story 10. anh chủ tiệm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bạn vội vã chạy về nhà, nhưng mưa càng lúc càng trở nên nặng nề nên bạn đành phải trú tạm vào một tiệm hoa. Lúc ấy bên ngoài, con đường dường như trở nên trắng xóa, mù mịt lối đi. Bạn cũng không biết mình đã trú ở đâu nữa, chỉ biết mình đã vào một cửa hàng. Bạn thở dài một hơi rồi lẩm bẩm một mình.

- Aiss, sao lại quên mang ô được chứ! Mình mà về với bộ dạng này sẽ bị mẹ chửi cho xem...

- Ơ... em ơi, em tới đây mua hoa sao?_một người con trai từ trong quầy bước ra.

- À... không, tôi chỉ tạm thời trú mưa thôi. Anh nhìn bộ dạng tôi vậy chắc giống vào mua hoa lắm sao? * bạn cười *

- À phải rồi, bên ngoài mưa xối xả vậy mà. Nhìn em ướt như chuột lột, nào, ngồi đây đi, tôi lấy khăn cho em lau khô người.

- ơ thôi khỏi, phiền anh lắm! Với lại tôi cũng không ướt nhiều. Trời chắc cũng sắp tạnh rồi. Cho tôi ngồi tạm đây một lát rồi tôi về nhé?

- Vậy thôi cũng được. Em uống trà nóng không, nhìn em như thế tôi sợ em sẽ mau cảm lạnh đấy!

- Vậy... phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhé!

- Thôi không có gì, chờ tôi một chút.

- Nae ~ *bạn cười*

Trong lúc chờ, bạn đi lòng vòng trong cửa tiệm, và phải thốt lên rằng : " Jja ~ công nhận tay nghề của những người làm bông ở đây khéo thật " ở đây có rất nhiều loại hoa, mỗi loài đều có ý nghĩa và màu sắc tượng trưng dành cho nó. Tất cả như tạo thành một bức tranh hài hòa, đủ hương thơm, đủ vị mỹ miều, như những nét họa nhỏ xíu tụ họp lại nơi đây. Quả thật, bàn tay khắc khéo kết hợp cùng tai mắt ý nhị, tinh tế của những nghệ nhân không bao giờ có thể chê vào đâu được.  Tất cả những sản phẩm ở đây đều như giao thoa với trái tim, tâm hồn của những người thưởng thức chúng.

- Đẹp lắm đúng không? Trà của em đây._ Anh từ đâu bước ra với tách trà nóng trên tay.

- À dạ vâng, cảm ơn anh nha! Mà cho tôi hỏi, những sản phẩm ở đây là do một cao nhân nào làm vậy? Chúng đẹp quá_ Bạn vừa nói vừa nhâm nhi tách trà. Anh cũng vừa lúc ngồi vào bàn cùng bạn.

- Nói chứ không phải khoe, tất cả chúng đều là do cao nhân Kim Namjoon tôi làm đấy! Đẹp lắm phải không?

- Tất cả luôn sao? Anh thiệt là tài đó nha.

- Cũng không có gì đâu... chỉ là tôi có niềm đam mê với việc hình thành vẻ đẹp mới dựa trên vẻ đẹp nguyên gốc của chúng, tôi muốn cho tất cả mọi người được hưởng thụ vẻ đẹp ở khắp mọi nơi, khắp mọi trí tưởng tượng. Nó làm tôi vui! *anh vừa nói vừa gãi đầu cười cười, có lẽ là anh ngại*

- Ồ, anh có suy nghĩ vĩ đại thật đấy! Ơ kìa, trời cũng sắp tạnh rồi, ngồi đây tâm sự với anh thế mà thời gian nhanh thật đấy. Bây giờ tôi phải về nhà rồi.

- Em về thật sao? Trời vẫn chưa tạnh hẳn mà, em cứ ngồi đây đi. Tôi có món quà tặng em.

- Quà sao? Sao lại tặng quà cho tôi chứ *bạn cười cười*

- À, tại vì tôi thấy em rất am hiểu về việc thưởng thức những sản phẩm này của tôi. Xem như là quà kỷ niệm, lâu lắm rồi mới có người ngồi lại tâm sự với tôi thế đấy. *Anh vừa nói vừa đi vào quầy hoa lấy một cái bình, trong đó là những cành hoa tím và những ngọn lá kim rất đẹp. Đó cũng là anh tự sáng tạo và bày ra ý tưởng. *

- ôi trời ạ, thật vinh hạnh cho tôi quá. Không ngờ vào một ngày mưa như thế lại được nhận một món quà từ một người tinh tế như anh.

- Em quá khen rồi. Đây tặng em.*anh chìa một bình hoa đưa ra cho bạn, bạn cũng nhận lấy*

- Woa, thật sự là rất đẹp đó, đã có ai từng khen anh có tay nghề đỉnh cao chưa?

- ừm... chưa, ngoài mẹ tôi và một người nữa.

- Ai thế? Chắc phải có mắt nhìn lắm đấy!

- Là em đó, cô nhóc này. *anh vừa đặt tay lên trán vừa cười* A.. nãy giờ nói chuyện với em mà tôi vẫn chưa biết tên...

- Ừm.. tôi tên T/b, anh tên là Namjoon phải không? Tên anh đẹp thật "hầu như về phương diện nào anh cũng đều đẹp nhỉ? Từ khi biết đến anh, thế giới trong tôi rực rỡ sắc màu" dù sao cũng rất cảm động vì món quà đắt giá này của anh. Ngoài trời có vẻ tạnh rồi, tôi về đây, cảm ơn anh vì món quà.

Bạn định nhấc chân đi thì bị anh gọi lại.

- A... em nhìn xem, mưa này sẽ lâu dứt lắm, nó chia theo từng đợt. Có thể giữa đường em sẽ bị dầm mưa về đấy. Đây cầm lấy *anh vội đưa chiếc ô bên cạnh cửa cho bạn*

- Ơ... không cần đâu ạ... *bạn bối rối lắc tay*

- Thôi cứ cầm lấy, để hoa của tôi ướt mưa sẽ không tốt đâu. *nói thế thôi chứ anh đang sợ bạn cảm lạnh rồi chôn chân ở một xó nào đó thì khổ*

- thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đi nha

Bạn đi đến cửa định mở cửa ra thì bị anh nắm cổ tay lại.

- Có chuyện gì nữa sao?_Bạn ngơ ngác hỏi.

- Lần sau lại đến nữa nhé?

Bạn nhìn vào chiếc ô anh đưa, nhìn vẻ mặt như nhận ra điều gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

- à.. được rồi, lần sau tôi sẽ đến để trả chiếc ô này cho anh.

- A không phải thế, vào một ngày nào đó tôi hy vọng em có thể ghé thăm nơi này và cùng tâm sự với tôi.

- À vậy... được thôi. Hoa ở đây cũng rất đẹp, tôi sẽ ghé nơi này thường xuyên, với lại tôi sẽ tậu thêm vài em nữa về nhà để ngắm ^^

- Em có thể đến đây ngắm chúng thường xuyên mà, tôi muốn em ở đây lâu hơn một chút... *anh nói lí nhí trong miệng, cặp môi chúm chím nhìn rất dễ thương*

- Hả? Anh nói gì?

- À không.. không có gì. Nhưng nhớ quay lại nhé?

- Vâng, tôi rất có tình cảm với nơi này "hình như là cả anh nữa đấy"  Tôi nhất định sẽ quay lại, hứa đấy.

- Vậy thì móc nghéo đi

- Cái anh này không tin tôi sao * bạn cười rồi cùng đưa tay ra móc nghéo với anh* rồi đó, tạm biệt anh nha.

- Tạm biệt. *anh vẫy tay*
                  ¤ ~ ♡ ~ ¤
Ngày đầu hai người gặp nhau là vậy đấy, không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng mình, cảm xúc của mình. Ngày nào bạn cũng đến thăm cửa tiệm, mỗi ngày bạn mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau, anh cũng vậy. Rồi dần dần cuộc sống hằng ngày của bạn như trở thành một bộ phim sitcom tình cảm, hài hước xen lẫn tâm lý. Có lần bạn hỏi anh có người trong mộng chưa, anh trêu lại bạn bằng cách nói là có dẫn đến chiến tranh lạnh giữa bạn đối với anh. Thế là nguyên ngày hôm đó, bạn không nói với anh một tiếng nào, anh hỏi gì bạn cũng trả lời cho có chứ không thật tâm. Anh cũng bức rức lắm, ngày nào anh cũng đợi bạn trước cổng trường sau giờ tan học, báo hại hôm ấy anh phải close cửa tiệm. Ngày đó bạn đi thẳng về nhà chứ không ghé lại tiệm anh như mọi hôm. Anh theo sau từng bước chân của bạn, đột nhiên anh thấy một kẻ hung tợn đang lén lút đi sau lưng bạn, anh cứ theo sau, nhưng hắn tiến lại càng gần bạn, hắn giựt chiếc điện thoại và ví tiền bạn đang cầm rồi chạy đi thật nhanh, bạn phát hiện thì la toán lên, anh nhanh chân đuổi theo tên đó, bạn cũng vậy, cuối cùng anh cũng lấy lại được cho bạn nhưng kết quả lại không hề có hậu, anh bị hắn đâm ngay một nhát vào vai, bạn run rẩy nhanh chóng gọi cứu thương rồi trấn an lại tinh thần cho anh

- Namjoon ah... sao anh lại mạo hiểm như vậy, anh... anh... ổn không? KIM NAMJOONNN_Bạn la hét trong vô vọng, bạn gấp rút kéo anh tới con đường lớn. Xe cứu thương cũng đã tới. Bạn vừa đi vừa cầu nguyện cho anh không xảy ra chuyện gì. Anh được đưa vào phòng phẩu thuật, bạn ngồi ở ngoài mà nước mắt không ngừng tuôn, đầu lại có những suy nghĩ trách cứ bản thân.

- ai là người nhà của bệnh nhân Kim Namjoon ? _ vị bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra.

- Là tôi, anh ấy sao rồi ?_ Bạn gấp rút chạy đến chỗ bác sĩ.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là vết thương không trúng nơi nguy hiểm, có lẽ phải ở viện vài ngày để theo dõi sau đó bệnh nhân có thể về nhà. Bây giờ cô có thể vào thăm. Tôi xin phép.

- Cảm ơn bác sĩ. _ Bạn nói rồi vào phòng điều dưỡng.

Trong phòng dường như chỉ có hơi thở của hai người, vì là buổi tối nên cực kỳ yên tĩnh. Bạn bật công tắc đèn lên rồi đi đến chỗ anh. Chợt, bạn rơi một hàng lệ, từng giọt từng giọt, có phải tại bạn nên anh mới thành ra như vậy không? Lẽ ra anh không nên đuổi theo tên cướp đó, anh mà có chuyện gì chắc bạn phải dằn vặt bản thân suốt đời.

- Namjoon, em xin lỗi... anh ra nông nỗi này là tại em... xin lỗi... xin lỗi anh rất nhiều _ Từ ngày chơi thân với anh, bạn cũng chỉnh lại cách xưng hô, không còn là chữ tôi lạ lùng như trước nữa. Anh cũng như thế.

Bạn ngồi lại kế bên giường bệnh của anh, anh vẫn còn đang hôn mê nên bạn phải ngồi chăm anh suốt đêm. Thức đêm mới biết đêm dài... bạn thức mà lòng lại nhấn lên nỗi đau, bạn thương anh lắm chứ. Bạn biết là bạn không nên làm vậy với anh. Bạn luôn viện cớ để trốn tránh anh, có lẽ bạn sai rồi.

- Em... thực sự... rất... thích.._ Bạn định nói nhưng lại xua tay đi, có lẽ bạn sắp mơ ngủ rồi. Sau khi chăm sóc anh xong, cũng đã 3 giờ đêm rồi, bạn cũng lỡ thiếp đi kế bên anh. Trước đó vài tiếng bạn cũng gọi cho mẹ bạn, bạn bảo phải ở nhờ nhà bạn vài hôm để làm xong bài tập nhóm trên trường.

Sáng hôm sau.

Anh thức dậy thấy đầu bạn đang gục xuống giường trông có vẻ rất mệt mỏi, hai mắt bạn bắt đầu xuất hiện những quần thâm. Lòng anh cũng chợt nhói nhưng sau đó lại mỉm cười. Anh thấy vui vì có bạn ở đây.

- Mặc dù anh không biết vì sao em lại trốn tránh anh nhưng anh thật tâm muốn em trở lại như trước. Em vất vả rồi...Anh xin lỗi. _ Anh nói rồi vén mái tóc mai của bạn ra sau tai. Anh vì khát nước nên mới với lấy ly nước ở trên bàn nhưng với hoài mà vẫn chưa đến. Bạn vì nghe thấy tiếng động mà chợt bừng tỉnh.

- Ơ... Namjoon, anh tỉnh rồi sao?

- À... Uhm, anh định.. định lấy nước thôi, đã làm em thức giấc thật ngại quá._ anh gãi đầu.

- Uây, có gì đâu, để em lấy cho anh.

- Uhm cảm ơn em.

- Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Hôm nay thời tiết rất đẹp, em nghĩ ra ngoài anh cũng sẽ thoải mái hơn. 

- Ừ cũng được đó, hai ta cùng đi. Nhưng mà...

- Có gì nữa sao Namjoon ssi?

- À không có gì, tại hôm nay em chịu nói chuyện với anh rồi.

- Ngày nào mà chả vậy chứ, thôi mình đi. _ Bạn tỉnh bơ trả lời.

- Ừm. _ Anh cười.

Và trong ngày hôm đó, vì không khí giữa hai người đã trở nên tốt hơn nên anh bèn hỏi lại chuyện cũ, chuyện mà tại sao bạn lại có thái độ như thế. Bạn cũng thành thật mà trả lời, bạn không muốn giấu một ai nữa cả, vì càng giấu lòng sẽ càng thấy khó chịu. Bạn còn nhớ lúc ấy, sau khi nghe bạn nói, anh còn cười và bảo bạn là đồ ngốc. Ngày đó cũng là ngày mà anh chính thức nói lời yêu với bạn. Anh cũng không muốn ngâm lâu nữa, đã đến lúc chín muồi thì anh phải đột ngột tấn công. Bạn cũng vô cùng bất ngờ khi nghe câu tỏ tình đằm thắm của anh. Vì đường đi bộ này chỉ có một mình anh với bạn nên anh đành bạo dạn cướp đi nụ hôn đầu đời của thiếu nữ mới lớn. Bạn cũng thầm nghĩ, với tầm này bạn quyết sẽ ôm, sẽ giữ lấy Kim Namjoon suốt đời, bám chặt như keo dán sắt không cho anh ấy rời khỏi mình, Kim Namjoon đích thị là người đàn ông duy nhất của đời mình. Đúng thật, nụ hôn đầu đời chỉ dành cho người mà mình thương yêu thật lòng, người đi cùng mình đến hết quãng đời còn lại.

Đó là chuyện của 1 năm trước, và bây giờ bạn đang trên đường đi đến cửa tiệm của anh. Đi gặp người con trai mà bạn yêu.

Khi đi đến cửa tiệm, bạn trông thấy anh đang chăm chú làm một thứ gì đó. Bạn bước vào thì tiếng reng cửa cất thanh, anh cũng thuận miệng mà bảo:

- Xin chào quý khách._ Anh nói nhưng mắt vẫn cắm vào chỗ bông anh đang làm.

Bạn không dám làm phiền nên chỉ nhẹ nhàng ngồi vào bàn, ngắm anh làm việc. Được một lúc, anh cũng cảm thấy gì đó lạ lạ nên quay lên nhìn:

- Ủa T/b em đến rồi à?

- Nae, em ngồi đây từ chiều :))

- Trời ạ, để quý cô xinh đẹp ngồi đây lâu như thế, thật tình có lỗi quá.

- Haha, mà anh đang làm gì mà trau chuốt dữ vậy?_ Bạn lại chỗ anh.

- Làm bông tặng em đó, hôm nay là sinh nhật em mà.

- À... em quên bén luôn chứ. Anh nhớ sinh nhật em luôn sao? Yêu anh quá đi_ Bạn nói rồi bẹo má anh một cái.

- Ya, cái cô này... cha~ xong rồi.

- woa xinh thật nha.

- Để anh cài cho em._ Anh đang định cài vòng hoa cho bạn nhưng bị bạn chặn lại.

- Hay là anh cài trước đi, em muốn được cài cho anh.

- Nhưng cái này là cho em...

- Uầy, chỉ cần anh cài lên, thì anh hay vòng hoa đều sẽ là của em hết mà. Anh đưa cho em_ Bạn lấy vòng hoa trên tay anh rồi cài lên đầu anh.

- Em nguy hiểm thật đấy, t/b à. Anh chịu.

- Xong, quá xinh quá đẹp, anh sẽ mãi mãi là của em Kim Namjoon à.

- Nhìn có kỳ lắm không em?

- Rất xinh nữa là đằng khác.

- Happy birthday my lover ~ Đây, anh sẵn sàng trở thành món quà của em, nào thân anh nè, vác về nhà em nuôi đi.

Bạn chỉ biết cười trừ, nhưng thật sự là quá đáng yêu không phải sao. Anh chủ tiệm hoa này vô cùng đáng để yêu thương và trân trọng suốt cả cuộc đời.

------------------------------------------------------
Sao short fic mà con Au này lại nổi hứng viết dài thế nhỉ ? *chống nạnh*. Thật luôn, mới mấy ngày trước tớ viết nháp chap này có title là anh chủ tiệm hoa, cơ mà ngày sau tập Run lại có trùng chủ đề, phải nói con Au này mừng như trúng mánh lớn. Lụm được vài tấm hình cùng chủ đề thực sự vui lắm luôn. <3 Y.Ê.U

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro