Kỉ niệm ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Higara mơ màng tỉnh giấc.

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe được tiếng kim đồng hồ nảy từng nhịp giây một.

Chậm rãi hé mắt, cô mệt mỏi nhìn vào bóng tối đen kịt đang bủa vây lấy mình.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Higara với tay sang bên tìm chiếc điện thoại. Màn hình vụt sáng, cho cô biết bây giờ đã hơn năm giờ sáng rồi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rồi lặp lại như thế thêm hai lần nữa. Hơi thở nóng rẫy phủ xuống mặt cô trong khi mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương thấm ướt đôi gò má. Higara đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, rồi ấn lòng bàn tay vào hai hốc mắt đang đau rát. Đầu cô đau như búa bổ và toàn thân cô mỏi nhừ, ê ẩm như vừa trải qua hàng trăm giờ tập luyện cơ bắp. Hai tai cô chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn trong lồng ngực mình.

"Xui xẻo thật..." Cô lẩm bẩm, nghĩ đến một đống giấy tờ báo cáo và luận văn nghiên cứu đang chờ mình xử lý. "Biết thế mình đã không nhận nhiều bài tập về nhà thế này."

Một cơn chóng mặt ập đến làm đảo lộn hết mọi dự định tiếp theo của cô. Khép đôi mi nặng nề của mình, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Lần thứ hai Higara thức dậy, căn phòng đã bị nhuộm loang lổ bởi những vệt nắng len vào qua tấm rèm dày của khung cửa sổ ngoài hiên.

Higara dụi mắt. Giờ thì cô có thể loáng thoáng thấy được mặt của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.

Mười giờ.

Thế là cô đã ngủ thêm những năm tiếng nữa!

Cô xoay người sang trái. Chống khuỷu tay xuống đệm làm điểm tựa. Cơn đau như thể bị trói lại bằng dây xích sắt chạy lan khắp người khiến cô phải chật vật một lúc lâu mới ngồi dậy nổi.

Với chừng ấy thời gian, vậy mà cơ thể cô vẫn không chịu khỏe hơn một chút nào!

Chết tiệt!

Higara tuôn ra một tràng những từ mà cô nghĩ hẳn sẽ làm Amuro-san tối tăm mặt mũi nếu vô tình nghe được. Tất nhiên, lỡ chuyện đó có xảy ra, cô sẽ khôn khéo chuyển chúng sang một thứ tiếng khác. Đôi khi, việc thông thạo nhiều ngôn ngữ cũng có lợi ích riêng của nó.

Mớ mền gối sau lưng cô đẫm nước, cả bộ pyjama trên người cũng ướt, dính bết vào làn da nóng như lửa đốt của cô. Higara lò mò trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng, hết tìm công tắc đèn rồi lại tìm hộp tủ đựng thuốc. Cô tìm được cái thứ hai trước. Sau khi nuốt khan viên thuốc hạ sốt đắng nghét, cô quyết định lê người về phía cửa sổ hướng ra ban công vì nó gần chỗ cô đang đứng hơn. Mưa vẫn không ngừng rả rít suốt kể từ khi cô giật mình tỉnh giấc lần đầu tiên. Bầu trời tối mờ, những tia nắng leo lét nấp sau những đụn mây to phủ màu xám tro không đủ để người ta nhận ra bây giờ đã gần sắp trưa rồi. Bụng dạ Higara réo lên ầm ĩ nhưng miệng cô thì nhạt phèo còn não cô thì bảo nó chẳng muốn ăn một cái gì.

"Thôi thì uống chút sữa vậy."

Cô tự nói với chính mình. Cô có thể nấu cho mình món gì đó, trong tủ lạnh nhà cô có đủ những nguyên liệu cần thiết, ít nhất là để phòng trường hợp cô không tiện mua thức ăn nhanh ngoài tiệm hay khi Amuro-san không có ở nhà. Higara không tệ đến nỗi không thể tự nuôi sống bản thân, như nhiều người từng lầm tưởng. Dù sao thì cô cũng đã một thân một mình sống được đến tận bây giờ cơ mà.

Chỉ là, không hiểu sao từ lúc dọn về đây, cô trở nên dựa dẫm, ỷ lại vào người khác nhiều đến thế.

Higara một hơi uống sạch hộp sữa duy nhất còn lại trong tủ lạnh. Cô lấy cườm tay chùi lớp sữa trắng dính trên khóe miệng, thơ thẩn nhìn ngắm căn phòng nơi mình đang sống. Căn hộ của cô, ngoài những kệ sách bị lấp đầy đến độ chỉ cần rút nhẹ một cuốn bất kỳ ra thì toàn bộ sẽ đổ sập xuống như tuyết lở, thì chẳng còn lấy một món đồ gia dụng nào. Không ti-vi, không tủ búp-phê, không cả bàn ghế sô pha để mời khách. Chiếc bàn nhỏ đặt con laptop là nơi cô làm việc, kiêm luôn cả bàn ăn, đôi khi còn là chỗ ngả đầu ngủ tạm của cô. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một căn hộ đang có người sống bên trong cả. Cứ như thể đây là chỉ một chốn dừng chân dành cho những người như cô, những vị khách tạm ghé chơi và ở nhờ vài hôm rồi vội vã bỏ đi. Họ không để lại một thứ gì có khả năng biến thành cái cớ để níu giữ họ lại cả.

Càng ít đồ dùng cá nhân thì sẽ càng đỡ phải lưu luyến về sau, đó là những lời mà cô đã được dặn từ khi còn là một đứa trẻ.

Cô đã bỏ lại tất cả hành lý của mình, đứa trẻ là cô khi ấy, đã để lại những món quà mà mình từng nâng niu như báu vật, những kí ức gợi nhắc về nguồn gốc, thân phận lẫn sự tồn tại của gia đình cô ở phía sau, để bước sang một trang mới của cuộc đời. Kể từ đó, cô luôn có những chuyến phiêu lưu mới, những lần bắt đầu mới, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô mãi mãi chẳng thể tìm được một chốn dừng chân bình yên dành riêng cho mình nữa.

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ khiến Higara cảm thấy khó chịu. Cô đã phải rất khó khăn để bắt bản thân quên đi, bằng cách nhấn chìm chính mình vào một khối lượng lớn công việc. Thế mà cứ hễ lúc đổ bệnh là đầu óc lại nhớ đến những chuyện không đâu, cô làu bàu tự trách trong khi hai tay không ngừng xoa lên thái dương dù biết việc ấy chẳng thể làm dịu đi cơn đau lại đổ ập đến. Dạ dày cô quặn lại, cô rướn người dậy rồi giây sau đó gục đầu xuống bồn nước, nôn thốc nôn tháo. Chất nôn đắng chát quyện trên đầu lưỡi. Tai cô ù đi. Cảm giác hệt như thể đang chơi trò vòng quay ngựa gỗ nhưng với vận tốc tối đa vậy.

Higara lảo đảo cố đi về chỗ đệm ngủ nhưng được nửa đường thì cô kiệt sức.

Tiếp theo đó, cô thấy mình bị hất tung ra khỏi chiếc đu quay và ngã huỵch xuống.


Lần thứ ba tỉnh dậy, Higara vô cùng ngạc nhiên bởi cô đang nằm đắp chăn ngay ngắn trên tấm đệm giống hệt hai lần trước.

Không, không phải giống hệt. Cô sờ thử cái gối trên đầu mình. Nó hoàn toàn khô ráo. Và cả mớ chăn mền đây cũng vậy.

Từng ấy thời gian có kịp cho chúng khô ráo như thế này không?

Chắc chắn là không!

Và không thể nào có chuyện cô tự đưa mình vào đây được!

Là ai? Tim Higara giật thót lên. "Mình đã để cửa sổ mở? Hay chăng mình quên khóa cửa ra vào?"

Không, mình không sơ suất như vậy! Chắc chắn không!

Cơn sốt quay trở lại khiến người cô vừa nóng ran, vừa thấm đẫm mồ hôi. Đau quá, mình không nghĩ được gì rõ ràng nữa, cô nắm hai tay, trút giận lên đầu mình.

Chết tiệt! Chết tiệt!

"Này, nếu cô còn bứt nữa thì đầu cô sẽ hói luôn đấy!"

Một giọng nói ôn tồn vang lên. Một bàn tay dịu dàng gỡ đám tóc bị mắc kẹt trong tay cô ra. Một dáng người cao lớn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Hửm? Sao anh lại...?"

Cô quay mặt sang, chớp đôi mắt nhoen nhoét nước nhìn anh chàng hàng xóm đang mỉm cười với mình.

"Amuro-san...?"


Amuro không thể nhịn cười trước bộ dạng ngay lúc này của cô.

Mái tóc đỏ vốn đã xoăn tít giờ bị cô nhào nắn, dằn vặt nên trông càng rối rắm hơn. Trán cô ướt đẫm. Mặt mũi cô lấm lem bởi một sự pha trộn của mồ hôi, nước mắt và cả nước mũi. Những chỗ da cô lộ ra ngoài đều ửng đỏ, trông chẳng khác gì một con tôm bị luộc chín. Và khi cô gọi tên anh, giọng cô nghe khàn đặc, khóe miệng chùng hẳn xuống còn đôi mắt thì lóng lánh nước.

"Amuro-san...?"

"Ừ, là tôi đây."

Anh ôn tồn đáp lại.

Khoảng một tiếng trước, Amuro ở căn hộ sát vách vô tình nghe thấy một tiếng động trầm đục giống như tiếng bao gạo rơi thịch xuống đất. Âm thanh rõ mồn một như vậy ắt hẳn phát ra từ phòng kế bên, anh khẳng định chắc chắn. Giờ này mà cô đã có mặt ở nhà thì chắc hôm nay là ngày nghỉ ra trực của cô rồi. Amuro nhìn lại đồng hồ một lần nữa để xác nhận tính chính xác của suy luận của mình rồi mặc chiếc tạp dề vào và bắt đầu nấu bữa tối.

Hay có nên rủ cô cùng ăn không? Anh chợt nghĩ.

Nhưng cô rảnh rỗi cả ngày, hẳn đã có kế hoạch cho riêng mình rồi chứ? Tâm trí anh lại chơi trò may rủi. Nhỡ đâu cô lại quá chú tâm vào công việc rồi quên mất việc ăn uống thì sao?

Lí trí anh bảo rằng đó chẳng phải việc của anh, rằng anh không cần bận tâm đến những thứ không cần thiết nhưng tay anh vẫn liên tục cắt gọt, xào nấu nhiều hơn phần thức ăn dành cho một người. Cứ như chuyện này dần ăn sâu vào tiềm thức và dần biến thành bản năng của anh vậy.

Amuro khựng lại, nhận ra ý tưởng đó thật kỳ lạ làm sao.

Nếu việc của cô khiến anh bận tâm đến vậy, liệu có phải cô đang trở thành một thứ cần thiết đối với anh chăng?

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa của Haro cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Sao thế Haro?"

Chú cún con đang vẫy đuôi ngoài hiên, mặt hướng về phía ban công của nhà bên cạnh. Dường như chú ta vừa phát hiện ra một điều gì đó.

Tấm rèm cửa sổ ở bên ấy đang bay phấp phới, những vệt nước loang lỗ do mưa tạt vào thoắt ẩn thoắt hiện.

Higara quên đóng cửa sổ lại à? Amuro nhoài người ra để nhìn vào trong căn phòng. Tối om. Giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa mở đèn lên nữa à?

Đợi đã...Cửa sổ để mở, phòng tối, cộng với tiếng động vừa rồi...

Chẳng lẽ là trộm?

Vừa nghĩ đến đó Amuro đã quăng mình qua ban công nhà bên, hệt cái cách cô đã từng thử hôm lần đầu gặp anh. Tất nhiên, không giống như cô, anh nhẹ nhàng đáp sang mà không gây một chút âm thanh ồn ào nào.

Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có kẻ khả nghi đã đột nhập vào nhà, trừ anh. Căn phòng không có vẻ gì là bị lục lọi. Dù anh biết rằng có tồn tại bọn trộm sách hay văn thư cổ nhưng nhìn những kệ nhét ngồn ngộn sách lẫn giấy lộn xộn như ở đây, anh khá chắc chẳng có tên mất trí nào dám chọn căn hộ này để ghé thăm cả. Một tên trộm tầm thường cũng thừa biết nơi đây chẳng có gì đáng để hắn lấy. Hắn sẽ phải thốt lên trước mặt chủ nhà rằng "Thật sự có người đang sống ở đây sao?" mất thôi.

"Tôi không bắt được kẻ đột nhập nào, đổi lại, tôi thấy cô đang nằm sõng soài dưới đất." – Anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe, và cả những việc sau đó anh đã làm – "Tôi đổi chăn, đệm, gối mới rồi đặt cô vào đó. Rồi tôi đi nấu cho cô chút cháo. À, sẵn tiện tôi cũng dọn sạch luôn mấy thứ trong bồn rửa của cô rồi đấy nhé."

Nghe tới đó, mặt Higara còn đỏ hơn nữa. Cô kéo chăn lên che kín mặt, lí nhí nói "Tôi xin lỗi" rồi trốn luôn trong đó. Thật tình. Amuro cười khổ. Cái cô gái hay bày vẽ nhiều trò của mọi ngày giờ đã đi đâu mất, để lại một Higara như đứa trẻ con lấm la lấm lét vì bị phát hiện ra những chuyện xấu hổ mình đã làm. Nhìn cô như thế khiến anh chẳng nỡ bỏ mặc cô một mình được.

Đúng như anh dự đoán, phiên bản này của cô là phiền phức nhất.

"Làm phiền anh quá." – Cái chăn bỗng lên tiếng.

"Cô trở nên khách sáo từ hồi nào vậy?" – Anh hỏi.

"Tôi... tôi chưa từng thấy bản thân vô dụng như bây giờ." – Cái chăn đáp – "Tôi được dạy rằng không nên để người khác nhìn thấy mình lúc yếu đuối, trừ phi... trừ phi là những người thân thiết, những người mình thật sự tin tưởng. Bởi vậy nên tôi..."

"Nên chuyện gì cô cũng tự mình ôm vào người đúng không?"

Cái chăn im lặng.

"Thật ra tôi cũng giống như cô thôi. Theo tôi thì cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều lắm đó. Vì cô đã một mình gắng gượng đến tận bây giờ mà. Và chắc chắn là cô không hề vô dụng. Nếu không, cô đã chẳng trở thành một bác sĩ tài giỏi, một cô gái xinh đẹp được nhiều người yêu mến như bây giờ. Thế nên, cô hãy thôi nói những câu nhảm nhí đó đi, chẳng giống cô thường ngày chút nào cả."

"Thật không? Anh nghĩ tôi tài giỏi, xinh đẹp à?" – Đôi mắt màu lục ló ra khỏi chăn.

"Đấy là cô tự khoe khoang với tôi. Tôi chỉ nhắc lại cho cô nhớ thôi."

"Nhưng anh cũng có suy nghĩ giống vậy không? Dù chỉ một chút thôi?"

"Ừm thì..."

"Hử?" – Chiếc mũi nhỏ hếch lên khỏi chăn với vẻ háo hức chờ đợi.

"Không có đâu nhé!" – Anh tóm ngay lấy chiếc mũi và nhéo, nhưng nhẹ thôi, chỉ một chút vừa đủ để cô bật kêu "Oái" lên rồi buông ra ngay.

"Cô còn sức để bày trò đùa tôi thì chắc không cần tôi ở đây nữa rồi nhỉ?"

"Ui da" – Higara vừa xoa mũi vừa ứa nước mắt nhìn anh – "Nói vậy là Amuro-san đã trông chừng tôi suốt lúc tôi ngủ phải không? Được anh lo lắng cho thế này khiến tôi vui lắm đấy."

"Và giờ tôi vừa nhận ra mình đã làm chuyện thừa thãi rồi. Cô chỉ đang chọc phá tôi thôi."

"Ấy, ấy, nhưng tôi bệnh thật mà. Anh xem, cả người tôi nóng rực đây này."

"Tại vì cô đã làm việc quá sức, lại không chăm sóc tốt cho bản thân nên mới thành ra như vậy."

"Hì hì, Amuro-san giống mẹ tôi ghê." – Cô khúc khích cười – "Amuro-mama."

"Nói năng nhảm nhí." – Amuro cốc nhẹ vào trán cô. Đúng thật là cô vẫn còn đang sốt – "Xem ra nhiệt độ cao quá làm đầu cô hỏng hóc chỗ nào đó rồi."

"Não tôi bị sập nguồn rồi mà. Từ sáng tới giờ tôi chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh thôi. Cho nên tôi có lỡ nói hay làm gì đó kì cục thì anh đừng bận tâm đến nhé." – Rồi cô vươn tay mình ra khỏi tấm chăn, khẽ nắm lấy tay anh – "Tôi chưa bao giờ có được thứ mà mình yêu quý. Tôi luôn phải từ bỏ những thứ quan trọng đối với mình. Tôi rất ghét việc đó, nhưng tôi không thể làm khác được. Rồi anh lại xuất hiện. Ở đây. Ngay lúc này. Ước gì đây không phải là mơ thì tốt biết mấy."

"Higara à, cô nghĩ mình đang mơ sao?"

"Ừm." – Cô gái nheo mắt cười. Nhiệt độ từ bàn tay cô truyền sang anh, nóng hổi – "Nếu anh không phiền, có thể giữ nguyên như thế này thêm một lúc nữa được không?"

"Ừ, nghe theo cô hết."

"Cảm ơn anh." – Higara nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ – "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Amuro lắng nghe giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành tiếng ngáy đều đều, khe khẽ.

Cơn mưa ngoài kia vẫn ào ào không dứt.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro