"Tư vấn viên" đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vài lần vướng vào vụ án khó, ví như lần anh tham gia điều tra vụ hung thủ mổ xẻ tử thi và cố ý sắp xếp lại các bộ phận trên cơ thể, hoặc vụ giết người chặt đầu liên hoàn xảy ra tại một nhà trọ hẻo lánh trên núi, trong tình thế bị cô lập, không có phương tiện nào để tra cứu, Amuro buộc phải nhờ cậy đến kiến thức chuyên môn của cô.

Cũng may cho anh là Azusa có lưu số điện thoại của cô, nhưng nếu không có, anh nghĩ mình vẫn còn cách khác để nói chuyện với cô được, chẳng hạn như gọi đến bệnh viện và hỏi gặp bác sĩ Higara. Nhưng có lẽ khả năng đó không cao, vì anh biết cô lúc nào cũng ở trong phòng mổ. Mà khoan, nếu là điện thoại thì cô cũng đâu đem theo được đâu nhỉ. Một kẻ nghiện công việc như cô thì mấy khi nào để tiếng chuông điện thoại phá bĩnh dòng suy nghĩ của mình. Trước khi gọi, Amuro đã tính đến những trường hợp này, rồi anh cảm thấy chúng thật vớ vẩn biết bao vì sau năm hồi chuông dài dằng dặc, giọng nói của cô cuối cùng cũng đã vang lên bên tai anh.

Lần đầu, cô đã bảo anh thật may mắn, vì dù cô thường mang điện thoại bên mình, nhưng lại có thói quen không bắt máy với những số lạ. Cô nói đó là do linh tính mách bảo, còn anh thì nghĩ chỉ là cô dở hơi thôi. Nhưng anh không thể nói như vậy được, bởi mình đang là kẻ đi nhờ vả. Và cũng từ lần đó trở đi, anh mới dần tin vào năng lực làm việc của cô hơn, những kiến thức cô chia sẻ với anh giúp anh nhanh chóng nhận ra được điểm chính, yếu tố quyết định của vụ án. Không chỉ có thế, khả năng lập luận, suy xét vấn đề từ những khía cạnh ít ai chú ý tới của cô đã chỉ anh tới hung thủ thật sự và cả động cơ sâu xa của hắn. Anh bắt đầu hiểu được những lời mà nhóc Conan nói lúc ấy, rằng cái cô nhìn thấy, không phải là những tiểu tiết rời rạc, mà là một bức tranh toàn diện, được đối chiếu trong không gian thời gian cụ thể, cùng những yếu tố bên ngoài tác động đến nó.

"Giờ thì anh không nghi ngờ tư cách của tôi nữa chứ?" – Cô vặc lại anh sau khi anh cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Và mỗi lần như vậy, anh lại phải đãi cô một món gì đó để trả công.

"Kiến thức cũng phải tính phí nữa à?"

"Không, kiến thức thì miễn phí. Nhưng thời gian và công sức của tôi bỏ ra để thu nhận chúng và truyền tải lại cho anh thì không. Người ta thường nói, không nên làm làm không công những thứ mình giỏi mà."

"Cô chỉ muốn ngụy biện cho việc ăn uống không tốn tiền của mình thôi."

"Dịp may hiếm có mà, tôi mà bỏ lỡ thì uổng lắm." – Cô khúc khích cười, trả lời nhẹ bâng, như đang nói về một chuyện vô cùng hiển nhiên vậy.

Có một lần, ngài thám tử Mori được mời đến điều tra những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với những sinh viên thuộc khoa Dược của Đại học Y Tokyo. Trong quá trình điều tra, anh vô tình chạm mặt cô cũng đang làm việc ở đó, nhưng tòa nhà có khoa của cô nằm ngoài phạm vi, cho nên, việc đụng trúng anh là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô đứng trên một hành lang tối mờ, gõ tấm kính dày trong suốt ngăn cách cô với khoảng không phía dưới, nơi chính là một phòng mổ đích thực. Cô bảo đôi khi có những ca khó, hiếm gặp, người ta thường muốn biết phẫu thuật viên dưới kia giải quyết như thế nào, hoặc những bác sĩ mới muốn học hỏi cũng có thể đến đây quan sát. Cô còn cười, nói những cuộc mổ đó áp lực dữ lắm, thế mà lúc nào họ cũng ép cô nhận. Anh thì cam đoan rằng, sẽ có một lúc rảnh rỗi nào đó, anh sẽ đến xem.

Cô tưởng anh nói đùa, ấy mà anh đến thật. Nhưng tất nhiên, anh không hề để cho cô biết, chỉ đứng trên hành lang, lặng lẽ quan sát cô. Xung quanh anh, cũng có vài người xem, trông hẳn là sinh viên bởi đa số họ đều mang theo sổ, cứ chốc chốc lại viết vẽ gì vào đó. Anh nghe được vài tiếng xì xầm bên ạnh rằng, bác sĩ Higara mà làm mẫu thì còn chuẩn hơn cả xem hình minh họa trong sách giáo khoa. Từng động tác của cô, nhanh gọn và dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng, đồng đều với những phụ tá cùng tham gia. Không cần nói cũng biết ở dưới đó, Higara là nhóm trưởng của một ekip. Anh nghĩ điều đó thật đáng nể phục. Nó cho thấy tài năng xuất sắc của cô, cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh, vì ít khi nào có một bác sĩ trẻ như cô đứng chính trong một cuộc phẫu thuật, đã thế còn bị săm soi bởi bao nhiêu cặp mắt ở phía trên.

"Ra đây là áp lực mà cô đã nói ư? Nhưng nhìn cô không thấy giống như đang bị áp lực là sao ấy nhỉ?"

Anh dõi theo cô từ lúc cô bắt đầu đặt lưỡi cưa trên tay mình xuống và khoan một lỗ vào sọ bệnh nhân, rồi đến lúc cô tách từng lớp màng ra để lộ phần não lấp lánh bạc dưới ánh đèn trắng toát, với những đường máu chạy ngoằn ngoèo tạo thành một mạng lưới chằng chịt, từ đó tủa ra thành những dòng đỏ tươi. Bàn tay đeo găng của cô nhẹ nhàng lách qua những nếp nhăn trên vỏ não để đi xuống phía sâu hơn. Anh tưởng như có thể nghe được tiếng trái tim đang đập rõ từng nhịp một. Phẫu thuật não, nghĩ cũng giống với việc phá bom vậy. Đôi mắt cố căng ra nhìn, nhưng vẫn chẳng rõ mình đã chạm được vào đúng "đích" hay chưa. Khi thao tác đôi bàn tay đều phải thật cẩn thận từng chút một, vì chỉ cần lệch một li thôi là xem như xong đời ngay. Đó là những gì anh học được ở trường cảnh sát, và cũng là kinh nghiệm xương máu khi phải chứng kiến lần lượt từng người bạn thân đã bỏ mạng vì công việc nguy hiểm này. Có lẽ ở bên dưới kia, mỗi lần vào cuộc mổ, cô cũng có cảm giác như anh vậy. Việc nắm giữ trong tay sinh mạng của người khác, quyết định số phận cho cả họ và chính bản thân mình là điều khó khăn nhất mà không phải ai cũng có thể làm, và làm trọn vẹn được. Vậy mà, những người như cô lại luôn lặp đi lặp lại việc như thế hằng ngày, hằng giờ, thậm chí trong vòng vài phút cũng đủ làm thay đổi toàn bộ hiện tại lẫn tương lai sau này. Khi chiêm nghiệm những điều đó, anh vô cùng cảm phục những con người khoác áo blouse trắng kia, anh càng thêm phần mến mộ cô hơn, khi cô khéo léo gắp ra một khối nho nhỏ ngà ngà trước sự thở phào hài lòng của toàn bộ ekip phẫu thuật ngày hôm đó.

"Amuro-san, anh thật có lòng đấy! Đã đến thăm tôi lại còn đem cả cơm hộp đến cho tôi nữa. Tôi cảm động quá đi mất!"

Nói thế thôi chứ cô đang cười tít cả mắt nhận lấy gói đồ từ tay anh, trông vẻ mặt hớn hở không thèm che giấu.

"Tôi chỉ nghĩ là có thể cô lại mải mê làm việc quá mà quên cả ăn uống, mà tôi cũng có việc ở gần đây nên mới ghé qua thôi."

Higara gật gù, dường như không nghe anh nói nữa. Sự chú ý của cô đã hoàn toàn đặt vào hộp cơm trước mặt. Đôi mắt cô mở to như trẻ con lần đầu trông thấy đồ chơi khi cô mở nắp hộp ra. Những nắm cơm hình tam giác bọc rong biển, trứng cuộn phô mai, hamburger với nước sốt nấm cùng salad phô bày trước mặt càng làm mắt cô sáng rỡ hơn.

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh đã đến xem tôi làm việc ấy chứ. Anh thấy sao?"

Cô gật gù nói cho có lệ, tay tách đôi đũa tre.

"Cô làm tốt lắm. Tôi rất ấn tượng đấy. Lần đầu tiên tôi được trực tiếp nhìn một ca mổ như thế này. Nhưng mà, tôi có điều muốn hỏi cô."

"Là gì thế?" – Higara gắp trứng cuộn cho vào miệng, vừa nhai vừa nghiêng đầu chờ đợi.

"Tại sao cô lại chọn phẫu thuật, còn là chuyên ngành khó nhất nữa? Ừm, tôi biết nếu đã chọn y khoa, chắc cô không đến nỗi sợ máu hay dao kéo gì, nhưng cô không cảm thấy ái ngại khi phải đối diện với chúng hay sao?"

Higara chun mũi, nhìn anh vẻ quở trách. Hẳn cô đang thầm trách anh tại sao lại hỏi mấy chuyện kiểu này khi cô đang thưởng thức đồ ăn. Kìa, tay cầm đũa của cô đã hạ xuống rồi. Amuro tưởng sẽ nghe cô ca cẩm khi thấy cô nuốt xuống chỗ thức ăn vừa cho vào miệng. Anh định lên tiếng xin lỗi vì đã làm phiền thì cô bỗng quay sang mỉm cười.

"Tôi đúng là không sợ máu hay gì cả, cũng không ngại chạm vào mấy bộ phận đó, dù chúng, ừm, trơn trượt, nhớp nháp. Cảm giác khó tả lắm." – Cô ngại ngùng rụt vai lại – "Còn về chuyện chọn chuyên ngành....Hì, để tôi kể anh cái này nhé. Lần đầu khi tôi nhìn thấy bộ não người được lấy ra khỏi hộp sọ, không dấu máu, chỉ là một khối nhăn nheo trắng ngà còn nguyên vẹn không dập nát hay khuyết mất. Tóm lại là, nó ở trong một hình dáng hoàn hảo, và nó thật đẹp, đẹp đến từng cuộn não trên đó. Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ đấy. Nghe có vẻ kinh dị, biến thái lắm nhỉ."

Cô lảng tránh ánh mắt của anh, ái ngại cười.

"Nếu đây là lời của một kẻ sát nhân hàng loạt, thì đúng, tôi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng vì đó là cô, nên tôi có thể tạm chấp nhận mà bỏ qua. Tôi đại khái có thể hiểu được sự say mê đó, vì không có nó, cô sẽ không đạt được nhiều thành công như bây giờ."

"Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi là đồ lập dị như những người bạn cùng lớp với tôi nữa. Thật may là tôi đã kể nó cho Amuro-san. A, mà anh nhớ giữ bí mật nhé. Tôi... tôi không muốn người ta hiểu lầm gì đó đâu."

"Cô không cần phải lo. Tôi đâu phải dạng người thích đi buôn chuyện của người khác."

"Hì hì, nhưng không phải chuyện gì Amuro-san đều biết hết sao? Nghĩ kĩ lại thì điều đó chẳng công bằng chút nào. Anh cũng phải cho tôi biết chuyện gì đó về anh đi chứ, để trao đổi ấy."

"Thế cô muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời trong khả năng có thể."

Vẻ mặt của Higara khi nghe được rất ư là thích thú, cứ như cô đã đợi câu này từ lâu lắm rồi vậy. Cô cười tít cả mắt, quên luôn cả việc cho thêm đồ ăn vào miệng.

"Giờ thì chưa có. Nhưng tôi sẽ giữ lấy đặc quyền này và sử dụng nó vào thời điểm thích hợp nhất."

"Cô để dành lại nữa sao? Thật là một con người cơ hội. Tôi phải xem lại đánh giá của tôi về cô rồi Higara-san."

"Vâng vâng, cảm ơn anh đã quá khen."

Higara cười ngất, kết thúc bữa trưa của mình và trả lại cho anh một chiếc hộp sạch boong không có lấy một miếng thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro