CẬU CÓ MÌNH MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da Mi là cô bạn thân nhất của Ok Hyeon. Cô nàng là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Tuy vậy từ bé đã không được nhận sự yêu thương từ bố mẹ. Mẹ Da Mi mất tích ngay sau khi bà li hôn. Từ khi lên 10, cô phải chịu rất nhiều sự ruồng rẫy của mẹ kế. Khi lớn lên, Da Mi dần hiểu chuyện hơn. Cô là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu, mẹ cô vì không sinh được con trai đã bị gia đình chồng ruồng bỏ. Bởi vậy Da Mi rất mạnh mẽ, cô không giờ khóc. Cô cho rằng khóc là yếu đuối, vì cô mà mẹ đã bỏ đi.  Da Mi không muốn mất thêm người mà mình quý trọng nữa.
Nhưng đến một ngày...
- Tôi sẽ không làm theo ý bà nữa đâu! Ngày tôi còn bé chưa biết gì, tôi luôn làm theo ý bà. Lau nhà, rửa bát, mua đồ cho Hye Na - Da Mi đưa tay chỉ vào cô em gái cùng cha khác mẹ đang rưng rưng nước mắt lưng tròng - tôi đều cam cố chịu đựng. Nhưng giờ tôi đã biết rồi, bà đâu có coi tôi là con bà.
- Da Mi, con không cần đối tốt với ta. Nhưng nếu người ta biết sự thật nhem nhuốc của gia đình chủ tịch, con sẽ không còn đường sống đâu. Con phải biết nghĩ cho bố con...
- Bà im đi! Ông ta không phải bố của tôi. Tôi chỉ là con gái của mẹ tôi thôi, người mà các người đã ruồng bỏ đến chết ấy.
- Mẹ á? Con nên biết mẹ của con đã bỏ rơi con.  Bà ta cũng chẳng yêu thương mày đâu. Mày chỉ là đứa bé vô dụng. Mẹ mày có đem mày ra thì bà ta cx chẳng lấy đc tiền.
Da Mi thấy trong tim nhói đau. Mẹ là người cô quý trọng nhất, là động lực để cô trở nên mạnh mẽ. Dù biết mẹ đã bỏ mình lại mà đi, nhưng cô tin rằng lúc đó mẹ đã rất đau lòng. Thế nhưng hôm nay, nghe người ta chửi rủa mẹ, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
- Cảm ơn vì đã cho tôi sống cùng suốt 7 năm qua. Giờ tôi ko phiền bà nữa.
6AM
Da Mi đứng trên cầu. Ngửa mặt lên trời cao. Hoàng hôn thật đẹp, thật cô đơn.
Cô lấy điện thoại gọi cho Ok Hyeon, người bạn duy nhất trong chiếc danh bạ rỗng tuếch của mình. Nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.
"Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
"Cậu cũng không muốn chơi với mình sao?"
- Ok Hyeon à, mình là Da Mi đây. Cậu nhớ không, buổi chiều hôm ấy mình ấy bọn mình ngoắc tay nhau, mình hứa với cậu sẽ không khóc nữa. Trên đời này mình chỉ còn cậu là người thân nhất thôi. Mẹ của mình cũng không thích mình nữa rồi.
Thế rồi từ khoé mắt, hai hàng nước mắt chảy dài. Da Mi bật khóc nức nở.
- Mình xin lỗi vì thất hứa. Mình thật yếu đuối. Cậu lúc nào cũng ở bên mình, nhưng mình không thể bảo vệ cậu, không thể bảo vệ mẹ của mình...
6h30'
Thông báo
Cuộc gọi lỡ. Từ ☘️Damin☘️
"...Mình không thể bảo vệ cậu, không thể bảo vệ mẹ của mình...Bây giờ mình chỉ thấy cô đơn thôi. Ok Hyeon cậu đến chỗ mình được không?"
Cuộc gọi lỡ. Từ Ok Hyeonie
Ok Hyeon hốt hoảng chảy khỏi nhà. Đối với cô, Da Mi là một cô bé rất xinh, rất dễ thương. Là người cô yêu quý và muốn bảo vệ cả đời vậy.
"Nè Ok Hyeon, mẹ của mình đã bỏ rơi mình. Các bạn trong lớp đều ghen ghét, nói mình là thứ con gái nhà giàu chảnh choẹ. Tại sao cậu lại luôn chơi với mình?"
"Vì mình rất thích cậu"
6h45'
Ok Hyeon đã tìm Da Mi ở khắp nơi, siêu thị, khu vui chơi, quán ăn vặt, tiệm sách. Cậu không ở đó. Mặt trời đã lặn. Chiều tà tối dần.
"Buổi chiều hôm đó..."- Phải rồi, chiều hôm đó, khi Ok Hyeon đang từ siêu thị về, cô bắt gặp một cô bé chạc tuổi mình đang ngồi bần thần trên bờ sông.
" Tại sao cậu ngồi đây? Bố mẹ cậu đâu?"
" Bố mình không thích mình, còn mẹ mình thì bỏ đi lâu rồi. Mẹ kế đánh mình đau lắm, nên mình trốn ra ngoài"
" Cậu không khóc khóc sao?"
" Khóc là yếu đuối. Mình phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Em Hye Na của mình rất dễ thương, nhưng mẹ kế không cho mình lại gần em ấy. Mình muốn làm người lớn để được chơi với Hye Na"
"Vậy mình cũng làm bạn của cậu! Khi nào cậu muốn bế Hye Na, thì hãy ra bờ sông chơi với mình. Mình và cậu chơi trò gia đình nhé"
Tại bờ sông
- Damin ngốc! Damin là đồ ngốc! Mình tưởng cậu sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm chứ!
Ok Hyeon nước mắt nhắn nước mắt dài, mồ hôi nhễ nhại.
- Mình nói cậu đến chỗ mình thì mình sẽ giữ lời, sẽ ở đây chờ cậu. Mình sẽ không bỏ đi như mẹ mình đâu...
Bất ngờ Ok Hyeon ôm lấy Da Mi.
- Mẹ  cậu không thích cậu, bố của cậu không quan tâm đến cậu, mẹ kế đánh đập cậu. Nhưng mình không làm thế với cậu. Mình cũng không có mẹ, nhưng nếu mình bỏ nhà đi, mình biết bố mình sẽ lo lắng chạy đi tìm mình. Mình cũng sẽ làm thế với cậu. Da Mi nói muốn bảo vệ mình, mình mong cậu có thể làm được điều đó. Bởi vậy cậu đừng làm chuyện dại dột nữa, như vậy mình sẽ buồn lắm.
- Nè Ok Hyun, tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?
- Vì mình thích Damin. Cậu nói khóc là yếu đuối. Nhưng mình nghĩ người ko biết khóc mới là yếu đuối. Damin đừng trốn tránh bản thân nữa, khi nào cậu mệt mỏi thì hãy khóc nhé. Vì cậu có mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro