Bộ sưu tập đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Amuro lên sân thượng để phơi chăn đệm thì bỗng bắt gặp một hiện tượng lạ.

Higara-san đang ngồi lặng yên trên một chiếc ghế gỗ, hướng mặt ra ngoài xa, tóc thả lơi bay bay trong gió, đầu gật gù như món đồ trang trí trên mấy chiếc xe ô tô. Cô không nhận ra anh đến gần là vì mải nghe một bài hát nào đó, say sưa tới nỗi bật hát cả theo. Trông thấy vẻ buồn cười đó, Amuro nhẹ nhàng rút điện thoại ra và bấm ngay một tấm hình để làm kỉ niệm. Thình lình, chẳng biết do thần linh mách bảo hay do giác quan thứ sáu mà cô quay phắt lại chỗ vừa có chớp sáng trắng lóe lên. Đôi mắt màu xanh lục của cô mở to.

"A! Amuro-san! Anh vừa làm gì đó?"

"Tôi vừa lưu lại khoảnh khắc xuất thần của cô đó mà."

"Chụp trộm người khác là không hay đâu nhé!" – Higara bĩu môi quở trách nhưng ánh mắt lại mang nét cười.

"Cô đang làm gì ngoài đây thế?"

"Tôi đang thưởng thức phong cảnh. Anh xem, chỗ này là nơi có thể ngắm nhìn được bao quát mọi thứ, từ nhà cửa, cây cối, trời mây cho đến cả con người. Rất thi vị phải không?" – Lần này thì cô cười thật.

"Cô rảnh rỗi đến vậy sao? Không ngờ đôi lúc cô cũng biết thế nào là nghỉ ngơi đấy!"

"Tôi không phải là kẻ cuồng công việc giống ai kia đâu nhé!" – Cô kéo một bên mi mắt xuống, lè lưỡi làm mặt xấu như đứa con nít lên năm – "Tôi cũng biết tận hưởng những giờ phút thảnh thơi hiếm có của mình chứ bộ."

Nói rồi, cô đứng dậy, nhoài người ra ngoài hàng rào lưới ngăn cách cô với khoảng không bên dưới. Amuro theo phản xạ cũng với ra theo, định nắm lấy khuỷu tay cô. Chẳng hiểu sao cô gái này luôn làm anh liên tưởng đến một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ chực chờ đến ngày nào đó được vỗ cánh bay đi mất vậy.

"Để tôi cho anh xem khung cảnh yêu thích của tôi nhé." – Cô mở rộng cánh tay như thể muốn ôm trọn cả bầu trời trên kia vào lòng – "Ngôi nhà đằng đó có giàn hoa hồng đỏ đẹp như trong truyện cổ tích ấy, nhà đằng kia thì có hẳn một vườn rau trông cực kì ngon lành, đằng kia nữa thì trồng cả một cây táo say trái nhìn vào là đã phát thèm. Ôi chao, tôi muốn trèo lên đó hái ăn ngay lập tức ghê~"

"Như thế là xâm nhập tư gia bất hợp pháp đấy!"– Amuro đột ngột cắt ngang, kí ức về lần đầu tiên gặp mặt tua ngược lại trong đầu anh – "Mà, cô có sở thích leo trèo như khỉ vậy à?"

Higara tặc lưỡi rõ to như thể cô muốn nhấn mạnh rằng cô không thèm bận tâm đến lời mỉa mai của anh. Rồi cô tiếp tục nói. "Đứng ở đây anh còn có thể thấy được những người hàng xóm của chúng ta đang làm gì. Như ông chú bụng mỡ bên nhà kia đang tập lắc vòng kìa!"

"Ừm."

"Cô nàng đằng đó thì đang nằm tắm nắng trong bộ đồ tắm hai mảnh kìa!"

"Ừm."

"Còn anh chàng đang chạy bộ ngay bên dưới nữa, chao ôi nhìn những múi cơ săn chắc đó đi!"

"Ừm."

"Này! Anh không thể tỏ ra hào hứng hơn được à? Phản ứng hời hợt đó là sao?"

"Tôi chỉ là không cảm thấy thú vị như cô thôi."

"Tôi tưởng quan sát theo dõi người khác là công việc yêu thích của mấy tay thám tử chứ?"

"Đó là nhiệm vụ, không phải sở thích. Khác nhau hoàn toàn nhé!" – Amuro giả giọng đe nẹt – "Đừng có đánh đồng tôi với cô!"

"Xì!" – Higara nhoẻn miệng cười, rồi cô áp một bên má lên mắt cáo của hàng rào – "Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tôi hay bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, kì thị đấy. Chẳng qua là vì vẻ ngoài của tôi trông khác biệt so với phần lớn bạn bè xung quanh. Anh có từng bị như vậy không, Amuro-san?"

Đột nhiên chủ đề câu chuyện thay đổi 180 độ làm Amuro ngẩn người ra trong giây lát. Tất nhiên anh cũng đã từng bị đối xử phân biệt như vậy, chỉ vì màu tóc anh không giống những đứa trẻ khác. Lúc nhỏ, Amuro cho rằng điều đó thật bất công, thật quá vô lí. Nhưng sau này khi lớn lên, anh dần quen với việc bỏ ngoài tai những lời nói đó. Không phải vì anh rộng lượng tha thứ, mà là vì có người từng bảo anh rằng, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều là con người có chung một dòng máu đỏ. Người ấy đã thay đổi anh. Amuro chưa từng kể với ai chuyện ấy bao giờ.

"Tôi từng bị bắt nạt." – Amuro thẳng thắng đáp – "Từ tiểu học cho đến tận cao trung."

Một tiếng thở dài không hề có ý che giấu từ phía Higara. Cô nói với giọng điệu gần như hờ hững. "Tôi rất tiếc. Nhưng nhìn anh không giống người cam chịu bị áp bức cho lắm. Anh đã đánh trả lại, phải không?"

"Có người nói với tôi rằng làm vậy là không tốt."

"Không ai nói với tôi điều đó cả. Thế nên tôi đã cho bọn xấu tính đó một trận ra trò." – Higara vừa nói vừa nghiến răng, hai bàn tay cô co lại thành hình nắm đấm – "Không ai dạy bọn chúng phải tôn trọng sự khác biệt giữa các cá thể trong một tập thể, rằng chẳng ai sinh ra trên đời này là giống nhau tuyệt đối, kể cả anh chị em sinh đôi cùng trứng. Tôi thấy mình đã làm một việc tốt với bọn chúng đấy chứ!"

Anh lén tưởng tượng ra một Higara nhỏ xíu, tóc rẽ ngôi thắt thành hai bím tóc xinh xinh hơi vểnh lên, mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm người đối diện với vẻ thù địch không che giấu. Hệt như Anne tóc đỏ. Hoặc là Pippi tất dài, với nguồn năng lượng dồi dào và những ý tưởng bất chợt điên rồ của cô thì cũng có thể lắm chứ.

"Họ gọi cô là gì?"

"Anh bị gọi là gì?"

Amuro có cảm giác đôi mắt của Higara đang dán vào mình. Nhưng anh không nhìn lại. Đã lâu lắm rồi anh không nghĩ đến nó nữa.

"Đồ con lai!"

"Mụ phù thủy!"

Cả hai cùng đáp. Rồi không hẹn trước, họ nhìn nhau và bật cười.

"Đấy, anh thấy chưa? Không thể dùng lí lẽ không thôi để dạy dỗ bọn chúng được." – Higara cố ý nhấn mạnh hai từ "lí lẽ".

"Nói tóm lại là cô đang biện minh cho hành vi bạo lực của mình chứ gì. Nhưng tôi cũng hiểu bị gọi như vậy không thoải mái chút nào, dù bọn con trai tuổi ấy là chúa chọc ghẹo."

"Ồ, đó không phải trò đùa ghẹo bình thường mà là ác ý thuần túy đấy. Với lại, tôi không phân biệt giới tính đâu, Amuro-san ạ. Công lý thì không thể nửa vời được."

Amuro chớp mắt nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của cô. Phải mất vài giây sau anh mới hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. Không ngờ Higara-san cũng có mặt này, anh lén cười trộm. Anh không muốn quở trách cô, bởi cô đã đánh thức cái cảm xúc mà anh đã âm thầm chôn giấu bấy lâu. Amuro như thấy đứa trẻ trong mình trỗi dậy, mặt mũi đầy những vết bầm, tay chân dán đầy băng dính nhưng ánh mắt vẫn kiên định đến cố chấp vì một thứ chính nghĩa nó cho là tuyệt đối. Thì ra từ trước đến nay, nó chưa hề bị mất đi, dù anh cứ tưởng người phụ nữ kia đã đóng gói lại và đem nó theo vào ngọn lửa năm ấy.

Vạt váy may bằng vải dù của Higara bay lật phật trong gió. Giữa hai người họ là sự im lặng như thể cả hai đang dần chìm vào thế giới của riêng mình mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh. Amuro nheo mắt nhìn đường chân trời được vẽ nên bởi những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau ở đằng xa, mặt trời chói lóa trong mắt anh, như một khối cầu tròn trĩnh, như một ngôi sao thu mình lại trước khi vỡ tan ra thành muôn nghìn tia sáng rực rỡ. Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp được ngắm hoàng hôn thật gần như thế này.

"Dưới mái nhà kia có mấy món ngộ nghĩnh ghê." – Higara bất chợt lên tiếng.

Hóa ra nãy giờ cô đang nhìn xuống bên dưới. Nơi mái nhà cô vừa nhắc đến thực ra chỉ là hiên trước ban công, lợp bằng những miếng ngói đỏ, của những căn hộ trong cùng khu nhà với họ. Amuro theo lời cô, cũng cúi đầu nhìn. Anh thấy một tập hợp những vật thể lạ thường đang nằm vắt vẻo trên đó.

"Một trái bóng nhựa loại của con nít đem theo khi đi biển." – Anh bắt đầu liệt kê – "Một trái cầu đã bị mòn, xơ xác, đen sì."

Cô cũng tiếp lời, "Một cái nắp chai nước khoáng."

"Một cái vỏ bút máy."

"Một con gà bằng cao su, cái món đồ chơi phát ra tiếng toe toe ấy."

"Một cái quần đùi của ai đó."

"Một mẩu thuốc lá hút dở."

"Một chiếc giày bị bong đế, của nam giới, chân trái."

"Một cái nút áo măng tô, trên cùng, phía bên phải."

"Khoan đã! Cô biết được cả cái đó nữa sao?"

"Không, tôi đoán đại thôi."

Cả hai cùng bật cười.

"Trò này thú vị ghê! Tôi không ngờ mọi người lại tùy tiện đến thế."

"Cô dùng từ kì cục quá! Mà công nhận chúng ta tìm ra được toàn mấy thứ hay ho."

"Là tôi chứ! Tôi phát hiện ra trước!"

"Vâng, vâng, của cô hết đấy. Hay cô tạo một bộ sưu tập luôn đi. Bộ sưu tập "trên mái nhà bạn có gì". Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi mang tên đó rồi kêu gọi mọi người chụp ảnh mái nhà mình gửi vào. Ai có bộ sưu tập thú vị nhất sẽ là người chiến thắng. Tôi nói thế được chưa?"

Amuro nhướng mày, vẻ mặt như thể câu hỏi "Vừa lòng cô rồi chứ?" chuẩn bị thoát ra khỏi miệng. Higara toe toét cười, mắt cô nhắm tít lại đầy khoái chí thay cho câu trả lời. Anh không phủ nhận là gương mặt của cô lúc này rất đáng để bỏ công nán lại đây cả buổi. Cả tiếng cười chẳng khác gì tiếng nấc cụt của trẻ con ấy cũng không làm vơi bớt sự đáng yêu mà Amuro đang cảm nhận được nơi cô. Ai lại có thể làm tổn thương một cô gái như thế này cơ chứ?

"À, có chuyện này tôi quên chưa nói với anh. Chẳng là ngày mai tôi sẽ đi công tác."

"Ở đâu?"

"Ở Munich."

"Đó là nơi cô sống hồi nhỏ à?"

"Đúng vậy."

Thảo nào hôm nay trông cô ấy có vẻ trầm tư hơn mọi ngày, Amuro nghĩ, có lẽ cô ấy đang nhớ lại chuyện cũ, bao gồm cả những chuyện không vui trong quá khứ. Hoặc giả như tất cả kí ức của Higara về nơi ấy đều nhuốm một màu xám u ám.

"Vậy tối nay tôi làm món gì đó ngon ngon tiễn cô đi nhé? Cô có muốn ăn món gì cụ thể không?"

Higara nghiêng đầu, mắt mở to như thể Amuro vừa chẩn đoán cô đã mắc một căn bệnh nan y và chẳng còn sống được mấy ngày nữa, nên nếu có ước nguyện gì thì tốt nhất là thực hiện ngay đi. Cái nhìn đó làm anh thấy ngứa ngáy khắp người, anh đưa tay xoa xoa gáy để cố đánh lừa cô khỏi sự ngượng ngùng của chính mình.

"Tôi nói gì kì lạ lắm hả?"

Đôi mắt kia chớp chớp lại, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

"Kìa, cô phải nói gì đi chứ?"

Higara lấy từ trong túi của chiếc váy màu xanh navy ra một xâu chìa khóa, đung đưa trước mặt anh. "Cái này tôi gửi lại anh nhé. Nếu mang theo sợ tôi lại làm mất. Trông anh cũng không giống mấy tên trộm biến thái thích vào phòng con gái rồi lục lọi lung tung đâu nhỉ?"

"Cô nhờ vả người khác kiểu gì thế hả? Cô tin tưởng giao nhà mình cho một người lạ như tôi sao? Chúng ta còn chẳng phải bạn bè thân thiết nữa."

Mặt Higara hơi sa sầm một chút khi Amuro nói câu cuối, nhưng cô lại nhoẻn cười vờ như chưa từng nghe thấy điều đó. "Tôi biết trông cậy vào ai ngoài Amuro-san nữa đây. Tôi không gia đình, không bà con họ hàng, không cả bạn bè thân thiết. Suy cho cùng, tôi và Amuro-san cũng giống nhau thôi mà."

Thật tinh tướng làm sao! Amuro nghẹn lời. Cô gái ấy đã chọc trúng tim đen của anh. Dù không cam tâm nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng Higara đã đoán trúng phóc. Anh đã quên mất cảm giác có một gia đình để nương tựa là như thế nào rồi. Anh không có bất cứ sợi dây liên kết nào buộc chặt với mình, tất cả mọi thứ, mọi mối quan hệ anh tạo dựng nên bấy lâu nay đều là tạm bợ, mong manh tựa sợi chỉ mà chỉ cần một cú giật nhẹ thôi cũng đủ làm chúng đứt lìa. Những người như anh, những kẻ sống dưới nhiều lốt thân phận khác nhau, được dạy từ khi còn học ở trường rằng tuyệt đối không được tạo ra những thứ thừa thãi, những thứ mà một ngày nào đó sẽ biến thành gánh nặng trên vai anh, sẽ bắt anh phải chọn lựa, sẽ khiến anh phải hối tiếc.

Gương mặt của những đồng đội cũ từ thời còn ở Học viện cảnh sát lướt qua tâm trí của Amuro. Từng người từng người một, rồi nhanh chóng rơi tõm vào hố đen vô định. Không phải anh không có bạn. Anh đã từng có. Cái quá khứ huy hoàng ấy vẫn còn hiển hiện vẹn nguyên trong tâm trí anh như thể mới ngày hôm qua. Đã cùng thề rằng sẽ chiến đấu bên nhau, thế mà giờ đây chỉ còn mình anh ở lại, mang theo lí tưởng và di nguyện của cả nhóm năm người - trong đó có chính anh, tiếp tục lún sâu vào bóng tối đến nỗi anh sợ rằng một ngày kia ngoảnh đầu lại chẳng còn thấy đường lui nữa. 

Trớ trêu thay, đó cũng chính là điều may mắn duy nhất sót lại của anh. 

Ấy vậy mà cô gái đang đứng trước mặt anh đây lại giao cho anh một nhiệm vụ bất bình thường như thế này, với thái độ đầy quả quyết rằng anh dĩ nhiên sẽ làm được. Sao cô có thể đảm bảo anh sẽ còn ở đây khi cô quay về? Sao cô có thể tin vào anh ngay cả khi cô không hề biết anh thực sự là ai, và anh có thể làm gì với sợi chỉ mảnh buộc giữa hai người họ? 

Dù mới quen biết nhau chưa được bao lâu, nhìn vào ánh mắt cô, Amuro đủ hiểu rằng câu hỏi kia không phải là một lời đề nghị mà anh có thể khước từ cho xong. Higara sẽ không từ bỏ cho đến khi cô nhận lại được câu trả lời theo đúng ý mình.

"Tôi sẽ cất nó đi giúp cô." - Anh xòe bàn tay ra để cô đặt xâu chìa khóa vào - "Nhưng tôi không hứa sẽ trông nhà cho cô đâu đấy. Có mất trộm hay mèo quạ gì tới phá thì tôi cũng không quan tâm đâu."

"Không sao không sao" - Higara thỏa mãn mỉm cười, đúng hệt như dự đoán - "Chỉ cần nghĩ đến việc Amuro-san ở nhà đợi tôi về là tôi thấy vui lắm rồi. Có nhớ tôi thì cũng đừng trốn một góc mà khóc thầm nhé, tôi hứa sẽ gọi điện bất cứ lúc nào rảnh mà."

"Cô ảo tưởng quá rồi, Higara-san ạ." Amuro bắt đầu cảm thấy uể oải khắp người. Anh muốn tống cô gái này vào máy bay ngay lập tức rồi quay về phòng, nằm xuống và đánh một giấc. Có loại thuốc nào đó giúp anh tạm quên cô trong vài phút không nhỉ? Anh chỉ cần vài phút thôi, đủ để hồi tưởng lại con người, cuộc sống trước kia của mình, trước khi Higara bình thản đến ngang ngược bước vào đời anh và làm thay đổi mọi thứ bằng loại ma thuật kì lạ của mình.

Anh thấy mình cố nén cơn thất vọng chực trào khi cô nhảy chân sáo rời đi. Chắc chắn anh đã bị phù phép mất rồi. Gót giày bata của cô mài trên nền xi-măng xám hoét. Một...hai...ba...Khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa, đến khi anh chỉ thấy được một suối tóc màu đỏ cam đang dập dềnh trước mắt. Từ phía ấy bỗng phát ra tiếng, "Amuro-san, tôi muốn ăn lươn, loại thượng hạng nhé." Hệt như đang ra lệnh cho người hầu cận trung thành của mình.

Tuân lệnh, thưa cô tiểu thư phù thủy của tôi.

Anh rảo bước đuổi theo sau.

Một chiếc máy bay gầm gào vút qua, đánh dấu sự hiện diện của nó bằng vệt khói trắng xẻ ngang bầu trời.

Amuro chợt sực nhớ là mình chưa hỏi khi nào thì cô quay về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro