Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hiểu lầm xem như đã được giải quyết ổn thỏa. Nào ngờ vài hôm sau, lại có thêm người đến bắt chuyện với Higara. Cứ như cô là một thỏi nam châm thu hút những điều phiền toái đến vậy.

Lần này là cô bé Ran ngồi cách bàn cô không xa.

"Chị ơi, chị là người có mặt ở tiệm cây cảnh lúc xảy ra vụ án hôm trước phải không ạ?"

"Ô kìa, chị nhận ra em. Em là con gái ông thám tử Mori đúng không nè? Hình như em còn một cậu em trai nữa mà nhỉ?"

"A, ý chị là Conan đó ạ? Thằng bé không phải là em trai em, chỉ là con của một người quen nhờ chăm sóc giúp thôi."

"Vậy à? Chị thấy nhóc ấy trông ra dáng một 'thám tử nhí' lắm nên cứ tưởng nhóc ấy được di truyền từ bố chứ."

"Vâng, Conan cũng rất hay bắt chước học theo bố em đấy ạ."

Chẳng hiểu sao hai người bọn họ vừa gặp lại có thể trò chuyện thân thiết như bạn bè lâu năm như vậy. Amuro không nén nổi tò mò nên nấn ná đứng lại để nghe rõ hơn.

"Nhóc ấy cứ đi loanh quanh hỏi đủ thứ, rồi còn lục lọi khắp hiện trường vụ án cứ như một Sherlock Holmes phiên bản nhí vậy. Làm chị ấn tượng còn hơn cả ngài thám tử nữa. A chị xin lỗi nhé, chị không cố ý. Bố em cũng rất cừ, dù cách ông ấy vừa ngủ vừa phá án trông cứ là lạ sao á..."

Khả năng quan sát của cô cũng khiến người ta bất ngờ lắm đó. Vừa mới gặp một lần đã có thể chỉ ra những điểm bất thường rồi, cô tài thật đấy, Amuro thầm khen ngợi. Hiếm ai nhận ra được những điều mà cô vừa nói đâu.

"Lần đó cũng nhờ có chị nên bố em mới mau chóng phá được vụ án, em vẫn chưa gửi lời cảm ơn đến chị nữa."

"Chị có giúp được gì hả? Chị chỉ là một nhân chứng thôi mà. Chị còn chẳng nhớ được rõ ràng mọi chuyện nữa nói chi đến việc cung cấp những chi tiết kỹ càng như những người khác."

Phải rồi nhỉ, anh quên mất. Higara-san mắc bệnh đãng trí cơ mà.

"Chà, cô làm nhân chứng à, Higara-san? Vụ án mà hai người đang nói là như thế nào vậy?"

"Chỗ tiệm lần trước tôi mua cây đền lại cho anh ấy, ở đó đã xảy ra một vụ án mạng. Một khách hàng đã bị hạ độc. Ngài Mori cùng gia đình vào ngay khi người đó ngã xuống, nên thành ra những người có mặt trước đó đều thuộc diện tình nghi. Có tổng cộng là tám người, nhưng chỉ một nửa là có mối liên hệ với nạn nhân. Tất nhiên, tôi không nằm trong số đó nên chỉ được xem là nhân chứng thôi."

Cái gì mà "chỉ được" chứ? Bộ cô muốn tham gia cùng bọn họ nữa hay sao?

"Nghe như cô thích trở thành kẻ tình nghi lắm ấy!" – Anh châm chọc – "Sau đó thì sao? Cô dùng trí nhớ siêu phàm của mình để giúp vạch trần hung thủ à?"

"Tiếc là không được như vậy." – Cô nhún vai vẻ tiếc rẻ – "Anh cũng biết mà, tôi đến chìa khóa nhà mình còn quên mất, huống hồ bảo tôi miêu tả xem người này trông như thế nào, người kia có đặc điểm ra sao. Mấy chi tiết kiểu hạt bụi bám trên áo kia tôi không tài nào kể ra được đâu."

"Cô không nói thì tôi cũng không tin cô là một bác sĩ nữa đấy. Cô đã làm cách nào để có được chứng chỉ hành nghề thế?"

"Anh nghi ngờ trình độ của tôi đấy à? Tôi thậm chí còn tốt nghiệp sớm hơn dự kiến nữa đấy nhé. Tôi chỉ ghi nhớ những gì tôi cho là quan trọng hoặc những thứ thú vị thôi. Não tôi không đủ dung lượng để nhồi nhét mấy cái chẳng giúp ích gì cho công việc của mình vào. Phí chỗ lắm."

Bao gồm cả kiến thức đời sống như người bình thường vốn có sao? Thật đáng nể đấy. Cô làm cách nào sống được cho tới bây giờ thế? Amuro rất muốn hỏi cô câu đó nhưng Ran-chan chứng kiến chủ đề câu chuyện sắp chệch khỏi quỹ đạo nên đã nhanh miệng chen vào.

"Đúng là chị Higara có hơi thờ ơ với mấy chuyện đó. Nhưng em nhớ hình như Holmes cũng thừa nhận mình không phải là người biết tuốt mọi việc nữa. Mà thật ra người bình thường ai lại rỗi hơi để ý đến nếu không phải là chuyện của mình, nhỉ?

Mà thật ra thì chị Higara tuyệt lắm. Chị ấy đã cung cấp rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực y học của mình để hỗ trợ việc phá án. Không những thế, chị tuy không thể nhớ rõ trang phục hay vóc dáng, nhưng lại có thể miêu tả chính xác sự thay đổi trong cử chỉ, lời nói, nét mặt của một người nào đó. Chưa kể chị ấy còn tổng hợp tất cả dữ kiện có được tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nghe giải thích xong, đến em cũng có thể hình dung được mọi thứ đã xảy ra như thế nào đấy ạ. Chị ấy giống như đã... đọc thấu hành động và suy nghĩ của mọi người xung quanh ấy."

"Phư phư ~ Cô bé tâng bốc chị quá rồi. Anh nghe thấy không Amuro-san?" – Higara nheo mắt cười, trông cực kì đắc ý vì được khen.

"Nếu Ran đã nói vậy thì tôi không còn cách nào phản bác lại nữa. Tôi thừa nhận, cô giỏi thật đó Higara-san."

Cô nghe xong càng cong miệng, nét cười càng đậm hơn. Anh nhìn điệu bộ vênh mặt như muốn nói "Anh khen tôi nữa đi" của cô mà chốt hạ một câu.

"Không ngờ cô thuộc kiểu người thích hóng chuyện người khác đến như vậy."

Nụ cười kia vụt tắt, cô lập tức phồng má giận dữ, "Ý anh là tôi giống mấy bà tám ngồi lê đôi mách suốt ngày đi rình rập người ta đấy hả? Anh không thể nói tốt về tôi một lần thôi được sao?"

Thấy cô phản ứng như thế, Amuro cảm thấy rất thỏa mãn, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm, lại còn có thể mỉm cười và điềm nhiên huýt sáo nữa chứ. "Chà, ai biết được", anh thả một câu mập mờ rồi lảng đi, để lại Ran-chan bối rối xoa dịu một Higara đang lườm anh đầy tức tối.

"Kìa, anh lại chọc giận Higara-san nữa rồi." – Azusa trông thấy cảnh tượng đó, bèn khẽ kéo tay anh – "Để mặc cô ấy như vậy liệu có ổn không?"

"Mấy chuyện nhỏ nhặt này không làm gì được cô ấy đâu. Với lại, được xem người khác thay đổi sắc mặt nhanh như vậy là một điều thú vị đấy, Azusa-san."

"Ừm, tôi thì chưa từng thấy ai giận dỗi mà lại đáng yêu như Higara-san cả. Cô ấy trông cứ như một chú hamster ấy. Ôi chao, muốn nựng hai cái má sữa ấy ghê ~"

"Ừm. Tôi cũng thấy thế." – Amuro bật một tiếng cười.

Azusa khựng lại một lát, cô chẳng biết anh nói vậy là có ý gì đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro