Nhật kí quan sát Higara-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí quan sát Higara-san hay "không phải khách hàng nào cũng được đối xử như nhau"

~

Tôi nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Đã quá 3 giờ. Vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ấy.

"Xin lỗi, tôi muốn gọi món!"

"Vâng, có ngay đây ạ."

Tôi vừa viết món khách gọi, vừa kín đáo liếc về phía cửa. Ngay khi tôi đóng quyển sổ ghi chú nhỏ lại thì có tiếng chuông reo lên.

Leng keng... Leng keng.

Người bước vào là một cô gái cao ráo, vóc dáng hệt như người mẫu trên những tờ tạp chí thời trang nước ngoài. Trông thấy tôi, cô liền nở một nụ cười thân thiện.

"Chào buổi chiều, Azusa-san!"

Tôi cố kìm lại sự vui mừng trong lòng mà cúi chào với vẻ chuyên nghiệp nhất của một nhân viên phục vụ, nhưng dường như nó không có tác dụng. Tôi có thể cảm thấy cơ miệng của mình đang kéo dãn ra tới tận mang tai khi tôi cười đáp lại cô gái.

"Mừng cô lại ghé chơi, Higara-san!"

Ôi trời! Nghe có trẻ con không cơ chứ?

Higara-san là một vị khách quen của tiệm cafe Poirot. Cô ấy vẫn thường xuyên ghé lại kể từ lần đầu nếm thử món sandwich trứ danh của tiệm. Nói đúng hơn là cô ấy thuộc nhóm những người bị đốn gục bởi tài nấu ăn xuất sắc của Amuro-san.

Nhưng dạo gần đây, cô ấy lại trở thành khách quen vào ca làm của tôi.

Thường thì Higara-san sẽ chọn một bàn đơn nằm trong góc khuất, lặng lẽ ăn và đọc sách. Cô ấy khiến tôi liên tưởng đến loài mèo, những sinh vật không ưa đám đông ồn ào mà thích rúc vào những nơi nhỏ hẹp. Có lẽ chúng cảm thấy an toàn hơn trong cái không gian bé xíu chỉ vừa đủ chỗ cho bản thân của mình, một không gian cực kì riêng tư, không xâm phạm ai và cũng không để bất cứ ai xâm phạm. Tôi nghĩ điều đó vừa cô độc lại vừa mạnh mẽ làm sao.

Tất nhiên Higara-san không phải hoàn toàn là mèo, cô ấy là một con người. Thế nên cô ấy cũng có nhu cầu cần giao tiếp. Mặc dù không thường xuyên lắm. Những lúc tiệm vãng khách, cô ấy sẽ ngồi ở quầy bar để trò chuyện cùng tôi. Tần suất nói chuyện của chúng tôi tăng lên hẳn từ khi cô ấy đến tiệm vào giờ này, cách thời điểm ca làm việc của Amuro-san kết thúc tầm 2 tiếng. Thoạt đầu, tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì Amuro-san từng bảo giờ giấc sinh hoạt của cô lộn xộn khác người bình thường. Nhưng đến lần thứ ba thì tôi cho rằng đó không còn là vô ý nữa rồi.

Đặt tách cafe cùng bình sữa tươi đã được đun ấm xuống bàn, tôi niềm nở nói.

"Hôm nay tôi cứ tưởng cô không đến chứ. À mà tiệm vừa có món mới đó, Higara-san có muốn ăn thử không?"

Tiệm đông khách nên theo thói quen, Higara-san chọn chiếc bàn đơn ở góc tường, khuất sau một chậu cây xanh. Đó là chỗ ngồi ưa thích của cô.

"Tất nhiên là có rồi. Là món gì vậy?" – Higara-san đáp lại ngay tức khắc. Khi thân thiết hơn, cô ít dùng từ ngữ trang trọng hơn.

"Spaghetti sốt trứng cá đối. Món mới của anh Amuro đó."

Một biểu cảm phức tạp thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp của Higara-san.

"Thế nghĩa là, Amuro-san đang ở trong bếp à?"

"Không, không. Amuro-san tan làm rồi. Tôi sẽ là người nấu, Higara-san cứ yên tâm."

Hình như câu cuối của tôi hơi bị thừa thãi nên Higara-san nghe xong liền cúi đầu, cười và lẩm bẩm đáp "à vâng" một cách gượng gạo.

Tôi ơi là tôi! Lại lỡ miệng mất rồi!

Tôi biết Higara-san khá kín đáo về đời tư của mình. Trước đây, hầu như những cuộc trò chuyện tán gẫu của chúng tôi đều xoay quanh những con người sống gần quanh tiệm cafe Poirot, những vụ án li kì mà tôi vô tình vướng vào, những công thức nấu ăn sáng tạo và cuối cùng là Amuro-san. Higara-san rất ít khi nói về bản thân mình, cô ấy luôn có tài tránh né và dẫn dắt câu chuyện theo hướng mà mình muốn một cách tài tình. Khéo léo đến nỗi tôi bị cuốn trôi lúc nào không hay. Tôi không phải loại người thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tôi bị thu hút bởi sự bí ẩn toát ra từ Higara-san. Cô ấy giống như một cuốn sách hấp dẫn thoạt nhìn tưởng dễ đọc thế mà lại khó mở vô cùng.

Người duy nhất có vẻ đã nhìn thấy được phần nào của cuốn sách đó là Amuro-san.

Dù bảo là mới quen biết cách đây không lâu, tôi có cảm giác như họ đã gặp nhau từ rất lâu về trước rồi. Có lần, tôi nói suy nghĩ ấy của mình với Amuro-san, anh liền ôm bụng cười ngặt nghẽo và xua tay liên tục như thể tôi vừa diễn tấu hài vậy. Còn khi tôi nói thế với Higara-san, cô ấy lại tròn xoe mắt nhìn tôi, sau đó lúng túng đến nỗi suýt làm đổ ly cafe xuống quyển sách đang đọc dở.

Quả nhiên, tôi vẫn thích trêu chọc Higara-san hơn.

Khi tôi bưng chiếc đĩa đựng món spaghetti thơm nức đến bàn, Higara-san đang hí hoáy viết gì đó vào quyển sổ đã chằng chịt chữ của mình. Cô ngẩng lên, mỉm cười, và tôi nhận ra đôi mắt của cô hôm nay thật khác lạ.

"Higara-san sao lại đeo kính áp tròng đổi màu chồng thêm kính cận bên ngoài nữa vậy?"

"À không." – Higara-san lấy tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi – "Tôi lỡ làm mất cặp kính loại trong suốt rồi nên phải đeo tạm cái này."

Ấp úng một lúc, cô nói tiếp, "Mà, thật ra thì, đây mới là màu mắt thật của tôi."

"Ồ?! Thật sao?" – Tôi nghe giọng mình vút cao lên, cơ thể tự động chồm tới trước – "Chúng thật đẹp! Cứ như đang nhìn vào hai viên ngọc bích ấy!"

Higara-san rụt người lại trước sự tấn công bất ngờ của tôi, hàng mi dài rũ xuống như tấm rèm cố che đi đôi mắt. Nhận ra hành động khiếm nhã của mình chính là nguyên nhân khiến cô ấy phải giấu đi màu mắt thật sự, tôi chỉnh lại tư thế, cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

"Cô biết đấy, thật khó để đi ra ngoài với màu mắt và màu tóc như thế này." – Higara-san nhỏ nhẹ lên tiếng – "Mọi người sẽ nhìn tôi như nhìn một con khỉ xổng chuồng mất."

"Tôi hiểu rồi. Thế nên cô luôn đội mũ và đeo kính áp tròng đổi màu phải không Higara-san?"

"Ừm."

Higara-san lấy tay xoắn xoắn mấy sợi tóc rơi ra trước trán. Cô đang đội một cái mũ nấm màu nâu hạt dẻ, tóc tết đuôi sam vắt một bên vai. Mái tóc có màu như cà rốt chín trước giờ tôi cứ tưởng là kết quả của một tuổi trẻ bốc đồng hóa ra lại là hàng thật giá thật. Thảo nào cô ấy không thích ngồi cùng những người lạ. Cô ấy không muốn mình trở thành chủ đề bàn tàn.

Ơ, nếu như vậy thì...

"Tôi biết cô muốn nói gì, nếu tôi không thích, tôi chỉ cần đi nhuộm đen nó là được, phải không? Nhưng tôi không muốn thế. Mái tóc này, đôi mắt này là minh chứng cho sự liên kết giữa tôi với bố mẹ mình, là lời nhắc nhở về gốc gác của tôi. Và tôi tự hào về chúng. Thế nên dù có phải chết, tôi cũng sẽ không thay đổi chúng vì bất cứ lí do gì đâu."

Higara-san trông rất quyết liệt với tuyên bố của mình, có lẽ cô vừa gặp chuyện gì đó hoặc có ai đó bắt cô phải từ bỏ đặc điểm nhận dạng nổi bật này. Tôi đoán thế thôi chứ không dám nói ra. Dù rất thích xem những phản ứng đáng yêu của Higara-san, tôi vẫn biết có những thứ tốt nhất mình không nên đụng vào.

Bất chợt, một ý nghĩ chạy xẹt qua trong đầu tôi.

Có thể nào Amuro-san đã vô tình chạm trúng cái "nọc" này chăng?

~

"Xin mời, Higara-san! Một suất cafe cùng thật nhiều sữa và Lasagna sốt kem tươi nóng hổi đây!"

Tầm giờ này tiệm khá vắng, Higara-san ngồi đung đưa chân trên cái ghế cao chỗ quầy bar xem tôi nấu ăn. Hôm nay cô mặc váy dài lót áo sơ mi trắng bên trong, đội một chiếc mũ vành thắt nơ, tết tóc thành hai bím dài để thõng hai bên vai. Trông cô cứ như Anne tóc đỏ từ trong sách bước ra.

Higara-san hít hà mùi thơm từ món lasagna trước mặt, buông một câu nhận xét vu vơ.

"Dạo này tiệm chăm ra món mới quá nhỉ?"

"Người có công trong việc đó là Amuro-san. Không hiểu sao gần đây anh ấy hăng say nấu nướng hơn hẳn, mặc dù bình thường anh ấy đã thích sáng tạo ra mấy món mới lạ rồi. Lúc trước chúng tôi hay đến mấy tiệm nổi tiếng để tham khảo thực đơn của họ nhưng cũng không thể đạt năng suất thần tốc như bây giờ."

"Hai người thường đi ăn cùng nhau lắm sao?"

Chiếc nĩa của Higara-san vừa được đưa lên bỗng ngừng ngay lại giữa không trung.

"Vâng, thì tiệm Poirot này chỉ có mỗi hai người phục vụ chúng tôi thôi mà."

"Ờ nhỉ? Phải rồi ha."

Tôi nhìn gương mặt không biết nên diễn tả bằng từ gì của Higara-san, nửa cảm thấy tội lỗi, nửa cảm thấy thích thú. Hễ khi nào tôi nhắc đến Amuro-san, cô ấy lại trở nên dễ đoán như thế này. Liệu bản thân cô ấy có nhận ra hay không nhỉ?

Tôi lại tiếp tục thuận đà lấn tới.

"Nhắc đến Amuro-san, anh ấy cứ càng ngày càng nổi tiếng với những cô gái hơn. Lượng khách hàng nữ của tiệm đã tăng đáng kể so với những năm trước đó, và dường như vẫn sẽ còn tăng thêm nhiều nữa. Amuro-san bây giờ giống như gương mặt đại diện của tiệm Poirot này ấy. Mỗi khi đi cùng với anh ấy đến chỗ nào đó, mấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt hăm dọa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đáng sợ lắm!"

"Ừm" – Higara-san chống cằm, bĩu môi vẻ giận dỗi – "Ai bảo anh ta cứ suốt ngày cười nói niềm nở với họ. Ngay cả với Azusa-san anh ta cũng đối xử dịu dàng đến thế cơ mà. Đã vậy hai người còn..."

"Kìa Higara-san, cô nói vậy lỡ "fan" của anh ấy nghe được là tôi bị thủ tiêu mất đó. Tôi chưa rơi vào tầm ngắm của họ là bởi vì Amuro-san đối với ai cũng như vậy cả."

"Không hề nhé!"

Higara-san vùng vằng lắc đầu. Cô ấy lại say rồi. Say caffein. Higara-san đã từng nói mình thích cafe lắm nhưng lại không thể uống quá đậm được. Thế nên cô luôn gọi loại macchiato do Amuro-san pha. Nhưng giờ cô đang né mặt Amuro-san nên đành phải pha cafe với thật nhiều sữa.

"Tôi... tôi... thỉnh thoảng lại nghĩ, phải chi anh ta cũng nhẹ nhàng với mình như vậy, như với mấy cô gái ấy... Sao lại không được chứ?" – Higara-san phụng phịu nói, đôi mắt xanh ngọc long lanh.

Tôi thật muốn để cho Amuro-san thấy cảnh này quá.

~

Do không thể chấp nhận cái diễn tiến ì ạch này thêm được nữa, tôi cố ý nhờ Amuro-san trông tiệm giúp, viện cớ là đi săn đồ hạ giá ở siêu thị để hai người có cơ hội chạm mặt nhau. Khi quay trở lại, tôi liền cảm nhận được ngay bầu không khí sặc mùi "thuốc súng" giữa hai người họ. Như thể nếu tôi về muộn vài giây thì đại chiến thế giới sẽ nổ ra ngay tại tiệm cafe Poirot này mất. Tôi giả vờ than thở về chuyện mua sắm với Amuro-san, mắt khẽ liếc sang Higara-san để thăm dò tình hình. Gương mặt tối sầm nhăn nhó của cô chứng tỏ cuộc hòa giải đã không diễn ra, mà thậm chí nó còn có vẻ xa vời thực tại hơn. Amuro-san thì vẫn điềm nhiên như không, gấp gáp bỏ đi với lí do bận việc. Tín hiệu duy nhất cho thấy công sức của tôi có chút khả quan là lời khen thả vội nơi ngưỡng cửa của Amuro-san.

"Tôi thích cặp kính gọng tròn kiểu cổ điển của cô hơn đấy."

Higara-san nói mình làm rơi mất cặp kính áp tròng, hoặc ở đây, hoặc ở bệnh viện. Cô không nhớ được là nơi nào, cũng phải mất chút thời gian để đặt làm một cặp mới nên giờ vẫn đang đeo gọng kính cũ kĩ này. Cô ấy luôn than phiền rằng nó quá vướng víu và bất tiện khi làm việc.

Đối với câu nói của Amuro-san, trông cô chẳng có vẻ gì là cảm động cả. Ngược lại, cô quay phắt đi ngay, nếp nhăn giữa hai đầu chân mày còn hằn sâu hơn. Tôi thất vọng thầm thở dài. Xem ra tình hình căng thẳng rồi đây. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người để cơn giận lần này khó dập tắt đến thế nhỉ?

~

Những tuần sau đó, Higara-san vẫn đến đúng như thường lệ. Nghĩa là cô ấy cố tình chọn lúc Amuro-san không có mặt ở tiệm. Vẫn váy dài, vẫn mũ trên đầu và cặp kính gọng tròn trên mặt.

Ủa mà khoan!

Với chừng ấy thời gian, đáng lẽ cô đã có một cặp kính áp tròng thay thế mới rồi chứ?

"Higara-san à"

Tôi gọi cô, kèm một nụ cười mà tôi cho là có phần hơi gian xảo một chút. Chắc vì tôi không nhịn nổi trước điều mà tôi vừa mới phát hiện ra.

Hình như Higara-san nhận thấy vẻ khác thường của tôi, cô bật lên một tiếng "ơ" rồi ngơ ngác nhìn tôi bằng aánh mắt đề phòng.

"Gì thế Azusa-san? Sao cô lại cười như thế? Bộ mặt tôi dính gì đó à?"

"Ừm thì nói vậy cũng đúng." – Tôi nói mà miệng vẫn ngoác đến tận mang tai – "Tôi cũng thích cô đeo kính gọng tròn hơn đấy!"

Higara-san vội ngoảnh mặt sang bên, một đợt sóng màu hồng phơn phớt lan từ cổ lên tới đỉnh trán rồi tràn sang hai bên tai cô. Cô cắn nhẹ môi dưới, như cố giấu đi nụ cười, một cách vụng về và bẽn lẽn. Một tiếng "ừm" nho nhỏ thoát ra kèm cái gật đầu khe khẽ.

Ồ? Biểu cảm này là gì đây?

Tôi khấp khởi mừng thầm. Lẽ nào có tiến triển tốt đẹp nào đó rồi chăng?

Thế này thì chắc hai người không đến nỗi vô vọng lắm đâu nhỉ?

"Higara-san này, cô còn nhớ đã từng đề xuất món Caramel Macchiato vào menu của tiệm không?"

"Vâng, tôi nhớ chứ. Tôi đã nói thế vào lần đầu tiên đến quán, với Amuro-san. Nhưng tôi không thấy nó xuất hiện trên menu nên nghĩ là chủ tiệm không đồng ý, hoặc có lẽ anh ta đã quên nói lại mất rồi."

"Ồ, Amuro-san không quên đâu. Và chủ tiệm cũng không hẳn là không đồng ý. Chỉ có điều, anh ấy có vẻ không hào hứng với đề xuất đó cho lắm."

"Tại sao?"

"Anh ấy nói làm thế tức là tôi cũng phải học cách pha chế món đó nữa. Mà tôi thì lại khá hậu đậu trong khoảng đồ uống nên đành thôi."

Higara-san lập tức thay đổi sắc mặt, buông một tiếng thở dài – "Vậy à? Hai người hiểu nhau thật đấy..." – Rồi lại giật mình nhận ra mình vừa buột miệng – "Á... chết thật... Tôi không có ý gì đâu..."

"Nhưng tôi lại nghĩ khác đó, Higara-san." – Tôi nhoẻn miệng cười, không hề cảm thấy phật lòng vì câu nói kia – "Tôi cho là, vì đó là món đồ uống cô yêu thích, và chỉ có thể uống được duy nhất mỗi một món, nên Amuro-san mới từ chối đưa nó vào trong menu. Anh ấy dành sự độc quyền đó cho cô đấy."

Đôi đồng tử trước mặt tôi dãn to ra, và tôi cá chắc không hẳn chỉ do tác dụng của caffein. Tôi nói đến thế thì ắt Higara-san cũng đã hiểu được kha khá rồi ấy nhỉ? Dù không cam tâm lắm khi phải chia sẻ Higara-san với anh chàng đồng nghiệp của mình nhưng cứ để chuyện mãi như thế này thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Higara-san vẫn luôn trông sống động, sôi nổi, chân thật hơn mỗi khi có Amuro-san ở bên. Ví như biểu cảm vừa nãy. Giống như tôi vừa tìm thấy được chìa khóa để mở cuốn sách bị đóng chặt kia. Hài lòng với suy nghĩ đó, tôi nháy mắt, chốt hạ câu cuối.

"Thế nên, cô nói đúng, không phải với bất kì ai, không phải mọi khách hàng đều được đối xử như nhau đâu, Higara-san." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro