Nỗi ưu phiền của Higara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Higara đang ôm một nỗi ưu phiền.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô nhận được vô số tin nhắn bảo cô nào là "nên thay kính mắt mới đi", nào là "đã đến lúc phải đổi màu tóc khác rồi". Cũng tại vụ lùm xùm trên phố Haido vừa qua đã khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên, để rồi nảy ra những ý tưởng ngớ ngẩn. Higara cảm thấy chúng phiền phức chết đi được nên không thèm trả lời lại mà tống hết vào mục thư rác.

Chuyện mắt và tóc của cô luôn là đề tài tranh cãi của rất nhiều người, chủ yếu là giữa cô và những người còn lại. Higara chấp nhận đeo kính áp tròng để thay đổi màu mắt nhưng tuyệt nhiên không muốn nhuộm đen mái tóc, cả khi cô biết nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của mình. Phải cần đến hai người "hùn vốn" mới cho ra được màu tóc như vậy, cô kiên quyết phản đối với thái độ không nhân nhượng. Cuối cùng cô chỉ cần hứa phải buộc gọn mỗi khi đi ra ngoài là được. Trước giờ cô luôn nghiêm chỉnh thực hiện đúng giao kèo đó, ấy vậy mà giờ lại vì vài hành động ngớ ngẩn bốc đồng của kẻ khác, bắt cô gánh chịu hậu quả là thế nào?

Higara cau có nhìn tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại, "Thời tiết đang nóng bức lắm, nhớ đội mũ và mang kính cho kĩ vào. Cẩn thận.". Cô soạn bừa một câu, "Ờ, có tiệm sushi tên Iroha ngon lắm. Hay tôi ghé đó ăn nhé" kèm icon nháy mắt, rồi nhấn nút gửi.

Tất nhiên cô hoàn toàn không có ý định đến cái quán đó cũng như đi ăn sushi vào lúc này. Cô chỉ đáp cho bõ tức thôi. Tiệm ăn yêu thích của cô mãi luôn là Poirot, đặc biệt là món caramel macchiato cùng bánh sandwich trứ danh.

Đã bao lâu rồi mình chưa ghé lại quán ấy nhỉ? Vừa nghĩ tới đó, cô liền sực nhớ thêm một chuyện khác cũng phiền não không kém.

Chẳng là mấy hôm trước, cô vô tình đánh rơi mất hộp đựng kính áp tròng của mình ở đâu đó giữa phòng thay đồ trong bệnh viện và quầy bar của quán Poirot. Nó khá nhỏ, cỡ bằng một hộp phấn mắt trang điểm nên dù có rơi ra khỏi túi xách cô cũng không hề hay biết. Higara chỉ nhận ra sự biến mất của nó sau khi cô đọc xong mớ tin nhắn trên và bắt đầu nảy sinh cảm giác chán ngấy việc giả vờ làm một ai khác không phải mình.

Cặp kính áp tròng trong suốt mà cô vẫn luôn mang theo bên người đã không cánh mà bay.

Higara đã trút hết mọi thứ trong túi xách ra để kiểm tra lại một lần nữa, rồi lần lượt tìm kiếm xung quanh căn hộ vốn không có gì ngoài sách của mình. Kết quả không khả quan, cô bèn mở rộng phạm vi ra bên ngoài. Chỉ có hai nơi là cô thường xuyên lui tới. Bệnh viện và tiệm cafe Poirot. Ngặt một nỗi, cô chẳng nhớ được chính xác là nơi nào dù đã cố gắng lục tung mọi ngóc ngách trong bộ não của mình lên. Trí nhớ ngắn hạn của cô cũng kém y hệt thị lực cả hai mắt vậy. Nếu không có gì đặc biệt thu hút sự chú ý của mình, Higara sẽ mau chóng quên ngay chuyện vừa xảy ra, nhanh như một cơn gió thoảng. Những người quen biết cô đều hay trách cô là kẻ hờ hững. Ngay cả người giám hộ của cô, một kẻ xem mọi thứ trên đời này đều là những con tốt thí, cũng phải lắc đầu chào thua trước sự vô tâm của Higara với những chuyện xảy ra quanh mình.

"Đôi khi, tôi nghĩ cô giống một cái máy có gắn nút tự hủy vậy." Người đó đã từng nhận xét thế khi được tin cô muốn trở về Nhật. Tiếp theo sau đó là hàng chục những quy tắc do người đó đặt ra nếu cô vẫn cứng đầu muốn ở lại. Higara đã bị nhắc nhở rất nhiều lần rằng phải hạn chế kết giao với người lạ; không được thân thiết gần gũi với bất cứ ai; tránh nói quá nhiều về bản thân mình và luôn phải hết sức cẩn thận nhất là khi đi ra ngoài. Thế mà cô lại vi phạm hết tất cả những quy tắc đó. Giờ còn thêm cái tính lơ đễnh hay vứt đồ lung tung và xu hướng lao đầu vào nguy hiểm này nữa. Cứ như thể cô đang trải qua tuổi nổi loạn muộn vậy. Nghĩ mà xem, nếu chuyện này mà đến tai người đó, thể nào cô cũng sẽ bị tống lên máy bay và rời khỏi đây ngay lập tức.

Dĩ nhiên, Higara không cố chối bỏ nhận định mà cô thừa hiểu là đúng đến 99% của người giám hộ. Chính vì cái tính cách dở hơi đó mà cô đã nhiều lần tự đưa mình vào rắc rối, thậm chí còn trở thành trò đùa của anh chàng hàng xóm Amuro nữa. Điển hình là lần gần đây nhất, trong một buổi tối nọ, Amuro đung đưa chiếc chìa khóa trong tay, vừa cười vừa thản nhiên nói,

"Này Higara-san! Đây là do cô đãng trí thật hay cố ý mời gọi tôi đây nhỉ?"

Higara sững người. Cô phải mất tận mười giây mới hiểu anh ta đang muốn ám chỉ điều gì.

Đáng ghét! Đây đâu phải lần đầu cô để quên chìa khóa hay món đồ vặt vãnh nào đó ở chỗ anh ta chứ? Sao anh ta lại nói mình như vậy? Higara thấy hai má mình nóng ran cả lên, nhưng vẫn còn nhịn được. Thế rồi anh ta lại bồi thêm một câu nữa,

"Cô nghĩ thử xem, lỡ cô làm rơi vài sợi tóc ở nhà tôi, mà tóc cô lại nổi bần bật thế này, chẳng phải sẽ khiến người quen của tôi hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta hay sao?"

Cơn giận mà Higara đang cố gắng kìm nén bất thình lình nổ tung như núi lửa phun trào. "Ờ, xin lỗi vì màu tóc nổi bần bật này nhé. Anh chắc cũng không ưa gì nó lẫn chú nhân của nó đâu nhỉ?" Higara gào lên rồi quay lưng bỏ đi, không quên tặng cho anh ta một cái sập cửa để dằn mặt. Sau lần đó, cô không thèm sang nhà anh ta nữa, cũng né luôn cả giờ làm việc của anh ta ở tiệm Poirot. Thành ra cô chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là ca làm chiều của Azusa-san.

Higara ngồi thẫn thờ một hồi lâu, cảm thấy mọi thứ đều đã rơi vào bế tắc. Hay lắm, rồi từ nay trở đi mình sẽ phải ngắm một con nhỏ mắt nâu nào đó giống hệt mình mỗi lần soi gương. Chỉ vì mình đã vứt cặp kính áp tròng trong suốt ở một xó nào đó. Cả chuyện ăn uống cũng vậy. Cô lơ đãng khuấy tách cà phê đã nguội ngắc của mình, không nén nổi mà trút một tiếng thở dài.

Dường như người đứng phía bên kia của quầy bar, đối diện chỗ cô đang ngồi đã nghe được âm thanh ấy.

"Higara-san hôm nay có vẻ không khỏe nhỉ?"

Một giọng nam trầm cực kì quen thuộc rót xuống từ trên đỉnh đầu cô.

Higara giật mình. Tách cà phê đen của cô vừa được thay bằng một cốc sữa nóng. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại liền nhăn mặt. Cô ước gì mình đã không ngước lên nhìn.

"Cô có chuyện gì phiền muộn chăng?" – Gương mặt đẹp trai kia mỉm cười với cô qua làn hơi ấm. Giọng nói ngọt êm như sữa kia cứ như đang dành cho ai khác chứ không phải là cô.

Chết dở! Mình mãi lo suy nghĩ mà quên cảnh giác mất rồi! Cô thầm trách. Đáng lẽ mình phải để ý xem hôm nay có phải ca của anh ta hay không chứ!

"Dạo này không hay thấy cô Higara sang nhà tôi ăn ké--- à nhầm dùng bữa chung nữa nên tôi tự hỏi phải chăng cô Higara lại đi công tác ở đâu đó rồi sao. Tôi đã nấu rất nhiều món đấy, thậm chí còn bày sẵn một bộ chén đũa trên bàn để chờ cô tới nữa."

Sang cái đầu nhà anh đấy! Anh đang mỉa mai tôi đấy hả? Higara lòng đầy phẫn nộ nhưng vẫn cố nở một nụ cười thân thiện.

"Ồ thế cơ à? Anh tốt với tôi quá nhỉ? Tiếc là dạo này tôi bận rộn quá, công việc ngập đầu nên chả có hứng thú ăn cùng anh nữa. Xin lỗi nhé."

"Không sao. Tôi chỉ tội cho Haro nhà tôi thôi. Nó phải ăn phần của hai người mà, cứ thế này thì nó sẽ phát phì ra mất."

Higara có thể cảm nhận được những thớ cơ hai bên thái dương cô đang giật giật. Cô sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!

Ngay lúc ấy, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện.

"A! Chào Higara-san!"

Azusa hồ hởi bước vào sau quầy bar và đặt hai túi đồ xuống. Higara chưa kịp chào lại đã nghe cô liếng thoắng.

"Ôi mệt thật! Siêu thị giờ khuyến mãi đúng là một chiến trường khốc liệt đấy, Amuro-san. À phải rồi, tôi đã mua được hết mấy món mà anh nhờ nè. Cảm ơn đã trông tiệm hộ tôi nhé!"

Azusa nhoẻn miệng cười thật tươi. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô đưa mắt nhìn từ Amuro sang Higara như một bà mẹ vừa đi chợ về và đang dò xét xem hai đứa trẻ của mình ở nhà có ngoan ngoãn không.

"Tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người chứ?"

"Không có đâu, Azusa-san." – Amuro đáp ngay – "Thật ra, cô về vừa kịp lúc đấy. Tôi có việc cần phải đi ngay."

Vừa nói, Amuro vừa cởi tạp dề ra rồi xếp lại gọn gàng trước khi đưa cho Azusa.

"Nhân tiện thì, Higara-san này!" – Với điệu bộ gấp gáp như đang chuẩn bị đuổi theo một thứ gì đó ngoài cửa, Amuro nói mà không ngoảnh đầu lại – "So với kính áp tròng, tôi vẫn thích cặp kính gọng tròn kiểu cổ điển của cô hơn đấy."

~

Sau lần đó, Higara nhắc nhở mình phải theo dõi lịch trình của nhân viên phục vụ trong tiệm Poirot kĩ càng hơn, cụ thể là giờ vào và tan ca của Amuro để tiện việc tránh né. Cặp kính áp tròng trong suốt cũng được cô miễn cưỡng đặt làm lại, trong lúc đó cô vẫn mang kính gọng tròn cũ kĩ và vờ như không hề có chuyện gì xảy ra khi có ai đó hỏi đến.

Chỉ có mỗi Azusa để ý chuyện cặp kính. Higara ngượng chín mặt khi bị cô phục vụ dễ thương nhắc khéo, thậm chí còn cố tình gợi lại câu chuyện về món caramel macchiato. Trước giờ Higara chưa từng đem bản thân ra so sánh với người này người kia, cũng chưa từng có cảm giác ghen tỵ với một ai khác ngoài chính mình. Thế mà giờ cô lại không thể bắt mình ngừng được.

Ủa? Khoan đã? Cô vừa nghĩ đến từ gì ấy nhỉ? Đó là ghen tỵ ư?

Higara vẫn thường có dịp quan sát những vị khách đến tiệm Poirot, chủ yếu là những cô gái chết mê chết mệt với tài nấu nướng và nhan sắc của Amuro. Họ luôn tỏ ra hào hứng, hai mắt sáng rỡ mỗi khi anh ta mỉm cười chào hỏi thân thiện, và chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để họ vui tít cả lên. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh tượng đó, cô tự giải thích rằng có lẽ bởi vì mình không hề được anh ta đối xử dịu dàng chu đáo như vậy. Amuro trong ấn tượng của cô hoặc cau mày nhăn nhó, hoặc cười nhếch môi châm biếm, đã vậy lúc nào cũng nói toàn những lời khó nghe.

Lẽ nào cô bị anh ta ghét bỏ đến vậy ư? Trông cô cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu? Sao anh ta không cười nói dịu dàng với mình như với các cô gái khác, như với Azusa-san?

Những ấm ức trong lòng Higara cứ tích tụ dần như mây đen tích nước. Khó chịu quá! Cái cảm giác này đang cào cấu, cắn xé trái tim cô. Nó khiến cô muốn vỡ tung ra. Thế rồi bỗng một ngày kia, nó vỡ thật. Như một cơn bão dữ dội càn quét hết thảy mọi thứ trên đường đi của nó. Để lại một miền kí ức trống hoác, trơ trọi, ngổn ngang đầy những mảnh vụn bé li ti không thể ghép lại được nữa.

Giờ thì Azusa-san lại có mặt ở đó, dựng lên một khung cảnh mới bằng kí ức của riêng mình. Một câu chuyện khác, từ một điểm nhìn khác mà Higara chưa từng được biết, cũng chưa từng để ý tới.

"Không phải khách hàng nào cũng được đối xử như nhau đâu, Higara-san."

Nghĩa là trong mắt của Amuro-san, cô có điểm gì đó "đặc biệt" thật? Anh ta "đặc biệt" không ưa mình à? Hay vì vẻ bề ngoài khác thường của cô khiến cô trông giống một loài thú quý hiếm? Hay còn nguyên nhân sâu xa nào đó nữa?

Càng nghe nhiều, Higara lại càng thấy lòng rối bời. Cô muốn mọi thứ phải được làm rõ. Cô muốn biết Amuro nghĩ như thế nào về mình. Cho dù có tự đặt mình vào vị trí của Amuro thì cô cũng không phải là anh, không thể tùy tiện mà suy đoán lung tung được.

Cơ mà với tình hình hiện tại, làm sao mình có thể nói chuyện bình thường với anh ta được đây? Muốn trở lại như cũ quá! Nhưng mình vẫn còn tức lắm! Rồi nhỡ đâu nhận được một câu trả lời không như mong đợi thì sao? Ấy khoan, mình đang mong đợi cái gì chứ?

Higara ôm đầu.

Mình điên thật rồi. Cứ hễ dính tới mấy chuyện kiểu này là lại hành động như một con ngốc vậy!

~

Eistein từng nói: "Một giờ ngồi cạnh người đẹp như dài một phút. Một phút ngời cạnh lò lửa dài như một giờ. Đó là sự tương đối."

Higara lúc này đang ao ước có được chỉ nửa phút thôi là đủ lắm rồi.

Hiện tại, cô đang ngồi co ro trên ghế đợi xe buýt, không phải vì cô cần bắt xe buýt, mà là vì cô không thể đi thêm được nữa. Nhà cô chỉ còn cách có vài trăm bước chân nữa thôi nhưng ngay cả một bước Higara cũng không nhấc lên nổi. Chân cô tê cứng, mỏi nhừ, cảm giác như thể máu dưới chân cô đang bị rút dần, về phía ấy. Higara ôm bụng bằng cả hai tay, trước đây, những khi bị đánh cô cũng chưa từng làm thế này bao giờ. Cơn đau từ những tác nhân bên ngoài không thể sánh bằng cơn đau do chính cơ thể cô tạo ra được.

Higara ngồi gần như bất động, ngay cả hít thở cũng phải dè sẻn, sợ cử động đột ngột của mình có thể làm nặng thêm cơn đau. Không nhưng đôi chân mà đôi tay cũng dần trở nên lạnh ngắt. Một chút nữa thôi. Cô tự động viên bản thân. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi là mình sẽ được quấn trong chăn ấm, uống thuốc rồi là sẽ không còn đau nữa. Đứng lên nào! Mau đứng lên nào! Mình làm được mà.

Higara thầm đếm trong đầu từ một đến mười rồi nhổm người đứng dậy. Phải rồi, mình mạnh mẽ thế kia mà! Cô hít thêm một hơi cho no căng hai buồng phổi để lấy dũng khí và cất bước.

Bước chân vừa chạm đất thì cả người của cô cũng đổ rạp theo.

"Ấy chà! Suýt nữa thì..." – Higara thấy mặt mình đập mạnh vào một khối cơ cứng ngắc, tay ai đó đang giữ lấy hai vai cô – "May mà bắt kịp. Cô không sao chứ, Higara-san?"

Cơn đau không khiến Higara mụ mị đầu óc, ngược lại, nó càng khiến cô tỉnh táo hơn bình thường.

"Tôi ổn." – Cô cố gạt bàn tay đang ghì chặt vai mình nhưng không sao hất ra được – "Để tôi yên. Tôi tự đi được."

"Với bộ dạng như thế này ấy hả? Cô đứng còn không vững nữa kìa!"

Higara gầm gừ trong cổ họng như con mèo hoang bị dồn vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhe nanh giương vuốt trước kẻ thù hòng đổi lấy một lối thoát. Ngặt một nỗi, trước mặt nó giờ không phải là kẻ thù. Mà là ngược lại.

Trong lúc Higara còn đang loay hoay tìm cách tháo chạy, Amuro đã nhanh chóng ra tay. Anh luồn một tay ra sau đỡ lấy lưng cô, tay kia túm lấy hai chân cô nhấc bổng lên. Higara chưa kịp phản ứng gì đã nằm gọn trong vòng tay anh.

Một tư thế bế công chúa hoàn hảo. Giờ thì hết đường chạy rồi nhé.

"Thả tôi xuống!" – Higara rít lên qua hai hàm răng cắn chặt, nửa vì đau nửa vì xấu hổ đến bất ngờ.

"Cô không đi nổi mà phải không? Nếu cô muốn nhanh về nhà thì chỉ có cách này thôi. Sao nào? Hoặc tôi thả cô xuống đây và cô còn khuya mới lết được tới cửa, hoặc cô ngoan ngoãn nằm yên trên tay tôi vài phút rồi sẽ được quấn chăn ấm trong phòng mình. Cô chọn đi."

Higara cụp mắt xuống. Cô tức giận với lựa chọn của chính mình, và càng tức giận hơn nữa khi nhận ra Amuro hẳn cũng đoán được cô sẽ chọn cái nào.

"Chí ít hãy thả tôi xuống đi. Tư thế này kì cục quá."

"Được thôi. Nhưng cô đừng có mà chạy đấy nhé!"

Amuro cẩn thận đặt cô xuống rồi ngồi xổm,  xoay lưng về phía cô. "Lên đi nào, tôi cho cô quá giang một đoạn."

Mắt Higara rưng rưng, chắc vừa có hạt bụi nào đó lỡ bay vào. Cô thầm mong một cơn gió lớn nổi lên, át lấy tiếng cô, cuốn nó đi, để Amuro không thể nghe thấy giọng nói đang thầm thì với tấm lưng của mình,

"Anh cứ như vậy thì tôi còn có thể chạy được nữa sao?"

Một phút dài như một giờ.

Higara không thể chịu đựng nỗi sự ngột ngạt này.

"Tí nữa đến nhà, anh cứ thả tôi ở cổng chính là được. Tôi sẽ tự đi vào."

Đằng trước không có tiếng trả lời.

"Này! Anh có nghe không đó?"

"Tôi nghe chứ. Nhưng tôi không phải người hầu của cô, tôi không có bổn phận làm theo những gì cô nói."

Bàn tay đang đặt trên vai Amuro bỗng chuyển thành nắm đấm.

"Thế thì anh càng không cần phải cõng tôi về nhà. Không ai ép buộc anh cả."

"Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Nếu tôi không thích thì có kề dao vào cổ tôi cũng nhất quyết từ chối."

"Nhưng chẳng phải anh không ưa gì tôi sao? Chẳng phải anh không muốn dây dưa với tôi sao? Chẳng phải anh không thích người ta bàn tán này nọ về anh và tôi sao?"

"Đó là lí do cô cố ý tránh mặt tôi phải không?"

"Anh muốn vậy còn gì?"

"Tôi đã nói như thế bao giờ?"

"Anh..." – Higara không thể sắp xếp được những luồng suy nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi trong đầu mình. Có quá nhiều những xúc cảm đan xen chật kín mà cô chưa tìm được ngôn từ nào phù hợp để diễn tả. Như thể chúng vừa được sinh ra, quá mới mẻ để con người ta kịp đặt tên lấy. Và vì không nói được thành lời, Higara đành dùng hành động để Amuro có thể hiểu.

Những nắm đấm liên hồi trút xuống vai Amuro. Chúng được bọc trong một lớp vải, từ tay áo khoác của Higara, với mục đích để cảnh cáo chứ không làm anh đau.

"Nghe này, tôi không cần biết cô đã dùng trí tưởng tượng phong phú quá mức cần thiết của mình để nghĩ ra những gì nhưng có một điều cô cần phải nhớ, rằng tôi chưa từng ghét bỏ cô hay muốn cô đi khuất mắt. Một chút cũng không. Cái đó thì tôi hoàn toàn chắc chắn."

Cơn mưa nắm đấm đã dừng lại. Amuro chỉ còn cảm thấy bàn tay siết nhẹ vai mình và làn hơi mỏng lướt qua cổ.

"Thế nên đừng có mà làm những trò trẻ con như thế này nữa. Nhớ chưa?"

"Biết rồi." – Higara cộc lốc đáp. Không phải vì cô vẫn còn giận dỗi, mà là bởi bộ não của cô bây giờ đã bị quá tải, thông tin tràn vào quá nhanh, có sức sát thương quá cao khiến cô không xử lý nỗi nữa. Đầu cô nóng như thể sắp bốc ra khói được luôn rồi. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài vùi mặt vào tấm áo dày của Amuro và thầm cầu mong anh không phát hiện ra.

"Higara-san này, cô vẫn đang ổn chứ? Sao người cô nóng quá vậy? Cô sốt à?"

"Không. Do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể đấy. Mỗi tháng... một.... lần...."

"À, ra thế. Cơ mà tôi thấy lúc nào cô cũng hành xử thất thường, suy diễn lung tung, suốt ngày cáu bẳn hết mà, đâu chỉ xảy ra mỗi tháng một lần đâu."

"Đánh chết anh bây giờ!" – Nắm đấm xuất hiện trở lại.

"Ha...Ha... Cô cứ như thế này có phải tốt hơn không?"

"Như thế này, là như thế nào?"

"Là chính cô. Không cần phải che giấu hay thay đổi cái gì cả."

"Nhưng vậy thì sẽ rất nổi bật. Anh không ngại đi cùng với một kẻ nổi bật như tôi sao? Không ngại bị người khác nhìn thấy rồi bán tán này nọ sao? Chưa kể còn có khả năng gặp rắc rối nữa."

"Chà, dĩ nhiên tôi biết điều đó chứ, nhưng cũng đáng để thử mà. Giả như lúc nào thấy khó khăn quá, tôi sẽ tự thuyết phục là mình đang phải vác một túi khoai tây vừa to vừa nặng thôi."

"Anh dám!" – Higara đập đập tay lên lưng anh, trong giọng nói có lẫn tiếng cười.

"Cô không được đối xử thô bạo với người đã tốt bụng cõng mình về nhà, còn chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon lành đâu đấy!"

"Ai bảo là tôi sẽ ăn đồ anh nấu chứ?"

"Ai bảo là tôi sẽ nấu cho cô ăn chứ? Chẳng qua Haro không thích món cháo mà thôi."

Higara không nhịn được mà nở một nụ cười. Dù cơn đau vẫn còn đó nhưng đối với cô giờ nó chẳng đáng để bận tâm. Cả chuyện tóc tai hay kính mắt cũng vậy. Tất thảy đều không còn quan trọng nữa.

"Thêm trứng lòng đào và thật nhiều hành nhé. Và một tách ca cao nóng, có kẹo dẻo bên trên càng tốt."

"Cô đang nói mớ đấy à?" – Amuro dường như cũng đang cười.

"Nếu là mơ thì nhiêu đây vẫn chưa đủ." – Higara ngả đầu lên vai Amuro, hai tay vòng ôm lấy cổ anh.

Nếu đúng thật là mơ, cô hy vọng giấc mộng này có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro