Người hàng xóm tận tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Higara-san háu ăn nhưng lại không thể tự nấu cho mình bữa cơm đàng hoàng, nên đôi khi, Amuro lại chừa chút gì đó để khi cô về nhà, không cần phải ghé tiệm tạp hóa mà ăn uống qua loa nữa.

"Nếu cứ ăn như vậy, làm sao cô có đủ sức để làm việc được?"

Amuro thường thở dài than vãn như thế. Anh thấy mình càng ngày càng giống một ông chú già hay lo chuyện bao đồng được nhờ trông chừng đứa trẻ bên nhà hàng xóm.

"Amuro-san đang lo lắng cho tôi đấy hả?"

Vậy mà cái đứa nhỏ kia vẫn cứ ung dung xem đó chẳng phải chuyện của mình.

"Tôi chỉ đang quan tâm tới những bệnh nhân được cô chữa bệnh thôi. Cô mà không đủ sức khỏe thì sao có thể chịu nổi tám, chín tiếng để mổ cho họ được."

"Anh yên tâm đi. Trông vậy thôi chứ tôi khỏe lắm nhé. Mỗi lần hoàn thành một ca mổ tôi đều tự thưởng cho mình một bữa no nê hết. Vả lại, khi làm việc, tôi thường thèm ngọt, nên chỉ cần có bánh là đủ hoạt động rồi. Đó mới là điều tối quan trọng đấy. Thêm nữa là, dạo gần đây không phải tôi hay mua rất nhiều sandwich ở tiệm anh mang đi sao? Tôi còn bắt đầu nghĩ xem nên đề xuất thêm vị mới nào nữa đấy. Nè, anh có ý tưởng gì không?"

Sau khi tốn công giảng giải một hồi, cô vẫn quay về với chủ đề thức ăn, còn ngang nhiên hỏi anh cứ như thể anh là đầu bếp riêng của cô không bằng.

"Thay vì nghĩ thêm món mới, tôi muốn cô thử tự nấu một bữa cho mình đi thì hơn."

"Tôi biết chứ. Chỉ là không có thời gian thôi. Anh bảo tôi phải chọn hoặc được ăn hoặc được ngủ thôi thì tôi không chọn được đâu." – Cô xụi mặt, phụng phịu nói.

Đây chắc hẳn là lời ngụy biện dở nhất mà anh từng nghe. Cô xem cô có giống một người trưởng thành hay không chứ?

"Tôi thấy cô không bận đến nỗi đó, cô còn có thể ngồi ở đây thưởng thức macchiato được cơ mà."

"Đó là tôi tranh thủ dữ lắm đấy. Anh phải cảm kích vì tôi đã dành thời giờ quý báu để đến đây uống món nước này. Hơn nữa không phải lúc nào cũng có anh ở đây để làm nó." – Cô nói, có vẻ hơi giận dỗi lẫn chút ngượng ngùng.

"Ờ nhỉ, nghe Azusa nói nếu không có tôi thì cô sẽ gọi caffe đậm đặc kèm sữa hả?" – Anh thấy cô như thế, cũng xuôi theo mà tỏ ra đăm chiêu – "Tôi thắc mắc lâu rồi, cứ tưởng cô không thích caffe nên mới chọn một món có nhiều sữa hơn như macchiato, không ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại. Cô rất thích caffe nhưng vì một nguyên do nào đó nên không được uống nhiều, đúng không?"

"Ai nói không thích chứ! Tôi rất rất thích là đằng khác. Tôi thích caffe nhiều đến nỗi bị gọi là nghiện cũng không sai đâu. Nhưng đúng thật là tôi không được uống nhiều. Bởi nó làm tay tôi run dữ lắm, mà bác sĩ phẫu thuật run tay thì sao cầm dao mổ được?" - Cô thẹn thùng cúi đầu – "Vì lẽ đó, nên tôi mới thích, thích món macchiato của anh, vừa có mùi caffe để tôi đủ tỉnh táo, vừa tránh cho tôi lên cơn kích động."

Đột nhiên cô lại bày ra cái điệu bộ đáng yêu như cún con khiến anh bất ngờ vô cùng.

"E hèm ..." – Anh vờ hắng giọng để che giấu một vài nhịp thở bị cô cướp mất – "Cô thành thật nói thế làm tôi có chút cảm kích đấy. Vậy, ừm, từ nay mong cô ủng hộ tiếp nhé?"

"Danke, Amuro-san" – Vừa mới dành chút cảm động với cô xong, cô lại quay về với cái vẻ tinh quái khó ưa của mình. Amuro cảm thấy lần này, mình lại không thể thắng được cô rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro