Dancing fairy (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với các thiết kế thông thường, tầng thượng của tòa nhà này là một nhà hàng được bao bọc bởi một lớp tường kính trong suốt. Từ đây, dù ngồi ở hướng nào, các thực khách cũng có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh của thành phố.

Và tất nhiên, đó là một trong những lí do vì sao khi bước ra khỏi đám đông ồn ào trong buổi triễn lãm, "người đó" không theo lối cửa chính để về mà lại chọn hướng đi lên. Sau khi chỉnh sửa lại một chút lớp hóa trang của mình, "người đó" ung dung đi vào chiếc thang máy dành riêng cho khách VIP, dùng chiếc thẻ cũng chỉ khách VIP mới có để quẹt và nhấn nút chọn tầng trên cùng. Vốn yêu thích việc ngắm nhìn mọi vật từ trên cao, "người đó" đã đề nghị được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng sang trọng nằm ở ngay tầng cao nhất của tòa nhà này. Không phải lúc nào cũng có được dịp may như thế, công việc không nặng nhọc gì mấy, thù lao lại cao quá sức tưởng tượng. Giá như lần nào cũng được vậy thì hay biết mấy, "người đó" vừa thầm ước vừa ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn.

Nhà hàng vào giờ này đã kín hết chỗ, bất chấp việc giá cả đắt đỏ và tất cả các khách muốn vào đây đều phải đặt bàn trước. Cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu khiến "người đó" trầm trồ mãi không ngớt. "Một trải nghiệm chưa từng có thế này, phải chi có thể dẫn "ai kia" theo cùng thì hay phết nhỉ? Nhưng mà làm vậy thì lộ hết bí mật mất!"

Trong lúc "người đó" còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt có bóng người bước tới. Một anh chàng cao ráo đeo kính, mái tóc nâu vuốt ngược ra sau cùng gương mặt điển trai đến mức không cần thiết xuất hiện, mỉm cười thân thiện với "người đó". Và khi anh ta nhoẻn miệng nói "Xin hân hạnh được phục vụ quý khách", một suy nghĩ thoáng qua trong đầu "người đó" rằng anh ta thích hợp với việc làm người mẫu ảnh cho mấy tạp chí thời trang hơn là đứng chào mời ở đây.

Người phục vụ mặc áo sơ mi trắng khoác ghi lê không tay màu đen, trên cổ thắt nơ đỏ giữ dáng vẻ nghiêm trang trong suốt quá trình gọi món, và khẽ gật đầu khi nhận lại tập thực đơn bọc bìa da nặng trịch. Anh ta còn hỏi thêm về loại rượu "người đó" muốn dùng cho bữa ăn nhưng "người đó" liền bảo rằng mình không thể chịu được thức uống có cồn. Sau khi xác nhận yêu cầu của khách một lần nữa, anh ta lặng lẽ rời đi, để lại cho "người đó" cảm giác ngờ ngợ như thể cả hai đã từng chạm mặt nhau ở đâu đó rồi.

Mười phút sau, thức ăn nhanh chóng được dọn ra bàn và "người đó" – với dao nĩa sẵn trên tay – bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của riêng mình. Nhưng đến khi bỏ vào miệng miếng thịt thứ hai, "người đó" vẫn thấy anh chàng phục vụ đứng cạnh bên mình, lẳng lặng quan sát và dường như không hề cảm thấy chuyện đó có gì là kì lạ. Một kiểu phục vụ mới chăng? Đây là cách để nhà hàng thu thập ý kiến đánh giá của thực khách, hay là để có thể đáp ứng yêu cầu bất ngờ từ khách bất cứ lúc nào? Mà dù có là gì đi nữa thì chắc cũng chẳng ai thích bị người khác nhìn chằm chằm lúc đang ăn uống nên "người đó" bèn ngừng tay lại, nuốt vội miếng thịt rồi đánh tiếng.

"Xin lỗi, cho hỏi tại sao bàn của tôi có người phục vụ riêng vậy ạ? Phải chăng đây là đãi ngộ đặc biệt của nhà hàng mình? Nếu đúng là vậy thì tôi xin từ chối được không, vì thế này tôi thấy không thoải mái lắm."

"À, thứ lỗi cho tôi. Tôi vô ý quá." – Anh chàng phục vụ đặt tay lên ngực và cúi đầu với điệu bộ vô cùng chân thành, làm cặp kính anh ta đang đeo trượt xuống tận chóp mũi – "Đây đúng là đãi ngộ đặc biệt đấy ạ. Nhưng không phải từ nhà hàng. Mà là từ tôi."

Mấy câu anh ta nói hết sức ngắn gọn nhưng hoàn toàn đi thẳng vào trọng tâm, khiến đối phương không kịp lường trước mà ngây người ra như bị hóa đá. Đáp lại sự ngỡ ngàng đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào của người khách, anh chàng khẽ ngước mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Chẳng hay quý cô đây có chút rung động nào trước lời thú nhận của tôi?"

"A...Ờ thì..."

"Từ lúc cô bước vào, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt lung linh cùng mái tóc rực rỡ của cô. Những màu sắc tuyệt diệu tạo nên một sự kết hợp hiếm có của tạo hóa. Thử hỏi có bao nhiêu phần trăm dân số trên thế giới này sở hữu được vẻ đẹp như một tuyệt tác này chứ?"

"Làm gì...có chuyện..."

"Thứ lỗi cho sự đường đột này của tôi, nhưng tôi có thể biết tên cô được không?"

"Tôi...ư...?"

"Phải. Cô trông rất giống một người quen của tôi. Gọi là người quen thì cũng không đúng lắm, mặc dù không phải bạn bè thân thiết, cũng không phải đồng nghiệp. Cô ấy chỉ là một hàng xóm phiền phức, một con nghiện công việc thứ thiệt và chẳng có đam mê nào khác ngoài việc ăn và ngủ thôi."

"Ừm... Tôi không rõ lắm về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"

"Có liên quan nhiều đấy chứ." – Anh chàng phục vụ vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần hơn nữa.

"Chẳng phải quý cô đây chính là cô gái tôi nhắc đến đó sao?"

*

Ở một tầng nào đó của tòa nhà, một người đàn ông rẽ vào nhà vệ sinh để giải quyết một số chuyện trọng đại của đời mình thì vô tình bắt gặp một người đàn ông khác đang ngồi trên bồn cầu trong tư thế vô cùng thoải mái, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo thẳng thớm chỉnh tề, say sưa ngáy. Anh ta ngủ ngon đến nỗi tiếng dội nước, tiếng huýt sáo hay cả tiếng la hét (giả sử trong trường hợp có tiếng la hét) cũng không thể làm suy suyển được.

Người đàn ông đoán anh ta hẳn đã có một ngày dài đầy vất vả nên đã rủ lòng cảm thông mà không đánh thức anh ta.

Chuyện này chẳng có gì to tát, theo suy nghĩ của người đàn ông. Nhưng tất nhiên một số người khác, cụ thể ở đây chính là bản thân anh chàng kia lại cho rằng,

Giá mà ông đừng làm vậy.

*

"Tiểu thư đã xong việc ở đây rồi chứ?"

Trên tiền sảnh lát đá hoa cương, một chủ một tớ cùng nhau sánh bước.

"Xong hết cả rồi." – Tiểu thư Carolina xẵng giọng đáp – "Mà này, đành rằng kế hoạch là thế nhưng suốt cả buổi anh chỉ chăm chăm nhìn mỗi viên ngọc. Chẳng thèm lo cho ta một chút nào sao?"

"Tiểu thư nói gì vậy? Tôi đã chẳng lo cho tiểu thư đến sốt vó đấy chứ? Có chăng là người quá mải mê ngắm anh chàng thám tử da ngăm kia thôi."

"Có chuyện đó hả?" – Carolina bụm miệng, hai gò má loáng nhuộm đỏ "À thì thú thật anh ta khá ưa nhìn mà. Nhưng giữa chừng chẳng hiểu sao lại biến đi đâu mất tiêu! Chẳng xứng đáng với kì vọng của ta chút nào!"

"Chắc anh ta còn có việc quan trọng hơn để làm. Nhắc mới nhớ, còn việc gì tiểu thư cần làm trong di chúc của bà Amanda Hughes nữa?"

"Cái đó, anh biết là ta không thể tùy tiện nói ra được mà." – Carolina lườm người quản gia nhưng đối phương dường như chẳng hề thấy phiền lòng – "Nhiệm vụ duy nhất của anh là bảo vệ cho ta, hiểu chưa?"

"Vâng. Tôi cũng mong là từ giờ cô hãy cẩn trọng một chút, tiểu thư yêu dấu của tôi. Suy cho cùng thì công việc kiểu này không thích hợp với cô đâu. Tôi không muốn gây tổn hại tới một diễn viên đầy tiềm năng như cô."

"Hả? Anh nói cái gì cơ?"

"Không có gì đâu, thưa tiểu thư đáng kính."

"Muộn quá rồi đấy! Ta muốn về nhà."

"Vâng. Tôi sẽ đánh xe đến ngay. Tiểu thư hãy đợi ở đây một lát nhé."

Người quản gia cất giọng đều đều, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm trông chẳng khác nào một khúc gỗ biết đi. Dường như đã quá quen với lối cư xử đó, quý cô Carolina chỉ hờ hững vẫy tay đuổi anh ta đi. Ngay khi bóng dáng người quản gia khuất khỏi tầm mắt, cô liền buông một hơi thở dài, buông lõng cả hai vai như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

"Nhóc con bám dai thật nhỉ?"

Cô nói với cậu nhóc vừa ló đầu ra khỏi chỗ nấp sau lưng mình.

"Rõ ràng chị đã nhận ra mình bị bám đuôi nãy giờ nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chứ không vạch trần em ngay. Chứng tỏ chị cũng muốn nói chuyện với em phải không?"

"Chị chỉ không thích bị theo đuổi bởi một nhóc tì thôi. Và tất nhiên chị cũng muốn cảm ơn nhóc vì đã chịu phối hợp với chị diễn màn kịch vừa rổi."

Carolina quay đầu lại và tặng cho cậu nhóc một nụ cười duyên dáng.

"Em biết chị có lí do để làm vậy mà. Nhưng em thật sự muốn hỏi làm sao chị có thể liên lạc được với tên trộm Kid đó?"

"À, thật ra thì chính anh ta đã đến tìm gặp chị trước." – Carolina ngừng lại một nhịp, như cách diễn viên chính muốn gây sự chú ý của khán giả – "Anh ta là người đã cho chị biết viên ngọc trong bảo tàng là đồ giả và chỉ chị nơi cất giữ viên ngọc thật. Có lẽ anh ta thật lòng quan tâm đến viên ngọc, chí ít là nhiều hơn chính chủ của nó."

"Nhưng đó chẳng phải là báu vật quý giá của bà chị sao?"

"Phì ~ Giống như những người khác, nhóc cũng hiểu lầm mất rồi. Đúng là Amanda rất trân trọng viên ngọc, nhưng vẫn còn một thứ khác quý giá hơn rất nhiều đối với bà ấy nữa kìa."

*

"Có vẻ anh đã nhầm lẫn rồi. Tôi đâu phải người quen mà anh nói."

"Ồ vâng. Cho phép tôi nói lại lần nữa nhé. Cô không phải cô ấy. Cô chỉ trông giống hệt cô ấy mà thôi."

"Người giống người cũng đâu phải chuyện gì lạ..."

"Nhưng một cô gái với đặc điểm ngoại hình nổi bật như vậy sẽ rất thu hút sự chú ý của người khác, cô không thấy sao? Chưa kể là..."

Anh chàng phục vụ giơ điện thoại ra, trên màn hình hiện bức ảnh chụp một cô gái đang say ngủ. Dù chỉ là góc nhìn nghiêng và bị ánh nắng hắt chói hết một nửa những như thế cũng đủ để "người đó" phải trợn tròn mắt.

"Sao lại có chuyện..." – "người đó" khẽ thốt lên.

"Ừ, sao lại có chuyện như vậy được nhỉ?" – Anh chàng phục vụ nhét điện thoại lại vào túi với vẻ mặt hài lòng – "Người tưởng mình dễ dàng qua mặt ta vậy sao, hả siêu trộm Kid?"

*

"Gọi là buổi triễn làm các tác phẩm nghệ thuật nhưng tất cả mọi người chỉ chăm chăm nhìn ngắm viên ngọc quý được Kid để mắt đến. Không ai buồn chú ý đến những thứ khác, những bức tượng nhỏ, những món đồ trang sức,..."

"Hay những bức tranh, chẳng hạn?"

Carolina mở to mắt nhìn cậu nhóc một hồi lâu rồi bất giác bật cười.

"Nhóc à, đúng là em tinh tướng thật đấy!"

"Không đâu ạ. Em hẳn đã bỏ qua nó nếu như chị Azusa không nhắc đến."

"À, cô bạn gái của anh chàng thám tử da ngăm." – Carolina lẩm bẩm.

"Vâng, chị ấy phát hiện ra một trong số mấy bức tranh đã bị phá, cụ thể là phần đầu của nhân vật trong tranh đã bị khoét mất một lỗ trông vô cùng đáng sợ. Không có dấu hiệu nào cho thấy việc phá hủy này là một sự trùng hợp cả. Đây chắc chắn là một hành vi cố ý, và nó chỉ vừa mới xảy ra cách đó ít phút thôi vì nếu không..."

"Nếu không, tay giám đốc hay có tật giật mình đó chắc chắn sẽ không dám trưng bày nó ra hoặc một vài khách tham quan sẽ xầm xì bàn tán ngay." – Carolina nhanh chóng tiếp lời.

"Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không?" – Bắt chước quý cô kia, nhóc Conan cũng ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp.

"Lấy đi Dancing Fairy. Nói cách khác, chính là lấy đi gương mặt của người trong tranh?"

*

"Anh trai thám tử à, dù anh có vạch mặt được tôi ở đây đi nữa thì cũng đâu có ích lợi gì cho anh." – Kid mỉm cười, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng – "Như anh thấy đấy, tôi đâu có lấy viên ngọc kia, thậm chí tôi còn có lòng tốt trả lại cho chủ nhân của nó nữa mà. Tôi cũng đã góp công giúp cảnh sát lật tẩy mánh khóe của bọn người tham lam kia, dù phải công nhận là bọn chúng làm việc không được khéo léo cho lắm. Vậy tính ra tôi đâu có phạm tội gì, đúng không?"

"Trừ việc ngươi đã phá hủy mất một tác phẩm nghệ thuật thôi."

"Đó là ý muốn của quý cô Hughes, không phải của tôi. Cô ấy đã nói sẽ tặng tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn, kể cả viên đá to kia, miễn là tôi làm theo lời cô ấy. Đơn giản là lấy đi gương mặt của người trong bức tranh."

"Ngươi không nghĩ yêu cầu đó khá kì dị sao? Và tại sao cô ấy không thể tự mình làm việc đó mà phải nhờ đến ngươi?"

"Dù sao cũng là kỉ vật của bà cô ấy, đương nhiên cô ấy có phần không nỡ rồi. Hơn nữa, tôi không tin cô ấy thực sự muốn làm vậy."

"Ý ngươi là..."

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh chàng phục vụ, "Di chúc?"

*

"Di chúc ư?" – Nhóc Conan lập lại.

"Phải, trong di chúc của mình, bà Amanda đã nhắc đến bức tranh đó." – Carolina hạ giọng – "Bà ấy không muốn người ta nhìn thấy những gương mặt trong bức tranh nữa, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng chị không nên là người trực tiếp làm điều đó. Hơi cầu kì ấy nhỉ? Nhưng chị nghĩ là mình hiểu lí do của bà."

"Bà ấy không muốn chị bị nghi ngờ có liên quan đến nhân vật nào đó xuất hiện trong bức tranh. Chị biết người trong tranh ấy là ai không?"

"Chị có biết. Dù chưa gặp bao giờ nhưng chị đã nghe bà Amanda kể về người ấy vào cái hôm đầu tiên và cũng là duy nhất đi cùng bà đến sân khấu Broadway nổi tiếng. Người ấy là một nữ diễn viên mới vào nghề mà cả hai vợ chồng bà đều hết mực yêu quý, thậm chí còn thuê cả họa sĩ nổi tiếng để vẽ chân dung của cô ấy nữa. Đó chính là bức tranh mà bà Amanda muốn phá hủy đấy."

"Chị biết tên của người diễn viên đó không?"

"Sân khấu", "Broadway", "nữ diễn viên", "gương mặt bị phá hủy", những từ ngữ rời rạc nhưng có sức mạnh phi thường như luồng điện xoay chiều chạy dọc sống lưng cậu khiến cơ thể cậu tê cứng. Một cái tên vô cùng quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí cậu, cộng với sự hiện diện của chính kẻ đó ngay tại đây càng củng cố chắc chắn cho suy đoán của cậu. Trái tim của nhóc Conan nảy lên thình thịch khi nhìn thấy đôi môi Carolina hé mở. Nhưng đáp lại sự hồi hộp mong đợi đến nghẹt thở của cậu, Carolina chỉ buồn bã lắc đầu.

"Đáng tiếc là không."

Rồi cô nói thêm, "Bà Amanda gọi cô ấy là Dancing fairy."

*

"Anh có biết nguồn gốc của cái tên "Dancing Fairy" không?"

Kid thích thú xoa hai bàn tay vào nhau và dùng đôi mắt sáng của cô gái mình đang cải trang để nhìn anh chàng phục vụ.

Dường như cảm thấy khó chịu với hành động đó, anh chàng tặc lưỡi đánh mắt sang hướng khác khoảng một giây rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh ban đầu. Một tay tháo cặp kính không độ ra, một tay kéo chiếc ghế đối diện, anh ngồi xuống bàn, chân nọ bắt chéo chân kia một cách thoải mái.

"Cô Carolina nói cho ngươi biết à? Thế ngươi kể cho ta nghe xem nào."

"Cô ấy không hề hé môi nửa lời. Đây là từ nguồn thông tin riêng của tôi. Giờ nếu tôi kể ra cho anh, thì tôi sẽ được gì?"

"Bắt đầu giở trò trả treo rồi à? Nếu ngươi nói hết những gì mình biết, ngươi sẽ được an toàn rời khỏi đây."

"Cái đó thì tôi không cần đâu. Tôi thích đi lúc nào mà chẳng được."

"Ngươi chắc chứ?" – Anh chàng phục vụ nở một nụ cười mang vẻ bỡn cợt hơn là thách thức, như thể anh ta đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay – "Có một số chuyện ngươi không thể nói đùa được đâu."

Nhận ra lời đe dọa này tỏa ra cái mùi đặc trưng không-nên-dây-vào-tí nào, cậu trai trẻ được mệnh danh siêu trộm bất lực nhún vai, "Đành vậy. Coi bộ ông anh đây cũng ưa chơi mấy món nguy hiểm phết."

*

Chuyện kể rằng: Bà Amanda đã gặp người đàn ông mà sau này trở thành chồng mình tại một buổi biểu diễn nhỏ ở Broadway. Đó là một vở nhạc kịch do nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp tổ chức nên chẳng có mấy khán giả đến xem, trừ hai ông bà là những người có niềm đam mê kì lạ đến mãnh liệt đối với những vở nhạc kịch. Vở kịch ấy chính là cầu nối giúp hai tâm hồn đồng điệu gặp được nhau. Để đánh dấu kỉ niệm lần đầu gặp gỡ đó, chồng bà đã đặt làm riêng cho bà một chiếc trâm cài tóc đính đá ngọc lục bảo và đặt tên cho nó bằng cái tên của thứ đã gắn kết hai người họ lại.

"Dancing fairy"

Cũng trong cái đêm định mệnh ấy, ông bà còn làm quen được với cô gái đóng vai nữ chính của vở kịch, người mà sau này sẽ sớm trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng bậc nhất sân khấu Broadway. Như thể vừa phát hiện ra một mầm hoa ưu tú, hai người đã mau chóng trở thành những nhà tài trợ chính cho các buổi biểu diễn ra mắt công chúng của cô gái trẻ. Vì từ nhỏ đã thiếu vắng vòng tay che chở của gia đình và cũng để đáp lại tấm chân tình đó, cô gái cũng rất mực quan tâm, quý mến vợ chồng nhà Hughes. Mối quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng thân thiết đến nỗi hai ông bà dần xem cô gái như con ruột của mình. Bà Amanda còn bảo nếu sau này cô gái sinh con thì bà sẽ là bà ngoại đỡ đầu của đứa trẻ. Đáng tiếc là, ngay khi kết hôn xong, cô diễn viên kia liền thông báo mình sẽ giải nghệ và theo chồng đi công tác ở một vùng đất xa lạ cách gần nửa vòng trái đất. Từ đó trở đi, chẳng còn ai nghe ngóng được tin tức gì của cô ấy nữa.

*

"Nhưng chị dám cá rằng ông bà Hughes vẫn còn giữ liên lạc. Chắc chắn họ biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Thế nên bà Amanda trước khi mất mới một mực muốn chị phải xóa đi toàn bộ những hình ảnh lưu lại của 'Dancing fairy' mà bà yêu quý nhất."

"Thì ra 'Dancing fairy' không phải dùng để ám chỉ viên đá. 'Dancing fairy' là một con người, một gương mặt đến từ quá khứ."

"Và sau đêm hôm nay, sẽ không còn ai có thể nhìn thấy nó nữa."

Carolina gật đầu đầy quả quyết. Rồi như thể vừa nhận ra điều gì đó, cô hơi hếch cằm lên như một vị nữ hoàng đang tỏ rõ uy quyền của mình và hét lớn.

"Sao cái tên quản gia kia làm cái quái gì mà đi lâu thế chứ?"

*

"Mọi sự là thế đó. Tôi đã hoàn thành xuất sắc giao kèo của mình, có khi còn vượt trên cả sự mong đợi nữa."

"Một câu chuyện khá là thú vị đấy. Có khi nó sẽ tạo ra một chấn động lớn làm thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại không chừng." – Anh chàng phục vụ vân vê cằm, đôi mắt nâu rực sáng – "Ngươi có đảm bảo cho những gì ngươi vừa kể không?"

"Ông anh à, tôi không dám lấy mạng mình ra để đùa cợt đâu. Nhưng đến cả phóng viên chuyên nghiệp nhất cũng đâu thể đảm bảo 100% tin tức là đúng sự thật được."

"Ta chỉ muốn kiểm tra độ thành thật của ngươi thôi."

"Vậy thì coi như tôi qua ải rồi nhỉ? Thế ông anh có thể vui lòng dời cái món đồ chơi bằng kim loại đen sì ở dưới gầm bàn ấy đi không?"

"Ngươi có biết giữ tư thế như này cũng chẳng thoải mái gì không?" – Anh chàng phục vụ vươn vai, cố ý để lộ ra hai bàn tay đeo găng trống không – "Một câu hỏi nữa thôi. Từ đâu ngươi có ý tưởng giả dạng thành cô gái này? Là một sự trùng hợp hay ngươi đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi?"

Bởi cô gái mà anh biết hầu như chưa từng để người khác bắt gặp trong bộ dạng nguyên sơ thế này. Cô gái ấy luôn kịch liệt phản đối việc phơi bày màu mắt và màu tóc thật sự của mình. Cùng một lúc.

"Vậy anh cũng phải cho tôi biết làm cách nào anh nhận ra được 'đồ giả'? Tôi thực sự rất tò mò việc này đấy." – Tên trộm liếm môi, tay nhấc ly nước trắng đưa lên miệng.

"Không phải là khẳng định ngay từ đầu. Dựa vào trực giác thôi." – Anh chàng phục vụ nhún vai, thờ ơ bỏ qua tiếng phun nước thô lỗ mà nói – "Ta chỉ đi đến kết luận cuối cùng khi thấy ngươi ăn miếng thịt đó."

Anh hất đầu về phía chỗ đặt dao nĩa trong khi tên trộm kia ho sặc sụa, "Ngươi và cô ấy đều thuận tay phải, nhưng cô ấy luôn dùng dao cắt thịt bằng tay trái."

"Tôi không ngờ được chuyện đó."

"Cũng không có gì đáng nói. Ta may mắn hơn ngươi ở điểm đó. Vậy thôi."

"Đúng là may mắn đã không đứng về phía tôi khi đụng trúng người quen của kẻ mình đang cải trang. Nhưng ý tôi không phải thế. Điều tôi không ngờ, là lại tồn tại một ai đó khác trên đời này thực sự quen biết cô ấy. Trong khi chuyện đó là không thể."

"Tại sao lại không thể?"

"Vì gương mặt mà tôi đang mang đây, chính là gương mặt đã bị lấy đi trong bức tranh."

Lần này, đến lượt anh chàng phục vụ bị làm cho sặc.

"Anh đang nhìn vào gương mặt của 'Dancing fairy' hàng thật giá thật đấy."

*

Đó là chuyện đã xảy ra một tiếng trước khi Amuro liên lạc lại với Vermouth.

Tất nhiên, anh không nhắc gì đến tên trộm Kid hay cuộc trò chuyện với hắn sau đó. Anh cẩn thận lọc ra những thông tin mình cần nói và lựa chọn từ đó những chi tiết đắt giá cần được làm rõ. Anh giấu đi vài thứ quan trọng trong câu chuyện, những thứ có thể làm lộ nhân dạng của 'Dancing fairy' mặc dù anh lờ mờ đoán được Vermouth cũng có suy nghĩ giống như anh.

Cô ta có bí mật riêng cần phải che giấu, khỏi anh và cả 'Tổ chức'.

"Xem ra việc cô đến đây hôm nay không chỉ vì lo nghĩ cho Tổ chức, mà khoan, có lẽ mục đích ban đầu đã chẳng liên quan gì đến Tổ chức hết. Cô hoàn toàn hành động theo ý muốn cá nhân mình, nói thẳng ra là vì cô có chuyện riêng cần giải quyết với bà Amanda Hughes, hoặc với tài sản để lại của bà ta. Bức tranh chân dung của nữ diễn viên ấy, nếu tên trộm Kid không ra tay thì chính cô sẽ là người tiêu hủy nó đi, có phải vậy không?"

"Cậu cho rằng tôi ích kỉ và ghen tuông đến nỗi phải đi phá nát tranh của một nữ diễn viên khác cùng thời ư?"

"Cô không muốn nhìn thấy, và không muốn để ai khác nhìn thấy dung mạo của nữ diễn viên ấy nữa. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tuy vậy, tôi có cảm giác rằng, cũng giống như bà Amanda khi đưa ra yêu cầu với người cháu gái, hành động này xuất phát từ ý định bảo vệ hơn là ghét bỏ. Nghĩa là, cô không muốn bất kì ai biết đến sự tồn tại của cô gái trong bức tranh đó."

"Ồ, tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ?"

"Vì người trong tranh có một chỗ đứng rất quan trọng trong lòng cô, cho dù cô có tìm cách chối bỏ thế nào cũng không được và biết chắc không bao giờ còn cơ hội để gặp lại nữa. Có lẽ cô đoán trong số những tác phẩm trưng bày sẽ có cả bức tranh vẽ người đó, nhưng cô không ngờ đến việc người đó xuất hiện tại đây, bằng xương bằng thịt. Thế nên cô mới sững sờ đến hóa đá khi trông thấy hình ảnh của người đó in trên tấm gương treo phía sau lưng tôi."

"Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ lại được nhìn thấy gương mặt đó, chứ đừng nói đến việc người ấy còn sống sờ sờ, lượn qua lượn lại trước mắt tôi chẳng khác nào một cái xác đội mồ sống dậy."

"Đó chỉ là tác phẩm của Kid."

"Tôi cũng mong là vậy. Bằng không..." – Đang giữ ở một tông trầm đều đều, Vermouth bỗng đổi giọng.

"Bằng không? Cô định sẽ làm gì?" – Amuro thoáng giật mình vì chất giọng lạnh như băng của Vermouth.

"Tôi chưa nghĩ đến đó. Dù sao thì chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ?" – Cô ta bất ngờ bật cười, thái độ lại thay đổi nhanh không thua gì lúc nãy khiến Amuro cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

"Ừ, làm sao có chuyện đó được."

Amuro nuốt khan, giả vờ hùa theo. Còn lại một mình ngồi bên chiếc bàn ăn, anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã yêu cầu Kid hoặc phải cải trang thành một người khác, hoặc phải tháo bỏ hết lớp ngụy trang của hắn trước khi rời khỏi nhà hàng và đừng bao giờ đóng giả làm cô gái này nữa.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Amuro tự nhủ bằng mọi giá phải giữ kín bí mật, trong cả ba thân phận, về gương mặt lẫn sự tồn tại của cô gái mang tên Higara Eiko.

Dancing fairy – Đời – thứ – hai.

*

Lời tác giả: 

Cuối cùng cũng kết thúc được cái phần truyện dài lê thê này rồi. Lết được đến đây mệt muốn chết (Haha) Nhìn lại mới thấy nó không giống "chuyện ngày thường" lắm nhỉ? :))) Thôi lần tới lại quay về với con đường cũ ha, chứ viết mấy cái thuyết âm mưu này đau não xĩu:))))

Cám ơn vì đã kiên trì đọc đến đây. Ai có lòng thì để lại cmt cho tui có động lực tiếp tục xíu nha:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro