story 15. Hàng xóm kết giao bạn hữu hoá thành lover (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một buổi sáng tinh mơ với chút hạt sương sớm đọng lại trên cành lá. Bạn thức dậy, vươn người rồi đi vệ sinh cá nhân, nhờ liều thuốc đêm qua của Namjoon bạn đã đỡ bệnh hơn rồi, hên là kịp ngăn chặn để bệnh không trở nên tệ hơn. Bạn định đi xuống dưới khu nhà xem có chỗ nào ăn sáng được không. Bạn đi dọc từ khu này đến khu kia, rồi đột nhiên ngửi thấy mùi vị thơm thơm của quê nhà. Là mùi của hủ tiếu, chà~ lâu rồi bạn không ăn món này. Mùi của nó khiến bạn nhớ nhung vô cùng. Bạn loay hoay tìm nơi phát ra mùi hương đó, bỗng chốc bạn thấy Kim Namjoon cũng đang ngồi đó ăn, bạn định qua đấy hù ảnh.

1...2...3...

- Hùuuuuu._Bạn đi từ sau chạm vào vai anh ấy

- Ôi mẹ tôi ơi hết cả hồn._ Anh xém xíu sặc cọng hủ tiếu vào mũi. Định bụng quay lại chửi cho người đã chơi cái trò kì cục này một trận. Nhưng khi thấy đó là bạn anh liền ngạc nhiên:

- Ủa T/b? Em làm anh hết hồn đó, xém nữa là sặc rồi.

- Hì hì em xin lỗi, anh đang ăn sáng hả? Cho em ăn chung với, đúng lúc em cũng định ăn món này á.

- Thật hả? Em ngồi đi, chỗ đối diện anh này.

- Nae~

- Cơ mà em đã đỡ bệnh hơn chưa?

- Dạ rồi, cũng nhờ anh hết đó, cảm ơn anh nhiều lắm

- Cũng không có gì.

- Mà khuya vậy rồi mà vẫn còn nơi bán thuốc hả anh?

- À.. ừm, đến giờ đó người ở dưới nhà vẫn chưa đóng tiệm đâu em

Cứ thế hai người cứ vừa tán gẫu vừa ăn một tô hủ tiếu siêu to khổng lồ. Ăn xong thì anh có hẹn đi găp vài người bạn nên tạm biệt bạn trước, bạn cũng vào lại nhà. Trước khi vào bạn vô tình đưa mắt mình qua phía nhà anh, hình như anh chưa khoá lại cửa. Bạn lại gần thì mới thấy dự đoán nãy giờ của bạn không sai.

- Trời ơi, đi gặp bạn mà đến cửa cũng quên khoá, nhỡ có ăn trộm vào nhà thì làm sao.

Bạn cũng chưa kịp xin anh số điện thoại nên cũng khó liên lạc, info trên mạng xã hội cũng chưa. Bạn đành khoá cửa nhà mình lại rồi qua canh nhà cho anh.

Bạn hết xem ti vi rồi đến nghịch điện thoại, nằm trên ghế sofa lăn qua lốc lại. Rồi cũng chán quá nên định đi tham quan nhà anh chơi. Ở trên kệ kế bàn tivi thì có một khung ảnh gia đình. Có ba và mẹ của anh ấy, cùng một người nữa, hình như là em gái. Nhìn họ cười trông vô cùng hạnh phúc. Ở ngoài ban công, anh ấy cũng trồng rất nhiều loài cây bonsai, loại nào cũng có, chắc hẳn anh ấy là người rất yêu thiên nhiên nhỉ? Ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại anh ấy cũng có nhiều điểm giống mình. Bạn ngó mắt qua phải, đó chẳng phải là ban công nhà bạn hay sao? Chỉ cách nhau chừng một cánh tay thôi. Bạn vô tình đưa mắt mình nhìn xuống. Anh ấy về rồi thì phải, anh ấy đang đi lên. Bạn rút người vào lại bên trong.

- Sao ảnh về sớm thế nhở? Mới 12 gi... Hả gì 12 giờ rồi sao? Sao thời gian lại trôi nhanh vậy...

Đúng lúc đó, Namjoon mở cửa bước vào nhà. Thắc mắc sao cửa lại không khoá, anh hoảng hồn một khắc rồi mở mạnh cửa ra.

Nhìn vào bên trong không thấy ai hết. Nhưng anh không biết bạn đã nấp sau bức tường đó, đợi "con mồi" rơi vào lưới. Một bước, hai bước rồi ba bước. Sắp đến rồi. 1...2...3...

- Hù Kim Namjoonie babo_Bạn từ đó nhảy ra.

- Ôi trời ạ, cứu người... Ủa T/b? Sao em lại ở đây? Em làm anh hết hồn đó.

- Yah, anh đi mà không khoá cửa nhà, em mới không an tâm nên sang đây canh nhà giúp anh đó.

- à ra vậy sao? Em đợi anh từ sáng đến trưa luôn sao?

- Nae... Hơi lâu nhưng nhanh thật ấy, em cứ tưởng còn sớm lắm

- mà nè T/b, em định hù anh đến chết đấy hả? Sáng cũng hù, trưa cũng hù, hù anh em vui lắm sao?_Anh bày ra vẻ mặt giận dỗi.

- Dạ đúng rồi vui lắm hí hí._Bạn vẫn chưa nhận ra được tình hình.

- Anh định sẽ dẫn em đi ăn trưa, cơ mà giờ có lẽ phải suy nghĩ lại rồi...

- Hả? Anh vừa mới nói gì cơ? Đi chứ đi chứ, em sẽ không chọc anh nữa đâu. Cho nên là, anh dẫn em đi ăn nha_Tự dưng bạn nhảy dựng lên, trưng ra bộ mặt thảm thương với đôi mắt lấp lánh như nhân vật hoạt hình trong anime.

- Vậy thì mình đi thôi, anh đói rồi.

- Em cũng đói rồi. Mình đi lẹ đi anh._Bạn nhanh nhảu khoác tay ah và nói với giọng điệu khẩn cầu, như không muốn thoát khỏi lộc ăn này vậy.

Anh cũng chỉ biết cười trừ.

Sáng nay, trưa nay bạn đều đi ăn cùng anh ấy, cả hai cũng đều rất vui vẻ. Phải chăng ngày nào cũng như ngày này.

Ngày hôm sau, bạn đang trên đường trở về từ hiệu sách thì bị một tên chạy xe phân khối lớn vô tình va phải. Bạn đang cố né thì bị mất thế ngã xuống và rồi bị trật chân. Đang cố lết lên cầu thang thì gặp được Namjoon đang đi xuống. Anh thấy bạn như vậy thì hốt hoảng, sốt sắng khôn nguôi

- T/b chân em bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?_Anh nói xong liền để tay bạn khoác lên vai anh, rồi anh ôn nhu dẫn bạn từ từ lên từng bậc thang.

- Em chỉ là bất cẩn thôi, anh biết em rất hậu đậu mà.

- Nhưng nhìn em như vậy có lẽ bị thương cũng không hề nhẹ đâu.

- Em chỉ bị xước một xíu thôi. Anh đừng lo quá.

- Cứ lên nhà trước đã.

Anh dìu bạn lên nhà của bạn, mở cửa ra, đặt bạn ngồi lên sofa.

- Nhà em có thuốc khử trùng không? Chân em rướm máu rồi này.

- Nhà em không có...

- Vậy em ngồi đây đi, để anh sang nhà anh. Không được cử động đâu đấy nhé.

- Nae~ em biết rồi, dù sao cũng đâu phải là con nít đâu chứ...

Một lúc sau anh quay lại, trên tay còn cầm đủ thứ thuốc, băng gạc.

- Em chỉ bị trật chân với trầy xước nhẹ một tí thôi mà...

- Em ngồi yên.

Sau câu nói ấy của anh, bạn cũng im bặc, từng cử chỉ của anh ấy khi băng bó vết thương cho bạn thật mê người, cứ như ai đó đang đệm từng phím đàn trong tim của bạn vậy.

- Rồi xong rồi đó, trong vòng hai ba ngày em không được cử động mạnh đâu đó.

- Nae~ làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Mặt anh xuất hiện tầng phím hồng. Anh cũng xuề xoà bàn tay, bảo không có chi, chuyện nhỏ ấy mà...

Tối hôm đó, bạn cũng phát hiện ra một chuyện động trời.

- Trời đất ơi, số tôi nó nhọ. Bà dì khi không không đến, bây giờ lại đến là như thế nào đây ... Đáng ghét mà ...
Nhà lại hết nữa chứ...

Không nhẽ phải nhờ anh ấy? Không không, nhờ chuyện này xấu hổ chết được.

- Được rồi, thế thì bà đây tự đi mua.

Bạn vừa mở cửa nhà ra thì thấy Namjoon chặn cửa lại.

- Em định đi đâu?

- Ủa Namjoon? Sao anh lại đứng đây?

- Anh canh em thôi đó mà, sợ em đi lại nhiều vết thương lại càng trở nặng.

- Nhưng, em đi xuống mua một ít đồ rồi em lên lại liền.

- không được, em phải ở trong, nằm xuống và nghỉ ngơi cho anh. Em cần mua gì thì nói anh, anh mua cho.

- Cái này thì không được, em đi tí rồi sẽ về, với lại này là đồ cá nhân của con gái. Anh mua không được đâu.

- Không sao, em cứ nói anh đi mua liền, còn bây giờ em không được đi đâu hết.

- Thiệt chứ?

- Thiệt.

- Vậy anh mua giùm em cái bíp bíp nhé?

- cái bíp bíp là cái gì?

Bạn chịu không nỗi liền nói nhỏ vào tai anh.

- Là bvs, bvs đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm._Bạn nói xong chạy tụt vào trong nhà.

1...2...3 con quạ bay ngang.

- Ôi trời, mình đã không nghĩ em ấy sẽ cần mua thứ đó._Anh ấy ngậm ngùi đi xuống, vượt qua bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cuối cùng anh cũng mua được rồi đem lên cho bạn.

- Em cảm ơn anh nhiều, bây giờ anh về được rồi, chúc anh ngủ ngon.

- E..em cũng ngủ ngon. Tạm biệt.

- Tạm biệt anh._Bạn xấu hổ không biết chui vào đâu nữa. Cuối cùng một ngày nữa cũng đã trôi qua.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro