story 15. Hàng xóm kết giao bạn hữu hoá thành lover. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là sinh viên năm nhất, vì nhà khá xa trường nên bạn quyết định ở thuê một căn hộ ở một khu nhà tập thể gần trường. Hôm nay là ngày mà bạn chuyển nhà, xách một chiếc vali vừa người, bạn kéo nó lên thang bộ đến lầu 3. Hờ... hờ... Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi xách lên đến nơi thì bạn thở như chưa từng được thở.

- Mệt quá, sao vali hôm nay của mình nặng dữ vậy ta...

Bạn đứng ngoài cửa thở tí xíu rồi mở cửa bước vào. Hên là căn của bạn ở gần cầu thang, dễ đi lại. Chứ không bạn phải đi thêm một chặp nữa thì thở lại càng nhiều hơn.

Từ xưa, bạn thích những kết cấu và màu sắc của các khu nhà tập thể như này lắm, dù chưa được tiếp xúc nhiều nhưng bạn thấy chúng khoác lên một vẻ gần gũi muốn kéo bạn đến gần hơn, không lộng lẫy, xa hoa nhưng vô cùng chân chất như một người nông dân thiện lành.

(Cho những ai chưa biết thì bên trong khu tập thể nó trông như này nha mng 🥰)

https://youtu.be/YUAmi7Q2F0Y

Bạn dọn lại phòng ốc rồi sắp xếp đồ đạc. Sẵn tiện ra ban công để hít gió trời, bạn có mang theo những chậu bông để trang trí, nên bạn máng chúng vào những thanh sắt ngoài đó. Xong rồi, bạn tự tán thưởng bản thân.

Giờ cũng đến giờ trưa, bạn vào bếp định bắt tay làm gì đấy nhưng đột nhiên bạn nghe tiếng chuông cửa. Bạn vội vàng bỏ tạp dề xuống để ra ngoài xem ai.

- Ai vậy chứ?

Bạn nhìn qua khe hở của cánh cửa, thấy một chàng trai có vóc dáng cao ráo, gương mặt cũng ưa nhìn, tuấn tú, bạn đờ ra vài cái nhưng quan trọng là bạn không quen người này. Nhìn mặt chắc cũng không phải là loại người xấu nên bạn nhẹ nhàng mở cửa ra.

- Cho hỏi anh tìm tôi?_Vừa mới mở cửa ra thì bạn liền hỏi.

- À.. à chào cô. Tôi là Kim Namjoon, người sống ở căn hộ kế bên.

- Anh tìm tôi có việc gì à?_Bạn cười vì sự ngây ngô của anh.

- Chuyện là hồi nãy tôi có nghe tiếng động liền đoán là có người mới chuyển đến căn kế bên nên tôi đến chào hỏi.

- À thì ra là hàng xóm của tôi sao? Rất vui được gặp anh. Anh tên Kim Namjoon sao? Tên đẹp đó.

- Còn cô? Cô tên gì?

- Tôi tên Kim T/b, mong anh giúp đỡ vào thời gian tới.

- À cô năm nay bao nhiêu tuổi? Để tiện xưng hô cho chúng ta.

- Tôi chỉ vừa 19 tuổi thôi, tôi là sinh viên năm nhất, vì trường đại học gần đây nên tôi mới chuyển đến đây ở cho tiện đường. Còn anh?

- Tôi chỉ mới 26 tuổi thôi, tôi không ngờ cô lại trẻ tuổi thế.

- ôi trời, vậy nãy giờ thất lễ rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm.

- ơ kìa đừng xin lỗi chứ, anh cũng đâu biết đâu.

- Vậy anh sống một mình ở bển hả? Anh ở đây bao lâu rồi?

- Anh ở một mình ở đây cũng lâu rồi, khoảng 2 năm không ngắn cũng không dài. Lúc trước có một gia đình sống ở đây nhưng họ vừa mới chuyển đi rồi, tầm một tháng. Anh cũng quý họ nên khi nghe tin họ chuyển đi anh buồn lắm.

- À vậy sao...

- Kể từ khi đó ngày nào anh cũng qua đây dọn dẹp hết nên em cứ yên tâm nha.

- Thật ạ? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Phúc lợi đầu tiên này hiếm hoi lắm chứ, thật sự cảm ơn anh

Đang nói chuyện bỗng bạn nghe mùi lạ liền nói:

- Anh Namjoon... Anh có nghe thấy mùi khét ở đâu không?_Bạn vừa nói vừa hửi hửi.

- Anh đâu có nghe... Í chết rồi anh còn cái nồi cá anh đang kho lở dở. Anh về trước nha, chào em!_Anh ấy nói rồi chạy như bay về nhà.

- ôi trời ơi, với tình hình này chắc phải qua phụ ảnh quá, mùi khét nồng nặc một khu luôn rồi. Cơ mà, mùi như thế nhưng không ai ra xem thử hả ta... lạ thật..._Bạn nói xong cũng đóng cửa lại chạy qua bên đó.

- Ôi mẹ ơi, sao khói nhiều vậy nè._Bạn cố lấy tay quạt quạt cho khói bay đi bớt rồi tiến đến căn bếp.

- Ồ.. ồ, được rồi. Phù~ may là không bị cháy._Anh đặt cái nồi xuống bồn rồi vặn nước trán sơ.

- Uầy toang luôn con cá rồi anh nhỉ?

- Xin lỗi vì vừa để em chứng kiến cảnh này.

- E.. em không sao nhưng... Phụt... nhìn anh bây giờ buồn cười quá..._Bạn lấy tay ôm bụng nhịn cười thành tiếng.

- Buồn cười hả? Đâu đâu anh xem_Anh đến chỗ tâm gương soi lại bản thân, mặt anh nhem nhuốc như bị dính mấy lớp lọ nghẹ lâu ngày. Anh lấy tay xoa đầu mình, cười vài cái ngượng ngùng.

_ Dù sao con cá của anh cũng đi toi, nhà anh còn nguyên liệu để nấu bữa trưa không?

- Con cá đó là con cuối rồi, anh vừa mới mua khi sáng. Để anh làm vài cái trứng ăn kèm cơm với rau là được rồi.

- À...à vậy em về trước nha, có gì nhớ gọi em qua, chứ như thế này thì thật là sợ hãi. Tạm biệt anh!

- À ừm chào em, về cẩn thận.

- Nae~

Bạn về nhà, bụng bắt đầu kêu. Đói rồi. Bạn bắt tay vào bếp, thấy trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu. Bạn nghĩ ngay đến anh chàng hàng xóm ngố tàu kế bên, chỉ ăn vài quả trứng vào bữa trưa thì chắc sẽ chưa no được lâu. Bạn liền gom một bịch thịt xông khói qua nhà bên, lấy cớ không biết nấu ăn để bày trò cho ổng nấu mà cả hai đều được ăn.

Tíng tong.

Bạn nhấn chuông một hồi thì anh ấy cũng mở. Nhưng gì đây, nhìn vào căn bếp của anh thì thật là...khỏi nói nổi. Đừng nói đến cả một cái trứng mà anh ấy còn không làm được nữa nha?

- A... T/b em qua đây có chuyện gì nữa sao?

- D.. dạ à thì... Em thấy trong tủ lạnh của em cũng có một vài bịch thịt xông khói. Mà em không biết nấu ăn nên mới qua đây nhờ anh nấu hộ... Cơ mà, anh đang gặp trục trặc gì đúng không?

- Thì anh có một số vấn đề nhỏ, nhưng mà em đang nhờ anh nấu đó sao? Anh sợ là sẽ làm hư đồ hết thôi.

- Vậy em vào nha, có gì em sẽ phụ anh.

- Được rồi. Cảm ơn em nha.

Vậy là hai người bắt tay vào bếp, một người chuẩn bị nguyên liệu, một người nấu trên bếp. Cuối cùng sau ba mươi phút, hai người cũng hoàn thành xong.

- Em ở đây ăn luôn nha. Để anh dọn bát đĩa, em ngồi đi.

- Nae~

- Woah, cơm còn nóng hổi luôn nè, thơm phức luôn._Bạn khen anh.

- Em ăn đi, chắc đồ ăn hôm nay chúng ta nấu sẽ không tệ lắm nhỉ?

- Chắc cú luôn, anh ăn thử miếng thịt đi, chắc sẽ vừa khẩu miệng anh đúng không?

- Nhưng mà...

- Em muốn xem em nấu có ổn hay không đó mà...

- Cảm ơn em nha, vậy anh xin phép.

Anh gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng.

- Ngon lắm đó, đây có phải là lần đầu tiên em nấu không vậy?

- Nae, đúng rồi mà, anh thấy ngon là được. Mà nhà anh có bia không?

- H.. hả?

- Em hỏi là nhà anh có bia không? Em muốn uống bia.

- Uống bia hả? Sao lại vậy?

- Tại em thích uống bia từ nhỏ mà, nhưng mà chỉ một chút thôi.

- Nhà anh có một tủ, đợi anh tí.

- Đây, bia Heineken chất lượng cao nha.

- Cảm ơn anh nhiều, em không khách sáo

Bạn khui lon bia ra, uống một ngụm

- Àhhh~ đã ghê.

- Em là con gái mà cũng ghê thiệt.

- Haha con gái cũng có quyền thích uống bia mà. Nó ngon nữa thì ai mà hông thích chớ~

- Rồi rồi, em cứ uống tự nhiên

- Nhưng mà... Cho em hỏi anh nè.

- Hả? Em hỏi gì?

- Sao cái lúc sáng, mùi khói từ nhà anh toả ra ngào ngạt lắm nhưng mà mấy hàng xóm kế bên nữa, em không thấy ai ra hóng hết...

- Tại họ quen rồi í..._Anh cười ngượng.

- Quen? Tức là ngày nào anh cũng làm cháy khét hết hả?

- Là hầu hết thôi em, haha. Tới nỗi họ quen anh như người nhà luôn í

- Trời ơi, người ta đã đặt cho anh một cái biệt danh là Chun Ngố Hậu Đậu rồi nhỉ?

- Ya!! Đến giờ vẫn chưa ai gọi anh bằng cái biệt danh đó hết!! Em đừng có mà ngang ngược nha.

- Nae~ em biết rồi thưa anh Chun Ngố Hậu Đậu.

Bạn đang định đưa lon bia vào miệng thì anh ấy giựt lấy và uống một hơi luôn

- Y..Ya!! Bia của em mà...

- Nhưng là bia nhà anh, em chỉ uống ké thôi đó biết chưa đồ ngốc.

Anh và bạn liền liếc nhau cái nhẹ sau đó cả hai đều bật cười thành tiếng.

Sau bữa ăn, bạn ở lại phụ anh dọn dẹp sau đó về nhà. Bạn không ngờ hôm nay của bạn lại gặp được một anh hàng xóm đáng yêu và ngố nghĩnh như vậy. Nhưng thật là vui khi anh ấy và bạn dần dần trở thành hai người bạn hữu với nhau.

                                  🌺 0911 🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro