Một ngày bình thường "đặt biệt" của Higara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Higara nhìn chằm chằm vào quyển lịch đặt trên bàn làm việc. Giữa những hàng chữ nhỏ chi chít nhắc cô về những cuộc họp, tiết học, giờ kiểm tra, ca hẹn mổ sắp tới là một cái sticker màu hồng hình miếng bánh kem dán bên dưới con số 16 và được khoanh tròn lại bằng bút dạ cùng màu. Mỗi lần gần tới ngày này, cô đều cảm thấy bồn chồn, nửa mong đợi, nửa lại muốn nó qua nhanh. Khi biết rằng một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với mình sắp đến, dù có cố tỏ ra bình thường thế nào đi nữa, ta vẫn không cách nào ngưng nghĩ về nó được.

Huống hồ chi đó là ngày mà cô chính thức có mặt trên đời.

Lúc nhỏ, Higara thường rất mong đợi đến ngày sinh nhật của mình. Gia đình nhỏ của cô sẽ có một bữa ăn ấm cúng quây quần bên nhau, dù bố mẹ cô có bận rộn với công việc riêng của mình đến đâu. Higara thích không khí rộn ràng trong bếp khi mẹ cô vừa về đến nhà đã lao vào chuẩn bị các món ăn, thích rình mò nhìn trộm bố cô đang tìm cách giấu mấy món quà xuống dưới ghế sô pha hoặc gầm giường. Cô thích cả việc đón nhận những lời chúc mừng từ các bạn cùng lớp, mơ mộng về việc bất ngờ được ai đó tặng quà, sẵn sàng cười với tất cả những người hỏi cô rằng sao hôm nay trông cô vui vẻ yêu đời thế. Vì đó là một ngày rất đặc biệt với Higara, và ai cũng thích có thứ gì đó đặc biệt của riêng mình.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã chẳng còn được như xưa nữa. Số người nhớ được ngày sinh nhật của cô đã giảm xuống liên tục mỗi năm. Những lời chúc vơi dần, những món quà biến mất. Khi ngày đó đến, Higara lặng lẽ hát một mình, tự mua một quyển sách và viết lời đề tặng lên trang bìa lót, như bố mẹ cô trước kia vẫn hay làm. Cho đến mấy năm gần đây, cô thậm chí còn không buồn hát nữa mà chỉ thầm ước ngày qua thật nhanh. Higara biết rằng mình luôn cô độc, cô đã tập làm quen với điều đó từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, lẻ loi trong chính ngày mình sinh ra thì thật khó chịu đựng nổi. Cứ như thể thế giới này chẳng thèm cần đến mình vậy.

Thế nên khi nhìn vào thứ mà mình luôn cố tránh né, Higara thất thần tự hỏi là người nào đã đánh dấu vào ngày này, trên quyển lịch của cô, trong phòng làm việc của cô. Các mối quan hệ đồng nghiệp của cô không thân thiết đến mức có thể biết được chuyện riêng tư đó, càng không tùy tiện vào phòng hay chạm tay vào bất cứ món đồ nào của cô. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Higara khiến đầu cô đột nhiên choáng váng. Cô rút điện thoại ra và gọi vào một số ẩn danh.

"Tiểu thư à, cô biết bây giờ là mấy giờ không?" – Đầu dây bên kia trả lời với tông giọng trầm nhưng rõ, chắc chắn không phải giọng của kẻ ngái ngủ vừa bị đánh thức được.

"Cô đã chơi đùa gì trong phòng làm việc của tôi à?" – Higara vào thẳng vấn đề.

"Chỉ thêm một vài món trang trí nho nhỏ để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Nhân tiện thì, cô có thích món quà tôi để lại trên bàn không?"

"Không. Tôi không hề thích tí nào." – Higara bực bội đáp lại – "Cô đùa quá giới hạn rồi đấy."

"Tôi cứ tưởng cô thích được nhớ đến như thế chứ. Đã lâu rồi nhỉ? Cô đã quên mất cảm giác đó phải không?"

"Đừng bao giờ đùa như thế nữa!" – Higara suýt hét lên nhưng kìm lại được.

"Tôi không phải kẻ thích đùa đâu. Bà ấy cũng muốn tôi làm thế mà..." – Mặc kệ đầu dây bên kia đang nói dở, Higara ngắt máy, không muốn đôi co thêm nữa. Nếu để kẻ kia nói ra cái tên đó, chắc chắn cô sẽ lại nhượng bộ. Dù chỉ là thực hiện theo ý nguyện của người đã mất, kẻ kia cũng đã hơi quá phận rồi.

Trong cơn tức giận, Higara vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là bí mật của cô chưa bị lộ ra. Bí mật mà cô chỉ chia sẻ được với những người không còn trên cõi đời này nữa.

Ngày làm việc của Higara đã bắt đầu một cách bất đắc dĩ như vậy đấy. Cô mong rằng trong suốt ngày hôm nay sẽ không còn xảy ra chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn vậy nữa. Cô xem lại các ghi chú thêm lần nữa rồi giấu quyển lịch vào ngăn bàn. Sẽ thật phiền phức nếu có ai đó đi vào và tò mò hỏi về con số nổi bật này. Dù vậy, cô thừa nhận mình không thể giấu đi niềm phấn khởi nhỏ bé đang âm thầm nảy nở trong lòng mình, như những ngày xưa cũ ấy.

Hôm nay là một ngày bình thường "đặc biệt", cô tự nhủ với bản thân như thế.

Bữa sáng, hay bữa trưa, hay bất cứ tên gọi nào khác, là khoảng trống nào đó trong ngày giữa những ca mổ, khi mà cô cho phép mình được ngồi xuống và nhấm nháp ít bánh. Khu vực căn tin dành cho nhân viên tuy luôn có sẵn các loại thức ăn từ món mặn đến món ngọt, song cô thường chọn sandwich vì tính gọn nhẹ của nó. Món sandwich trứng giăm bông ở đây nhạt nhẽo đến mức cô chỉ muốn lao ngay vào tiệm Poirot và gọi mười phần để ăn cho thỏa thích.

Ca mổ đầu tiên kết thúc một cách thuận lợi. Ca mổ thứ hai sẽ diễn ra sau bốn tiếng nữa. Higara tranh thủ giờ nghỉ để trả lời các email và xem lại sách. Bản báo cáo của cô đã được duyệt, bài luận văn đã nộp mấy hôm trước cũng nhận được nhiều đánh giá tốt. Cho tới lúc này, mọi việc diễn ra trôi chảy đến khó tin. Cô cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu đáng nể và muốn kể ngay với ai đó nhưng tiếc thay quanh cô chẳng có lấy một ai. Đồng nghiệp trong khoa dù bề ngoài tỏ vẻ thân thiện, thực chất lại khá kiêng dè, tránh né cô. Họ xem cô như một "sinh vật khác loài", chỉ đứng nhìn chứ chẳng dám tiếp cận, mà bản thân cô cũng tự dựng nên một "hàng rào phòng thủ", ngăn cấm không để ai đến gần. Nhìn vào danh bạ điện thoại của mình, cô chẳng thể tìm thấy một ai đủ tin cậy để có thể chia sẻ. Toàn những mối quan hệ xã giao, hời hợt. Khi lướt đến cái tên đầu tiên ở dãy chữ "A", cô hơi chần chừ một chút. Có phải với người này, mình cũng là một mối quan hệ tùy hứng nhất thời? Liệu người ta có thấy mình phiền nhiễu không? Mình không đi quá giới hạn đấy chứ?... và ti tỉ những câu hỏi khác cứ lần lượt nối tiếp nhau. Do bị cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô quên mất cả việc ăn uống. Cho đến lúc chuông báo hiệu hết giờ giải lao, món sandwich vẫn còn lại hơn một nửa, cô đành nuốt vội phần bánh đang cầm trên tay rồi lật đật thu dọn đồ đạc quay lại phòng mổ.

Trời đã sập tối khi Higara bước ra khỏi bệnh viện. Nghĩ đến căn hộ đã ba bốn ngày rồi vắng hơi người, đang chờ đợi mình với bóng tối và đầy bụi bám, cô chợt chẳng muốn về nữa. Về hay ở lại cũng không khác gì nhau mấy. Chí ít thì ở đây đèn luôn được bật sáng và luôn có người nào đó nhìn thấy, cất tiếng chào với cô. Vả lại, về nhà lại khiến cô nhớ đến chuyện ngày xưa, những thứ thuộc về quá khứ đã ngủ vùi dưới những nắm mồ. Cô thấy thật buồn cười khi gọi nơi đó là "nhà", bởi nó chỉ là "chỗ trú thân" như bất kì chỗ nào khác cô từng ghé qua. "Nhà" thật sự của cô đã bị cướp mất từ lâu lắm rồi.

"Đã trễ vậy rồi sao?" – Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm vẻ tiếc nuối – "Không thể ghé qua Poirot được nữa rồi."

Đằng nào cũng tiện đường, Higara quyết định sẽ đi dạo một chút quanh khu thương xá, tùy tiện mua món nào đó trông thích mắt để làm quà. Phải tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc vô cùng chăm chỉ mấy ngày nay chứ, cô tự động viên chính mình. Đường phố khu vực trung tâm vẫn đông đúc người qua lại, đèn giăng sáng rực, cửa tiệm nào cũng thoang thoáng tiếng nhạc mời gọi khách hàng. Higara phân vân không biết năm nay cô nên tiếp tục mua sách hay thay đổi phong cách mới, như váy áo, trang sức, đồ lưu niệm, thậm chí là cây cối chẳng hạn. Quanh đi quẩn lại một hồi, choáng ngộp giữa muôn vàn lựa chọn bày ra trước mặt, cuối cùng cô cũng mua được cho mình một món đồ ưng ý. Một chiếc bình hoa với kích cỡ nằm gọn trong hai lòng bàn tay, bằng sứ với hoa văn màu xanh biển, nâu và trắng. Cô không thể giải thích được vì sao và cũng không biết nên làm gì tiếp theo với nó. Đôi khi có chuyện giống như vậy lại xảy ra, ta trông thấy thứ gì đó rồi đột nhiên trào lên mong muốn có được nó một cách mãnh liệt trong khi vẫn chưa biết mình có thực sự cần hay không. Nhưng ít nhất là lúc này đây, bản thân cô thực sự cảm thấy thoải mái.

Tòa nhà nơi Higara đang sống đã xuất hiện trong tầm mắt. Những ô cửa sổ vắng ánh đèn, đúng như dự đoán của cô. Nhìn về phía căn hộ quen thuộc bên cạnh nhà mình, cô thoáng có chút thất vọng. Tận sâu thật sâu trong lòng, cô đã thầm mong được thấy ánh sáng tỏa ra từ nơi ấy, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét thôi cũng đủ rồi. Bóng đêm phủ xuống toàn bộ khu nhà, trùm lên những bậc thang, len lỏi vào từng góc ngách trong tim cô. Âm thanh của những tiếng bước chân đơn độc vang vọng trên hành lang, dừng lại trước ngưỡng cửa căn hộ số 307. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Higara phát hiện ra có rất nhiều giấy ghi chú đủ màu được dán lên cánh cửa nhà cô. Chúng nằm lộn xộn, chẳng theo một thứ tự nhất định nào. Nhìn nét chữ cứng cáp, ngay thẳng, đều tăm tắp dù không cần dùng đến hàng kẻ, cô đoán ra được ngay chủ nhân của chúng là ai.

"Higara-san, dạo này không gặp, cô khỏe chứ?"

"Higara-san, cô vẫn ổn phải không?"

"Higara-san, cô có đang ăn uống đủ bữa không đấy? Hôm nay tôi nấu cà ri, nếu đói thì cứ sang gõ cửa nhé."

"Higara-san, tôi mua dư một phần bánh ngọt này, cô có muốn ăn không?"

"Higara-san, bận rộn đến mấy cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Higara-san, tôi đi công tác đây. Đừng phí công gõ cửa nhé."

"Higara-san, nhóc Haro cứ đòi gặp cô mãi. À mà thủ phạm cào xước cửa nhà cô chính là nó đấy."

"Higara-san, cô Azusa gửi lời hỏi thăm vì dạo này không thấy cô ghé quán Poirot nữa."

Vừa đọc, Higara vừa gỡ từng tờ giấy xuống, miệng không ngừng mỉm cười. "Rõ ràng anh ta có thể nhắn tin cơ mà, sao lại bày ra cái trò trẻ con như vậy chứ", cô thầm trách nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng, vô cùng vui vẻ. Trên tờ giấy cuối cùng, hình như mới vừa được dán lên, vì vết mực nhòe đi khi tay cô chạm vào, viết rằng:

"Gửi Higara-san, tôi vừa thu hoạch được mấy bông hồng giống hiếm, tặng cô những hai bông luôn này!"

Và đính kèm bên cạnh là hai cành hoa hồng, một đỏ một trắng, xếp bằng giấy origami.

Higara lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm và gửi tin nhắn cho người hàng xóm tốt bụng đã luôn lo lắng cho cô.

"Gửi Amuro-san, tôi đã nhận được thông điệp rồi. Cảm ơn anh."


P/s: Tôi cũng nhớ anh lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro