story 15. Hàng xóm kết giao bạn hữu hoá thành lover (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng ngày chủ nhật mà bạn mong đợi cũng đã đến. Namjoon hẹn bạn ở trước cổng nên bạn cũng đến sớm hơn giờ hẹn. Trước đó bạn cũng tưới cho những bé con trước ban công cửa sổ. Chúng có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày nhỉ?

- T/b, anh ở đây._Namjoon nói vọng ra.

Bạn ngó ra thì thấy anh đang dắt xe từ trong nhà giữ xe.

- A..Anh đưa em đi bằng xe đạp h..hả Namjoon?

- Yup. Nào lên xe đi.

- À.. à em đến liền.

- À mà chân em đã khỏi hẳn rồi chứ?

- Chân em lành rồi, anh yên tâm. Em có thể đi bộ từ đây đến chợ Bà Chiểu mấy ngày liền luôn á.

- Quào, vậy thì anh an tâm rồi, nào lên xe anh đèo em đi chơi

- Haha vâng ạ, đi thôi!!!

Sau khi đi khỏi khu nhà tập thể được 5' thì bạn ngỏ hỏi anh:

- Anh định đưa em đi đâu thế?

- Đi đến công viên thôi, nghe bảo hôm nay có hội chợ. Người ta bán nhiều đồ lắm._Anh ấy nói với một tông giọng đầy hứng khởi.

- Woa, thật ạ?? Đã thế cơ chứ! Sắp tới chưa anh ơi???_Bạn hồ hởi còn hơn anh

- Nào, từ từ nào, cỡ 15' nữa là tới rồi, em vịn chặt nha. Anh sẽ tăng tốc đó._Anh vừa cười vừa nói

- Nae~ em sẵn sàng rồi, tới đó càng nhanh càng tốt nha bác tài ơi!!

Bạn nói rồi choàng hai tay qua eo anh, bám chặt người vào đó như bị dính bởi keo dán sắt.

Anh ngồi lái mà chỉ biết cười thôi. Sao mà trẻ con quá thể? Thôi kệ đối với anh dễ thương là được.

Đến nơi anh bảo bạn đứng trước công viên, để anh vào gửi xe rồi anh ra. Bạn cũng ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Thấy anh từ từ bước từ trong đi qua, bạn định đi lại thì có một đám đông đi ngang qua trước mặt, khi đám đông đó đi khỏi thì lại không thấy anh ấy đâu. Bạn ngó qua ngó lại thì không thấy anh ấy đâu cả.

- Anh ấy đi đâu rồi ta?_Bạn hoảng vì tưởng mình đã lạc mất anh. Bạn xoay người lại thì lại bị hù cho một vố bất ngờ.

- Ta đa~ cho em nè._Namjoon nói lớn đủ để bạn nghe mà giật mình. Trên tay là hai cây kẹo bông gòn mới ra lò

- Namjoon..._Bạn không bất ngờ, bạn chỉ mừng rỡ khi biết mình không bị lạc anh ấy. Bạn theo quán tính ôm chầm lấy anh. Một cách tự nhiên không hoá chất. Anh thoạt bất ngờ, nhìn bạn không chớp mắt.

- E...em sao vậy?_Anh hỏi.

- Yah, đi đâu vậy chứ? Làm em cứ tưởng lạc mất anh rồi...

- Nè, em bình tĩnh đi. Anh định tạo bất ngờ cho em thôi ai ngờ làm em hoảng hốt như vậy. Anh xin lỗi thương thương..._Anh nói rồi lại ôm bạn vào lòng, vuốt ve mái tóc của bạn.

- Anh đừng đi đâu nữa hết, phải ở bên cạnh em. Anh rủ em đi thì anh cũng phải có trách nhiệm ở bên cạnh em 24/24. Lạc em là do anh đó. Đi thôi!_Bạn nói rồi nắm tay anh đi vào khu công viên. Anh thấy vậy thì cũng biết cười trừ, nhóc này đích thị là một người cần được anh bảo vệ.

Anh và bạn đi dọc theo con đường trong khu công viên. Phải đi một đoạn nữa mới đến hội chợ. Tranh thủ thời gian này, bạn và anh cùng selfie vài tấm.

- Công viên nhiều cây thật ha anh._Bạn vừa đi vừa cảm thán.

- Haha em nói chuyện huề vốn quá. Giống như kiểu biển có nhiều nước vậy đó...

- Hì hì, chọc anh xíu thôi í mà...

- Ngốc này, ăn kem không?

- Kem ở đâu chứ anh? Em có thấy chỗ bán đâu?

- Đấy em nhìn kĩ vào phía trước kìa, chỗ đó đó_Anh chỉ tay vào phía trước.

- Em không thấy..._bạn cố rướn người về phía trước mắt nheo lại.

Lợi dụng lúc bạn đang bất cẩn, sơ ý anh liền hôn vào má bạn một cái làm bạn đứng hình luôn. Đây không phải là đang lag đâu nha. Anh hôn xong thì hớt ha hớt hải chạy về phía trước miệng còn nói to:

- Đố em bắt được anh. Bắt được anh bao em kem. Há há.

- Yahhh, Kim Namjoon anh được lắm. Để coi anh còn cười được bao lâu. Đứng lại cho em, ai cho anh làm vậy hả???_Bạn đuổi theo anh. Đến khi bắt được anh thì mới ngưng

- Sao anh dám lừa em? Kem của anh đây đó hả??_Bạn chỉ vào má mình.

- Còn tuyệt hơn kem nữa, em cũng muốn ăn thử không?_Anh nhìn bạn cười gian.

Bạn như nhận ra được điều gì đó, mặt ngoảnh đi chỗ khác, hát vu vơ vài câu rồi đi tiếp.

- Con bé này đúng là...

Anh cười cười rồi cũng đi theo bạn.

- Ahhhh Namjoon ssi, cái áo này xinh quá nè, hợp với anh nữa._Bạn ướm thử cái áo đó vào người anh.

- Hợp thật không đó?_ Anh nói rồi nhìn vào gương. Xoay qua xoay lại. Nhìn anh bây giờ ngố tàu kinh khủng.

- Hihi_Bạn lỡ cười thành tiếng.

- Em cười giề?_Anh liếc bạn.

- Đâu có cười, anh lại tưởng tượng rồi Kim Namjoon. Anh ưng cái này không?

- Cũng được đấy, nhưng em không định mua cho mình sao?

- Hì hì, em cũng không biết nữa.

Anh và bạn đang nói chuyện thì chị nhân viên kia đi tới.

- Chào hai anh chị, nhân dịp hôm nay là một ngày đặc biệt của shop nên ngoài mẫu của nam ra thì cũng có mẫu của nữ đi kèm dành cho các cặp đôi nữa ạ. Anh có muốn tặng cho bạn gái mình một bộ không ạ?_Chị nhân viên từ tốn hỏi anh.

Bạn định lên tiếng bảo không phải bạn gái thì bị anh chặn họng.

- Vâng, phiền cô thanh toán giúp tôi.

- Tôi hiểu rồi thưa quý khách. Mời chị vào đây em thử size.

- T..tôi hiểu rồi._Bạn ngại ngùng nhìn Namjoon, anh ấy thì lại đang mỉm cười thoả mãn.

Sau 10' bạn và anh cũng rời khỏi shop.

- Ya, sao anh lại vậy chứ Namjoon?_Bạn chu mỏ đanh đá huých vai anh.

- Nè sao đánh anh, em vừa có được một bộ đồ đấy nhá!!

- Không phải chuyện đó...

- Chứ chuyện gì nữa?_Anh với vẻ mặt bất bình nói.

- Thôi không nói chuyện với anh nữa, đi ăn thôi, em đói._Bạn dắt tay anh đi vào khu ăn uống.

Sau khi ăn no nê cũng như chụp choẹt các thứ thì bạn với anh cũng xách chân đi về.

- Namjoon... Cứ như vậy mà về hả?

- Chứ em muốn đi đâu nữa? Giờ cũng trưa rồi...

- Em thấy ở đằng đó có gì đó thú vị lắm...

Bạn ngại ngại ngùng ngùng chỉ tay sang phía bên tay phải. Anh dường như hiểu ý bạn, dẫn bạn đi đến chỗ đó.

- Yahooooo..._Bạn la hét, có ai tin được một thân sắp lên đại học rồi mà vẫn như một đứa con nít lên ba không chứ... Bạn là đang ngồi trên chiếc xích đu để anh đẩy.

- Em coi bộ cũng thích chơi xích đu lắm nhỉ?

- Nae~ cực kỳ luôn. Anh cũng lên thử đi, em tự đẩy được.

- Được rồi.

- Yahoooooo _ Lần này là tiếng kêu thánh thót của hai người.

13:00.

Anh đèo bạn từ đó về lại khu tập thể, vào giờ này ai cũng ngủ trưa cả rồi nên im ắng hơn cả, đi xe đạp mà cũng phải đạp nhẹ nhẹ sợ người ta thức giấc rồi chửi bới, ôi thôi đã không chửi thì thôi chứ một người chửi thì lại có thêm ba bốn người khác xúm lại chửi chung.

Anh cất xe xong rồi cùng bạn đi lên cầu thang. Bạn thì ngáp dài ngáp ngắn, anh cũng vậy. Tạm biệt anh ở trước cửa nhà rồi bạn cũng vào nhà mình, nằm xuống chiếc giường, bật điều hoà lên. Trời ạ, ta nói hôm nay nó nóng lên tới đỉnh đầu luôn. Đi xe đạp mà cứ rề rề là bạn cọc bạn chửi. Trên đời bạn chúa ghét nóng.

- Ôi trời, đã quá.

Bạn nói rồi thiếp mắt đi. Bạn ngủ một mạch tới tối. Bạn tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng ồn ở nhà kế bên. Bạn áp tai vào tường nghe thử.

1..2..3 ._Tiếng ồn bên đó là như này

- Gì chứ? Namjoon đang nhậu sao?_Bạn tự hỏi.

Anh em ta là một gia đình._Bên đó lại phát ra tiếng hát cực khủng khiếp.

- Bạn của anh ấy đến chơi nhà sao? Sao không rủ mình đến đó chứ? Biết mình thích bia vậy mà... Hừ...

Bạn gầm một cái rồi đi ra ngoài nấu cơm tối. Bật ti vi rồi để đó hóng tin tức.

Bạn ăn xong thì cũng đã 9:00 tối rồi. Bạn cũng tắm rửa xong hết, mặc cho mình bộ pijama rồi chuẩn bị lên giường đắp chăn đi ngủ. Đột nhiên định tắt đèn thì bên tai lại truyền đến một thứ âm thanh.

Tíng toong.... Tíng toong...

- Ai bấm chuông khuya khoắt vậy chứ?_Bạn lười biếng nhấc thân ra khỏi giường, mở cửa ra. Vẫn là Namjoon đó thôi, nhưng không phải là Namjoon bạn biết, sao người toàn nồng nặc mùi rượu vậy.. mặt mũi thì say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì.

- Namjoon? Sao anh lại đến đây? Bộ dạng say xỉn này của anh, em lần đầu thấy đó nha.

- Em là t/b đúng chứ?

- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy, anh bấm chuông cửa nhà em mà lại hỏi xem em có phải là t/b hay không hả?_Bạn nhíu mày hỏi anh.

- Vậy là đúng rồi_Anh không một tiếng báo trước đột nhiên xông thẳng vào nhà bạn.

- Yahhh, đó là cái giá cho sự nhậu mà không rủ..._Bạn bất lực nhìn anh nói.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ của bạn mặc cho bạn có gào thét can ngăn.

- Nè, sao anh vô phòng em?

Bạn vào thì thấy anh nằm gọn gàng trên giường của bạn rồi.

Bạn lôi người anh dậy, tát tát cho anh vài cái nhưng anh vẫn như vậy, nằm lì ở đó, anh cứ thế chắc sẽ cướp luôn chỗ ngủ của bạn quá. Bạn dùng hết sức bình sinh để kéo con người to lớn đó ra.

- Namjoonnn anh. đi. ra._Bạn vừa rặn chữ vừa kéo.

- Yên nào t/b.

Bạn thấy vậy càng nổi đoá, cướp chỗ ngủ của bạn mà giờ bảo bạn yên sao? Yah, t/b này không dễ dãi tới vậy đâu nha. Dù anh là ai đi chăng nữa, dù anh có là người mà t/b này thích đi chăng nữa...

Anh thấy bạn cứ kéo kéo tay mình thì anh giật mạnh tay bạn một phát, bạn mất đà mà ngã xuống lòng ngực của anh. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi bạn. Bạn nhăn nhó khó chịu.

Anh được đà đó ôm chặt người bạn vào mình. Thỏ thẻ vào tai bạn.

- Anh yêu em.

Sao? Gì chứ? Anh ấy vừa mới nói gì chứ?

- Anh nói gì vậy chứ.. buông em ra.

- Anh nói là Anh. Yêu. Em. T/b _Anh đánh vần từng chữ cho bạn nghe.

Bạn nghe xong thì mặt đỏ cả lên, ngượng chết đi được. Không ngờ cũng có ngày crush mình thích lại mình đó.

- Anh là nói thật sao?

Bạn ngẩng mặt lên nhìn anh, xem mặt anh có phải đang nói thật hay không. Anh đột nhiên mở mắt ra, không trả lời bạn, hôn vào môi của bạn một cái.

- Cái hôn này là minh chứng.

- Yah, cái gì vậy chứ, anh cơ hội thì có.

- Em nói vậy là không biết anh rồi.

Bạn nghe nói vậy liền khó hiểu quay sang anh định hỏi

- G...

Chưa kịp hỏi thì bạn đã bị nhấn đầu vào nụ hôn của anh. Bạn mở tròn mắt ra nhìn. Anh ấy hôn sâu quá khiến bạn không thể nói được gì nữa. Anh lật người bạn lại, chiếm thế chủ động, bạn có thể cảm nhận được, lưỡi của anh ấy luồng lách khắp khoan miệng của bạn, bạn không ngờ anh ấy về khoản này lại điêu luyện đến vậy, đừng nói đến đây là nụ hôn đầu của bạn, một chút là vụng về, một chút là khó xử. Dây dưa một hồi mới dứt, khoảng cách giữa đôi môi hai người được nối với nhau chỉ qua một sợi chỉ bạc. Bạn ngại chín mặt còn sau khi hôn xong anh lăn qua ngủ sâu như chớt.

Bạn hết cách rồi, bạn đành ra sô pha ngủ vậy, cái con người này lúc say khi nào cũng qua nhà hàng xóm giành giường của người ta ư? Bạn khó hiểu rồi cũng đi vào giấc ngủ. À nhắc mới nhớ đây là lần đầu anh và bạn ngủ chung một nhà mà ha... Bạn chợt mở to mắt rồi lại nhắm nghiền, đi ngủ, nhưng lại mãi chẳng dứt được cái cảm giác lâng lâng ban nãy. Thật nghiện mà... Điên mất thôi... Tỉnh lại đi, mất giá quá T/b à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro