Tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Amuro chẳng hề đếm xỉa đến những người sống cùng một khu với mình. Họa chăng có vô tình chạm mặt trước cửa thì cũng chỉ nói vu vơ vài câu chào, rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng từ khi quen biết với Higara, cuộc sống tại gia của anh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Bất cứ khi nào trông thấy anh từ ban công phòng mình, cô liền vẫy tay rất nhiệt tình và hét lên thật to, "Mừng anh về nhà, Amuro-san". Tương tự khi cô vừa đặt chân đến trước cổng, đã dáo dác tìm cho bằng được anh, chỉ để nói, "Amuro-san, tôi đã về rồi nè". Tuy không phải lúc nào hai người cũng có dịp gặp nhau nhưng hễ có cơ hội là cô lại làm như thể đó là thói quen khó bỏ của mình. Và điều này buộc Amuro phải lịch sự đáp lại, cho dù tình huống lúc đó có mất tự nhiên đến mức nào.

Có một lần, kẻ đồng phạm của anh trong Tổ chức Áo đen, Vermouth, lái xe đưa anh về sau một nhiệm vụ theo dõi. Vừa đóng cửa xe và quay đi, anh đã chạm ngay phải Higara đang đi bộ từ hướng đối diện. Anh không nghĩ lại có người nào đi lại vào thời điểm tối khuya như thế này, nhưng chợt nhớ ra rằng cô làm việc trong bệnh viện, khái niệm ngày đêm ở đó khác hẳn người thường. Trông thấy anh, cô hết sức ngạc nhiên và phấn khởi, miệng cười thật tươi và vẫy tay kịch liệt gọi tên anh. Anh hơi lúng túng, sau đó lại nhanh chóng bình thản chào đáp lễ, cố ý làm phân tán sự chú ý của cô ra khỏi chiếc xe lẫn người phụ nữ ngồi bên trong. Cứ tưởng đâu đã đánh lạc hướng được cô rồi, nào ngờ vài hôm sau, cô lại đem chuyện đó ra để thắc mắc, đã vậy còn ở ngay trong tiệm Poirot nữa chứ.

"Azusa-san này, hình như Amuro-san rất được các khách hàng nữ yêu thích thì phải. Từ nữ sinh trung học đến mấy bà dì hàng xóm, ai cũng đều tỏ ra hào hứng, xoắn xuýt cả lên mỗi khi anh ấy lại gần. Cô nghĩ sao về điều này?"

Bất ngờ bị hỏi một câu như thế, Azusa hơi giật mình. Cô gãi má, phân vân không biết nên trả lời sao rồi đành thật thà nói.

"Ừm thì anh ấy là gương mặt ăn khách của tiệm chúng tôi mà. Tôi nghĩ thật may mà có anh ấy, chứ dạo trước nơi này không đông đúc và nổi tiếng như vậy đâu."

"Cô chỉ nghĩ thế thôi sao?" – Higara nhướng mày, Azusa cảm thấy hình như cô không thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi của mình – "Cô không để tâm đến việc anh ấy được nhiều cô gái xinh đẹp khác theo đuổi à?"

"Ừm, nếu có chuyện đó xảy ra thì... hẳn mừng cho anh ấy, nhỉ?" – Azusa ngập ngừng, chưa hiểu ý cô khách muốn nói gì – "Mà Higara-san sao lại hỏi tôi chuyện đó?"

"Thì bởi, bữa trước tôi có nhìn thấy cô lái xe đưa anh ấy về mà. Trời thì đã khuya, xe ngừng một lúc lâu anh ấy mới bước ra. Một nam một nữ đi về trễ, còn ở chung trong một không gian nhỏ như thế, cô nghĩ xem sẽ có chuyện gì xảy ra? Vả lại, tôi thấy quan hệ giữa hai người khá tốt, không thể không phát sinh tình cảm trên mức bình thường được. Nè, có phải đúng là hai người đang hẹn hò không?"

Câu cuối cùng, dù Higara đã cố gắng giảm âm lượng giọng mình đến mức thấp nhất nhưng vẫn đủ để Azusa cứng đờ cả người và những khách ngồi gần cô phải liếc mắt sang nhìn. Mặt Azusa đỏ bừng, miệng há hốc, trân trân nhìn Higara. Chắc não cô chưa kịp xử lí nổi mớ lí luận mà Higara vừa nạp vào, nên phản ứng trông hệt như một con robot bị quá tải. Amuro không thể đứng nhìn đồng nghiệp của mình bị dồn vào đường cùng như thế, bèn đến giải vây cho cô, cũng là để thanh minh cho chính mình.

"Higara-san, xin cô đừng nói thế chứ. Tôi và Azusa-san không như cô nghĩ đâu. Cô làm cô ấy khó xử rồi kìa."

"Nhưng tôi đã thấy cô ấy với anh..." – Higara rướn cổ định phản bác.

"Người đó không phải là Azusa-san. Cô nhìn lầm rồi." – Anh chặn cô lại, miệng vẫn nở nụ cười điềm tĩnh. Cô gái này thật là tinh tướng quá thể. Nếu còn để cô ấy nói nữa, ắt sẽ bị lộ ra mất. Mà đáng lẽ ngay từ đầu, anh nên bảo Vermouth thôi cái trò cải trang thành Azusa đi.

"Không phải Azusa-san ư? Vậy thì đó chắc là bạn gái anh rồi nhỉ?" – Higara dường như chưa chịu buông tha cho anh – "Đối tượng có thể không phải, nhưng cách nghĩ của tôi vẫn đúng mà phải không?"

Cô cười, trông mặt đắc thắng thấy rõ.

"Nghĩ cái đầu của cô đấy", Amuro rất muốn nói như vậy. Cô lấy đâu ra cái suy luận hư cấu đó chứ hả? Người có thể vô tư ngủ trong nhà một người đàn ông trưởng thành mà mình mới quen biết như cô mà cũng có tư cách nói "một nam một nữ, ở chung một chỗ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì" ư? Nhìn cái vẻ khoái chí ra mặt ấy kìa. Thật là đáng ghét làm sao! Dám suy diễn lung tung rồi hỏi bậy hỏi bạ. Anh thật muốn bóp nát cái gương mặt đang tươi cười đó quá đi!

"Không, hoàn toàn sai rồi, đó chỉ là một người quen thôi." – Anh cố kiềm lại giọng mình.

"Ơ nhưng mà..."

"Một . người . quen . thôi." – Anh trừng mắt với cô, nhấn mạnh từng chữ.

Cô chẳng chút e ngại gì, còn bồi thêm một tràng cười khúc khích cứ như đang tận hưởng việc này lắm. Rồi cô ngẩng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo vô tội, nhẹ nhàng nói, "Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh nhé, Amuro-san."

Anh cũng giả vờ đáp trả lại với vẻ không bận tâm lắm, "Không sao đâu."

"Mà anh khẳng định chắc chắn như vậy làm tôi thấy nhẹ nhõm thật đấy." – Cô chống cằm, mắt dời sang chỗ khác.

"Hửm? Cô vừa nói gì?"

"Ồ, tôi có nói gì đâu. Anh mau đi phục vụ khách đi kìa."

"Cô đợi chút nhé, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cô ngay."

Nói rồi anh quay đi. Cô đánh mắt nhìn theo, khẽ lẩm bẩm thật nhỏ.

"Anh mà có bạn gái rồi thì tôi sẽ buồn chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro