story 15. Hàng xóm kết giao bạn hữu hoá thành lover (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, bạn thấy thèm đồ ăn vặt một chút nên đã xuống dưới khu nhà của bạn xem có chỗ nào có thể tấp vào ăn được không. Giờ là 7 giờ tối, cũng không quá là trễ nên ăn vặt giờ này chắc cũng không sao.

Đang đi xuống thang bộ thì đụng phải một người:

- Cho tôi xin lỗi!_Cả hai đồng thanh.

- Namjoon/Ami?_ Hai người bất ngờ đồng thanh tiếp

- Ủa Ami? Em đi đâu đây?_Namjoon hỏi

- À... Em chỉ đi mua một chút thức ăn và tiện đi tham quan nơi này luôn. Còn anh?

- Anh chỉ đi xuống để hóng mát thôi, ai ngờ nghe được mùi đồ ăn thì bụng anh không cưỡng lại nỗi hì hì._Anh cười đùa

- Vậy sao anh lại đi lên?

- À, lúc đó anh mới chợt nhận ra là anh để ví tiền trên nhà rồi. Anh đang lên lấy thì gặp em nè.

- Vậy hai mình đi chung đi. Sẵn tiện anh giới thiệu cho em về một số chỗ ăn ở đây luôn. Em cũng tò mò không biết nên chọn quán nào...

- Được thôi, em xuống dưới đợi anh trước đi, anh sẽ xuống liền.

Bạn nghe anh nói thế cũng gật đầu rồi đi xuống.

Trong lúc đang đợi anh ấy ở dưới cầu thang thì bạn gặp được một nhóm người con trai, trông cũng trạc tuổi anh ấy. Bạn cứ tưởng là họ sẽ lướt qua mình như những người bình thường. Nhưng họ lại quay lại nhìn bạn, bạn thấy lạ nhưng cũng không lên tiếng.

- Chào em, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?_Một trong số người họ đứng lại chỗ tôi nói chuyện.

- Anh là ai? Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh._Bạn chối

- Nè, đừng vậy chứ... Anh đứng đợi em cả buổi. Nào đi thôi!_Tên đó không đợi bạn nói gì mà cứ hối thúc bạn đi với hắn. Bạn cũng hoảng lắm nên lúc đó cứ chống cự hắn mãi thôi. Cho đến khi hắn không chịu nỗi nữa, định tát cho bạn một cái thì có một giọng nói la lớn lên:

- YAH ĐANG LÀM GÌ ĐÓ MẤY THẰNG KIA?

Bạn quay lại thì thấy người mà bạn đang chờ.

- Namjoon...oppa...?

Anh chạy đến chỗ bạn, giựt tay của người đó ra. Để bạn nấp ra phía sau mình.

- Nè, cậu là ai mà xía mũi vào chuyện của bọn tôi?

- "Bọn tôi"? Thứ chó má nhà cậu đâu ra cái quyền quyết định quan hệ giữa cậu và cô ấy?

- Cái cách nói chuyện này... không lẽ là của anh Kim Namjoon, người đứng đầu cũng là trùm trường cấp 3 chung khóa với tụi mình từ nhiều năm trước sao ?_Người đứng sau nói nhỏ vào tai hắn.  Cả đám nghe xong liền tái mặt vội xin lỗi rồi cao chạy xa bay.

Bạn nhìn họ trông có vẻ khó hiểu rồi sau đó nhìn Namjoon, tự hỏi rằng anh ấy đã từng đáng sợ lắm ư?

- Sao em nhìn anh chằm chằm vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?_Joon ngơ ngác

- Em chỉ có hơi thắc mắc, sao bọn họ lại chạy khi gặp anh chứ?

- Chuyện dài lắm, lát nữa lên nhà anh kể cho nghe, giờ đi mua đồ ăn cái đã, bụng anh kêu nãy giờ rồi

- Được thôi, sẵn anh giới thiệu cho em về các quán ăn nơi này luôn nhá, tại em chưa quen nên...

- Được rồi, anh sẽ tận tâm tận tình như một hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết, dẫn em đi sâu vào ngóc ngách tường tận chỗ này luôn~

- Ngại quá ngại quá, chúng ta mau đi thôi, vị khách này đang hào hứng quá rồi nè._Bạn thôi thúc anh không ngừng khiến anh chàng cũng lắc đầu ngao ngán.

Anh dẫn bạn đến hết nơi này đến nơi khác, mục đích là chỉ để thoả mãn hai cái bụng đang đói thôi. Đồng hồ điểm đến 9 giờ, bạn thấy cũng trễ rồi nên bảo anh cùng về. Quãng đường đi từ nơi đó đến khu của hai người còn rất xa, chừng mấy đoạn ở mấy khu nữa lận, với lại trời cũng đã khuya, gió càng trở thêm lạnh.

- H.. Hơ.. Hơ... Hắt xì..._Bạn hắt xì một phát muốn bay cái mũi ra ngoài luôn vậy đó. Anh thấy vậy liền tinh tế lấy áo khoác mình đang mặc choàng vào bạn. Bạn cũng bỡ ngỡ một hồi rồi cảm ơn anh. Bạn nghĩ lại viễn cảnh hồi nãy bạn hắt xì to tiếng trước mặt anh mà mặt không ngừng đỏ. Bạn nhanh trí tìm một câu che lấp đi cái sự vô tình xấu hổ này. Bạn không hiểu sao mình lại đỏ mặt nữa.

- Trời lại quá ha anh ha?_Bạn lấy tay xoa xoa hai bên cổ.

- Trời sang thu rồi, gió cũng trở lạnh hơn. Em khoác của anh nè._Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra.

- Thôi, mình sắp đến nhà rồi mà. Anh cứ mặc đi.

- Nhưng... Không được, sẽ cảm đấy!

Bạn không nghe lời, liền nảy ra một ý định. Bạn chạy thật nhanh về phía trước, quay người lại

- Đố anh bắt được emm_Bạn cười rồi chạy lên nhà.

- Yah, cái con bé này cứng đầu thật đó... Đứng lại cho anh!!!_Anh bất lực rồi cũng chạy lên nhà.

Tối hôm đó.

- Sao? Hồi đó anh là trùm trường á? Rồi có ai bị thương không?_Bạn hốt hoảng, cách xa anh thêm vài mét.

- Nè nè, em bình tĩnh. Bọn họ chỉ đồn anh là trùm trường vì anh hay giúp những người đang gặp nạn bị bọn đầu gấu đánh thôi.

- Bọn họ gieo tiếng ác cho anh vậy, cái danh xưng trùm trường thường hay chỉ bọn người xấu thích làm chủ thiên hạ thôi. Còn anh phải là anh hùng cứu nhân thế mới đúng.

- Em nói quá, anh nào đâu...

- À, đám mới nãy cũng là một trong số những đầu gấu đó sao?

- Đúng vậy, họ là những người anh thường gặp nhất.

- Mà nãy họ cũng nói anh là người đứng đầu, bộ... Hồi đó anh học ghê lắm hả?

- Chỉ bình thường thôi.

- Xạo gớm. Mốt làm gia sư cho em nha~ cơ mà 26 xuân xanh, anh đang làm nghề gì vậy?

- Anh đang làm thông dịch viên. Tại vì anh học cũng kha khá tiếng Anh nên anh chọn nghề này.

- Anh không đi làm sao? Mấy nay không thấy anh đi làm?

- Anh chỉ làm thông qua máy tính với các thiết bị truyền thông thôi. Còn nếu có gặp mặt trực tiếp thì họ sẽ hẹn một lịch riêng cho anh. Lúc ấy anh mới thực sự đi công tác.

- Ồ...thật vậy sao ? Anh giỏi thiệt đó.

- Cũng không giỏi gì đâu em_Anh gãi đầu ngại ngùng.

Bạn và anh ấy kể thâu đêm mãi không hết chuyện, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển cũng lôi ra mà nói hết, họ chẳng màng đến thời gian. Đến lúc bạn vô tình lia mắt mình đến chiếc đồng hồ treo tường nhà anh thì mới nhận ra.

- Ôi trời, đã quá giờ đến vậy rồi sao? Thôi giờ cũng trễ rồi, anh ngủ ngon nha. Em về đây. Tạm biệt~

Bạn đứng dậy khỏi sofa nhà anh, đang quay đi thì bị anh níu cổ tay lại.

- Có chuyện gì nữa sao anh Namjoon? 

- À.. thì.. là anh muốn hỏi chủ nhật này em rảnh không?

- Đang trong thời gian nghỉ hè nên tất cả các ngày em đều rảnh hết, sao vậy?

- Anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi.

- Anh chở em đi chơi hả?_Mắt bạn sáng rực.

- Tại gần đây có nhiều địa điểm đẹp, anh cũng muốn mình đi đây đi đó cho khuây khoả.

- Vậy thì em đi.

- Hẹn em lúc 8g sáng nha.

- Nae~ oppa ngủ ngon. Em về nha.

- Ừm, em về cẩn thận.

Bạn về nhà, ngả mình ra giường rồi tự cười mãn nguyện. Uớc gì ngày nào cũng như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Mà tới chủ nhật mới được đi chơi với anh ấy ư? 1..2..3... Còn tận 3 ngày, bạn lại nản người thở dài. Sao lâu thế... Bạn lăn người qua lăn người lại trên giường. Thi thoảng lại hắt xì thêm vài cái.

- Chắc bị cảm mất thôi... Không được không được, sắp đến ngày đi chơi, không được bệnh T/b à, không được bệnh... Hắt xì...

- Thôi xong, phải đi mua thuốc mới được. Không biết khuya rồi còn ai bán thuốc cho mình không nữa...

Bạn nhanh chóng khoác cái áo khoác treo trên móc tường. Vội vã đi ra khỏi cửa. Vừa mở cửa thì đã thấy một thân người nhễ nhại mồ hôi, tay vịn vào cửa và thở dốc như vừa mới chạy mấy tầng lầu xong vậy.

- Namjoon...  Anh... Anh sao vậy?_Bạn tròn mắt nhìn anh.

- Đây_ Anh chìa bọc thuốc trên tay mình ra, là thuốc cảm sao? Sao anh lại biết...

- Đây là thuốc cảm mà, sao anh lại biết em định đi ra ngoài mua nó vậy?

- Anh ở kế bên mà nghe tiếng em khụt khịt mãi.

- Em làm anh khó ngủ sao? Nếu thật vậy thì ngại quá cho em xin lỗi.

- Không phải. Nhưng dù gì mốt em cũng phải giữ gìn sức khoẻ một chút, ngoài trời lạnh lắm. Thôi anh về trước đây. Em ngủ ngon

- T..Tạm biệt anh và cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cũng ngủ ngon. 

Sau lời nói của bạn là tiếng hai cánh cửa đóng lại. Không biết sao lúc đó bạn lại thấy tim mình đập dữ dội, phải chăng dáng vẻ anh lúc đó nhìn rất mê người? Hay là do hành động của anh làm trái tim bạn trở nên ấm áp trong cái tiết trời giá lạnh này? Hay là do tất cả mọi thứ về anh, bạn đều thấy tim mình như lỡ nhịp...  vậy ra ngoài cảm lạnh trước tiết thu, bạn còn cảm nắng trước anh. Cảm lạnh thì có thuốc chữa, còn cảm nắng thì có không chứ?

Lỡ sa vào rồi thì làm gì dễ thoát ra? Bạn ôm đầu mình không biết phải làm thế nào. Bạn uống thuốc rồi sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật dài, nhưng có lẽ trong thâm tâm bạn chưa bao giờ là ngủ được cả.
  

                     ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro