EM BƯỚC CHẬM LẠI TRONG MỘT NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày cuối tháng 7, trời mưa lâm thâm đã cả tuần nay.
  Con đường nhựa hâm hấp phả hơi nóng cùng với không khí có mùi ẩm nồng.
  Tôi lặng lẽ ngắm trời mưa bên cửa sổ, nhâm nhi cốc latte thơm lừng với vài chiếc bánh quy giòn rụm. Tôi nhìn những giọt mưa tí tách bắn vào kính cửa và suy nghĩ vu vơ. Trời mưa ấy à, tôi không ghét nhưng cũng không thích lắm. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ thấy mưa đẹp khi trong lòng đã thảnh thơi thôi. Mà tôi thì cứ bận rộn liên miên. Nên lúc này, tôi thấy trời mưa có hơi phiền phức.
  Tôi cũng chỉ là trôi theo dòng người thôi, kiếm tiền, tiêu tiền rồi lại kiếm tiền. Đôi lúc rảnh rỗi một chút thì tôi lại vào quán chị.
  Tôi quen chị khi học cấp ba. Lúc đó mọi người tấp nập đi ôn thi, mong được vào trường đại học tốt. Tôi cũng vậy, học sáng học chiều. Chị lớn hơn tôi 1 tuổi, thậm chí phải là người tất bật ôn thi hơn chúng tôi.
"Ra trường em muốn làm nghề gì?"
"Em muốn làm một nghề ổn định. Mỗi ngày lại cố gắng và nỗ lực một chút, tuy ban đầu rất khó khăn nhưng dần dần sẽ ổn thôi. Còn chị?"
"Chị muốn mở cửa hàng cà phê. Vậy là đủ. Một cửa hàng nho nhỏ và ấm áp"
  Ai cũng cho rằng chị quá mơ mộng và thiếu suy nghĩ. Chị học giỏi và thông minh, nhưng không biết tận dụng điều đó cho bản thân. Bố mẹ chị rất buồn vì suy nghĩ ấy. Những việc như vậy thì bố mẹ không thể kiểu con cái bằng bạn bè được. Chắc vì thế mà tôi với chị thân nhau. Trong mắt tôi, chị là người luôn sống vì đam mê.
  Chúng tôi vẫn cùng nhau đến thư viện. Tôi đọc sách toán và ngữ văn, còn chị đọc sách dạy nấu ăn. Chị nấu ăn rất ngon, còn làm bánh quy tặng tôi trước ngày thi nữa.
  Chị không đi đại học. Bố mẹ chị tức giận lắm. Chị chỉ nói tạm biệt tôi rồi ra nước ngoài.
  "Chị có giận bố mẹ chị không?"
  "Chị chỉ buồn thôi, bố mẹ không thể hiểu được ước mơ của chị mà. Chị sẽ đi du học để học hỏi. Thỉnh thoảng em có thể sang thăm họ hộ chị được không?"
  Tôi đỗ đại học. Sau 2 năm, chị trở về. Lúc đó tôi quyết định đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng tìm một công việc làm thêm không dễ dàng chút nào. Ngày hôm ấy trời mưa xối xả, tôi mệt lử vì mỏi chân đi tìm việc. Tôi luôn chạy theo dòng người, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Mọi người làm gì thì tôi cũng làm nấy. Trời mưa tôi cũng chạy. Tôi cho rằng mưa không phải là thứ gì đó đẹp và lãng mạn, mưa chỉ khiến đôi chân con người bước nhanh hơn mà thôi.
  Thế nhưng ngày mưa hôm ấy rốt cuộc đôi chân tôi cũng dừng lại. Trước mặt tôi là một cửa hàng cà phê. Có vẻ mới mở nhưng bên trong trông rất cổ kính và ấm cúng. Tôi nhìn vào tờ giấy "Tuyển nhân viên" dán trên bảng thông báo đặt trước cửa ra vào.
  "Chủ quán ơi, cho em phỏng vấn xin việc ạ!". Tôi cất tiếng gọi to, trong lòng nghĩ rằng nếu được làm thêm ở đây thì tốt biết mấy.
  Rồi chị bước ra. "Rất vui được gặp em"
Thì ra đây là cửa hàng chị mới mở, vừa về đã bận rộn công việc chắc chị không kịp gọi cho tôi.
  Nhìn thấy chị mỉm cười, tôi bất giác hạnh phúc đến lạ. Chị chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một con người luôn tràn đầy sức sống và đam mê.
  Chị đã ấp ủ ước mơ nhỏ bé của mình và hạt mầm ấy đã vươn lên, nở hoa kết trái.
  Dù buổi sáng chị phải dậy rất sớm, tay chân không ngừng làm việc, đến khuya mới bắt đầu trở về nhà, trông chị vẫn hạnh phúc. Đó là điều tôi luôn ngưỡng mộ ở chị.
  Cuộc sống này thật vội vã. Tôi luôn để mặc bản thân trôi theo dòng người tất bật, không nhận ra chính mình đang cảm thấy mệt mỏi.
  Cốc latte đã nguội, trên đĩa chỉ còn lại vài mẫu bánh vụn. Cửa hàng vẫn đông
đúc kể từ lúc chị mở cửa. Tôi không còn là cô bé làm thêm nữa, mà trở thành khách quen của chị.
  Tôi tiến đến quầy thu ngân. Sắp hết giờ nghỉ trưa và tôi phải quay lại làm việc.
  - Chị còn nhớ ngày em đến xin việc ở cửa hàng. Em lúc nào cũng rất vội vã cứ như sắp bị bỏ lại đến nơi. Em có thấy hạnh phúc với công việc của mình không? Trời ngoài kia vẫn mưa lắm đấy, hãy đi chậm lại một chút.
  Tôi mỉm cười, quay lại quầy thu ngân và chào chị. Có lẽ tuần sau tôi sẽ rất bận với công việc nên chẳng có thời gian đến đây nhâm nhi cà phê nữa.
  Nhưng đúng là trời mưa thì đường sẽ rất trơn. Thế nên tôi đành bước chậm lại một chút, nghe theo lời chị nói một lần. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời và nhận ra thì ra trời mưa cũng không tệ lắm: Bầu trời xám với những đám mây bồng bềnh, những chiếc lá vui mừng vươn ra hứng những giọt mưa mát lành, đường phố như đang được gột rửa sạch tinh.
  Thì ra đôi chân con người bước nhanh hơn là bởi vì họ muốn thế thôi. Cuộc sống có tươi đẹp hay không cũng chẳng phải vì trời mưa hay nắng. Con người không thể cứ làm việc cho đến lúc thảnh thơi được, vì cuộc sống lúc nào mà chả bận rộn. Chúng ta chỉ có thể tự tạo phút giây thảnh thơi cho chính mình mà thôi.
  Tôi chẳng thể chờ đến lúc thảnh thơi để được ngắm mưa đẹp. Tôi phải tự dừng chân lại, tạm gác bộn bề sang một bên. Tôi phải tự tô điểm cho cuộc sống của mình.
"Em cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình. Nhưng em cũng cảm thấy hạnh phúc nếu được nghỉ ngơi nữa, chị ạ!"
  Cửa hàng cà phê của chị chính là nơi dừng chân cho những người đang chạy theo dòng đời tập nập này. Nếu quá tham lam và vội vã ta sẽ bỏ lỡ những điều tuyệt vời đang hiện hữu.
  Đôi lúc chúng ta cần sống chậm lại một chút, là để không còn ghét những ngày mưa, là để thấy cuộc sống này tươi đẹp, là để cho bản thân một lúc được nghỉ ngơi và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro