Kẻ xâm phạm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro quay về căn hộ của mình, sau hai tuần "công tác" xa, vào một buổi chiều cuối đông. Đứng trước cổng vào, anh ngước nhìn lên ban công của căn hộ nơi mình đang sống, cửa lùa khép chặt, bên trong tối sầm, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống một ngôi nhà, nơi con người ta khao khát muốn trở về sau chuyến đi dài dằng dẵng cả. Amuro dẫu biết nhiệm vụ của anh không cho phép điều đó xảy ra, nhưng đôi lúc anh vẫn mong được nhìn thấy ánh đèn ấm áp qua khung cửa sổ và một ai đó mở cửa chào đón anh như thể họ đã đợi anh ở đó lâu lắm rồi.

Amuro cười nhạt khi nhận ra suy nghĩ của mình viễn vông đến chừng nào, và chẳng hiểu nổi tại sao anh lại có cái suy nghĩ mộng mơ đó. Có lẽ do anh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều với gia đình vị thám tử kia, với những con người đang sống trong thế giới yên bình, hạnh phúc ở quán Poirot, đến nỗi anh bắt đầu tưởng tượng về một chốn dừng chân chỉ thuộc về riêng mình. Anh nhắm mắt lại, dòng hồi tưởng về những tháng ngày mà anh vẫn còn ở cùng một thế giới với tất cả bọn họ lướt qua thật nhanh, những khuôn mặt thấp thoáng hiện ra rồi phai nhạt dần, những người mà anh yêu quý, gia đình, bạn bè, đồng đội, mối rung động thuở nhỏ dại của anh. Anh đã không thể giữ lại được bên mình bất kì ai cả. Anh đã để vụt mất họ, nên cũng vụt mất luôn cơ hội có được hạnh phúc cho bản thân mình.

Mà không, sao anh lại có thể đặt bản thân lên trên đất nước được chứ? Đây là nghĩa vụ của anh với đất nước, là lời thề anh đã đặt ra với huy hiệu hoa anh đào trên ngực trái mình, những mơ mộng cá nhân ấy nên được xếp sang một bên cho đến khi anh hoàn thành xong những việc mình cần phải làm. Vả lại, đến tận lúc này thì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi bản thân đã lún quá sâu vào bóng tối, anh không nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi tất cả mọi chuyện một cách yên ổn và toàn vẹn.

"Ô kìa! Chẳng phải là Amuro-san đây sao?"

Giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía sau lưng anh. Liền sau đó, chủ nhân của giọng nói tựa tiếng chuông gió reo vang ấy xuất hiện ngay cạnh anh, tặng anh một nụ cười tươi hết cỡ.

"Higara-san, lâu rồi không gặp, cô vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi nhỉ?"

"Có lâu lắm đâu, chỉ mới hai tuần thôi mà." – Higara bĩu môi, chỉnh lại cái nón len trên đầu – "Cơ mà trông anh mệt mỏi lắm, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ổn cả. Cảm ơn cô đã quan tâm."

"Sao anh tự dưng lại tỏ ra khách sáo thế? Chúng ta là hàng xóm, là bạn bè với nhau mà, quan tâm nhau là chuyện dĩ nhiên thôi. À phải rồi, anh ăn tối chưa? Bộ dạng anh ỉu xìu thế này chắc là chưa rồi phải không? May cho anh là tôi có mua sẵn đồ ăn tối đấy. Nhìn đây này!"

Higara liến thoắng một tràng, rồi giơ ra trước mặt anh hai túi giấy to chứa đầy rau củ và thịt. Đôi mắt cô gần như nhắm tít lại còn khóe miệng thì nhếch cao hơn, vẻ tự hào đó không khác gì đứa trẻ đang khoe thành tích của mình cho bố mẹ nó vậy.

"Cô mua nhiều thế? Định mở tiệc à?"

"Đột nhiên tôi thấy thèm lẩu ghê gớm nên quyết định "phóng tay" một bữa."

Không sai, một mình cô ấy quả thực có thể ăn hết từng này đồ ăn, anh thầm nghĩ, nhớ lại đã không biết bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến sự diệu kì của cái dạ dày không đáy của cô rồi. Anh chưa từng gặp ai giống như cô. Chẳng hiểu sao điều ấy lại làm anh cảm thấy buồn cười.

"Gì thế? Anh vừa cười mỉa tôi đấy à?"

"Đâu có, tôi chỉ đang tự hỏi cô sẽ làm gì với bọn chúng tiếp đây. Đừng nói với tôi là cô định tống hết vào trong một chỗ và chờ mong nó biến thành một nồi lẩu đấy nhé?"

"Tôi cũng đã định như thế đấy. Nhưng giờ thì không cần nữa."

Higara nghiêng đầu nhìn anh, ý muốn nói cô đã tìm được người đảm nhận thay công việc nấu nướng này rồi.

"Thật là, ai mới là người may mắn ở đây chứ hả?" – Amuro xoa trán giờ tỏ vẻ bất lực. Đây không phải là sai bảo, hay thậm chí là nhờ vả. Cô gái này thật sự tin tưởng vào anh, cái sự chắc chắn không gì lay chuyển ấy trong mắt cô còn mang theo cả một chút ỷ lại nữa. Cứ như cô đang cố nói với anh rằng cô rất cần có anh. Amuro hiểu điều đó, không phải anh chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ. Điều kì lạ là anh đã có thể dễ dàng bỏ qua, hoặc từ chối khéo như mọi lần khác, nhưng lúc này đây, anh lại không hề muốn làm thế với cô gái đang đi bên cạnh mình.

"Tôi nhớ Amuro-san lắm đó."

Tức thì, tim anh hẫng mất một nhịp. Higara nói tiếp, không nhận ra anh vừa nín thở trong giây lát.

"Không có anh tôi chẳng ăn được món gì ngon miệng cả."

"Ra là cô thèm đồ ăn tôi nấu sao?"

"Chứ còn gì nữa?"

Amuro thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng đâu mình vừa được tỏ tình bất ngờ chứ. Higara trông tự do phóng khoáng là thế nhưng có lẽ cô không phải loại người nói ra những lời quan trọng ấy một cách tùy tiện. Anh đoán cô không nghĩ về anh theo cách đó. Mà khoan! Nếu đối tượng là Higara thì thú thật anh chẳng thể biết được cô đang nghĩ cái gì trong đầu mình nữa.

"Anh Amuro này" – Higara thở ra một làn khói trắng rồi dõi mắt theo nó từ từ bay lên và tan dần vào bầu trời đầy sao – "Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi phiền phức và nhiều chuyện, hoặc ngay từ đầu anh đã nghĩ tôi như thế rồi cũng nên, nhưng mà, tôi muốn chia sẻ những tâm sự, phiền muộn của anh, dù chỉ một chút thôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể giúp được gì, nhưng tôi sẽ lắng nghe hết tất cả. Tôi đã nói với anh tôi rất giỏi lắng nghe và an ủi người khác chưa nhỉ?"

"Tôi biết điều đó lâu rồi. Đây đúng là một lời đề nghị dễ thương, Higara-san. Tôi sẽ phải xem xét nó thật nghiêm túc mới được."

"Vậy nhé!" – Higara nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Vành tai dưới cái nón len đỏ ửng lên.

Amuro với tay xách lấy hai cái túi từ tay cô, "Cô muốn ăn oden à?". Higara đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch, cô vượt lên trước anh, gần như nhảy trên các bậc thang. Amuro suýt buộc miệng nhắc cô cẩn thận kẻo ngã, chợt nhận ra mình có khác gì bà mẹ nội trợ vừa dẫn con nhỏ đi chợ về không. Mỗi lần có Higara ở gần bên, anh lại chẳng còn thời gian đâu để bận tâm tới những chuyện khác nữa. Cứ như cô đã tự ý đột nhập vào lãnh địa riêng của anh, rồi mặc nhiên nán lại đó và đánh dấu sự hiện diện của mình ở mọi góc ngách. Điều ấy, ngạc nhiên thay, lại đem đến cho anh một sự cân bằng trong cái cuộc sống đầy biến động này, tựa ánh đèn tỏa ra từ phía một ngôi nhà ấm cúng đang vẫy gọi chào đón anh. Amuro muốn mở ngay cánh cửa ra và bước vào trong đó.

"A, để tôi." – Higara thay anh tra chìa khóa. Vẫn giữ tay nắm cửa, cô quay lại nhìn anh và nói, "Tôi biết nói thế này hơi kì cục, dù sao đây cũng không phải là chỗ của tôi, cơ mà.... Mừng anh về nhà, Amuro-san."

Amuro thấy chính mình đang mỉm cười, chân thành, từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn Higara-san, tôi đã về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro