story 16. unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, T/b! Nghe bảo cậu ta vừa mới có bạn gái mới nữa rồi."_ MiAh a.k.a con bạn cùng bàn huých nhẹ vai bạn.

"Mình quen rồi, hắn ta đào hoa như thế mà, sớm muộn gì chia tay bạn gái cũ rồi cũng lại nhanh chóng kiếm cho mình một cô bạn gái mới"_Bạn vừa nói vừa cặm cụi làm cho xong một xấp bài tập đang dang dở trên bàn.

"Sao cậu hiền thế? Không phải cậu đã thích cậu ta lâu đến như vậy rồi sao?"_Nó nói giọng như đang lên tiếng cho sự bất công mà bạn phải nhận. Nhưng làm sao đây, bạn quá chần chừ và không đủ dũng khí để nói ra chuyện này.

"Mình không biết nữa, có lẽ 5 năm thôi cũng đã đủ rồi. Mình nên dừng lại thôi"_Bạn nói thế nhưng con tim bạn hình như vẫn chưa nghe thấy được điều đó thì phải.

"Mình nghe cậu nói câu này cả ngàn lần. 5 năm thôi cũng đã chứng minh được tình cảm sâu đậm của cậu dành cho hắn ta mà?"

"Nhưng cũng chứng minh được trong khoảng thời gian đó, cậu ấy không hề có chút để ý gì tới mình. Dù học chung lớp lâu đến vậy, đến 1 câu mình và cậu ấy còn không nói với nhau được. Cậu có thấy bất thường không? Đến cả những bức thư cậu bảo mình để trong ngăn bàn cậu ta nữa, không biết sau khi đọc xong, cậu ta đã đem chúng đi đâu..."_Bạn đóng cuốn tập lại thật mạnh rồi quay qua hỏi con bạn.

"Ơ.. ờ thì cũng bất thường đó. Sao có thể được như vậy nhỉ?"_ MiAh cũng đang ngớ người ra trước câu hỏi của tôi. Nhìn nó ngố hết sức ngố. Bạn không nhịn được nên bật cười thành tiếng.

"Ya,,,nhìn cậu buồn cười thật đó"_Bạn ôm bụng cười trước cái khuôn mặt đang dần đen đi của con bạn mình.

"Cái gì chứ? Cậu dám cười mình hả?? Nè nói cậu biết mình có khiếu hài lắm đó."_MiAh tự tin vỗ vỗ ngực mình.

"Đúng rồi ha, mình có đứa bạn thân tương lai sắp thành diễn viên hài mà, mình còn lo gì ế chứ"

*Reng*_Tiếng chuông trường vang lên.

"Nè T/b, sao thầy vào rồi mà không thấy tên kia đâu hết?"_MiAh nói thầm vào tai tôi.

"Chắc là còn đang hẹn hò với bồ"_Bạn đã tập làm quen với điều này nhưng lần nào cũng thật sự cảm thấy không ổn ở trong tim.

"Lớp trưởng, báo cáo cho thầy hôm nay lớp vắng ai"_Giọng thầy dõng dạc vang lên.

"Dạ thưa thầy có bạn Kim..."_Lớp trưởng chỉ mới đọc cái họ thì ở trước cửa lớp, có một người mang dáng vẻ gấp gáp, khẩn trương. Bạn nhìn thôi cũng biết, đích thị là Kim Namjoon chứ còn ai.

"Thưa thầy, em đến trễ. Xin thầy cho em vào lớp ạ"_Cậu ta cúi chào lễ phép và nói giọng vô cùng thành khẩn.

"Cho thầy biết lý do đến trễ của em"

"Còn phải hỏi nữa thầy ơi, cậu ấy đi chơi với bạn gái nên giờ này mới vào lớp đấy ạ"_Một cậu trai thuộc dạng nghịch quậy trong lớp lên tiếng, làm cho cả lớp một trận bật cười đến bật ngửa.

"E hèm...Mới tí tuổi, yêu với chả đương. Lần sau mà còn như thế tôi mời phụ huynh em lên  để trình bày. Về chỗ ngồi đi!"

"Dạ em cảm ơn thầy"

Cậu nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi của mình. Chỗ của cậu là ở đằng trước chỗ bạn. Chỉ nhìn cái bóng lưng của cậu ta ở cự li gần như này thôi, bạn thấy vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Khi nãy, lúc cậu còn đứng ở trước cửa lớp, nhìn mồ hôi cậu nhễ nhại trên vầng trán như vậy, bạn chỉ muốn phóng đến đó để lau bớt nó đi. Nhưng đáng tiếc là không thể.

Mặc dù cậu ấy ngồi trước mặt bạn như vậy, chẳng lần nào cậu quay xuống để tương tác với bạn cả, bạn cũng lấy đó làm ngại. Cậu ấy ghét bạn lắm sao? Bạn nhớ bạn chưa từng làm gì cho cậu ấy giận cả mà? Bạn chỉ nhớ 5 năm trước, lúc mới gặp, bạn chỉ giành mất đi một cái bánh chocolate bạc hà mà cậu ấy cầm trên tay thôi mà? Sở dĩ bạn làm vậy là vì cậu ấy cũng lấy đi cái bánh chocolate dâu của bạn - cái mà bạn thích nhất...

Không lẽ là vì vậy? Đang chìm đắm trong đám suy nghĩ thì bạn bị một tiếng gọi làm súyt chút nữa đứng tim.

"T/b, mời em đứng lên cùng với Namjoon đối thoại vài câu cơ bản trong sách"_Thầy giáo nói.

Bạn quýnh quáng đứng lên vơ lấy một cuốn sách trên bàn, lật nó ra, đồng thời nói nhỏ với MiAh - cái đứa ngồi cạnh bạn nãy giờ mà không giúp bạn thông báo trước tình hình hiểm nguy đến khó xử này.

"Trang nào? Trang mấy thế ?..."

"Trang 31 á, lẹ iiii"

"Rồi thấy rồi..."

"Muốn ăn cơm trắng mấy giò này!
Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì!"_Bạn đọc rồi ngưng lại vài chốc, tại sao bạn lại thấy có cái gì đó sai sai nhỉ? Bỗng cả lớp phá lên cười, bạn lại đang khó hiểu nhìn xung quanh. Con bạn kế bên cũng đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực.

"Lộn sách rồi kìa bà nọi"_ Đoàng...Câu nói vừa rồi của MiAh làm cho bạn đứng không vững nữa, mặt mày tái xanh rồi chuyển sanh đỏ ửng. Bạn vội vã nhớ lại, à ra là tiết tiếng Anh cơ mà...luống cuống tìm cuốn sách tiếng Anh trong cặp, cuối cùng cũng thấy.

"T/b, mong em tập trung vào bài học cũng như tiết học. Lần đầu tiên thầy thấy một học sinh ưu tú như em lại mất tập trung và lơ đễnh như vậy đó. Namjoon và T/b tiếp tục đọc đi"

"Dạ em xin lỗi thầy ạ"_Bạn nói rồi cùng với Namjoon hoàn thành xong đoạn hội thoại này.

Bạn từ từ ngồi xuống, mặt vẫn còn đỏ, không ngờ lại để chuyện này xảy ra, đặc biệt là đối với crush lâu năm nữa chứ. Thật là muốn có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng có ai đào đâu, tự đào cũng không được, còn cái cửa sổ kế bên này, làm liều luôn không nhỉ? Thôi thôi, bạn lấy tay xuề xoà cho qua. Cơ mà, lúc nãy khi bạn đang còn lúi húi tìm cuốn sách, bạn có để ý người phía trên bạn cười đến rung người. Là Namjoon đang cười với bạn đó sao? Hãy ai đó nói với bạn đó là mơ đi, có mơ bạn cũng không nghĩ đến sẽ có lúc nào đó hắn sẽ cười với bạn. Không biết có nên cảm thấy vui vẻ vì sự ngốc nghếch khi nãy đã làm cho một ngày của bạn vui hơn không...

MiAh nó húych tay tôi lần nữa, nói với giọng trêu đùa

"Mới nãy cậu còn nói mình là diễn viên hài, giờ có cậu làm đồng nghiệp rồi, vui ghê"

"Cậu còn dám nói, nếu cậu báo cho mình trước thì có phải sẽ tốt hơn không, đỡ bị quê"

"Một nét chấm phá buồn cho T/b nhà mình, không sao, tương lai sẽ còn nhiều lần bị quê như vậy lắm. Quê ít thì quê nhiều, quê nhiều thì hết sợ quê."

"Ý cậu là quê nhiều nên đâm ra chai mặt á hả?"

"Ừ đúng rồi đó, tập chai mặt dần như vậy đi, mốt yêu cho bớt thêm đau khổ"

"Nghe cậu nói như quân sư tình yêu vậy nhỉ? Vậy mà giờ vẫn chưa có bồ, chắc tại chai mặt nhiều quá chứ gì"

"Thôi đừng khịa tui như vậy, mốt nghiệp nó quật bà tới bến nhá"

"Học bài đi bà nụi, mình nói hơi nhiều rồi"

"Ô kê, lát bao kem đi, hứa sẽ im lặng"

"Chỉ biết cơ hội là giỏi"

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi..."_MiAh được nước nài nỉ mãi không nguôi.

"Được rồi, được rồi, bao là được chứ gì"

"Ô kê, t/b là nhất"

Bạn chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm. Con bạn của bạn có bị đứa trẻ nào mới lên 3 nhập không vậy? Sao tính tình đó giờ vẫn không đổi thế, trẻ con như thế thì không phải là quá đỗi đáng yêu rồi sao?

Đến giờ ra chơi, bạn vào thư viện mượn vài cuốn sách, sẵn ra canteen thực hiện lời hứa của mình cho con bạn MiAh kia. Vì cửa chính canteen đông nghịt người nên bạn đành quành ra cửa phụ, chỗ đó hầu như không có người ra vào. Đúng là lựa chọn không sai khi đi đường này, đi vào một cái là bước ra với hai ly kem lạnh trên tay liền ngay.

Nhưng có lẽ ông trời không cho bạn có được một niềm vui trọn vẹn. Hôm nay tưởng chừng như sẽ là một ngày làm cho tâm trạng bạn tốt hơn nhưng không...bao giờ cũng là không cả. Tay bạn vẫn cầm chắc hai ly kem lạnh trên tay mặc dù độ buốt của nó có khả năng làm cho con người ta điếng run cả người. Nhớ lại câu của MiAh mới vừa nói khi nãy, chai mặt ngay lúc này sẽ là cần thiết nhất. Họ không sợ bị giám thị hay các giáo viên khác phát hiện hay sao, rằng họ đang...hôn nhau trong khuôn viên trường... và còn là đang trước mặt bạn. Cả hai người đó đang dồn vào bức tường và hết sức mãnh liệt dây dưa với nhau không dứt. Bạn quay chân lại định đi vào trong canteen nhưng lí trí đã bảo bạn phải gan dạ lên, phải mạnh mẽ lên, chỉ cần bước chân ra được khỏi đây, bạn sẽ an toàn, ý chí đó đã khiến cho bạn không lùi bước.

Bạn đi ngang qua chỗ đó nhanh nhất có thể, không dám quay sang nhìn, chỉ tiếc ngay lúc này bạn không thể giả vờ không nghe thấy gì được, cũng chẳng thể lấy hai tay bịch ngay thính giác của mình lại. Những tiếng chóp chép đó cứ ngày một lớn hơn, con tim bạn như nứt ra thành hàng trăm mảnh. Cũng chẳng trách ai được, có trách thì trách bạn yêu mà chẳng dám thể hiện. Bạn sợ gì chứ? Sợ bị người đó đá một cách không thương tiếc? Hay sợ rằng nếu nói ra, bạn và người đó sẽ bị dồn đến thế khó xử? Hay tại vì bạn cảm thấy bản thân mình không xứng với một người tài sắc vẹn toàn như cậu ta? 

Bạn giỏi chịu đựng lắm, nhưng chỉ giỏi trong những lúc cần phải thoát ra cái vỏ bọc chịu đựng mà thôi, điển hình như lúc này đây. Rồi đến lúc thoát ra, mọi sự đau khổ lại dồn nén vào nơi cổ họng đến mức không thể kêu cứu được. Bạn là người chứng kiến hết mọi sự thay đổi của Kim Namjoon, từ khi bạn va vào cái lưới tình đó, Namjoon vẫn còn là một người chỉ biết học, không biết yêu đương nhăng nhít là gì cả, thế mà bây giờ đây, hắn đã trở thành người đàn đúm, ăn chơi trác táng, bạn vẫn một lòng hướng tới cái tên gọi đó, không muốn thoát ra, dù chỉ là một giây. Bạn cũng thật giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, học chung ngần ấy năm, bạn vẫn chưa hề để lộ ra biểu hiện là đang thích thầm Namjoon. Và đây cũng là lần đầu tiên mà bạn được chứng kiến cảnh này, hầu như những lần trước Namjoon chỉ quen đơn thuần một người con gái mà không làm gì họ hết, đây là lần đầu thấy cậu ấy hôn một cô gái. Hai dòng cảm xúc ngạc nhiên và đau đớn cứ chật đất chen chỗ nhau, làm bạn dường như trở nên khó thở.

"Ơ T/b về rồi, kem của mình tới rồi"_ MiAh hồ hởi chạy ra khỏi lớp, rồi chộp lấy một ly kem trên tay. Cảm giác bây giờ giống như người mẹ mới vừa đi chợ về rồi bị đứa con vòi quà vậy đó.

"Hết nói với cậu luôn á, kêu đi mua đồ mà không chịu đi chung. Giận hết sức"_ Bạn bày ra vẻ mặt giận dỗi, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Rồi bỗng nó lấy bàn tay lạnh ngắt vì mới vừa cầm ly kem bẹo vào má bạn một cái. Bạn vừa cảm nhận được cái độ lạnh và vừa cảm thấy ê ê nữa.

"Nè sao bẹo má mình?"_Bạn lấy tay xoa xoa vùng má vừa mới bị nhéo đến đỏ ửng.

"Ai kêu T/b nhà mình dễ thương quá làm chi"_Nó giơ tay lên định nhéo tiếp thì bạn đã kịp ngăn lại.

"Nè định nhéo tiếp hả? Mau vào lớp ăn kem thôi, nó mà chảy ra thì chỉ có nước húp cháo"_Bạn nói rồi lôi nó vào trong lớp.

Tan học, bạn vội vã chạy ra trạm xe buýt để không bị trễ chuyến, vừa đến nơi thì xe buýt cũng vừa đến từ đằng xa. Bạn lên xe và tìm chỗ ngồi cho mình, trên xe cũng chật kín người rồi, may mắn thay bạn lia được còn có một hàng ghế trống, bạn ngồi sát vào cạnh cửa sổ rồi đợi xe buýt lăn bánh đi. Đi được chừng 10 mét thì xe đột nhiên xe dừng lại, bạn mất đà ngã người ra phía trước một tí, bạn nhướng người ngẩng đầu lên xem có chuyện gì mà xe buýt đang di chuyển tự dưng lại dừng như vậy. à thì ra là còn người muốn lên xe, bạn cũng không để ý mà ngồi xuống lại. Cơ mà khoan, hình như người mới lên xe nhìn quen quen. Bạn nhìn lên lần nữa thì thấy người đó là Kim Namjoon, là cậu ta sao?  Hôm nay hắn không đi xe đạp mà lại đi xe buýt à? Thấy hắn từ từ đi xuống đây, bạn có hơi thất thần một chút, ở đây hầu như không còn một chỗ trống nào cả. Và đúng như bạn dự đoán, cậu ta đáp đất ngay tại chỗ kế bên bạn. Tâm bạn bối rối nhưng vẫn không thể hiện ra nơi khuôn mặt. Ai đời được crush ngồi kế bên mình như thế này mà tim không đập thình thịch được cơ chứ? 

"Kim T/b? Là cậu sao?"_Hắn ta tròn mắt nhìn bạn hỏi

" Phải, cậu là Namjoon sao?"_Bạn cũng giả vờ hỏi.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, cậu thường đi xe buýt về nhà sao?"_Namjoon vẫn nhìn bạn và hỏi, chà chà thật không biết phải làm sao để giữ được bình tĩnh nhỉ? Thì ra cảm giác được crush nhìn chằm chằm nó tê tái như vậy ư?

"ừm đúng rồi, mà mình nhớ cậu thường đi xe đạp mà sao giờ lại đi xe buýt về rồi?"_Bạn lấy hết can đảm để nói ra một câu dài như vậy, dù nó chỉ là một câu ngắn cũn cỡn, nhưng đối với bạn nó dài như ba bốn thước

"à tại xe đạp mình bị hư rồi, bị hỏng lốp."_Hắn lấy tay để ra sau gáy, gãi gãi. Nhìn điệu bộ của hắn bây giờ tấu hài hết sức, cũng đáng yêu kinh khủng.

"Mà sao cậu biết ngày nào mình cũng đi xe đạp?"_Hắn hỏi tiếp

Bạn cứ như bị nói trúng vào tim đen, liền biện ra một lý do vô cùng hoàn hảo.

"Cả lớp ai cũng biết cả mà.."

" À ra là vậy nhỉ? Lúc mới nãy tan học là mình phóng ra bãi đỗ xe liền, chợt nhớ là hôm nay không có xe đạp để đi nên mình mới đi trễ chuyến này đây."

" Cậu đãng trí nhì thì chắc không ai đãng trí nhất đâu nhỉ?"_Bạn ôm bụng cười đùa. 

"Nè T/b, hôm nay cậu cả gan dám nói Kim Namjoon mình đãng trí á?"_Kim Namjoon mặt mày đen kịt, bạn cũng thấy bầu trời dường như trở nên âm u hơn, mây đen nườm nượp kéo đến. 

"Khi có cơ hội thì phải nói chứ, có mấy lúc cậu đãng trí như bây giờ đâu, chạy tới chạy lui chắc cũng mệt lắm mà, trường mình rộng thênh thang, cậu chạy từ tuốt cổng sau trường ra cổng chính thì ninja chắc cũng phải bái phục" _Bạn tuôn một tràn ra.

"Yah, T/b, hôm nay cậu nói chuyện nhiều hơn hẳn ngày thường luôn nhỉ? "

"Đó giờ mình vậy mà cậu không biết á! Học chung với nhau tận 5 năm mà vô tâm dữ thần"

"Tại đó giờ thấy cậu không nói chuyện với mình, tưởng cậu ghét thầm mình không á" 

"Câu đó mình phải nói với cậu mới đúng"

"Sao? Mình đâu có lý do nào để ghét cậu?"

"Không phải là 5 năm trước mình đã lấy đi miếng socola bạc hà của cậu hay sao?"

"Cậu nghĩ mình trẻ con như vậy á? Vả lại socola bạc hà là cái mình ghét nhất, không bao giờ muốn ăn nó cả. Lúc đó mình cảm tưởng như cậu là vị cứu tinh trong cuộc đời mình vậy, vì không ai chịu đổi lấy miếng socola ấy cả"

" À ra vậy , hóa ra trong 5 năm qua mình đã hiểu lầm sao "

"Cuối cùng cũng giải được khúc mắc, trong 5 năm qua, mình cũng đã có lần muốn ngỏ lời với cậu nhưng cậu cứ né mình, né như né tà vậy á." 

Hắn nói thế làm bạn sững người lại trong phút chốc, vậy chắc là hắn sẽ không biết được lý do bạn né hắn như né tà là vì thích cậu ấy đâu nhỉ? 

Bạn và Namjoon cứ nói chuyện phiếm cho đến khi xe buýt dừng đến trạm tiếp theo. Bạn phải xuống trạm này rồi. Bạn chào tạm biệt Namjoon rồi bước chân xuống xe buýt. Trời đã đổ mưa tự bao giờ, vậy mà sao trong xe buýt bạn lại không cảm nhận được vậy nhỉ, không lẽ bạn bị cuốn vào cuộc trò chuyện với crush đến nỗi không biết bên ngoài đang đổ ào xuống một cơn mưa dữ dội luôn sao? 5 năm đánh đổi được một buổi chuyện trò cũng không tệ, xe buýt đã đi xa rồi, đi từ trạm này đến nhà cũng khá xa, trời còn đang mưa mà bạn lại không có dù. Bạn mặc kệ, từ nhỏ đến giờ bạn vô cùng thích mưa chẳng phải sao? Có được cơ hội đi dưới mưa như vậy, phải thử chứ. Bạn quay đầu lại, vẫn hy vọng có một cây dù to lớn che chắn được mưa cho bạn, bạn đang mong đợi điều gì từ chiếc xe buýt đó chứ? Đợi người đó xuống và dang cánh tay ra sải rộng ô cho bạn sao? Hy vọng đó trôi theo làn mưa rồi cũng rơi vào dĩ vãng, bạn nhận ra trên tay bạn cầm không phải là điện thoại của mình, là điện thoại của Namjoon thì phải, bạn mở khóa lên, thấy hình nền điện thoại là cô bạn gái lúc sáng đã tình tứ với Namjoon thì miệng không khỏi nở một nụ cười chua xót, bạn mới chợt nhận ra từ ban nãy đến giờ bạn vẫn mong người đó xuất hiện, không hề biết điều đó chỉ mãi nằm trong giấc mơ hão huyền do chính bạn tạo ra. 

*ting* Bạn có một tin nhắn mới. 

Bạn cũng không phải là người thuộc dạng tò mò gì, nhưng cái hình đại diện đó cứ thôi thúc lí trí bạn nên mở dòng tin nhắn lên.

"Namjoon oppa ~ anh đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nói chuyện với chị ta có thú vị không nhỉ?

"Chị ta đó chắc sẽ buồn đến phát ngất nếu biết chuyện này mất haha, chuyện anh bị hỏng lốp xe hay đi chung tuyến với chị ta đều là bịa đặt, là do chị ta tự ảo tưởng anh có ý với chị ta kkk nghĩ tới thôi cũng thấy trò đùa này thật thú vị phải không anh?"

" Anh mau về nhà nha~ em đang đợi anh đây, nhớ phải tường thuật lại phản ứng của chỉ khi được nói chuyện với người mà chỉ thích đấy haha"

"Namjoon của em mà chị ta cũng dám đụng thì thật là không biết trời cao đất rộng mà"

Đoàng... bạn ngã xuống nền đất lạnh, vũng nước do mưa tạo nên cũng do tác động đó bắn vào quần áo, mưa trút xuống làm cả người bạn ướt sũng. Có lạnh không? Có chứ. Có đau không? Đau chứ. Chân bạn từ đó rỉ máu thành dòng. Nhưng giờ đây, chẳng có nơi nào lạnh ngắt và đau đớn hơn là trái tim đã sớm vỡ nát của bạn. Thì ra từ nãy đến giờ, bạn cứ thầm nghĩ Kim Namjoon đã mở lòng hơn với bạn. Nhưng không, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Có lẽ chỉ với việc nói chuyện với Kim Namjoon cũng là một điều quá xa xỉ. Họ là đang thông đồng với nhau lừa gạt bạn, tạt cho bạn một gáo nước lạnh còn lạnh hơn nước mưa... Kim Namjoon rõ ràng biết tình cảm của bạn mà vẫn giả vờ không biết, còn bày ra trò đùa để trêu đùa cái tình cảm trong trắng ấy, khiến nó tổn thương tới mức không liều thuốc nào có thể chữa lành được.

Bạn ngồi đó một hồi lâu, muốn khóc cũng không khóc nỗi, bao nhiêu nước mắt muốn tuôn ra đều bị chặn lại, rồi chúng lại biến thành những tảng phẫn uất và tuyệt vọng. Những tảng đó cứ lềnh bềnh nổi trên tâm trí bạn. Sự lạnh lẽo của cơn mưa càng làm cho nó thêm cứng cỏi, không thể nào tan được. Bạn đứng dậy, lê từng bước về đến nhà. Hên sao ba mẹ bạn chưa về nên bạn né được một ngày bị la. Bạn thắc mắc, tình cảm của bạn Namjoon biết được là chuyện dễ đoán nhưng làm sao người tình của hắn lại biết được? Là do hắn kể sao?

Lúc sáng khi bạn đi lướt qua hai người đó với sự 'chịu đựng' vốn có, có lẽ dáng vẻ yếu ớt đó đã va vào tầm mắt của cô ta. Dù đang bị người phía trước hôn hít cuồng nhiệt nhưng ánh mắt cô ta có lẽ cũng thấy bạn đang có mặt tại đó. Thầm nghĩ được điều gì bất thường nên mới nghĩ kế cùng với Namjoon, trêu đùa tình cảm của bạn.

Đúng là người yêu của hắn bây giờ không phải dạng vừa. Không chừng chính cô ta đã là người dụ dỗ Namjoon để cậu ấy trở thành người như thế này.

ở phía Namjoon, sau khi được trò chuyện với bạn, hắn mới thấy lương tâm của mình bị cắn rứt, một người có đôi mắt trong veo và tâm hồn không tạp chất như vậy, làm hắn cảm thấy có lỗi vì đã tham gia vào cái trò đùa quái gỡ này. Vả lại, trong suốt buổi trò chuyện này, bạn cũng không có biểu hiện gì là đang thích hắn, là đang giả vờ ư? Không... không thể nào được, bạn chắc chăn là sẽ không bao giờ thích hắn đâu, hắn chắc nịch nghĩ như thế. Hắn định gọi điện cho ả, nhưng chợt nhận ra trên tay hắn cầm không phải là điện thoại của hắn... Hắn hốt hoảng, nếu bạn biết được trong điện thoại hắn có những gì chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, vì hắn đã lầm tưởng rằng bạn là đang thích hắn. Hắn nhất định phải nhanh nhất có thể lấy lại chiếc điện thoại đó. 

Hắn hối thúc tài xế dừng xe lại, và rồi hắn chạy về lại trạm ban nãy bạn mới xuống, không thấy bạn đâu cả, hắn đi hết ngõ này sang ngõ khác, càng về sau người hắn trở nên ướt sũng. Hắn nghĩ chắc bạn về rồi, đành đợi ngày mai vậy... 

Sáng hôm sau...

"Sao? Hai người đó đã làm vậy với cậu hả??"_MiAh hãi hùng trước câu chuyện mà bạn vừa kể.

"Má nó! Phải tìm nhỏ đó tính sổ mới được, thứ gì đâu mà láo toét, vả lại còn thua mình một khối mà dám nói giọng như vậy..." _Cô bức xúc.

"mình còn tưởng hôm ấy sẽ là một ngày vui vẻ đối với mình, nhưng lúc nào đi theo sau cái sự vui vẻ ấy, ông trời lại ban cho mình  một nỗi đau đớn khác.. mình nên dừng lại thôi, đủ rồi"_Bạn cười, nhưng trong nụ cười ấy tràn ngập sự thống khổ.

Đang nói chuyện thì bỗng trước mặt bạn xuất hiện một dáng người quen thuộc, bạn đã được nhìn người này trong suốt 5 năm rồi nhỉ? 

"T/b à, hôm qua mình và cậu lấy nhầm điện thoại của nhau phải không?"_Hắn nhẹ giọng hỏi.

"À... phải rồi... của cậu đây."_Bạn chìa tay ra, kèm theo chiếc điện thoại của hắn.

"Cảm ơn cậu nhé, của cậu này"_Hắn đưa chiếc kia cho bạn, ánh mắt không tránh khỏi sự ngại ngùng, tự hỏi liệu bạn có đọc được đoạn hội thoại của hắn và Suyeon - cô người yêu của hắn không... Suyeon đứng phía mé ngoài cửa, chứng kiến bạn và hắn nói chuyện thân mật như vậy, trong lòng không khỏi tức điên, lỡ như bạn cướp mất Namjoon khỏi ả thì làm sao? Làm sao ả có thể để yên được... vậy mà lúc nãy hắn còn nói với ả, bạn là không có ý đồ gì với hắn cả, chỉ là hiểu lầm, làm sao qua mắt ả được, nhìn ánh mắt của bạn là biết bạn đang để ý hắn rồi, lại còn cố tình tráo đổi điện thoại để được hắn gần gũi...hắn quả là ngốc quá... nhưng có lẽ, hắn ngốc thế thì ả mới dễ có cơ hội đi trước một bước. 

Suyeon hẹn hắn ở bãi đỗ xe sau trường, hắn cũng không lấy làm lạ, vì hắn cũng thường hay chở ả về. Còn ở phía bạn, bạn đang đứng đợi xe buýt đến thì nghe Suyeon chạy đến hì hục báo tin Namjoon bị té xe ngay bãi đỗ. Trong đầu bạn không kịp nghĩ tại sao ả lại nói cho bạn nghe điều này, vì vốn dĩ bạn và ả có quen nhau đâu? Nhưng khi nghe tin Namjoon bị té xe, đầu óc bạn lại tràn ngập sự lo lắng, không nghĩ ngợi gì bạn chạy vội vã ra sân sau. 

Ra đến nơi, bạn hầu như chẳng thấy ai ở đấy cả, giờ cũng đã trễ rồi, bãi đỗ ngày càng thưa thớt bóng xe qua lại. Namjoon đâu? Hắn đâu rồi? Bạn vừa chạy vừa ngó trái ngó phải. Bỗng bạn chợt đứng sững lại khi nghe tiếng vỗ tay 'bộp..bộp...' từ đằng sau. Bạn quay người lại... Suyeon? Cô ta là đang làm gì vậy chứ? Bạn trai mình té xe mà nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta có hơi thảnh thơi quá đó... 

"Chà Chà... tôi đoán không sai mà... chị là đang có ý với anh Joon nhỉ?"_Cô ta khoanh tay lại, nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ.

Bạn thấy cô ta chắc cũng biết rồi, bạn cũng không còn gì để nói nữa... cũng hiểu được tình hình hiện tại, chẳng có ai bị thương cả, chẳng có ai té xe cả... chỉ có con tim bạn, nó đang dần bị bóp chặt khi cứ lần này đến lần khác bị trêu ngươi như vậy. 

"Rồi thì sao nào? Tôi có để ý ai thì đó là chuyện của tôi, tôi tự quản được. Không cần cô minh bạch"

"Nhưng chị cứ ngày qua ngày xuất hiện trước mặt của Joonie, với vị trí là người yêu anh ấy thì thử hỏi tôi sao có thể nhẫn nhịn được đây?"

Joonie? Đã thân đến mức có thể gọi nhau bằng cái tên thân mật ấy rồi sao? Bạn cười nhạt cho chính số phận của mình. Đã vậy bạn không còn gì để lưu luyến nữa, ngay ngày hôm nay, hãy chấm dứt nó!

"Sao phải tự ép bản thân vào cái suy nghĩ mệt mỏi ấy vậy, không phải điều quan trọng nhất trong tình yêu là tin tưởng nhau hay sao? Cứ như vậy thì tôi không chắc hai người có thể tiến xa hơn nữa được đâu"_Bạn nhếch miệng cười, cố tình chọc vào chỗ ngứa của người đối diện, khiến cho cô ta tức điên lên.

"Chị...chị dám nói như vậy à?"_Cô ta gằn giọng nói. Rồi hừ một cái. Cô ta cười điên lên.

"HaHa, nếu mà như chị nói, thì việc sở hữu được Kim Namjoon cũng chẳng đến lượt chị đâu... chị đừng mơ tưởng và cũng đừng ve vãn trước mặt anh ấy nữa. Anh ấy là của tôi. Anh ấy đã chọn tôi rồi, dù có đợi thêm 10 năm nữa cũng chẳng đến lượt chị đâu hahaha...Những bức thư chị để trong ngăn bàn của anh ấy  chính mắt tôi đã thấy hết tất cả, không biết chị có thắc mắc chúng ở đâu không nhỉ? A"_ Ả cười như điên trước mặt bạn. Ả thấy NamJoon đang đi đến từ xa thì liền trở mặt,  cầm lấy tay của bạn tự tát vào mặt của ả, ả dùng lực của bản thân té xuống đất mạnh nhất có thể, trong khi bạn thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống này sao giống trong mấy bộ fanfic mà dạo gần đây bạn đọc quá vậy? Vậy sau khi ả làm như vậy, không lẽ... Namjoon? Bạn quay mặt lại thì thấy hắn chạy hốt hoảng về phía này, đúng là như bạn đoán không sai một li, ả là đang dở trò cáo già, muốn đóng kịch trước mặt bạn.

" Suyeon! Em không sao chứ?" Hắn đến đỡ ả dậy rồi cho ả núp đằng sau vạt áo mình, lớn giọng quát bạn, to đến mức có thể khiến cho bầy chim đang đậu trên dây điện nóc trường bay đi loạn xạ.

"T/B!! RỐT CUỘC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"_Hắn gằn giọng, to đến nỗi bạn có thể thấy được gân xanh hằn trên cổ hắn. Hắn chắc hẳn là mắc bẫy của cô ta. Bạn biết bây giờ mình biện thêm lí do gì đi nữa thì cũng bằng thừa, bạn đành im lặng, chờ người đối diện lên tiếng. Để hắn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã lấn trước một bước, ôm chầm hắn từ đằng sau, nức nở:

"Hức...Namjoon oppa... chị ấy đáng sợ lắm... hức... chị ấy bảo là em hãy tránh xa anh ra, bằng không thì chị ấy...chị ấy...hức..."

" Không sao, cô ta sẽ không dám làm gì em đâu. Có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Những gì cô ta làm với em, cô ta sẽ trả đủ"_Hắn trấn an ả xong thì quay lại tát cho bạn một cái đau điếng, bạn cứ ngỡ như trời đất đang đảo lộn, bạn ngã bạch xuống đất, năm ngón tay hắn còn in hằn trên má của bạn, làm nên một dấu bàn tay đỏ chót. Bạn có thể cảm thấy độ rát của nó đang dần đi sâu vào trong khoang miệng của bạn, và rồi một ít máu đã rỉ ra, trông thảm vô cùng. Bạn cố gắng đứng dậy trong khi tâm trí vẫn chưa thoát khỏi sự chao đảo do cú tát trời giáng vừa rồi của hắn... Đi đến chỗ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, một chút lung lay từ đáy mắt của bạn cũng không còn, nếu là trong tình huống khác, có lẽ bạn sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn đâu, bạn sẽ cực kỳ ngại và kiếm cớ chạy đi mất. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn đã gián tiếp chà đạp lên tình yêu nhỏ bé luôn hằn sâu trong tim bạn, một cách không thương tiếc. Ở đây bạn không mưu cầu sự tin tưởng từ hắn, hắn và ả là cùng một giuộc, giờ bạn có nói cũng giống như đàn gảy tai trâu mà thôi, bạn chấp nhận bạn thua rồi. Nhưng không thể thua với cái kết tức tưởi như vậy được, cứ cho là trong cuộc tình này bạn thua nhưng vì ngọn lửa oan ức đang nhen nhói trong lòng, bạn phẫn nộ nói:

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tát tôi? Cậu có quyền gì chứ?"

Hắn hơi ngỡ ngàng trước thái độ của bạn, nhưng rồi hắn cũng tìm được điểm yếu để chọc vào, hắn thở hắt một cái rồi cười khẩy:

"Lúc trước tôi còn tưởng cậu không đem lòng với tôi, là tôi với Suyeon đa nghi và tùy tiện làm ảnh hưởng đến cậu.Nhưng không ngờ cậu thích tôi là thật đấy. Cậu là đang thích tôi thật sao hả? "_Hắn mỉa mai bạn. Bạn như bị hắn nhắm trúng vào tim đen nên bạn không biết phải nói gì ngay lúc đó. Nhưng khi thấy cô ta đứng sau Namjoon giả vờ khóc thút thít thì ngọn lửa trong lòng vừa mới bị lời nói kháy của hắn làm gần như sắp tắt lại bùng lên một lần nữa, như chẳng muốn chịu thua. Bạn kiên định nhìn vào mắt hắn và nói:

"Tôi xin lỗi, sự thật có hơi phũ phàng nhưng thật sự người tôi thích không phải là cậu đây, Kim Namjoon ạ. Ít ra người mà tôi dành toàn tâm toàn ý đến không phải là một tra nam, đó là một người có suy nghĩ và sẽ không có bất kì một hành động lỗ mãng nào đối với người khác như cậu cả. Đối với cậu, người đứng trước mắt tôi đây là một người có cái nhìn phiến diện nhất mà tôi từng gặp. Còn cô ta nữa, tôi không rảnh để mà đụng tay đụng chân với người tình của người mà tôi không bao giờ để ý đến."

Từng câu mà bạn thốt ra khiến hắn ta và ả đều như bị chột dạ ngay sau đó. Bạn nói rồi quay gót chân đi, để cho bọn họ không thể thấy được dáng vẻ yếu đuối của bạn, không thể thấy được dòng nước mắt đang tuôn trào không ngừng nghỉ. Bởi lẽ trong tình huống như thế này, kẻ yếu đuối sẽ là kẻ bị giết chết đầu tiên, mà giết chết ở đây không phải là về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần. Hắn thấy mình đã đuối lý trước bạn nhưng vẫn cố vớt vát cho bản thân một chút danh dự còn sót lại.

"ít ra tôi còn biết bản thân phải bảo vệ những người mà mình yêu thương, tôi sẽ không bao giờ thấy có lỗi với hành động vừa rồi của mình"_Hắn chắc nịch nói, dù là bạn đang dần đi xa hắn nhưng từng câu từng chữ hắn thốt ra, bạn nghe không sót một từ nào.

Tình yêu đơn phương vốn dĩ không bao giờ được đáp lại, hai chữ 'đơn phương' đã trực tiếp đưa bạn ra rìa sau 5 năm chờ đợi hồi đáp. Ở đây bạn không trách anh ấy, chỉ trách ở bản thân bạn quá nhu nhược, quá chần chừ khiến cho bây giờ bạn phải đối mặt với vô vàn những điều hối tiếc. Dù có thích anh ấy trước, nhưng trái tim của anh ấy mới được quyền quyết định ai là kẻ đến trước và đến sau. Cả những bức thư đó... không phải là anh ấy không nhận được, mà là anh ấy được nhận từ một người không phải là bạn. Bạn và Suyeon rõ ràng là hai kiểu người khác nhau, một người suốt ngày tỉ mỉ chăm chút cho từng bức thư, rồi sau đó bỏ vào hộc bàn thay cho hành động yêu thầm lặng trong hằng ấy năm, còn một người thì lấy những bức thư đó để đem ra thổ lộ cho anh ấy, một cách trực tiếp và giả tạo... Cái nắng xế chiều như chiếu rọi cả tâm can của bạn, bạn không mong có thể 'sở hữu' được Kim Namjoon như lời Suyeon từng nói, chỉ mong rằng người 'sở hữu' anh ấy có thể khiến cho anh ấy hạnh phúc bất kỳ lúc nào... Dù sao trong cuộc đời của bạn, vẫn còn tồn tại một cái tên Kim Namjoon vô cùng rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro