MỘT ĐỜI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tôi bị ngã bệnh và phải vào viện. Đã một tuần trôi qua. Ngày nào tôi cũng đến thăm bà, nhưng bà vẫn chưa tỉnh. Mỗi lúc ngồi trông bà, tôi lại để ý những nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Tôi nhận ra bà của mình ngày càng già yếu.
Hôm nay trên đường đi học về, tôi nhận được tin từ mẹ liền tức tốc tới bệnh viện. Bà đã tỉnh rồi.
----------
Bà ngồi dựa lưng vào tường, trông dáng vẻ thật ốm yếu. Nhưng gương mặt của bà lại trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Dù vậy, mắt bà không còn tinh tường, và bàn tay bà trở nên gầy gộc. Bà cười phúc hậu, khoé miệng hơi run run:
"Bà đã gặp được các thiên thần rồi, nhưng vì muốn ở với cháu lâu hơn nên đã quay về đây."
Bà tôi luôn vui vẻ. Đối mặt với tử thần mà bà vẫn nở nụ cười như vậy. Lúc nào bà cũng đùa với tôi dù bà biết tình trạng của mình vô cùng nghiêm trọng.
"Từ nay bà đừng làm mấy công việc nặng nhọc nữa, bà phải ăn uống thật đầy đủ và đi ngủ đúng giờ nữa."
"Ôi cha, vì tuổi già mà không thể làm việc theo ý mình nữa rồi! Cháu nên cảm thấy hạnh phúc vì cháu còn trẻ. Cháu còn đôi chân khoẻ mạnh và đôi mắt sáng. Cháu có bộ não nhanh nhạy và bàn tay khéo léo. Có thể đi mọi nơi và làm mọi điều mình thích. Tuổi trẻ luôn luôn tuyệt vời."
Bà tôi nói, đôi mắt sụp của bà đã gần đục, nhưng tôi có thể nhìn thấy bao niềm ao ước long lanh nơi đáy mắt. Bà quý trọng cuộc sống này. Vậy thì tại sao đứng trước cửa tử vẫn có thể mỉm cười vậy chứ?
"Khi bà còn là một đứa trẻ, bà thường nằm trên đồng cỏ và nghĩ về tương lai sau này. Nhưng bà lại chẳng thấy hình ảnh bản thân trong đó. Cứ như ta chỉ sống nốt ngày hôm nay rồi vĩnh viễn biến mất vậy. Thế mà ngày mai vẫn đến với bà. Bà chẳng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cái gì xảy đến ắt sẽ đến. Mỗi ngày bà nghĩ về quá khứ và tự nhủ, đây chính là thứ tương lai mà hôm qua thôi chính mình còn không mường tượng ra được. Rồi thì bà lớn lên, trưởng thành, gặp gỡ. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, cho đến một ngày bà nhận ra mình đang già đi"
"Cuộc sống này thật ngắn ngủi làm sao"
"Cháu yêu, cuộc đời này dài hơn cháu tưởng đấy. Cháu sẽ dần nhận ra điều này thôi. Nhưng cháu cũng chẳng phải buồn khi thấy mình đang già đi. Bà nhận ra mình đã già khi thấy trên mặt mình nhiều nếp nhăn, nhưng đổi lại, con mình đã cao lớn và giỏi giang hơn mình. Và khi cháu ra đời, bà nhận ra mình sống khá lâu đấy chứ. Đôi lúc nghĩ về những lúc mới biết viết, bà phải thốt lên: Ôi, đời người sao mà dài đến thế!"
Bà tôi nói mấy lời nghe sao kì lạ. Mặt tôi đã cau lại, trong lòng thật bất an. Bà xoa xoa tay tôi, mỉm cười:
"Người trẻ thì không hiểu được người già đâu"
----------
Tôi không thích cái chết. Tôi cho rằng chết là kết thúc, tất cả đều ngừng lại. Không có gì được tiếp tục nữa. Cứ có ai nhắc đến cái chết thì tôi lại sợ. Tôi sợ những người thân yêu sẽ lần lượt ra đi, mặc dù biết đó là sự thật hiển nhiên.
Năm 7 tuổi tôi nuôi một chú chó. Nunu. Đó là cái tên tôi đặt cho nó. Ngày nào tôi cũng chực chờ đến giờ tan học để về nhà chơi vói Nunu. Nhưng một ngày, tôi về nhà và không thấy Nunu đâu nữa. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi vẫn không thấy Nunu trở về. Mẹ tôi bảo chắc nó bị trộm mất. Sau này tôi mới biết nó bị xe cán chết, nên bố tôi đã chôn nó và mọi người thì không muốn tôi đau lòng. Dù vì lí do nào thì Nunu cũng đâu còn tồn tại. Từ đó tôi không nuôi chó nữa. Tôi sợ một ngày về nhà, không còn thấy bóng hình vốn thân thuộc với mình đâu. Dù cho 1 giây trước nó vẫn còn đây thì 1 giây sau đã không còn tồn tại trên đời này rồi. Chết là vậy. Thật hụt hẫng biết bao.
Tôi không sao chợp mắt. Đúng như bà nói, tôi chẳng biết ngày mai của tôi sẽ ra sao.
----------
Thế nhưng "ngày mai" vẫn sẽ đến. Mặt trời ló rạng. Bình mình là khởi đầu của một ngày mới. Nhưng cũng là lúc bà tôi vĩnh viễn không còn trên đời này nữa. Đây chính là tương lai mà tôi của ngày hôm qua không sao mường tượng ra được.
Tôi ngồi lặng im trong căn phòng trống. Giường bệnh lại được trải ga trắng tươm tất. Như thể chưa có ai từng sử dụng nó vậy.
Ngày đưa tiễn bà, tôi thấy cạnh mộ có một cây hoa bồ công anh con. Ồ, chắc nó vừa đến từ một cùng đất xa xôi.
" Bồ công anh ơi, cậu có thể thay mình lắng nghe bà không?"
----------
Thấm thoắt tôi phải tạm biệt bố mẹ để bước vào con đường đại học. Ngày giỗ đầu của bà, tôi trở về nhà.
Mộ của bà vẫn luôn tươm tất. Xung quanh có rất nhiều khóm hoa nở, nhưng tôi chỉ để ý tới bông hoa bồ công anh. Giờ thì nó trở thành mẹ rồi. Một làn gió khá mạnh thổi đến. Những bông bồ công anh con bay lên trong gió. Thật đẹp. Gió sẽ đưa các em tới những vùng đất mới, giống như mẹ của các em đã từng. Các em sẽ lại lớn lên, con của các em một ngày cũng sẽ bay đi và trở thành một người mẹ. Bồ công anh mẹ truyền lại sự sống cho các con, và bồ công anh con đem sự sống tới khắp mọi vùng đất. Bông bồ công anh mẹ dù không còn trên đời này nữa, thì các con của nó vẫn đang sống tiếp phần đời của mẹ.
Thế rồi trong phút chốc tôi nhận ra, mỗi người đều có hai sinh mệnh. Sinh mệnh của riêng họ và sinh mệnh họ và người khác tạo nên. Chỉ cần tôi còn sống, ngày mai vẫn sẽ tới, thế giới vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi tự nhủ trong lòng. Cuộc sống tươi đẹp đến thế, tại sao bà tôi lại chẳng hề nuối tiếc? Đứng trước Tử thần, bà mỉm cười - một nụ cười mạnh mẽ. Bởi bà biết, một phần sinh mệnh của bà vẫn sẽ tiếp tục sống.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro