Quà đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như Amuro, Higara có danh sánh của riêng mình. Đó là danh sách những việc cần làm khi cô được nghỉ. Đứng đầu trong số đó là phải mua đền lại cho anh mấy chậu cây mà cô đã vô ý làm vỡ, còn nguyên nhân của vụ việc đó thì cô quá xấu hổ để nhắc lại. Vì thế, nhân một ngày hiếm hoi được thoát khỏi bốn bức tường đơn điệu của phòng mổ, cô dành trọn cả buổi sáng để tung tăng khắp các con phố và tìm cho mình một cửa hàng bán cây cảnh mà cô ưng ý nhất.

"Đây, trả lại cho anh nè."

Cô đến chỗ làm việc của anh ngay sau khi mua xong và chìa chúng ra trước mặt anh. Amuro nhìn hai cái túi treo lủng lẳng trên tay cô, cười thân thiện hỏi.

"Higara-san, mấy chậu cây này, không lẽ cô đền cho tôi vì lần trước đã lỡ đạp bể chúng trong khi đang trèo qua ban công nhà tôi ư?"

"Anh không cần phải kể chi tiết ra như vậy đâu!" – Cô đỏ mặt hét lên, rồi chợt nhận ra có nhiều cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình, nên hạ giọng bẽn lẽn – "Tôi đã xin lỗi về vụ đó rồi mà, sau đó tôi cũng đâu tái phạm nữa. Tôi đã muốn đền lại chúng nhưng chưa có dịp thích hợp. Nhân tiện hôm nay tôi được nghỉ nên, ừm,... Mong anh hãy nhận lấy."

"Phì ~~"

"Ơ anh vừa cười đấy à?"

"Không, không." – Amuro quay mặt sang bên, tay bụm miệng, tay xua xua phủ nhận, mắt thì nhắm tịt, hai vai run run, rõ ràng đang cố nín cười nhưng vẫn chối – "Xin lỗi, tại tôi thấy cô giống nữ sinh cấp ba định tặng chocolate tỏ tình cho tôi vậy."

"Tôi có ý như vậy hồi nào chứ?" – Cô phồng má, trợn mắt nhìn anh.

"Tôi biết mà, tôi biết mà, xin lỗi nhé. Tại tình huống vữa nãy giống quá thôi. Thế cô đã mua những loại cây gì cho tôi vậy?" – Anh nhìn vào trong túi – "Hoa cúc à?"

"Thì tại, tôi quên hỏi anh chúng là cây gì, bản thân cũng không rành về cây cối cho lắm nên đành chọn đại thôi. Nhưng, nhưng mà cúc đồng tiền vừa dễ trồng này, vừa giúp thanh lọc không khí này, màu sắc lại rực rỡ nữa, cả loại thu hải đường trường sinh này cũng vậy, chúng quá hợp rồi còn gì."

"Chà, cô cũng chịu khó tìm hiểu đấy chứ. Được rồi, tôi xin nhận lấy ý tốt này của cô. Cảm ơn nhé, Higara-san."

Amuro nhận lấy hai chậu hoa từ cô. Mặc dù những loại cây mà anh đang trồng chủ yếu dùng làm hương liệu và thức ăn, nhưng có vài màu sắc khác tô điểm cũng không hẳn là ý tồi. Thêm nữa, nếu từ chối thì thất lễ với cô quá, vì anh biết cô đã dành hết thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình chỉ để mua thứ này cho anh. Vả lại, anh không muốn khách hàng cứ nhìn về phía mình như thế mãi. Higara-san vô tình lại bày chuyện cho người khác bàn tán mất rồi.

Bất chấp anh đang suy tư đủ điều, cô gái không hề để tâm đến cả anh lẫn thái độ của những người xung quanh mà vẫn nhe răng cười, rạng rỡ hệt như những bông hoa trong chậu kia,

"Amuro-san, anh phải chăm sóc chúng thật tốt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro