CUỐI CON ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lá mùa thu đã rụng đầy trước cửa. Mùa thu đến đã lâu, mà con vẫn nhớ những ngày hè quá mẹ ạ! Những ngày hè chúng con cùng nhau nô đùa trong vườn hoa cẩm tú cầu của mẹ.
Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc con rời xa vòng tay mẹ. Giờ con cũng đã là một bà lão già cỗi rồi. Con đã từng nghĩ rằng trên thế giới này chỉ mình con tồn tại, mọi thứ xung quanh đều là vô tri vô giác. Mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng con như thể ủ mầm cho mùa xuân. Sau khi rời hoa viên ấy, con trở nên ủ rũ giống như là cây mùa đông vậy. Nhưng mà mẹ ơi, một lần nữa con lại cảm nhận được tình yêu thương. Đó là khi con trở thành một người mẹ. Ôm đứa con bé bỏng của mình trên tay, con đã nghĩ "Thì ra thế giới này không chỉ có một mình mình". Khi con gái con trở thành một người mẹ, con nhận ra một điều. Thế giới này đã tồn tại rất lâu, vậy mà tình yêu thương thì vẫn cứ luôn hiện hữu, chẳng bao giờ biến mất. Phải chăng một đứa trẻ ngay từ khi sinh thành đã được mẹ của chúng truyền lại tình yêu? Trong dòng máu, trên làn da, mái tóc con, tất thảy đều là tình yêu của mẹ. Cứ nối tiếp nối tiếp qua các thế hệ, đó có lẽ là cách tình yêu hiện hữu.
  Nhưng, người truyền lại tình yêu cho con không phải là người đã sinh ra con. Người mẹ thật sự của con chỉ có mẹ mà thôi. Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này thật là kì diệu. Con tự hỏi, để gặp gỡ được ai đó có cần đến duyên mệnh hay không. Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, con đã bị ruồng bỏ. Có lẽ con sẽ chẳng bao giờ có thể gặp gỡ ai nữa nếu mẹ không đến bên con và ôm con vào lòng. Thật là ấm áp. Đến giờ con vẫn nghĩ mẹ chính là khởi đầu cho cuộc sống của con. 
  Nếu có thể gặp được người mình muốn gặp ngay lập tức thì tốt biết bao! Con sẽ ước được gặp mẹ. Con nhớ hương tóc quyện vào hương hoa, nhớ ánh mắt trìu mến chào mừng chúng con trở về nhà của mẹ. Con đã đi quá lâu mà chưa từng về thăm mẹ một lần. Con đã cuốn theo dòng người bận rộn mà quên đi những tháng ngày bên mẹ. Giờ thì con có thể nghỉ ngơi rồi. Có lẽ con sắp phải ra đi và bắt đầu một hành trình mới. Con đã sống đủ lâu. Con đã biết yêu thương, đã truyền đi yêu thương. Chỉ là trước khi rời đi, con vẫn không thể gặp mẹ và nói lời tạm biệt.
  Con đường con đi thật bình yên. Khung cảnh quen thuộc làm con nhớ đến hoa viên của mẹ. Mẹ đứng giữa những đoá hoa rực rỡ. Có lẽ ước mơ của con đã thành hiện thực. Trông mẹ thật xinh đẹp. Ánh mắt ấy vẫn trìu mến, vẫn ấm áp. Mái tóc ấy vẫn toả hương thơm ngát. Mẹ ơi, giờ là lúc con phải rời xa thế giới này. Nhưng con không còn thấy tiếc nuối điều gì. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục, vạn vật vẫn sẽ sinh sôi, tình yêu vẫn luôn hiện hữu.
  Mẹ đang dang tay chào đón con, phải không mẹ? Ôi, thì ra con chẳng đi đâu hết. Con, là đã trở về bên mẹ. Mẹ vẫn đứng cuối con đường chờ con.
  Hoá ra sống bao nhiêu năm bộn bề, món quà lớn nhất con nhận được chính là được trở về bên mẹ. Cho tới giờ, con vẫn chưa hiểu được hết thế nào là tình yêu. Nhưng con nhận ra một điều, tình yêu của con là mẹ.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro