Nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------------------------

Tại một bữa tiệc sang trọng dành cho giới doanh nhân tài phiệt do Tập đoàn Suzuki tổ chức...

"Chà, anh Amuro này, cho tôi hỏi quý cô xinh đẹp này là ai vậy? Có thể giới thiệu cho tôi được không?"

Một quý ông mặc bộ vest lịch lãm, tóc chải bóng mượt, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền tiến đến bên Amuro, bắt chuyện. Ông ta là một người bạn của vị khách hàng đang được văn phòng thám tử Mori hộ tống.

"Ồ, anh hỏi người này ấy hả?" – Amuro chỉ tay sang cô gái đang say mê thưởng thức món bánh ngọt – "Đây là cô Higara, cô ấy sống cạnh nhà tôi."

"Chà, cô ấy là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay đấy. Mái tóc của cô ấy vô cùng nổi bật giữa đám đông, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu nói xem, cô ấy có phải là người mẫu hay minh tinh nổi tiếng không?"

"Không đâu, nhìn vậy thôi chứ cô ấy là một bác sĩ đấy." – Amuro nở nụ cười ôn hòa – "Một thiên tài trong giới phẫu thuật thần kinh, theo tôi được biết."

Vừa dứt lời, Amuro đã nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh mình.

"A! Anh Amuro, tôi có cảm giác anh đang nói xấu tôi phải không?"

"Tai cô thính thật đấy. Tôi mới nhắc tới cô với ông bạn đây."

"Xin chào ngài. Tôi là Higara, rất hân hạnh được gặp." – Higara cúi đầu lịch sự với vị khách, rồi liền quay ngay sang Amuro, tông giọng thay đổi hẳn – "Anh nói 'nhìn như vậy' là có ý gì hả?"

"Tôi nghĩ gì nói đó thôi. Tuy nhìn cô hơi hậu đậu, đãng trí, vô tư, tùy hứng, suy nghĩ khác người như vậy nhưng thực chất lại là một bác sĩ tài giỏi, vậy đấy." – Amuro nhún vai nói

"Ơ? Anh đang mỉa mai tôi à?"

"Tôi nói sự thật mà. Cô chẳng đã đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm để từ đó leo sang ban công nhà mình đó thôi."

"Lần đó tôi làm mất chìa khóa mà, đâu còn cách nào khác chứ."

"Cô còn ăn ngủ ở nhà tôi, tự tiện xem nó như nhà mình, vứt đồ đạc lung tung, đập vỡ gần hết tủ chén của tôi, rồi còn..."

"Đủ rồi đó! Anh không cần phải kể hết mọi thứ ra chứ! Amuro đáng ghét!"

"Ừm. Thế nên..." – Amuro gật gù vẻ hài lòng, rồi quay sang vị khách còn đang ngơ ngác trước màn đối đáp vừa nãy của hai người, nhoẻn miệng thật tươi – "Đáng tiếc quá, tôi không thể giới thiệu cô gái này cho ông bạn được đâu."  

-----------------------------------------------------------------

Đôi lời của anonymous: 

Bữa giờ thấy truyện mình được nhiều bạn đọc, còn hỏi mình có viết tiếp không làm mình bất ngờ và vui lắm luôn (^o^)

Giờ mình đang ngập lặn trong một mớ việc, tâm trạng thì lên xuống thất thường. Nói chung là dạo này mình sầu nãoooooo dữ lắm (TT__TT) 

Nhưng mà, mình vẫn sẽ viết tiếp, có điều hong biết tới chừng nào mới xong thôi (=.=)!!

Đăng tạm một bản nháp quởn quởn viết trong lúc rảnh rỗi. Mong là sẽ được đón nhận, hahaha =]]]]]]

Cuối cùng là, Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nhiều lắm (__0__)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro