story 15. Hàng xóm kết tinh thành bạn hữu hoá thành lovers (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Sáng hôm nay có vẻ như không giống các buổi sáng bình thường chút nào nhỉ? Bạn mở hờ mắt ra, vươn vai một chút, bây giờ là 6:00, còn rất sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng nữa. Bạn nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Bạn chợt giựt bắn mình, nhìn vào phòng ngủ. Bạn đi vào, thấy anh vẫn đang ngủ say trên chiếc giường êm ái đó, bạn lại thấy thương cho cái lưng của mình, suốt hôm qua vì cái nệm cứng của cái sô pha nó cứ hành bạn thôi.

- T/b, anh yêu em nhiều lắm_Tiếng anh nói mớ.

Bạn đứng hình mất 5s, sự ngại ngày hôm qua đã một lần nữa chiếm đi tâm trí của bạn, bạn tát cho mình một cái rồi đi ra ngoài làm canh giải rượu cho anh, sẵn tiện làm luôn bữa sáng.

Một lúc sau, anh mới tỉnh dậy và không biết mình đang ở đâu. Quay qua quay lại thì anh ngửi thấy mùi hương từ bên ngoài, anh đứng dậy trong tình trạng đầu ong ong, mắt mở không lên.

- Ai đó?_Anh khàn giọng nói.

- Anh không nhớ hôm qua anh đã làm gì sao?_Bạn vẫn đang tiếp tục nấu ăn.

- t/b? Đây là nhà em sao? Anh qua đây từ lúc nào thế? Sao anh chẳng nhớ gì hết.

- thôi được rồi, anh ngồi xuống đi, thấy anh say quá nên em làm chút canh giải rượu cho nè. Ăn xong rồi về nhà anh đi nhé!_Bạn nghiêm túc nói.

- mà hôm qua anh có làm gì em không?_Anh vừa cầm muỗng lên vừa hỏi.

- A.. anh không làm gì em hết chỉ là anh tự nhiên xông vào nhà em nói linh tinh rồi chiếm mất tiêu luôn cái giường của em, làm em phải ra sô pha ngủ đây này!_Bạn uất ức nói.

- Đã thế nhậu mà còn không rủ, biết em thích uống bia rồi mà sao lại không rủ em...

- Gì chứ, anh định qua rủ em rồi đấy nhưng tại thằng bạn của anh, anh sợ nó giở trò biến thái nên mới không cho em qua.

- Tạm tin anh. Mà thật sự anh không nhớ hôm qua đã nói gì sao?

- Anh nói gì chứ? Có mắng em không?

- Không có mắng em, anh...

Bạn định nói nhưng vì xấu hổ quá nên đành im miệng.

- Anh làm sao?_Anh đang chờ đợi câu trả lời từ bạn

- Anh nói là... À ha, dô ta. Vậy đó!

- Trời ơi, nhục chết tôi. Thôi em cứ coi như chưa từng nghe thấy gì đi. Xấu hổ chết được.

Bạn có chút hụt hẫng khi anh không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua cả. Bạn cũng đành im lặng vì không biết nên mở lời ra sao.

Mọi chuyện cứ như thế, ngày qua ngày rồi cũng đến lúc bạn bước chân vào đại học, lo toan cho mọi thứ, sách vở chồng chất, đi sớm về khuya, không còn rảnh rỗi như trước nữa. Anh cũng thế, có lúc chuyến công tác của anh kéo dài tận mấy tháng, đi nước ngoài, gặp gỡ ngoại giao. Anh và bạn như bị cuốn trôi vào những tất bậc của cuộc sống. Đến nỗi dành cho nhau thời gian riêng như trước cũng không được. Nhưng có điều... anh thì giỏi ngoại ngữ nên bạn cũng hay đến để nhờ anh chỉ dạy lắm. Có mấy ngày anh rảnh thì bạn không cần bắt xe búyt về nhà mà đã có một chiếc "siêu xe" hai bánh đậu trước cửa trường, sẵn sàng đưa rước bạn. Dù thời gian cứ trôi như thế, nhưng cái nụ hôn đầu mà anh trao cho bạn khi đó, nó vẫn còn in đậm sâu trong tiềm thức của bạn.

Mấy ngày anh đi thì bạn cảm thấy trống trải lắm, hằng đêm khi chạy ded xong cũng không còn được nghe tiếng xì xào của anh nữa, mặc dù rất ồn nhưng cực kì vui nha. Cũng chẳng có ai để trò chuyện cùng, cùng lắm thì nói chuyện qua Kakaotalk, call với nhau, nhưng đặc biệt khi call thì anh và bạn không call video đâu, chỉ cần nghe thấy giọng thôi cũng đủ liều đủ lượng. Cho tới một ngày...

- T/b! Anh về rồi.

Anh đứng dưới vẫy vẫy, giọng hô lớn tên bạn. Lúc đó bạn đang mân mê tỉa cành, tưới cây ở ban công thì bị một giọng nói làm cho hốt hoảng, xém nữa dội nước xuống văng trúng người anh rồi.

- Joonie, anh về rồi._Bạn mừng như mở hội, tức tốc chạy xuống dưới nhà.

Bạn vừa chạy xuống, thấy anh vẫn đứng đó, bạn liền không chịu nỗi nhảy cẫng lên người anh. Lấy tay vòng qua người anh, dính chặt như keo dán sắt.

- Anh đi lâu lắm đó, cả tháng rồi, hên hôm nay cho anh là em được nghỉ.

Bạn vừa nói vừa dán đầu mình vào hõm cổ anh. Người ta nhìn vào cứ tưởng có một cặp đôi gà bông mới chớm nở, nơi này từ lâu đã thiếu thốn hơi thở của tình yêu rồi. Có hai người này, làm không khí cổ kính, vắng lặng nay lại trở nên ấm áp lạ thường. Mà chẳng ai nhận ra hai người này bây giờ chưa là gì của nhau cả, mặc dù biểu hiện của họ đã nói lên tất cả, nhưng vẫn chưa ai nói với ai lời yêu đó.

- Anh muốn cho em bất ngờ thôi, giờ mình lên nhà làm vài ly bia đi. Lâu rồi không được uống cùng em.

- Yah, vừa mới về mà đòi uống bia cùng em rồi hả, còn nhiều điều anh phải kể cho em nghe lắm đó, đi công tác có gặp ai xinh gái hong?_ Bạn buông người anh rồi nhảy xuống, nói giọng trêu đùa.

- Có cũng không ai xinh bằng em đâu, đi thôi.

Anh ấy đi mà không biết bạn từ câu nói đó đã vô tình trở thành một trái cà chua chín, chín mọng như sắp nổ tung.

- Em chỉ đùa thôi mà. _Bạn nói thầm rồi đi theo anh._Chờ em với...

Anh lên phòng mình cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng ban nãy, cất đi cặp kính trí thức, thay vào đó là một bộ đồ phông trắng thoải mái, sạch sẽ. Còn bạn thì đi mua bia ở dưới nhà. Còn có cả một thùng đá bên nhà bạn vác qua.

- *Chang* cạn nào! Lâu rồi mới có lại cảm giác này._Bạn nhìn anh nói.

- Anh trong lúc đi công tác chỉ uống với đối tác vài ly, không dám uống nhiều. Chỉ có ở đây, cùng em, anh mới uống thoải mái được như vậy đó._Anh vô tư nốc bia.

Bạn thì chợt nhớ ra cái gì đó, anh nói thế là có ý gì chứ, không lẽ... Ấy ấy không được nghĩ bậy, chắc chỉ là anh ấy khao khát được uống nhiều bia thôi chứ không gì cả.

- Mấy ngày tháng qua anh đi có vui không? Có gặp chuyện gì không? Em thật sự rất tò mò đó, cảnh ở Bergen rất đẹp...

- Cũng bình thường thôi em, anh còn được khen nữa đó, vì đã phiên dịch rất tốt còn làm hài lòng và gây ấn tượng tốt với đối tác nữa.

- Ghê nha, anh đi có đem ảnh mang về không?_Bạn nhìn anh với ánh mắt trông chờ

- Đương nhiên rồi, anh còn cẩn thận rửa từng tấm ra nữa nè, nếu có em đi thì tốt biết mấy. Ở đó em tha hồ mà bay nhảy.

- Đợi em học xong đại học đi rồi mình cùng nhau đi. Đợi tới lúc đó mà em nóng ruột.

- Em thèm đến vậy sao? Đây nè, em cứ hít thoải mái, anh từ bên bển bay về thì thi thoảng mùi hương bên đó cũng một phần đính vào trên người anh rồi_Anh dang tay ra nhụ ý bạn hãy đến đó.

- Thôi đi, làm như em con nít í, ai mà tin chứ. _Bạn làm khuôn mặt khó ở

- cứ lại đây thử đi._Anh vẫn đang trông chờ. Nhìn anh vậy bạn cũng không nỡ mà cứ vô ý thức đi đến bên anh.

Đang dần đến gần thì đột nhiên anh kéo tay bạn vùi vào lòng mình, bạn đứng anh ngồi, cổ bạn gần như cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào. Hương thơm từ tóc của anh xộc thẳng vào mũi bạn, bạn vô thức hít hà nó, tim càng đập mạnh hơn, bạn như chợt đứng hình.

- Anh nhớ em.

- E..em biết rồi, em cũng vậy, mà.. sao tự dưng anh lại vậy._Bạn định thoát ra khỏi vòng tay đó nhìn anh cho rõ thì chưa gì đã bị anh nhấn vào lại, ôm chặt hơn.

- À mà...cái chuyện hôm đó, em không nhớ gì sao?_ anh nghiêm giọng hỏi bạn.

- chuyện hôm nào chứ anh?

- chuyện đêm hôm đó anh đã làm với em, em không nhớ sao?

- chuyện gì ch..._Bạn đang nói thì khựng lại, anh ấy là đang nhắc đến chuyện hôm đó sao?

- Anh nhớ lại rồi sao?_Đồng tử bạn co dãn hết mức.

- sao anh quên được chứ, trong lúc anh đi uống với đối tác thì anh chợt nhớ lại lúc đó. Thật sự anh không cố tình đâu, chỉ là quá phóng khích mà thôi. Em đừng giận nha.

- Lúc đó em cũng có giận thật, nhưng sau đó không còn nữa, em dễ quên lắm hì hì

- Vậy đến lúc rồi nhỉ?_Anh để bạn đối diện mình.

- Đến? Đến lúc gì chứ anh?_Bạn thắc mắc hỏi khi anh lại nói ra những câu từ lạ như vậy

- Anh yêu em, làm người yêu của anh, em chịu chứ?_Anh nhìn bạn, sự chân thành trong đáy mắt ấy làm bạn không kiềm được nỗi xúc động.

- Anh... là thật sao? Yêu em thật chứ?

- Thật đó.

- Vậy thì từ giờ chúng ta không còn là bạn hữu nữa, trở thành một nửa của nhau đi. Anh chịu không?

- Vậy là em đồng ý rồi sao?_Mặt anh vẽ nên một nét mừng.

- Vâng, em yêu anh nhiều lắm. Và cũng rất nhớ anh nữa._Bạn tự động đến ôm anh, một cái ôm nhẹ tênh cũng khiến cho hai con người hạnh phúc vì nhau.

Hai con người chưa say vì rượu nồng mà say vì tình nồng chen nét rượu đỏ. Bạn chủ động hôn lên môi anh, nhẹ nhàng, pha vài nét ngại ngùng, đáng yêu. Anh mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó cũng thuận theo bạn mà đắm mình vào chiếc hôn nồng nàn ấy, anh để bạn ngồi lên chân mình, bây giờ bạn ngang hàng anh rồi. Càng hôn, anh lại càng hăng, một tay anh ôm lấy eo bạn, một tay anh giữ ngay gáy cổ khiến cho nụ hôn này kéo dài hơn, bạn cũng vòng hai tay ra sau anh, dây dưa môi lưỡi cho đến khi bạn hết dưỡng khí, bạn mới vỗ vỗ vai anh, anh cũng luyến tiếc buông môi.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu em.

- Yah, đừng thế chứ, vậy thì bất công cho anh rồi._Anh phồng má ra nũng nịu.

- Gì chứ, em yêu em như thế nhưng yêu anh vẫn nhiều hơn. Kim Namjoon à em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, đến giờ mới được nói ra, lâu hơn em nghĩ nhỉ? Hì hì.

- Vậy em thích anh từ khi nào?

Bạn bật dậy khỏi người anh, đi lại phía bàn đối diện, nốc thêm một ngụm bia.

- Aida đã quá!!_Bạn cảm thán.

- Yah, trả lời anh đi chứ.

- hmm em trả lời thì sẽ được gì? Vậy anh cũng phải nói cho em biết anh thích em từ khi nào đó.

- Được thôi.

- Ngại lắm á hihi, để sau đi ạ!!!

- Không nói thì đừng trách anh._Anh đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ bạn.

- Nè nè anh định làm gì...

Anh chộp lấy lon bia trên tay bạn, uống một ngụm

- Ủa của em? Sao anh lấy bia của em? Trả đây coi!

- Anh mới đi có một chút mà em quên kính ngữ rồi sao? Không phải anh đã nói ngay từ ngày đầu em vào nhà anh rồi à? Bia nhà anh là bia của anh, dù em có uống thì cũng là bia của anh, em bất mãn gì?_Anh nói xong thì uống một ngụm nữa.

- Không trả đừng trách em.

Không đợi bạn nói thêm câu nào nữa thì anh vồ đến bạn, tách khoan miệng bạn ra bằng đôi môi điên dại, nhẹ nhàng truyền hết lượng bia trong miệng sang cho bạn, bạn nuốt cái ực rồi chực hốt hoảng.

- Anh... Anh làm gì vậy?

- Thì em bảo anh trả, giờ em thật sự có thể thoải mái xài bia nhà anh rồi đó. Của em tất, nhưng không được uống nhiều quá đâu. Uống nhiều thì sẽ phạt!

- hứ anh ỷ lớn ăn hiếp em không, thôi em về nhà, trưa rồi...

- Ơ, hôm nay là ngày mừng anh về mà, em ở lại đây thêm chút nữa đi.

- Nhưng em muốn ngủ trưa, em buồn ngủ lắm anh.

- Bộ trong mấy ngày anh đi, em không ngủ đủ giấc hả? Anh ngày nào cũng gọi điện dặn em cơ mà?

- Em chạy deadline chứ bộ... sao anh trách em...

- Anh là đang thương em mà._Anh nói xong liền ôm bạn vào lòng, xúyt xoa tấm lưng, thủ thỉ.

- Em ở lại nhà anh hôm nay, được chứ?

Bạn nghe xong, người có hơi run lên một tí, nhưng sau đó cũng đáp lại anh với giọng điệu "phận nữ nhi", gái chưa chồng mà ở chung nhà với con trai thì có hơi...

- S...sao được chứ, em với anh... vẫn chưa được đâu _Bạn lắp bắp, rõ ràng bạn định thốt ra những câu từ chối chắc nịch, nhưng khi đứng trước người đàn ông này, bạn trở nên yếu thế, mềm lòng. Anh ấy thực sự có sức hút gì mà mê người đến thế kia chứ? Mẫn mê đến vô tận, như hố đen vũ trụ, một lần đến gần mãi mãi không thể thoát ra được.

- Chỉ hôm nay thôi. _Anh buông bạn ra nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Hứa là không được làm gì em.

Anh cười rồi bảo.

- Hứa.

Anh nói xong liền vòng tay qua eo bạn, nhẹ nhàng bồng bạn lên, ôn nhu nói:

- Anh cũng buồn ngủ rồi, đường về nhà xa nên bây giờ anh cũng mệt. Chúng ta cùng đi ngủ.

Anh đưa bạn đến phòng ngủ của mình, nói thật chứ nhìn anh hậu đậu người ta cứ nghĩ là một chàng trai bừa bộn vậy thôi, thật ra phòng anh rất là ngăn nắp và sạch sẽ nha. Còn có mùi thơm nữa. Tông màu này là anh tự decor, màu xanh đậm pha lẫn sắc trắng, toả lên nét lịch lãm, cuốn hút. Bên cạnh đó còn có một cái bàn gỗ thấp, nhỏ, không biết anh mua nó bao nhiêu nhỉ?

Anh đặt bạn xuống giường, kê đầu bạn vào gối của mình, đắp chăn lên cho bạn, anh cũng được thế mà nằm xuống cạnh bạn, tim bạn đập nhanh vô cùng vì đây là lần đầu tiên bạn ngủ với anh ấy, đặc biệt là người mà bạn luôn thích thầm bấy lâu nay. Bạn nhìn qua anh, cười nhẹ rồi chuyển mắt sang hướng khác, à, bạn thấy có cái gì đó dễ thương được đặt ở trên kệ tủ, bạn bèn hỏi anh.

- Namjoon, anh xem, là anh đã mua nó hả?_Bạn vừa nói vừa chỉ tay sang cái kệ.

- Đúng đó, dễ thương phải không? Vì anh thấy nó đáng yêu quá nên mua về đó.

- Cái giày size em bé đó công nhận rất đáng thương.

- Hả? Sao lại là đáng thương?

- Đáng trong đáng yêu, thương trong dễ thương đó, hihi.

- Em cũng thật là, thôi ngủ đi. Rồi mai mốt anh sẽ mua cho con của chúng ta thật nhiều._Anh cười phì rồi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của bạn.

- Nè anh tính đến chuyện đó luôn rồi à? Đừng có mà ăn cơm trước kẻng nhá! Bố mẹ em la đó.

- Đợi chúng ta định được ngày cưới thì chuyện đó tính sau. Còn bây giờ ngủ thôi. Anh buồn ngủ rồi.

Anh nói rồi tắt đèn, vì trong phòng anh, 4 phương đều là bức tường không có cửa sổ nên khi tắt đèn, như cách mà màn đêm buông xuống, nó tối om như thể đang nằm giữa cả vũ trụ vậy. Đã thế còn lạnh bởi cái hơi máy lạnh phà vào nữa. Đang nằm thì bạn thấy có một cánh tay ôm lấy người bạn, thì ra là Kim Namjoon, bạn cũng vòng tay qua ôm lấy anh ấy. Hai người giờ đang nằm nghiêng về nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau, bạn áp tai vào ngực anh, tim anh cũng đang đập rất nhanh, không kém gì bạn bây giờ.

- Joon của em đã có những ngày vất vả rồi.

- Em cũng thế, bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro