Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Guten Abend, Amuro-san!"

"Chào buổi tối, Higara-san. Hôm nay cô về sớm thế?"

"Hì hì, hôm nay tôi không có ca trực. Hôm nay anh cũng không phải làm thêm giờ nhỉ?"

"Phải, cả hai chúng ta thật may mắn quá. Cô dùng bữa tối chưa, hay lại ăn vặt linh tinh nữa?"

Anh liếc nhìn cái bọc giấy lủng lẳng trên tay cô, đoán chắc trong đó là mấy hộp mì hay đồ ăn nhanh từ cửa tiệm tạp hóa. Anh vẫn thường để ý thấy trong mớ rác trước nhà cô chỉ toàn vỏ hộp giấy và túi nhựa, mà cô cũng chẳng có đủ thời gian để nấu nướng, cho nên lúc nào cũng mang bộ dạng như người sắp chết đói vậy. Amuro tự hỏi, chẳng lẽ cô đã luôn sống một cách tùy tiện như thế suốt sao?

Higara bị phát hiện, vội vàng giấu cái bọc ra sau lưng. Amuro phì cười trước hành động trẻ con ấy.

"Tôi thấy có lẽ nhiêu đó chưa đủ để lấp đầy cái bụng đói của cô đâu nhỉ? Nó đang kêu gào thảm thiết kia kìa. Tôi định đi ăn ramen, cô muốn đi cùng không? Có một quán ở gần đây, nước dùng nấu ngon lắm."

Đúng như anh dự đoán, mắt cô rực sáng lên như hai cái đèn pha. Cô không thèm che giấu một nụ cười đến tận mang tai, "Ramen à? Lâu rồi tôi chưa ăn ramen. Ôi mới nhắc đến mà dạ dày đã cồn cào lên rồi. Chúng ta mau đến đó đi."

"Đúng là, chỉ cần nhắc đến đồ ăn là cô tươi tỉnh ngay." – Anh cũng không kiềm được mà bật cười.


"A~ Amuro-san, anh xem kìa! Người ta có thử thách ăn mì đó. Hừm, hừm, ai ăn hết tô mì cỡ lớn này trong ba mươi phút sẽ được miễn phí toàn bộ suất ăn trong một tháng. Tuyệt quá! Chúng ta cũng thử đi!" – Cô vừa đọc tờ quảng cáo dán trước cửa, vừa kéo tay anh như một đứa con nít đòi quà.

"Cô đói đến mất nhận thức luôn rồi hả? Cho dù cô có đói đến cỡ nào thì cũng đâu thể nuốt hết chừng ấy mì, rồi còn rau, còn thịt nữa. Cô phải ăn hết trong vòng ba mươi phút đó."

Bất chấp anh khuyên can, cô vẫn nhất quyết gọi một phần cỡ lớn đó, trong khi anh chỉ chọn cho mình một tô ramen tương bình thường.

"Amuro-san, Amuro-san, tô mì siêu to siêu khổng lồ nè. Anh xem miếng thịt heo lớn chưa này. Nè nè, có tới sáu cái trứng lận, tận sáu cái đó." – Cô vừa cảm thán vừa hít hà vẻ thèm thuồng – "Chà, thơm quá đi! Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Một...hai...ba... Mời mọi người dùng bữa."

Hai mươi lăm phút sau, cô gác đũa, bưng tô lên húp hết veo số nước dùng còn lại trước sự ngỡ ngàng của Amuro và toàn bộ nhân viên của quán. Ai mà ngờ được một cô gái dễ thương mảnh khảnh lại có thể ăn sạch tô mì siêu to như vậy, mà còn dư dả thời gian để uống trà nữa chứ.

"Chúc mừng cô gái xinh đẹp, đây là phần thưởng của cô." – Ông chủ quán run run cười rồi trao cô xấp vé ăn miễn phí – "À, nhân tiện chúng tôi có thể chụp hình người chiến thắng để làm kỷ niệm được không?"

"Xin lỗi ông nhé, tôi không thích chụp hình đâu. Với lại, tôi nghĩ sau này sẽ còn nhiều người chiến thắng nữa mà." – Cô lịch sự từ chối. Amuro thì nghĩ rằng, một mình cô đã đủ làm ông ấy khiếp sợ rồi, thêm vài người nữa chắc ông ấy sập tiệm luôn quá.

Ăn uống no nê xong, họ cùng nhau cuốc bộ về nhà. Với lượng lớn calorie cô vừa nạp vào, vận động nhẹ nhàng thế này là một lựa chọn hết sức hợp lý.

"Tôi thật không hiểu, sao cô có thể ăn nhiều như thế mà vẫn không mập lên được? Hay có lẽ thường ngày cô ăn uống thất thường, không đủ bữa? Hay chăng dạ dày cô to hơn hẳn những người bình thường?"

"Bất lịch sự quá nha, Amuro-san. Tôi chỉ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăm thôi mà. À nè, trước đây tôi có ăn ở một tiệm tên là Ramen ngon chết người, thật sự nó ngon muốn chết luôn đó. Anh đã thử qua chưa?"

"Tôi đã nghe qua rồi. Quán đó nổi tiếng lắm, cả về thức ăn lẫn vài chuyện khác nữa."

"Thế à? Kể tôi nghe với." – Cơn tò mò của Higara lại trỗi dậy.

"Hừm, để lúc khác nhé. Lần sau nếu có dịp, chúng ta có thể ghé đó ăn và nghe ông chủ ở đó kể lại luôn."

Amuro chỉ thuận miệng nói đùa, ngờ đâu cô lại coi đó là chuyện nghiêm túc, "Lỡ đâu lúc đó tôi lại thèm ăn sushi hay thịt nướng rồi sao. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể ghé đó ăn thêm gyoza hay cơm chiên được nhỉ?"

"Cô nghĩ như thế thật đấy à?" – Amuro lại cười. Dường như mỗi khi ở cạnh cô, anh lại thường quên mất phòng bị, tâm trạng rất thoải mái – "Cô dần làm mất hình tượng bác sĩ trong tôi rồi đó."

"Ể? Thế đối với anh, bác sĩ là người như thế nào?"

"Xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị, tốt bụng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, kiên cường." – Anh vờ nghiêng đầu, nói với giọng hờ hững.

"Phì ~Nghe giống người trong lòng của anh hơn đấy. Bộ mối tình đầu của anh là một bác sĩ hả?"

Amuro giật mình trước sự nhạy bén của cô. Cô không những không ngần ngừ khi bị anh trêu chọc mà ngược lại còn nhanh trí phản pháo lại anh, khiến anh đôi khi phải cứng họng. Anh bắt đầu nghĩ rằng, liệu cô có phải là gián điệp được phái đến để điều tra anh hay không? Hay họa chăng anh đã trở nên dễ đoán đến nỗi ngay cả một người bình thường như cô cũng có thể nhìn thấu được?

"Hì hì, có vẻ tôi đã nói trúng tim đen của anh rồi nhỉ? Xem tai anh đỏ chưa kìa." – Cô thích thú, nghiêng người sang một bên để nhìn rõ anh vì lúc này anh đang ngại ngùng tránh mặt cô.

"Cô phiền nhiễu quá đấy, Higara-san."

Amuro vờ phẩy tay đẩy cô đi, không biết phải nói gì hơn nữa. Anh quả thật trong một phút đã nhớ đến người phụ nữ đó, người bác sĩ lúc nhỏ đã trị thương cho anh mỗi lần anh đánh nhau với bọn trẻ khác. Người đó đã bị ép buộc trở thành một thành viên của Tổ chức Áo đen với biệt danh "Hell Angel", phải chế tạo một thứ thuốc nguy hiểm để rồi cuối cùng phải bỏ mạng trong một đám cháy mà anh biết chắc nó đã bị dàn dựng như một vụ tai nạn. Amuro không thể nào quên được người đó, những lời nói và cử chỉ người đó dành cho anh thật dịu dàng, khắc ghi vào sâu trong tâm trí của anh đến tận bây giờ. Chẳng ai thay thế được. Và anh cũng không có ý định để cho một ai khác chen chân vào vị trí đặc biệt đã bỏ trống ấy.

Anh tự trấn an mình, cũng may mà Higara-san chẳng có chút gì giống với người đó. Nếu không, anh thực sự không biết mình phải làm sao đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro