Cuộc gọi từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông kêu vang khắp phòng.

Amuro trở mình, ép gối vào hai tai để xóa đi cái âm thanh ồn ào kia. Bên cạnh anh, con Haro cũng cựa quậy, rên ư ử tỏ vẻ khó chịu.

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông vẫn ngoan cố gọi anh dậy. Dường như nó nhất quyết không cho phép anh lờ đi sự hiện diện của mình. Như một kẻ quấy rối!

Amuro bực bội với tay chộp lấy cái điện thoại, thầm trách chính mình sao lại cài chuông báo thức vào giờ này. Nhưng hóa ra đó không phải lỗi của anh!

Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Một cuộc gọi. Amuro cau mày. Lại còn là đầu số nước ngoài nữa.

"Tên khốn chết tiệt nào dám đùa giỡn với mình..." – Anh lầm bầm nguyền rủa.

Ngón tay anh lướt qua phím tắt nhưng chợt ngừng lại. Anh đã có một đêm trắng không ngủ vì nhiệm vụ của Tổ chức giao cho và vẫn còn đang cáu gắt vì bị lôi đầu dậy ngay khi vừa chợp mắt được một chút. Không thể tha thứ cho cái kẻ phá rối này được! Thế là, Amuro quyết định bắt máy, định bụng sẽ dạy tên kia một bài học về phép lịch sự tối thiểu cần thiết khi gọi điện cho một ai đó.

"Alo" – Anh gằn giọng.

"Alo, xin chào?" – Đầu dây bên kia rụt rè đáp – "Amuro-san?"

Và rồi những từ ngữ tiếp theo đã được soạn sẵn trong đầu bỗng tắc nghẹt lại trong cổ họng anh.

"Amuro-san có phải không?" – Không thấy có tiếng trả lời, người kia ngập ngừng hỏi lại.

"À...ừ...là tôi đây."

"May quá! Tôi còn tưởng mình nhớ nhầm số rồi chứ!" – Amuro nghe như thể người kia vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm – "Nghe được giọng anh làm tôi mừng lắm ~~~!"

Còn tôi nghe giọng cô có vẻ gì đó quái lạ lắm, Amuro thầm nghĩ. Cái giọng nhão nhoét lại ngâng lên cả quãng tám kia cứ như là...

"Higara-san, đừng nói với tôi là cô đã uống rượu đấy nhé!"

"Không phải rượu. Mà là bia." – Cô cười qua điện thoại – "Nhưng chỉ có một chút thôi."

"Giờ làm việc mà say xỉn thì không hay chút nào đâu, thưa cô bác sĩ ạ."

"Ấy ấy, tôi đã ra trực rồi nhé! Híc! Anh thử nhìn đồng hồ xem!"

Amuro liền liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình. Kim giờ đang chỉ vào con số sáu mà múi giờ của Munich cách Tokyo tầm bảy tiếng. Nghĩa là lúc này ở bên cô đang là giữa đêm.

Ừ thì giờ đó hẳn đã hết ca rồi, và cô đương nhiên có bạn bè hay đồng nghiệp, đương nhiên xong việc phải nên đi chơi đâu đó để giải tỏa căng thẳng. Cô cũng đâu phải trẻ vị thành niên nữa đâu, uống tí đồ uống có cồn cũng đâu có gì là sai.

Cơ mà... Cơ mà vấn đề không nằm ở chỗ đó!

"Muộn thế này rồi mà cô vẫn nhậu nhẹt được nhỉ?"

"Có sao đâu? Mai tôi được nghỉ mà!"

"Cô say rồi phải không?"

"Đừng có xem thường tôi nha! Tửu lượng của tôi cao lắm đó!"

"Tôi chỉ sợ cô mất kiểm soát, rồi lại bày trò quậy phá làm phiền những người xung quanh thôi."

"Bạn đồng nghiệp của tôi tốt bụng lắm, không sao đâu."

Amuro nghe bên tai mình réo lên những tiếng lách tách tưởng như đang có lửa đốt trong đấy. "Bạn đồng nghiệp của cô à?". Anh nhấm nháp từng chữ như thể vừa nhai phải một miếng cá còn dính xương. "Thế sao cô còn gọi điện cho tôi làm gì?"

"À thì, tự nhiên tôi muốn được nghe giọng của anh." – Cô thủng thẳng đáp.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm, chỉ vậy thôi." – Rồi cô ngừng một lúc – "Tôi có đang làm phiền anh không?"

Nếu là lúc nãy, trước khi bắt máy và không biết người gọi là ai, chắc chắn anh sẽ trả lời ngay rằng Có. Nhưng bây giờ, vào thời khắc này, anh không nghĩ mình còn đủ tự tin như thế nữa.

Vì sự thật là, anh cũng nhớ sự phiền nhiễu này của cô.

"Amuro-san?"

"Cô bắt tôi phải thức dậy từ sáng sớm thế này, vào một ngày nghỉ hiếm hoi của tôi thế này, rồi lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Cô muốn tôi phải trả lời sao đây?"

"Hì. Tôi biết thế nào anh cũng nói vậy mà." – Tiếng cười của Higara lanh lảnh bên tai anh – "Tôi đã tưởng anh Amuro sẽ nói gì đó ngọt ngào hơn với tôi chứ, đại loại như anh cũng nhớ tôi chẳng hạn?"

"Higara-san, cô đang nằm mơ à? Mau cúp máy rồi đi ngủ đi."

"Chưa được!" – Cô bỗng gắt lên làm Amuro giật mình – "Tôi còn chưa xong chuyện với Amuro-san mà? Hức! Sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy chứ?"

"Ơ kìa? Đã có chuyện gì xảy ra à Higara-san?"

"Hức! Anh có biết ở đây tôi vất vả thế nào không? Đồ ăn tuy ngon thiệt nhưng tôi vẫn cứ thích mùi vị những món ăn mà anh Amuro nấu cho cơ. Mỗi khi nghĩ đến chúng, tôi muốn lập tức chạy ra sân bay và bay ngay về nhà. Tôi thường hay lấy mấy tấm ảnh chụp đồ ăn của anh nấu ra để xem cho đỡ thèm đấy. Ây da mới nhắc đến thôi mà bụng tôi đã kêu ầm ầm lên rồi. Hức! Tôi chỉ là muốn được ăn ngon thôi mà! Sao lại khó đến vậy? Hức! Vậy mà Amuro-san lại lạnh lùng định dập máy với tôi. Thật là quá đáng! Hức!"

Ra là không phải nhớ tôi, mà là nhớ đồ ăn của tôi ư? Amuro day day sống mũi, trong đầu chợt hiện lên cảnh Higara ở phía bên kia đầu dây, vừa ôm đầu lắc lấy lắc để vừa sụt sịt hét vào cái điện thoại. Hẳn là trông buồn cười lắm!

"Thôi nào, khi cô về, tôi sẽ làm nhiều món ngon để cô ăn thỏa thích, được chưa?"

"Thật nhiều món vào nhé?"

"Ừ, đầy ắp cả bàn."

"Mỗi phần gấp đôi nhé?"

"Ừ. Thật chịu cô luôn!"

"Amuro-san này!"

"Ừ, cô còn yêu cầu gì nữa không?"

"Anh hứa nhé?"

"Hứa gì cơ?"

"Hứa là khi tôi quay lại, anh phải chờ sẵn ở đó, với một bàn tiệc hoành tráng để chào đón tôi. Nếu không có... nếu tôi không thấy anh...hay bàn tiệc..."

Giọng Higara run run, cứ như thể cô ấy vừa tự dọa mình bằng một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Nó khiến Amuro cảm thấy khó chịu. Bất giác, anh siết chặt điện thoại trong tay.

"Vụ bàn tiệc thì tôi không dám chắc đâu. Nhưng cô yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được mà."

"Ừm, cảm ơn anh. Nghe vậy tôi vui lắm." – Higara lại cười, có lẽ cô đã cảm thấy an tâm hơn – "Anh biết không, khi có ai đó nói sẽ chờ đợi mình, thì xác suất người ta quay trở về cao lắm đấy!"

"Cái đó là do cô tự bịa ra thôi."

"Nhưng vẫn rất hợp lý mà, đúng không?" – Anh nghe thấy cô khúc khích qua điện thoại, và trong một vài giây thoáng qua, anh ước gì mình có thể trông thấy cô ngay lúc này.

Để nhéo má cô một cái thật đau. Vì cái tội làm quấy rầy giấc ngủ của anh. Vì đã say khướt rồi còn nói năng linh tinh. Vì đang ở một nơi cách anh quá xa.

"Higara-san, cô..."

"Thôi nhé, trễ rồi. Tôi cúp máy đây!"

"Ừ, cẩn thận kẻo gây tai nạn cho người khác đấy!"

"Xì! Tôi biết mà! Gặp lại sau nhé, Amuro-san!"

Kịch.

Amuro nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối om, thở hắt. Thế là đi tong một buổi sáng thảnh thơi của anh!

Amuro đứng dậy, kéo rèm, mở cửa và bước ra ngoài ban công. Anh vươn vai hít thở nhiều cái liền. Không khí trong lành buổi sáng tràn vào phổi anh. Khung cảnh tĩnh lặng của con phố còn đang ngái ngủ mơ màng chào lại anh. Giờ thì anh chẳng còn cảm thấy bình yên chút nào nữa. Lúc đó anh đã định nói gì ấy nhỉ? Thật đáng sợ làm sao! Giống như một cơn bão bất ngờ ập đến rồi cuốn lấy anh, gây xáo trộn tâm trí của anh. Nếu cô không ngắt lời, e là anh đã nói ra những lời khiến bản thân mình trở nên ngu ngốc mất rồi. May mà anh dừng lại kịp!

"Gâu!"

Haro đang ve vẩy đuôi, sủa qua phía ban công bên cạnh căn hộ của anh.

"Sao thế? Nhóc đang ngóng cô ấy đấy hả?" – Anh ngồi xổm xuống, xoa đầu chú cún cưng.

Haro xoay một vòng, nguẩy đuôi mạnh hơn như thể cho anh biết nó hoàn toàn tán thành cách nghĩ đó. Rồi nó ngước mắt đôi mắt to tròn lên nhìn anh, ý muốn hỏi có phải anh cũng giống như nó không.

"Thiệt là, không biết nhóc có phải là gián điệp của cô nàng ấy hay không nữa!" – Amuro bật cười, kéo Haro vào lòng – "Ừ, xem ra cả về chuyện đó thì chúng ta cũng giống nhau nữa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro