story 9. gặp ba mẹ vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn và Namjoon sắp xếp hành lý để tiến hành chuyến bay đi đến Việt Nam - quê hương tổ ấm của bạn. Lâu rồi bạn chưa có thời gian ghé về lại nơi này nên Joonie khuyên bạn nên về lại nơi mà bạn luôn nhớ về.

- Xong chưa em?_Anh đang dọn vài bộ đồ cuối cùng vào vali, dự định là sẽ ở lại đó 3 tuần rồi quay trở về nên anh mang cũng rất chi là nhiều đồ, vật dụng cũng không thiếu cái nào cả.

- Nae. Bây giờ chúng ta đi được chưa?

- okay. Bê Thư Nam thẳng tiến!

Anh dắt tay bạn ra khỏi cửa, đóng khóa lại hết rồi, bạn mới chợt nhớ ra một chuyện bèn quay sang hỏi Joon:

- Joon ah, anh có mang đầy đủ hết không đó? Vật dụng, đồ dùng cá nhân, giấy xuất trình hay hộ chiếu gì chưa?

- rồi rồi mang hết rồi. Í mà khoan... chết anh, hộ chiếu anh để ở bàn làm việc trên phòng rồi. Đợi anh một chút thôi, anh lên lấy rồi sẽ ra ngay nha bé cưng._Anh chạy lục đục lên phòng. Bạn cũng thở dài với cái tật quên trước quên sau của anh, bó tay.

- trời ơi Joon ngốc ạ. _Bạn tự vỗ vai trấn an bản thân.

Sau 30 phút, anh và bạn đã có mặt tại sân bay để xuất cảnh. Và khoảng 7 tiếng mệt nhừ trong chuyến bay dài này, bạn và anh cũng đến được đất nước Việt Nam thân yêu.

- Cha... lâu rồi mới được hít thở bầu không khí quen thuộc này, đến cả ngôn ngữ mà cũng thấy nhớ nữa. Nghe thấy được tiếng Việt đúng là rất ấm áp.

Anh nhìn bạn rồi cười, núm đồng tiền lộ ra thể hiện rõ sự dễ thương. Anh và bạn bắt taxi về nhà, trên đường về bạn cũng gọi điện cho ba mẹ để báo trước. Đây là lần đầu tiên, anh ra mắt ba mẹ vợ nên cũng phải thật nghiêm chỉnh.

- Alo, mẹ hả? Máy bay hạ cánh rồi. Giờ con đang trên đường về nhà.

- Ừ ừ, nghe tin con về mà mẹ vui đến mường nào. À phải, nhớ dẫn theo đứa bạn trai mà con kể cho mẹ mấy hôm trước nha.

- À, dạ, bây giờ ảnh đang ngồi kế con nè mẹ. Mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?

Namjoon ngồi kế bên, thấy dấu hiệu không lành nên đành giả vờ ngủ.

- ừ, cho mẹ nói chuyện với nó xem.

- À, mẹ ơi, hình như là trên đường bay, ảnh mệt quá nên ảnh thiếp đi rồi ạ, có gì về đến nhà, mẹ nói chuyện cho thoải mái, haha.

- rồi, cơ mà nó người Hàn, mẹ người Việt, sao mà giao tiếp thoải mái được hở con?

- Dạ... ảnh cũng học một chút kỹ năng giao tiếp tiếng Việt rồi nên mẹ yên tâm, có gì không hiểu thì con phiên dịch cho hehe.

- ừm, chắc bây giờ con cũng mệt rồi, con ngủ một chút đi, mẹ có nấu một bàn tiệc chào mừng con trở về đó, con gái yêu à.

- Dạ, bye mẹ.

Bạn chờ mẹ bạn tắt máy trước sau đó mới ngủ. Bạn ngủ thì anh cũng lờ mờ mở mắt dậy, anh hiện giờ chưa đủ tự tin để đối diện với ba mẹ vợ.

"Bình tĩnh đi nào Kim Namjoon, mày làm được mà, cố lên"

Anh nói, sau đó cũng không ngủ nữa mà thay vào đó là nhìn bạn ngủ, ngồi kế bên canh bạn ngủ yên thì anh mới an tâm. Bạn ngủ tựa đầu vào cửa kính taxi, đường đi rung lắc nên đầu bạn cứ thế mà đập vào cửa, anh thấy vậy liền nhanh trí tựa đầu bạn vào vai anh, mùi hương trên tóc bạn cứ khiến anh mẫn mê, như không thể rời đi được. Anh đưa mắt ra nhìn quang cảnh bên ngoài, rất khác nước anh, nó giống như là một bức tranh mà trong đó những người nghệ sĩ chính là những người lao động miệt mài ngoài kia vì miếng cơm manh áo mà gian khổ cũng không là trở ngại. Bức tranh này mang vẻ đẹp của sự cổ kính, xưa cũ như những bức ký họa của thập niên 90, vào buổi tối nhâm nhi một ít cà phê được thưởng thức một bản tình ca phát trên radio thì còn gì bằng. Đó chính là suy nghĩ của anh hiện giờ. Chính là một tình cảm đặc biệt đối với đất nước này cũng như đối với người con gái đang tựa đầu vào vai anh hiện giờ. Anh hít sâu một cái, anh bây giờ đã làm quen với bầu khí cảnh này rồi, anh có thể đối diện với ba mẹ vợ với tư cách là người bạn trai, người chồng tương lai đường đường chính chính của bạn. Anh là Kim Namjoon.

Về đến nhà thì chỉ cần đi bộ vài bước là đến.

- Đây là khu hẻm nhà em sao?_ Anh ngó ngơ tứ phía rồi quay sang hỏi bạn.

- Nae, là nơi mà em ấp ủ tình yêu cho anh từng ngày. Anh nên thấy quý nó đi, em quý nó cùng cực.

- haha, đương nhiên mọi thứ liên quan đến em, mà còn được em trân quý nữa thì anh cũng sẽ quý rồi. Không chỉ thế mà anh còn yêu nó nữa.

- anh yêu em không?

- cái cô này, không yêu cô chứ yêu ai. Yêu cô đến mức tan chảy trái tim đây nè, cô chịu trách nhiệm đi...

~¤~

- Cậu chịu trách nhiệm với con tôi đi, cậu làm con bé yêu cậu đến phát điên rồi kìa.

- Dạ, vâng đương nhiên rồi con sẽ yêu em ấy đến tận kiếp sau hay hàng vạn kiếp sau, dù có tận thế hay sao đi chăng nữa, con sẽ bảo vệ em ấy và giữ vẹn nguyên tình yêu chung thủy với em ấy. Con xin thề, nếu không thì kiếp sau con nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho em ấy cưỡi suốt đời, không để em ấy chịu khổ.

-.... _Ba mẹ cô nghe xong lời anh nói cũng sa mạc lời, đâu cần phải nói ghê như thế.

- Dạ, con là Kim Namjoon, xin diện kiến ba mẹ vợ ạ. Tại con là người hàn và mới học tiếng việt nên những câu con nói có hơi lủng củng và thiếu sót rất nhiều, mong ba mẹ vợ rộng lòng mà bỏ qua ạ. Con xin hết._Anh ngồi nghiêm chỉnh, mắt đối mắt với ba mẹ bạn ở phía đối diện. Ánh mắt như không có một sự lung lay nào, rất cứng cáp.

- Mẹ thấy hơi dư dư rồi chứ thiếu chỗ nào đâu con, mà thôi được rồi, chỉ bi nhiêu đó thôi mẹ cũng đã hiểu Namjoon yêu con đến chừng nào. Bây giờ chắc ai cũng đói rồi nhỉ? Vào bàn ăn thôi.

- Dạ

- Nãy mẹ nói gì vậy em? Anh nghe có từ có có từ không, thế mẹ em có chấp nhận anh không?_Anh thì thầm vào tai bạn

- Nae, mẹ em thích anh rồi đó._Bạn cười nhẹ sau đó nhón lên chụt vào môi anh một phát rồi chạy ra phòng ăn. Anh cười sau đó cũng chạy theo bạn.

- Nè, chờ anh vớiii.

Trong giờ ăn, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ và đầm ấm, thi thoảng ba bạn có hỏi anh về sở thích.

- Nè cậu, cậu có thích câu cá không? Mấy trò tiêu khiển ấy mà.

- Dạ.., con cũng rất thích, bác cũng thích câu cá ạ?

- Đúng vậy, mỗi sáng bác đều ra bờ hồ gần đây để câu cá, không khí cũng giúp cho xương khớp khỏe ra ấy chứ, không đùa được đâu, rất trong lành. Haha.

- Dạ, vậy mai bác có rảnh, bác dẫn con ra ấy câu cá chung cho vui với nhé.

- Ừ ừ được rồi. Chắc chắn con sẽ rất thích.

Sau giờ ăn, ba mẹ bạn vào phòng ngủ, bây giờ cũng đã 8 giờ tối, tức là 10 giờ ở hàn, cũng rất khuya rồi ấy nhỉ, nhưng bạn cần phải rửa xong đống chén bát mới vào ngủ. Đang rửa thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo bạn, bạn xoay lại thì thấy một anh tuấn trứng cao to dễ thương, khuôn mặt zoom phóng đại trước mặt bạn, bạn bị bất ngờ sau đó lại bị anh làm cho bất ngờ nối tiếp bằng một nụ hôn sâu.

- Ya gì đây, sao dám hôn em hả? Xém nữa là bị anh hù cho rớt tim ra ngoài rồi.

- Không phải thích lắm sao, dù gì cũng ngọt thật, hay cho anh thêm một lần hôn em nữa được hong, bà xã yêu dấu...

- Em đang rửa bát nhưng cũng sắp xong rồi, anh vào phòng đợi em một tý, lúc đó em sẽ hôn chết anh.

- Con mèo xấu xa, ba mẹ vợ nhìn thấy thì sao, anh ngại.

Bạn chợt bật cười, là anh người yêu của bạn đang làm nũng đó sao.

- ba mẹ em làm chuyện này hoài, ngại gì mà ngại chứ. Họ không để ý lắm đâu.

- Em à

- Nae ?

- Anh đang muốn gấp lắm rồi, lẹ lên đi em yêu. Hay để anh phụ...

Anh chưa kịp nói xong bạn liền chặn họng.

- Thôi thôi anh ngồi yên, đừng đụng vào gì hết, bể hết chén bát của tui, lúc đó ba mẹ tui chửi thấy bà cố nội anh đấy! Ngốc ạ!

------------------------------------------------------
12052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro