ có giá trị, được canh giữ cẩn thận trong lồng kính, bốc hơi dễ dàng mà không bị ai nghi ngờ chứ? Chỉ tiếc là..."

"Tiếc?"

"Ừ. Chỉ tiếc một điều là, đã xảy ra sự cố mà bọn chúng không thể lường trước được."

*

"Tôi... Tôi không cố ý ăn cắp viên ngọc của cô đâu, Carolina. Chỉ... Chỉ là... Tôi thực sự đang rất cần tiền để đắp vào khoảng thua lỗ trong mấy vụ đầu tư gần đây."

Ông đầu tư vào cô nàng kia thì có! – Suy nghĩ của mọi người rõ đến mức như tự nó có thể cất lên thành tiếng.

"Tôi nói thật đấy. Sau khi tôi thu lại được lãi, tôi sẽ chuộc viên ngọc về cho cô mà. Tôi thề trên... trên..."

"Trên cái đầu của ông đấy!"

Thám tử Mori hét lên, túm lấy cổ áo của vị giám đốc và nhấc bổng lên làm ông ta đang run lẩy bẩy lại càng run nhiều hơn. Mồ hôi ông ta túa ra như tắm, trông ông ta chả khác gì một miếng phô mai đang bị nung chảy trên lò nướng. Những người đứng xung quanh chỉ lắc đầu nhìn chứ chẳng ai buồn nhấc tay lên để can ngăn. Có lẽ họ cảm thấy ông ta không đáng để họ làm điều đó.

"Ông hèn hạ tới mức đi chôm chỉa của một cô gái vô tội, một thân một mình giữ một khối tài sản kếch sù này sao? Cô ấy đã tin tưởng giao chúng cho ông mà? Nói xem ông còn lén đem bán những món nào của cô ấy nữa?"

"Lúc... lúc đầu tôi chỉ tính đem thế chấp một vài món thôi..." – Giám đốc lúng búng – "Tuy nhiên, vẫn không đủ. Thế nên tôi buộc phải...Viên ngọc đó là thứ có giá trị nhất trong bộ sưu tập mà bà Hughes đã giao cho tôi."

"Ông nói sao?"

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của vị giám đốc nới lỏng dần. Ngay lúc đó, một dáng người khác chạy vồ tới, len vào khe hở giữa ông ta và thám tử Mori, dang hai tay ra và đẩy ông ta lùi về sau.

"Ngài nghe rồi chứ? Viên ngọc đó, cây trâm cài đó là do bà Hughes tặng lại cho viện bảo tàng. Như vậy, giữ lại hay bán đi là việc do giám đốc quyết định. Không phải cô Carolina."

Cô nàng thư kí dõng dạc tuyên bố.

"Đúng là ngài ấy đã sai khi đã lén đem viên ngọc bán đi mà không cho ai biết, nhưng trách tội ngài ấy lừa cô Carolina là không đúng."

Mọi cặp mắt đều trố ra nhìn cô gái mới nãy thôi còn õng à õng ẹo nép mình sau lưng người khác, tỏ vẻ yếu đuối vô dụng trước mặt bao người. Ấy mà giờ lại hùng hổ bao biện, tìm cách để bảo vệ chủ nhân của mình. "Đúng là một chú chó ngoan trung thành." – Vermouth khẽ cười khẩy.

"Cô là người đứng sau kế hoạch này phải không?" – Thanh tra Nakamori bình tĩnh lên tiếng.

"Phải. Là tôi đó. Lúc nghe được tin Kid sẽ ghé thăm, giám đốc đã định hoãn buổi triễn lãm lại. Nhưng tại sao phải làm thế chứ? Tôi đã ngay lập tức nảy ra một ý tưởng. Chúng tôi có thể mượn tay Kid để làm viên ngọc biến mất. Sau khi chuộc lại được, chúng tôi sẽ đặt nó về chỗ cũ và vờ như Kid trả lại viên ngọc cho bảo tàng – Oái! Đau quá!"

Cô thư kí đang nói thì bỗng hét lên thất thanh. Ôm một bên má sưng đỏ, cô ta lườm thanh tra Nakamori một cái thật bén.

"Ông làm cái quái gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn thử xem cô có phải là Kid giả trang không thôi." – Thanh tra hồn nhiên đáp trả – "Cô thấy đấy, tôi là người có kinh nghiệm đối đầu với tên trộm đó nhiều nhất ở đây, nên tôi có thể nhận ra cái này là thật hay giả."

Ông vừa nói vừa lật qua lật lại tờ danh thiếp của Kid trên tay.

"Cô nói chỉ mượn tên của Kid, nhưng đây lại là bút tích của hắn. Không thể nhầm lẫn đi đâu được."

"Làm sao tôi quản được chuyện đó chứ?" – Cô nàng thư kí nhảy dựng lên - "Hắn có đến hay không thì vẫn có lợi cho chúng tôi mà."

"À. Vậy thì chắc là ông." - Thanh tra Nakamori dường như không để tâm đến lời cô thư kí.

"Không... Không...phải tôi..."

Đến lượt cái mũi của vị giám đốc bị nhéo.

"Tôi hỏi lại lần nữa: Ai trong số hai người đã đặt tấm danh thiếp này vào lồng kính?" – Thanh tra Nakamori tăng âm lượng giọng nói.

"Không ai cả!" – Cả hai kẻ tình nghi cũng không chịu thua, như thể bọn họ tin rằng kẻ nào lớn tiếng hơn là kẻ chiến thắng.

Đúng lúc ngài thanh tra sắp sửa nổi điên lên thì một giọng trẻ ngây thơ chợt chen ngang, "Ấy, thế bác giấu viên ngọc giả ở đâu vậy ạ?"

Như vừa được cứu rỗi, vị giám đốc vội vàng cởi áo vest khoác ngoài ra và chỉ vào lớp vải đen lót mặc trong của áo. Nơi gấu áo có một chỗ bị gồ lên mà phải đưa mắt nhìn thật kĩ mới nhận ra được.

"Đây nhé. Chỗ này là ta tự làm đấy."

"Tôi đã bảo ngài hãy "mượn tay" Kid, chứ không phải bảo ngài tự mình làm."

Cô nàng thư kí đảo mắt tỏ ý thất vọng trong khi ông ta nói với giọng pha lẫn chút tự hào.

"Cháu cũng đoán vậy." – Cậu nhóc gật gù – "Bác cứ để tay ở đó suốt."

"Vì nó cứ cộm cộm khó chịu lắm."

Vị giám đốc vừa nhăn mày vừa đưa bàn tay béo ú vào và lấy ra một viên đá. Nó to cỡ cái tròng kính của nhóc Conan khi cậu nhóc ghé mắt lại gần.

"Không có gì để xem đâu. Nó chỉ là hàng giả ta mua bừa thôi."

"Bác à..." – Nhóc Conan ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói 

"Viên ngọc trên tay bác đây, là đồ thật đấy ạ!"

*

Amuro bước ra khỏi thang máy. Từ đây, để leo được lên tầng thượng của tòa nhà, anh buộc phải dùng thang bộ. Vì xung quanh không có lấy một bóng người, anh có thể điều chỉnh cho giọng mình lớn hơn một chút.

"Hắn đã đến thật!" – Người ở đầu dây bên kia nói - "Tên Kid ấy."

"Và thay vì lấy đi, hắn lại mang đồ thật đến trả." – Anh tiếp lời.

"Ngay từ đầu cứ dàn dựng giống như một vụ mất cắp bình thường có phải hơn không? Sao lại chọn một tên trộm nổi tiếng như thế để giả vờ? Đã vậy còn lôi kéo cả thám tử lẫn cảnh sát vào cuộc nữa. Não bọn chúng có vấn đề gì à?"

"Ban đầu, bọn chúng chỉ định đặt viên ngọc giả ở đó thôi. Bởi đây không phải là sự kiện quy mô lớn nên sẽ không có nhiều nhà thẩm định đến xem, mà nếu có thì cũng chẳng ai nghĩ đến việc kiểm tra viên ngọc. Nhưng rồi lá thư của Kid được gửi đến khiến kế hoạch bị thay đổi. Tên trộm ấy là một biến số bất thường. Bọn chúng có ngốc đến cỡ nào cũng không đủ can đảm để chơi trò may rủi với một kẻ ranh ma như vậy đâu."

"Nếu không phải bọn chúng thì ai là người đưa ra chủ ý mời một tên trộm đến? Bỏ qua chuyện danh tiếng hay lợi lộc như đám người trong ban tổ chức nói nhé."

"Azusa-san thân mến, trong bảo tàng này đâu chỉ có duy nhất một thứ đáng giá..." – Ngừng lại một nhịp để tạo điểm nhấn, Amuro nở nụ cười đắc thắng.

"Giả sử ngay từ đầu, mục đích Kid đến không phải vì viên ngọc thì sao?"

*

"Gì chứ???"

"Đùa nhau à???"

Hai kẻ tình nghi giật nảy mình, giậm chân rối rít.

"Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được?"

"Sao hắn biết được viên ngọc thật đang ở chỗ...?"

"À há! Lộ rồi nhé!" – Thanh tra Nakamori nhích tới một bước – "Các ngươi là đồng phạm của Kid đúng không? Tính giỡn mặt ta đấy à?"

"Tôi... tôi đâu phải..." – Giám đốc lại lập bập từng chữ như lúc nãy, mắt liếc qua cô nàng thư kí vẻ cầu cứu.

"Khoan đã!" – Cô nàng thư kí mau chóng lấy lại được sự tỉnh táo. Hai tay chống lên hông, cô ta sấn tới, chắn trước mặt thanh tra – "Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không thèm nhẫn nhịn gì thêm nữa!"

Rồi cô ta chuyển hướng nhìn về phía nữ thừa kế trẻ tuổi, đôi mắt sau cặp kính lóe lên ý thù địch thấy rõ.

"Cô Carolina đây biết tỏng mọi chuyện, thế mà lại chẳng hề hé miệng giải thích, để chúng tôi phải chịu tiếng oan. Cô nói đi, nói cho họ biết hết sự thật đi! Tại sao cô lại giữ im lặng từ đầu đến cuối vậy?"

Quý cô Carolina, kể từ lúc danh tính thủ phạm được công bố đến giờ, vẫn chưa bày tỏ một thái độ nào, thậm chí còn không có nhã ý muốn tham gia vào cuộc tra khảo. Cô đứng ngoài vòng tranh luận, giống như một người qua đường vô tình có mặt tại thời khắc này vậy. Hoàn toàn tỏ vẻ dửng dưng, không liên quan gì đến những chuyện đang diễn ra trước mặt.

"Cô ta mới là đồng phạm của Kid." - Cô nàng thư kí huơ tay múa chân loạn xạ - "Tôi đã thấy cô ta vừa nhìn chằm chằm vào chỗ viên ngọc vừa đếm ngược từ mười cho tới khi đèn tắt cơ mà."

"Carolina?" – Thấy cô chủ đứng ngây ra như phỗng, anh chàng quản gia kế bên khẽ nhắc – "Mọi người đang chờ cô kìa."

"À, phải rồi. Xin lỗi nhé."

Cô Carolina đưa tay lau mắt. Khi cô buông tay xuống, một sắc thái lạ lẫm phủ lên gương mặt xinh đẹp của cô. Không một chút buồn bã nào còn vương lại trên đó nữa mà thay vào đó là nét duyên dáng của một nghệ sĩ vừa hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

"Những gì giám đốc và cô thư kí đây nói đều là sự thật đấy ạ." – Cô nhoẻn miệng cười tươi rói – "Tất cả các món đồ ở đây đều đã được bà Amanda sang tên cho bảo tàng sở hữu. Không phải tôi. Tôi chỉ là người đại diện của bà thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng cảm thấy không đành lòng giao những thứ quý giá nhường ấy cho những kẻ như các người. Nhưng đó là ý của bà Amanda. Đành vậy. Muốn trưng hay bán là chuyện của các người. Việc các người làm gì với chúng, tôi không quan tâm."

"Nói dối! Chắc chắn cô đã nhúng tay vào, thế nên việc buôn bán mới- Ớ?" - Cô nàng thư kí vội lấy hai tay bịt miệng lại khi nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Cô nói hai người phải chịu tiếng oan gì ấy nhỉ? Cho việc các người lén tuồn những tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng ra "chợ đen" để bán với giá cao cắt cổ ư? Hay cho việc ngài giám đốc đây dùng tiền quỹ chung để đắp lên người cô? Các người tưởng tất cả chúng tôi mù hết cả rồi sao mà đi diễn cái trò hề dở tệ đó? Nó thảm hại đến mức khiến tôi phải nín cười đến phát điên đấy!"

Những lời phũ phàng đến cay nghiệt của quý cô Carolina khiến vài người cảm thấy khá sốc, trong đó có cả tay giám đốc và đồng phạm, những người đã tưởng mình đang làm chủ cuộc chơi bỗng chốc lại trở thành những con cừu non bị lừa vào tròng. 

Trong khi con gái và bạn thân cô bé há hốc miệng vì kinh ngạc, thám tử Mori khoanh hai tay lại trước ngực, nghiêm khắc nhìn nữ khách hàng của mình.

"Cô đã tìm đến chỗ thế chấp viên ngọc để chuộc lại, sau đó vờ hùa theo kế hoạch của bọn họ. Cô là người đã thuyết phục các thành viên trong ban tổ chức tiếp tục mở cửa buổi triễn lãm. Cũng chính cô là người đã gửi lá thư thông báo đó. Tôi nói vậy có đúng không?"

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, song Carolina chỉ đáp lại bằng gương mặt rạng rỡ như vừa được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cái cúi đầu của cô là lời thừa nhận thành thật nhất cho mọi lời họ vừa nói. Trông thấy vẻ điềm nhiên đó, cô nàng thư kí giận đến đen cả mặt, nghiến răng ken két.

"Làm sao cô liên lạc được với Kid? Làm sao hắn chịu thực hiện theo lời của cô? Cô đã trao đổi cái gì với hắn?"

"Đừng tỏ ra tức tối thế. Dù tôi có nói ra thì chắc cô cũng không hiểu được. Nhìn vậy chứ tôi làm việc rất sòng phẳng, có uy tín lắm đó nha."

Nghe thế, cô thư kí càng nổi đoá lên, bắt đầu khoa chân múa tay, "Ngài thanh tra! Có khi cô ta chính là Kid cải trang đấy! Hãy bắt cô ta lại đi!"

Carolina lấy hai tay véo má mình và kéo căng ra. Rồi giữ nguyên như thế, cô xoay qua xoay lại cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.

"Cô bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ vì một trò chơi khăm thôi sao cô gái?"

"Ngay cả một trò chơi khăm cũng cần được đầu tư kĩ lưỡng chứ. Như thế mới vui được, không phải sao ạ?" – Cô gái quay sang nhìn thám tử Mori, tỉnh bơ đáp kèm theo một nụ cười e thẹn – "Tôi khá tự tin vào tài diễn xuất của mình đấy. Thế mà cũng không qua được mắt các ngài. Xin hỏi ngài thám tử đã nhận ra từ lúc nào vậy ạ?"

"Từ lúc lão già này xuất hiện." – Thám tử Mori chỉ tay vào nhà tài phiệt của tập đoàn Suzuki – "Vốn là khắc tinh của Kid, lại là người quen của cô mà có thể vô tư cười cợt, bình chân như vại thế này à? Nhận được thư đe dọa mà phải đợi đến phút chót mới nhờ cậy thám tử và cảnh sát ư? Đã vậy còn làm qua loa cho có thôi ấy chứ chẳng ai thèm đầu tư tí nào cả. Thế nên, ta đoán mục đích của mấy người không nằm ở chỗ viên ngọc."

"Hahaha." - Ông già Jirokichi cười méo xệch - "Ta đã nghe về chuyện buôn lậu, biển thủ công quỹ của tay giám đốc bảo tàng này với tình nhân của hắn. Thế nên ta mới để mặc cho Carol muốn làm gì thì làm. Nhưng ta không ngờ..." - Câu cuối là ông nói với Carolina - "Cháu dám đánh cược một mẻ lớn thế đấy, Carol."

"Vâng, cũng đáng để thử mà." 

"E hèm. Mấy người giỡn vậy đủ chưa hả? Có biết làm thế là hao tổn sức công không? Bọn ta đâu rảnh rỗi mà ở đây chơi trò lật mặt với mấy người!" – Thanh tra Nakamori bực bội quát.

"Nhưng mà đây dù gì cũng là "tài sản công" chứ không phải của "tư" đâu." – Anh chàng quản gia lúc này mới lên tiếng, lần lượt chỉ tay vào hai người trước mặt – "Nên việc hai người đó làm vẫn tính là hành vi phạm tội."

"Thế thì chỉ cần báo cáo với bên tổ điều tra các vụ án về kinh tế là được." – Thanh tra Nakamori xoa trán – "Việc gì phải bày lắm trò rắc rối thế này! Làm ta váng hết cả đầu."

"Bà tôi rất thích xem kịch." – Nữ thừa kế trả lời – "Hồi nhỏ, có lần tôi được bà dẫn đến sân khấu Broadway nổi tiếng. Đó là lần duy nhất tôi được ngồi cạnh bà, nghe bà kể chuyện về cuộc đời mình, về cách bà đã gặp gỡ và kết hôn với ông ngoại, về niềm yêu thích khó tả của bà đối với các vở kịch. Kể từ đó, tôi trở nên mê mẩn các diễn viên xinh đẹp duyên dáng trên sân khấu ấy, ao ước có một ngày được tỏa sáng như họ trong mắt bà tôi. Nhưng chưa đợi tôi kịp thực hiện điều đó thì bà đã đi mất. Chỉ để lại một danh sách dài những việc bà cần tôi làm."

"Chị không có một chút nghi ngờ hay thắc mắc nào sao?" – Người hỏi là nhóc Conan. Cậu nhóc đã phải chờ rất lâu để lái câu chuyện theo hướng này.

"Được một người như bà Amanda Hughes tin tưởng giao việc cho thì cần gì phải hỏi chứ?"

"Có phải việc này cũng là một trong số đó không? Lấy đi Dancing Fairy ấy ạ?"

 Carolina cúi xuống nhìn cậu nhóc một hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười.

"Nhóc à, em tinh tướng thật đấy."

"Vậy chị..."

"Được rồi." – Không để cậu nhóc kịp nói thêm, cô đặt ngón trỏ lên môi và nháy mắt - "Dừng ở đây nhé." 

Rồi cô đứng thẳng người dậy, đặt tay lên ngực với vẻ kính cẩn nghiêm trang.

"Có vẻ như buổi tối hôm nay của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?"

*

(Hết part 2)

*

(Đùa đấy)

*

Bourbon đột nhiên ngắt kết nối ở lưng chừng cuộc nói chuyện. 

Một tiếng sau, anh gọi điện lại cho Vermouth.

"Lúc nãy sao lại cúp máy?"

"Tôi có chút chuyện riêng tư cần giải quyết ấy mà. Thế bên đó sao rồi?"

"Tay giám đốc và thư kí của ông ta bị đưa về đồn cảnh sát để hỏi thêm vài thứ nữa. Còn lại thì ai về nhà nấy cả rồi."

"Cô đang bám theo Carolina phải không?"

"Tôi muốn tra khảo cô ta để có được cái danh sách đó quá!" – Vermouth cảm thán – "Thử đoán xem mất bao lâu để cô ta phun ra toàn bộ những gì mình biết được về Amanda Hughes?"

"Có lẽ sẽ không nhiều đâu." – Amuro suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp – "Cô ấy chẳng bảo là rất bất ngờ khi nhận được tờ di chúc sao? Amanda Hughes thừa biết sự xuất hiện của nó sẽ hướng mọi mũi tên về phía cô ấy. Bà ta đâu ngu ngốc đến nỗi tự tay đẩy cháu gái mình vào chỗ nguy hiểm chứ?"

"Đừng nói cậu cũng bị cô ta hớp hồn rồi nhé?" – Giọng Vermouth đầy vẻ chế giễu – "Cô ta là kẻ khá nhất trong tối hôm nay đấy. Đến tôi còn cảm thấy ngỡ ngàng đôi chút khi cô ta thoát vai và phơi bày con người thật của mình ra. Một diễn viên thực thụ phải nên như vậy."

"Cô nghĩ gì hay làm gì cô ấy cũng được. Tôi chỉ nhắc cô nhớ rằng cô ấy hiện đang là nữ thừa kế của Amanda Hughes – mọi sự chú ý đều hướng  về cô ấy. Không nên gây ra những chuyện ồn ào không cần thiết, kẻo bọn ruồi nhặng lại kéo đến, chưa kể Rum cũng đang theo sát vụ này. Cô hiểu mà phải không?"

"Chà! Nói như thể cậu là người trong cuộc vậy. Phía cậu đã điều tra được đến đâu rồi?"

"Vừa đủ để biết thứ mà đang giấu giếm, Sharon."

"Ái chà! Gọi tôi bằng cái tên đó, cậu cũng to gan lắm đấy."

"Tôi vừa nghe được một câu chuyện khá thú vị. Về một nữ diễn viên của sân khấu kịch Broadway. Trẻ trung, xinh đẹp, tài năng. Một ngôi sao mới chớm với một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Vợ chồng Amanda Hughes rất yêu quý cô diễn viên đó. Họ tài trợ cho những buổi biểu diễn ra mắt của cô, họ tán dương cô ở khắp mọi nơi, bằng mọi cách, thậm chí còn nhận cô ấy làm con gái nuôi của họ. Và rồi, khi cô gái ấy đột nhiên biến mất, họ đã vô cùng đau khổ."

"Nghe mùi mẫn quá nhỉ?" – Vermouth cất giọng cười nhạo – "Cậu đang muốn ám chỉ cái gì đây? Cho cậu biết luôn là tôi không phải nhân vật chính trong câu chuyện đâu nhé!"

"Tất nhiên không phải là cô rồi. Nhưng cô biết nữ diễn viên này. Biết rõ là đằng khác. Tôi đoán chừng từ cái thời mà cô còn là Sharon Vinyard. Đúng không?" 

 Amuro nhớ lại vẻ mặt của Vermouth khi cô ta nhìn vào thứ đó – thứ được treo sau lưng anh. Lúc đó anh còn mải bận tâm đến Amanda Hughes mà không hề nhận ra sự biến đổi trong tích tắc của một kẻ luôn đeo lên mình hàng nghìn lớp mặt nạ.

"Dựa vào đâu mà cậu đưa ra được cái phỏng đoán đó?"

"Nói vậy tức là cô đã thừa nhận rồi. Để tôi nói cho nhé, biểu cảm của cô khi đó, trông như thể đang nhìn thấy một bóng ma vừa đội mồ sống dậy vậy!"

*

(Giờ mới hết thiệt nè)

*

Sau đây là lời của tác giả: 

-Hé lô mọi người. Vậy là tui đã viết xong được một chương nữa rồi:))) 

Nói xong chứ thật ra đã xong được gì đâu. 

Sau khi đọc hết chương này nhiều khi mọi người còn cảm thấy khó hiểu hơn nữa (Haha)

Vì tui viết nó dưới tác dụng của thật nhiều cà phê và thật nhiều cơn hắt xì liên tục nên không chắc não tui load một cách bình thường được:))))

Thôi hẹn chương sau sẽ tỉnh táo trở lại nha:))) Trễ rồi, tui chui vô chăn ngủ đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro