story 7. Thầy dạy bơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn có một khóa học bơi của lớp nên phải tranh thủ đi sớm để xe không bỏ mình lại T.T, vì bạn đi buổi trưa, nên hình ảnh lúc đó của bạn lờ đờ lắm, chưa kể hôm qua bạn phải thức khuya để hoàn thành bài tập nên giờ mặt bạn y như con gấu trúc. Với lại bạn cũng không có đam mê học bơi cho lắm, vì lúc trước bạn đã học một vài nét cơ bản của bộ môn bơi rồi. Bạn học vì môn này là bắt buộc, bạn chán chường đi lên xe buýt của trường. Bạn cũng có một con bạn để trò chuyện, vì hai đứa hợp tần số nên luyên thuyên về nhiều câu chuyện mãi mới đến nơi. Bạn xuống xe và có vẻ hơi loạn choạng vì đi hơi lâu. Bạn đi đến hồ bơi trong ngôi trường cấp ba, trường này cũng trông lớn lắm, trong trường cũng có nhiều thanh niên học võ áo trắng làm các bạn nữ trong lớp cứ ú ớ cả lên, vừa mới bị loạn choạng xong lại vừa bị bọn nó hét cho một cú làm cho bạn tỉnh ngủ hẳn ra :)

- Ê mày ơi, thầy dạy bơi lớp mình đẹp trai óa, còn cao nữa đúng gu tao mày ơii há há

- Đâu cho tao coi thử coi. Á đẹp trai thiệt, á á ổng cười kìa mọi người ơi, rụng tim mất.

- ....

Và còn nhiều câu nói nhốn nháo được thoát ra từ trong cái mồm mê trai của mấy bọn con gái. Rồi riết bạn không biết mình phải con gái không nữa, sao không mê trai ta :)

Bạn đặt giày lên kệ rồi xăn quần lên để khỏi bị ướt sau đó bước vào hồ bơi. Bạn tò mò xem thầy dạy bơi của lớp đứng ở đâu mà tụi nó nhốn nháo lên đến vậy. À kia rồi, thầy đang đứng với lớp trưởng và đang bàn về danh sách lớp. Ấn tượng đầu tiên của bạn là thầy ấy thực sự cao, phải rồi thầy ấy dạy bơi mà, sao không cao cho được? Bạn bỏ qua chuyện đó, mà lựa đại một nơi để đứng, tán gẫu với mấy đứa bạn mà bạn mới quen được. Cho đến khi lớp trưởng hô tập trung thì bạn mới vào hàng. Cảnh ở hồ bơi này thật đẹp, nếu bạn quay ra sau lưng thì sẽ thấy hòn lửa đang dần lặn ở đỉnh của mấy ngọn cây lá kim. Vì bạn học là buổi chiều nên cảnh lúc ấy nhìn thơ lắm. Bạn đã dự bị sẵn đồ bơi trong người rồi.

- Xin chào các em, là học sinh lớp 9 đúng không? Xin tự giới thiệu, thầy tên là Kim Namjoon, là giáo viên dạy bơi chính thức của các em, mong các em hợp tác với thầy để buổi học trong 2 tháng kết thúc thật thành công.

- Nae ~

Ban đầu, chỉ là tập những động tác bơi ở trên bờ thôi, chuyện này với bạn hơi khó hiểu, vì bạn không hiểu thầy đang nói cái qq gì hết. Thật ra bạn cũng cục súc lắm, nhưng không thích thể hiện nhiều thôi :) lúc bạn làm thì bạn khó hiểu vài chỗ nên làm cũng sai từa lưa, chắc nhìn bạn khác biệt nên thầy chú ý bạn hơn những học sinh khác.

- Ami, làm sai rồi, làm lại cho thầy.

Bạn không nói gì chỉ làm lại chừng nào được thì thầy mới rời đi, trong lúc đó bạn nhìn thầy ấy với ánh mắt hình viên đạn. Có phải một mình bạn đâu, mấy đứa khác cũng vậy mà, sao thầy lại nói có mình bạn vậy? Bất công vl ~ Bạn ghim thầy kể từ đó...

Những ngày khác thì vẫn diễn ra bình thường. Tại vì ngày bạn học là thứ bảy nên không khí trong trường cũng yên ắng, vắng lặng hơn hẳn. Nhưng bạn cũng nghỉ hơi nhiều buổi, khoảng chừng 4 ngày, vậy là một tháng rồi, bạn nghỉ lai rai như thế là vì bạn bận phải ôn thi với lớp chính của bạn, và cũng ôn thi học sinh giỏi nên nghỉ nhiều, bạn cũng thấy áy náy. Ở bên phía kia, thầy cũng lo lắng cho bạn, vì tên bạn nằm ở cuối danh sách do từ lớp khác chuyển đến nên thầy càng để ý kỹ càng hơn.

- Sao con bé nghỉ nhiều vậy, 2 tháng mà mất 1 tháng mình được gặp em ấy nữa rồi.

Những ngày tiếp theo, bạn đi học bình thường, bạn cũng xuống hồ bơi, bơi như những người biết bơi khác, có ngày bạn bơi và ngộp nước nhiều quá nên khi lên bờ, cảm giác chóng mặt ập đến, bạn thay đồ xong thì như đi đứng không thể vững, cứ loạn choạng, lúc bạn sắp té thì có một cánh tay vững chắc đỡ lấy vai của bạn, bạn nhìn lại thì thấy chói vì ánh mặt trời hoàng hôn từ phía sau rọi vào, nhìn rõ hơn nữa thì bạn thấy...

- Thầy Kim Namjoon...

- Sao em đi đứng không cẩn thận gì hết, em có sao không?

- Dạ.. em không sao, tại em thấy hơi chóng mặt thôi, cứ thấy khó chịu trong người sao đó thầy, nhưng em nghĩ em sắp nôn ra rồi, thầy tránh xa em ra một tí.

- Chóng mặt lắm sao? Có lẽ em không nên bơi quá sức, em cứ cố... dù gì sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà, đi, thầy lấy nước cho em uống rồi lên xe về trường.

- E... em cám ơn thầy. Lại khổ thầy rồi.

Lúc này bạn thấy thầy không đáng ghét như trước nữa, ngược lại còn rất ga lăng, đáng yêu là đằng khác. Có lẽ... bạn rung động rồi.

- Đây em uống đi, để thầy lau khô tóc cho để đầu em khỏi bị nặng.

- Em cám ơn thầy.

Khoảnh khắc này như lắng đọng trong phút chốc, bạn mong thời gian bây giờ có thể ngừng lại, một chút thôi. Cảm giác thật yên bình. Buổi chiều hôm đó làm bạn không thể quên. Từng động tác lau tóc của thầy, thật nhẹ nhàng, bạn như chìm trong đê mê, cảm giác nhức đầu cũng bớt, thay vào đó là cảm giác đặc biệt trong tim bạn.

- Thầy, tuần sau là em phải trải qua kỳ thi học sinh giỏi đó, hôm trước em nghỉ là cũng vì ôn thi. Nên thầy thông cảm nha.

- À, thì ra là ôn thi, em có vẻ ngoan hơn đám nhóc trong lớp kia nhỉ? Nếu như trong lớp ai cũng giống em thì thầy đỡ mệt rồi.

- Thầy cứ đùa... cơ mà còn tuần sau nữa là kết thúc chương trình học rồi. Chắc em sẽ nhớ nơi này lắm... nhớ thầy nữa.

Thầy ấy chỉ biết cười, lau khô tóc xong thì thầy ấy cũng để bạn rời đi. Trong lúc bạn bước đi, thầy ấy cũng thấy cảm giác trong lòng ngực mình thiếu vắng cái gì đó, một chút hụt hẫng, một chút rung động.

- Ngày cuối cùng -

- Hôm nay các em sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng, kết thúc chương trình học, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng và lớp các em cũng là lớp cuối cùng mà thầy dạy. Bạn nào thầy gọi tên thì xuống hồ, bơi một vòng thôi rồi các em có thể thay đồ rồi lên xe, chờ đủ người rồi xe bắt đầu về trường.  Bạn nào biết bơi thầy sẽ gọi tên trước, bơi trước nhé!

- Bạn A...

- Bạn B...

- Bạn C...

- Ami.

- Dạ có ạ.

Bạn xuống hồ, đợi tới lượt mình rồi mới bơi.

- Em bắt đầu bơi được rồi đó, Ami.

- Dạ vâng thưa thầy.

Bạn bơi và thầy quan sát kỹ động tác bơi của bạn. Con bé này đã nỗ lực nhiều rồi, thành công rồi đó nhóc con.

Bạn bơi xong thì lên bờ, và cũng vào phòng thay đồ nhanh chóng. Vì bạn muốn ở lại xem mấy bạn khác bơi nên bạn không lên xe sớm. Cũng vì bạn muốn níu kéo lại một chút thời gian ở với thầy. Muốn nhìn thấy nụ cười của thầy, nó rạng rỡ như ánh hào quang vậy.

Kết thúc, xong hết học sinh thì các bạn cũng rời khỏi hồ bơi, đi thay đồ rồi nhanh chóng lên xe. Bạn thì vẫn chậm rãi, cất từng bước chân để rời khỏi hồ bơi. Nhưng một lực nào đó kéo tay bạn lại, như không muốn bạn rời đi quá sớm.

- Ami, em giúp thầy để cây bút này lên bàn phía bên kia giùm thầy nha.

- Nae...

- À còn nữa, em vừa rồi thi tốt chứ?

- Dạ vâng, em đậu rồi thầy.

- Woa, em giỏi thật đó nha_ thầy xoa đầu bạn.

- Hôm nay là ngày cuối rồi, em cũng chẳng muốn giấu gì nữa, em sẽ trở lại vào một ngày không xa. Em thích thầy, thầy có thể đợi em không? Em sẽ đỗ trường này và đến gặp thầy.

- Cái con bé ngốc này, được rồi thầy sẽ đợi em.

- Năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thầy hứa đó.

- Thầy hứa._ thầy Kim Namjoon và bạn móc nghéo với nhau. Nụ cười của hai người như chứng giám, cảnh hoàng hôn ở đây hứa cũng chẳng hề thay đổi.

- Thầy nhất định sẽ đợi.

                "Anh yêu em, Ami" .

                    ~~~~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro