story 8. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay giáng sinh tiết trời có chút se lạnh, bạn khoát cho mình một chiếc áo len ấm màu đỏ thẫm và một cái mũ rồi ra ngoài đi chơiii. Đáng lí ra bạn không phải chỉ đi một mình, mà còn cái tên Kim Namjoon kia nữa, chỉ vì hắn đi nước ngoài hẳn 3 tháng mà giáng sinh năm nay bạn phải cô đơn, bên cạnh bạn lại trống vắng.

Xỏ hai bàn tay vào túi và dạo quanh khu vực thắp đèn, đèn được trải dài với đa dạng màu sắc, nó an ủi bạn hơn phần nào nhưng khi nhìn trực diện với thực tại thì bạn vẫn ở một mình, đi một mình, ăn một mình và nhìn đời một mình, chán lắm phải không? Nhìn những cặp đôi khác, trai tài gái sắc ăn diện thì vô cùng phong cách và mang chất hiện đại mà đôi mắt bạn dường như trở nên "lười nhìn", nơi này đông lắm mà bạn phải chen chút một mình, chen chút vào không gian khiến bạn "lười nhìn" ấy. Bạn rẽ cho mình một lối, lối đi này bán nhiều đồ ăn mà bạn thích lắm, nhưng đa số toàn là đồ ăn vặt, cơ mà đồ ăn vặt mà được ăn trong không khí se lạnh của mùa đông giáng sinh này thì thật là thích. Bạn ghé vào một quán bán xiên que để xõa niềm sở thích của mình.

- Giáng sinh nay lạnh lắm mà cháu đi một mình à? _ Bà cụ bán xiên que ôn nhu hỏi.

- Dạ vâng, mà sao vậy bà?_Bạn thắc mắc.

- Tại vì, bà bán ở đây thấy cũng có rất nhiều cặp đôi, gia đình hay bè bạn tụ tập cùng nhau đi chơi, họ hạnh phúc lắm. Bà thấy vẻ mặt cháu cũng không có gì là cô đơn lắm nhỉ? Một mùa giáng sinh như thế này mà cháu lại đi một mình thì bà lấy làm lạ.

- Dạ... Thật ra thì cháu không thấy buồn hay cô đơn gì đâu ạ...

- Hay chữ "cô đơn" đang hiện rõ trên trán cháu kia kìa. Thôi phần ăn của cháu xong rồi nè, ăn cho tinh thần thoải mái nha. Nhớ ghé lại quán bà nhé!

- Cháu cảm ơn bà ạ, cháu sẽ ăn thật ngon, lần sau cháu lại đến. Nhưng không phải đến một mình mà là cùng với một người đặc biệt. Hẹn gặp lại bà nha!

- Ừm hừm._Bà nở một nụ cười phúc hậu.

Bạn đã ghé qua rất nhiều quán ở đây, bạn ăn cho đến khi no căng bụng thì mới quay trở về nhà. Bạn mở cửa nhà ra thì thấy cả nhà tối thui, bạn nhớ trước khi đi bạn đâu có tắt đèn ? Không lẽ... trộm? Bạn từ từ tiến vào nhà với nỗi sợ dần tăng và tăng lên đến cực độ khi có một bàn tay kéo bạn lại, ôm chặt bạn vào lòng. Công tắc đèn được bật lên, khuôn mặt mà bấy lâu nay bạn mong mỏi được gặp, là anh chàng Kim Namjoon đây mà.

- A...

- Suỵt, anh đây!

- K...Kim Namjoon?

- Ya, kính ngữ đâu hả, sao em ra ngoài mà không tắt đèn? Không tiết kiệm điện gì hết...

- Nhà em mà, phải nhà anh đâu...

- Con bé này, mà em mới vừa đi đâu về vậy?

- Đi tản bộ thôi 😞 mà anh về hồi nào sao không báo em?

- Anh định cho em bất ngờ, mà ai ngờ đâu về là thấy nhà không có ai hết, buồn quá trời buồn :-( mà hôm nay giáng sinh em không đi chơi à?

- Em đi rồi, giờ em định lên ngủ. Anh về đi.

- Ơ, đi rồi thì đi nữa, với lại bây giờ anh mới về mà, để anh khao em bữa tối này...

- Thôi em no rồiii

- Anh vỗ béo em, no mà vẫn gầy như thế thì anh không cam lòng, đi!

- Ơ kìa...

Thế là anh kéo bạn đi đến phố đèn đường và phố ăn khi nãy, ôi thôi cái cảm giác này... dù bụng no nhưng khi đi với anh ấy thì thấy vui hơn rất nhiều, muốn cùng anh ấy ăn thật nhiều đồ ăn , bạn bị sao vậy nèee.

Namjoon ấy cứ kéo bạn tới chỗ này rồi tới chỗ khác, ăn sập tiệm người ta, anh còn mua cho bạn một cái khăn choàng cổ màu đỏ, nhìn rất Giáng sinh' fashion nha, bà bán xiên que ở phía xa cũng thấy bạn và bà ấy mỉm cười khi thấy bạn đã có người yêu! Lúc ấy bạn cũng chợt nhớ tới bà lão khi nãy, bạn dẫn anh đến chỗ đó để tiện ra mắt cho bà thấy.

- Bà ơi, người đặc biệt của cháu nói với bà đây.

- Người đặc biệt?_ Kim Namjoon ngơ ngác hỏi.

- À người yêu cháu đấy à?_Bà ấy cười.

- D.. dạ khôn.._ Bạn đỏ mặt vội từ chối nhưng lại bị chặn họng.

- Dạ vâng, cháu là người yêu cô ấy, cháu tên là Kim Namjoon, rất vui được gặp bà ạ._Namjoonie hí ha hí hửng chen giọng

- Ừ ừ, hôm nay kỉ niệm các cháu là vị khách thứ 1000, bà có chuẩn bị vài thứ để tặng, đây.

Bà đưa cho Namjoon và bạn một bó hoa mà trong đó chỉ toàn là xiên que thôi, nhìn là ghiền ngay.

- Woa, bà tặng tụi cháu thật sao?

- Thật đó.

- Tụi cháu không dám nhận luôn ấy ạ

- Cứ nhận đi, coi như là quà Giáng sinh bà tặng cho cặp đôi dễ thương này.

- Bà ơi, cho cháu một phần cá viên chiên nha._ Một vị khách khác đến mua đồ kêu to

- Ừ ừ có liền, đợi chút. Giờ bà bán rồi, các cháu cứ đem về ăn cho đã nhé!

- Dạ tụi cháu cám ơn bà ạ, lần sau tụi con sẽ ghé.

- Ừ ừ, chừng nào cưới, nhớ gửi thiệp cưới cho bà nha!_ Bà vẫy tay chào bạn và anh.

Bạn chỉ biết cười, ngại chết mất.

- Bà ấy cũng dễ thương quá nhỉ? Sao em quen được bà ấy vậy?

- Tại anh.. à nhầm tại em là khách quen thôi anh. Được rồi, giờ mình về nhà nha.

- Ừ cũng được, mình về.

Anh nắm tay bạn dạo bước trên con đường đầy ánh đèn với một bó hoa đầy kỉ niệm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro