story 17. sade ja sinä

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhấc chân nặng trĩu lê trên mặt đường đầy ẩm ướt, nhíu đôi mi nhìn lên bầu trời, mây đen đã dần thưa bớt nhưng có vẻ nó lại sẽ đổ một cơn mưa nữa vào vài phút tiếp theo... Bạn không khỏi lắc đầu ngao ngán, vì trời cứ mưa suốt kể từ khi bạn đặt chân đến nơi đất khách quê người này, dẫn đến việc chụp ảnh ngoại cảnh gặp khó khăn đôi chút. Nhưng là một người làm nghệ thuật mà, không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho phép bản thân mình nản chí dù đang ở trong bất kì tình huống nào được. Tìm được nguồn cảm hứng và những góc chụp hoàn hảo, độc đáo, có hồn chính là mục đích của một thực tập sinh chuyên ngành nhiếp ảnh gia như bạn khi đến đây, mảnh đất Phần Lan bao năm đều mang đến cho người đi đường những hơi thở lạnh buốt của mùa đông này.

Thời tiết như thế này thực sự là cực hình đối với một đứa bị cận thâm niên như bạn, mỗi lần mưa, nước cứ liên tục văng vào mặt kính của bạn, dù bạn có bạn chùi đi chùi lại không biết bao nhiêu lần thì nước mưa vẫn cứ hoàn dai dẳng bám vào tròng kính, bạn bất lực cất luôn cặp đít chai vào bên trong túi vắt chéo vai màu be của mình. Thầm nghĩ tiền bối quả thật là quá đáng, cử một mình bạn sang chốn xa xứ này, mọi chi phí sinh hoạt ở đây đều là do bạn tự túc hết...không một ai đồng hành cũng không có một ai để trò chuyện, cũng may sao bạn chỉ ở đây cho đến hết ngày mai.

Dù điều kiện có hơi bất tiện một chút đối với bạn nhưng nó vẫn không thể làm phai nhoà đi cái nét đẹp cảnh vật và thiên nhiên hiếm có tại đây. Những hạt mưa nhìn thì có vẻ sẽ gây khó chịu cho cuộc hành trình của bạn nhưng thực chất, những điều mà nó mang đến cho bạn còn giá trị và ý nghĩa hơn nhiều. Bạn rảo bước đi dạo hết tất thảy các con hẻm, nhờ vậy hôm nay bạn mới bội thu có cho mình vài bộ ảnh ăn ý. Mưa ngày một lớn hơn, bạn đành ôm hết mọi đồ nghề rồi vội vã trú tạm vào một quán cafe, sẵn tiện gửi file ảnh mới ra lò cho tiền bối, bạn gọi cho mình một ly iced caramel macchiato with whipped cream. Mặc dù trời lạnh nhưng uống đồ lạnh vẫn là chân lý. Chắc có lẽ vì trời đang mưa lớn nên khách ra vào đây ngày càng đông hơn, bạn loay hoay kiếm một chỗ thích hợp cho mình thì thấy trong một góc quán còn một chỗ trống, nhưng hình như đối diện chỗ đó có một người đàn ông đang ngồi... bạn thì từ trước đến giờ luôn ngại người lạ nên gặp phải tình huống này thì có hơi gian nan cho bạn. Bạn hít sâu vào một cái rồi thở ra nhẹ nhàng, bạn đi lại gần đó rồi từ tốn hỏi:

- Excuse me, is there anyone sitting here? If there's no one, would you mind if I sat here?

Người đàn ông với cặp kính đen dày cộm, cuốn sách đang cầm trên tay cũng nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, người đó ngước lên nhìn bạn, sau đó mỉm cười vô tình để lộ hai má lúm đồng tiền thấy rõ, người này có ngũ quan tuấn tú, nét mặt sắc sảo lại còn mắt một mí. Tim bạn hẫng đi một nhịp, bạn vẫn không biết là do đâu, nhưng vẫn không để biểu hiện rõ trên khuôn mặt khả ái. Người đó cất giọng tông trầm đầy nam tính nói:

- No, of course not. Please do.

Sau khi nghe câu trả lời từ người đó, bạn mới thở phào nhẹ nhõm, bạn rối rít nói lời cảm ơn

- Thank you, sir.

Người đó cũng mỉm cười ưu nhã đáp lại.

- you're welcome.

Sau khi đặt đám đồ nghề ở chiếc ghế kế bên thì bạn cũng an tọa ở chiếc ghế còn lại. Tiếng điện thoại bạn chợt reo lên, là tiền bối. Bạn tắt loa ngoài rồi bắt máy, vì bạn sợ lần này cũng như mọi lần, tiền bối vẫn không bỏ được thói quen nói chí chóe mỗi lần nói chuyện qua điện thoại. Nhưng hôm nay tiền bối lại nhỏ nhẹ đến kì lạ, đến bạn cũng cảm thấy bất thường.

- Yeoboseyo sunbaenim.

"Đến 15h hôm nay là hạn deadline của đợt 3 rồi đó, em mau gửi tất cả các tấm hình mà em đã chụp ở bên đó qua đây đi. "

- Nae, em đang định gửi qua đây.

"Nhớ phải kèm thêm lời nhắn về cảm nhận và thông điệp của em nữa. "

- Nae? Đợt trước không có phân đoạn đó mà tiền bối? Lần này có thêm phần đó nữa ạ?

"Nói chung là vậy đó, nên là T/b à, cố lên nha! Khi nào về tụi anh sẽ khao em một bữa no nê. Tạm biệt"

Tút....tút...tút

Đầu dây bên kia không còn tiếng nói nữa, bạn ở đây lại bắt đầu thở dài. Khao sao? Từ đó đến giờ họ toàn nói thế nhưng lúc bạn hỏi thì cứ tránh né và viện đủ mọi lý do trốn về nhà. Deadline đến 15h thì chỉ còn 1 tiếng, với cả đống bức ảnh như thế này, mà mỗi tấm mỗi cảm nhận và thông điệp thì sao mà làm kịp chứ... Đang bận bịu với dòng suy nghĩ chất đống thì đột nhiên bạn bị một giọng nói làm thất tỉnh.

- Cảm phiền cho tôi hỏi, cô đây là người hàn sao?_Bạn hơi giật mình khi người đối diện nhìn chằm vào bạn và hỏi. Nhưng điều khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa chính là người đó đang nói chuyện bằng tiếng hàn với bạn.

- Anh cũng là người hàn sao?

- Thật bất ngờ khi gặp được đồng hương của mình ở đây đó.

- Nhưng sao anh lại biết tôi là người hàn?_Tôi trố mắt hỏi vì còn bất ngờ

- À...thật ngại quá, tại tôi nghe thấy cô nói chuyện qua điện thoại nên tôi đoán thế, cô đừng hiểu lầm, tôi không cố tình nghe lén đâu.

- Ah...chắc tại tôi nói lớn quá... có phiền anh thì cho tôi xin lỗi nhé!

Bạn mới chợt nhận ra, bạn tắt loa ngoài là để ngăn cho giọng của đầu dây bên kia truyền qua đây, nhưng chính bạn là người nói lớn nhất... Bạn cũng lấy làm xấu hổ, ráng lấy cho mình một nụ cười không thể nào ngượng hơn.

- Không phiền gì đâu...cô cứ tự nhiên. Mà cô đến đây công tác sao?_Anh nhìn vào đống đồ nghề ở kế bên bạn và tò mò hỏi. Phải rồi, nhìn nó bừa như thế mà không để ý cũng lạ.

- À không phải đâu, hiện giờ tôi vẫn còn làm thực tập sinh chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật nên tôi mới thử đi tìm cảm giác mới. Còn anh? Tôi không nghĩ anh đi đến nơi xa xôi này chỉ để đọc sách rồi sau đó bay về lại Hàn đâu._Bạn cười đùa với anh. Thường thì đối với người lạ, bạn không dễ gì có được cái xúc cảm này đâu, bạn không hiểu sao với người này bạn lại dễ dàng nói ra được câu nói đùa của mình. Sau khi nghe bạn nói, anh ấy nhìn bạn rồi nheo mắt lại cười.

- Haha không phải vậy đâu, đọc sách là thú vui của tôi thôi, viết sách cũng vậy. Tôi cũng đơn giản muốn đắm chìm vào một không gian mới để tìm nguồn cảm hứng. Vậy hai chúng ta có cùng mục đích khi tới đây rồi nhỉ?

Bạn ngại ngùng chỉ biết cười, người trước mặt đang nhìn bạn còn bạn thì nhìn đi đâu không biết. Bởi lẽ bạn không dám nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt dù chỉ mới chạm lần đầu đã làm cho trái tim của bạn rung lên từng hồi.

- à phải rồi.. vậy anh là một tác giả viết sách sao?

- có lẽ là vậy. Tôi là Kim Namjoon, rất vui được gặp nhiếp ảnh gia..._Anh ấy vừa chìa tay ra vừa ngỏ ý muốn biết tên bạn, bạn dù có hơi ngại ngùng nhưng vẫn thân thiện đưa tay ra bắt lại.

- Mặc dù vẫn chưa được gọi là nhiếp ảnh gia nhưng tôi tên là Kim T/b, rất vui được gặp tác giả Kim Namjoon.

Kim Namjoon sao? Cái tên này có vẻ như bạn đã từng nghe qua nhưng cái đầu đãng trí này thì thật là đáng ghét. Bạn nhớ cái tên này mình vừa mới bắt gặp ở đâu đó vào ba tháng trước, nhưng bạn vẫn hoàn không nhớ gì cả.

"Đồ uống của quý khách đây ạ"_Người phục vụ đi đến và đặt xuống bàn một ly iced caramel macchiato without whipped cream. Hai cánh tay của hai người đang chìa ra thì cũng vội vàng bị chủ của nó thu lại.

- Thanks_Hai người đồng thanh nói nhưng chưa một ai nhận ra sự khác biệt này cả. Tay kia của bạn nhanh chóng bắt lấy ly cà phê đó không ngần ngại. Tay kia của Namjoon cũng không do dự mà bắt lấy cái ly đó. Bạn và anh lấy cùng một cái ly trong cùng một lúc, hai người có hơi ngỡ ngàng. Bạn lên tiếng trước:

- Xin lỗi nhưng cái này là của tôi.

- Cái này là của tôi mà?

- Của tôi chứ!

- Ly của tôi là iced caramel macchiato.

- Ly của tôi cũng thế.

Hai người cứ giằng co chỉ vì một ly cafe, anh định nhường cho bạn rồi lúc sau ly y hệt được mang ra thì anh thưởng thức cũng chưa muộn nhưng cùng lúc đó người phục vụ cũng đi đến và đưa ra một ly y hệt như vậy, chỉ khác là ly này có kem phủ lên trên thì bạn mới chợt nhớ ra, ly vừa rồi không phải là của mình. Bạn được một phen quê xệ, lùi tay của mình lại và cũng buông luôn cái ly vừa tranh giành với anh ra. Mặt không dám đối với anh nữa, cũng không còn chút sức lực gì, vì giờ bạn bị quê quá quê.

- Tôi xin lỗi, ly của tôi có kem phủ lên trên mà tôi quên mất, xin lỗi anh nhiều lắm...

- Không sao đâu, tại vì cả hai cùng loại nên dễ bị nhầm lẫn thì cũng phải thôi. Trời lạnh thế này mà cô cũng uống đá luôn sao?

- Đó là chân ái của tôi đó. Anh cũng vậy nhỉ?

- Đúng rồi, nhờ vậy mới xảy ra sự nhầm lẫn này đây_anh nói đùa

Bạn thực sự không muốn ngẩng mặt lên nữa, bạn vội lôi chiếc laptop ra và bắt đầu làm cho xong công việc của mình, vì sắp đến hạn ded rồi, ban nãy trò chuyện với anh cũng mất một lúc. Anh cũng tiếp tục việc đọc sách dang dở của mình.

Bạn không hiểu, đáng lẽ ra tiền bối phải nói điều này sớm hơn với bạn chứ, bạn cứ nghĩ chỉ cần chụp vài tấm hình và gửi sang bên đó là xong việc, ai ngờ bây giờ sắp đến hạn rồi tiền bối mới nói cho bạn biết. Bạn nhìn vào những tấm hình trên laptop mà tâm trạng rối bời, một phần là vì áp lực thời gian nên ngay lúc này đây bạn không thể nói lên cảm nhận của mình một cách trực diện được, bạn nhìn một hồi lâu vào bức ảnh thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa kính. Những hạt mưa cứ đua nhau lất phất tạt vào ô cửa, nhìn từ xa có thể thấy được chúng đang nô đùa trên những ngọn lá kim, cảnh vật ở đây thì khỏi phải bàn, chúng tuyệt vời đến mức khiến bạn muốn đắm chìm vào mãi mãi, lia mắt về lại bên trong cửa kính thì lại bắt gặp được một thân ảnh cũng tuyệt vời không kém. Trái tim này đã sống được 22 nồi bánh chưng rồi, tới nồi thứ 23 thì mới có cơ hội được chiêm ngưỡng cái nhan sắc tuyệt trần này và rung động một cách mạnh mẽ, tới chính chủ của nó còn không biết. Vì thấy bạn nhìn anh lâu quá, anh đọc sách thì cũng có chút không tự nhiên...được một lúc thì anh mới chịu lên tiếng hỏi:

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?_Anh ấy ngước lên nhìn bạn. Bạn có hơi bối rối vì người phía trước đột nhiên ngừng hành động đọc sách và hỏi bạn.

- À... không có, chỉ là tôi đang tìm cảm hứng cho bức ảnh của mình. Có làm anh không thoải mái thì cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhìn hướng khác._Bạn nói xong thì cũng lập tức dời mắt của mình qua hướng khác.

- Cô không phải xin lỗi đâu, tôi chỉ hơi tò mò đôi chút. Nhưng cô đã xin lỗi tôi những 3 lần rồi đấy.

- À vậy sao, vậy cho tôi xin lỗi...

- lại nữa...?

- Hì hì tôi đùa anh chút ấy mà.

- Tôi thấy cô cũng đang tìm cảm hứng cho bức ảnh của mình, tôi có thể giúp được gì cho cô không?

À ha bạn quên mất trước mặt bạn cũng là một nhà viết sách, bạn có hơi chần chừ, vì bức ảnh do tự mình chụp lấy thì bản thân cũng phải có trách nhiệm và trở thành người bạn tâm giao với nó chứ không phải nhận sự giúp đỡ từ một ai khác. Bạn chưa kịp lên tiếng từ chối thì người đối diện bạn sau khi thấy bạn chần chừ hồi lâu như vậy cũng đoán được phần nào suy nghĩ của bạn.

- Cô không phải ngại đâu, cô có thể xem tôi là người thưởng thức những bức ảnh đó và tôi cũng sẽ là người cảm nhận, đưa ra những góp ý của mình cho cô. Biết đâu nhờ những tấm ảnh đó cũng có thể cho tôi ý tưởng để hoàn thành chương sách của mình...? Hợp tác cộng sinh, cô thấy sao?

- Hợp tác cộng sinh sao? Anh nói thật chứ?_Bạn vẫn còn do dự, nhưng thời gian không cho phép bạn kéo dài nó lâu hơn nữa.

- Được rồi, đây là những bức ảnh tôi đã chụp, chúng đều là ngẫu nhiên cả nhưng mỗi tấm đều mang mỗi phong cách và cái nét riêng biệt. Cho nên bây giờ có đưa ra thông điệp thì tôi cũng có phần hơi lấn cấn không biết nên triển khai nó từ đâu..._Bạn xoay chiếc lap lại để cả hai cùng thấy.

- Ta nên không quá vội để cảm nhận một bức ảnh, cô hãy lấy bình tĩnh bằng việc uống nước, sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn đó, vả lại uống lạnh mà để đá tan ra sẽ mất đi vị ngon của nó.

Bạn chỉ mỉm cười rồi uống một ngụm nước, người đàn ông này sao mà tinh tế quá, nhờ vậy mà trong tiết trời rét này bạn thấy ấm áp hơn được một phần.

- Tôi nghĩ đối với bức ảnh này, mình nên đi từ những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được cho đến những gì trái tim cảm nhận được. Tôi nghĩ trước khi chụp nên tấm ảnh này, cô đã bị rung động bởi vẻ đẹp của nó ở ngoài đời, đúng chứ? Những gì khiến cô thực sự rung động, đó chính là đáp án.

- Vâng, anh nói đúng đấy, mặc dù chúng được chụp một cách ngẫu nhiên nhưng đều là ngẫu nhiên có chọn lọc, chúng thu hút tôi phải chụp lấy nó, không được bỏ sót một ngóc ngách nào cả.

- Những tấm ảnh này thực sự có hồn đó, cái hồn của cô thổi vào hòa với cái hồn lạnh lẽo nhưng tràn ngập sức sống của toàn thể cảnh vật trong một mùa đông giá rét. Từ bao quát cho đến chi tiết, chúng đều thể hiện được sức sống riêng mà chỉ riêng một mình cá thể chúng mới có được. Cái được gọi là 'độc nhất' đấy.

- Bức ảnh của tôi có hồn sao? Anh nói có thật chứ?_Bạn nhìn anh với ánh mắt long lanh, toát lên sự cảm động. Không ngờ cũng có ngày bạn được người khác khen ảnh của mình, lại còn là một người am hiểu về nghệ thuật... Bạn xúc động không thôi.

- Còn chỗ này, cô nhìn xem...

Như thế trong phút chốc thảo luận anh và bạn cũng hoàn thành xong. Nói thật chứ, bạn đang cảm tưởng hôm nay mình gặp được quý nhân, một người vô cùng tinh tế mang dáng vẻ lịch thiệp. Bạn rối rít cảm ơn anh.

- Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, hoàn thành chúng sớm như vậy là đều nhờ anh hết đấy. Anh giỏi thật, tôi tin chắc rằng những cuốn sách của anh cũng tinh tế như chủ của chúng vậy.

- Cô quá lời rồi, phần lớn là nhờ vào cô cả đấy chứ, những ý tưởng mà cô đưa ra thật khiến tôi nể phục, đây cũng là những bức ảnh độc đáo và tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy đó.

- Thật ngại quá, từ đó giờ chưa ai khen tôi như vậy cả, quả là một vinh hạnh lớn cho tôi.

- Đó là vì họ chưa thấy được thôi, khi cô gửi những bức hình này cho họ, tôi đảm bảo họ sẽ rất thích, những tác phẩm thế này nếu không được công nhận thì đó là một điều đáng tiếc rất lớn.

Khi được anh tiếp tục công kích bằng lời khen như thế này thì thú thật là bạn muốn nổ tung cả cái mũi của mình. Bạn cúi gầm mặt mình xuống nốc một ngụm cà phê.

- Thời tiết này thật đẹp nhỉ?

Anh đột nhiên lên tiếng.

- Nae, nhưng nó thật lạnh. Cũng vì vậy mà tôi thích ở đây cực kì._Bạn nói thêm_Tôi là nhiếp ảnh nên đi đây đi đó là chuyện đương nhiên nhưng anh là một tác giả, lý do gì mà anh lại chọn cho mình một điểm đến xa xôi, cách nhau tận bạt ngàn chân trời và lạnh lẽo như Phần Lan vậy?

- Tôi chỉ đơn giản là mê mẫn cái hương vị mà nó đem lại, thật sự là một nơi đáng đến. Nhưng có điều nó lạnh đến thấu xương như thế mà cô lại thích ở sao?

- Tôi sinh ra vào mùa đông nên bản thân cũng bị ảnh hưởng không ít. Chính vì vậy mà tôi ghét nóng lắm, trời càng oi bức thì tôi dễ bị phát điên._Bạn cười híp hai hàng mắt lại, anh cũng vì nụ cười đó mà cười theo, cái nụ cười này thật là mê người nha.

- Mà phải rồi, từ nãy giờ chúng ta nói chuyện khách sáo quá, cho cô hỏi quý cô đây đã được bao nhiêu xuân xanh rồi?

- Qúy cô gì chứ... tôi chỉ mới 23 thôi, còn quý ngài đây?_Bạn nói đùa với chất giọng trang trọng.

- Vậy cô bé tuổi hơn tôi rồi, tôi năm nay 34, già quá nhỉ?_Anh gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

- 34 mà nhìn anh trẻ măng, tôi còn tưởng anh chỉ lớn hơn tôi cỡ 2,3 năm, không ngờ lại những 11 năm._Bạn trố mắt ngạc nhiên nói.

Anh cười ngây ngốc trước sự ngạc nhiên với ánh mắt to tròn của bạn, sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?

- Nãy giờ thất lễ với anh quá, thật sự xi...

Bạn đang định nói tiếp câu xin lỗi nhưng bỗng có một ngọn gió nhanh như thoắt lướt qua bạn, làm cho vài lọn tóc con có chút phất phới. Ngón tay trỏ của anh đã đặt trước miệng bạn từ bao giờ.

- Em định xin lỗi tôi đến bao giờ đây.

- Sao anh biết tôi định xin lỗi hay thế?_Bạn sửng sốt hỏi

- Nhìn biểu hiện của em là biết ngay ấy mà. Em cứ xin lỗi làm tôi ngại chết đi được_Anh khoanh hai tay lại, cặp má phẳng lặng bỗng phồng lên đôi chút, đôi môi cũng theo đà đó mà chu ra, người này có thật là lớn hơn bạn tận 11 tuổi không vậy? Nhìn điệu bộ giận dỗi đó thật giống mấy đứa con nít ranh xóm bạn, mỗi lần giận nhau đều bày ra vẻ mặt đó, thoạt qua thì trông đáng ghét đó nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

- Ah, tôi biết rồi mà, tôi sẽ không thế nữa._Nhìn bạn bây giờ trông có giống đang dỗ trẻ hay không chứ?

Bạn chợt liếc qua đồng hồ treo tưởng ở góc quán, không ngờ đã trễ rồi, bạn ngồi đây lâu vậy rồi sao?

- Thật ngại quá, giờ cũng đã trễ rồi, tôi phải về lại nhà thôi. Không thôi tôi lại bị chủ nhà mắng mất.

- Ngoài trời cũng có vẻ sắp tạnh, tôi đưa em về._Anh đứng lên, khoác áo măng tô vào và cất cặp mắt kính vào túi.

- A.. K..không cần đâu. Tôi có thể tự về được mà. Vì giờ đang mưa nữa nên là sợ anh cảm thấy bất tiện thôi_Bạn khéo léo từ chối.

- Tôi thấy đống đồ em 'vác' theo cũng nặng và nhiều lắm đó. Đi thôi, dù gì tôi cũng định đi về._Anh nói rồi hai cánh tay nhanh chóng chồm về phía bạn, lấy hết dụng cụ ở đó rồi đi chậm rãi ra phía bên ngoài, bạn cũng đi chầm chậm theo anh. Miệng thì cứ liên tục cảm ơn. Hôm nay thật sự bạn đã gặp được một người tốt bụng rồi.

- Woa, thời tiết bây giờ dễ chịu thật, đúng là sau khi cơn mưa trút xuống, những điều nó để lại đều quý giá và khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc không muốn rời._Bạn hít một hơi sâu, dang rộng hai tay và tươi cười nói. Hạt mưa diễm lệ vô tình vướng trên mi bạn, anh đi bên cạnh tinh tế thấy rõ được điều đó, liền xoay người bạn lại, nhẹ nhàng đưa tay lên để lấy đi hạt mưa đó, bạn vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì anh đã ôn tồn nói.

- Chỉ là hạt mưa vướng trên mi em, em đừng bận tâm. Mà em nói đúng, mùi hương bây giờ đúng là rất dễ chịu.

Sau câu nói ấy, bạn không biết rằng lúc anh đưa tay chạm vào mí mắt của bạn, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, tới lúc chạm được rồi, anh mới chợt bừng tỉnh, lấy lại phong độ rồi khàn giọng nói. Đi được nửa đoạn, trời bỗng nhiên lại mưa lớn. Ở đây không có chỗ nào để trú được cả, anh tinh mắt tìm được bóng dáng cây sồi hiện lên thật kì vĩ sau lớp mưa dày đặc, không nhanh không chậm, anh nắm lấy tay bạn chạy thật nhanh vào đó, để bạn nấp sau bóng lưng to lớn của anh.

Đến nơi, anh với bạn thở hì hục, vì trời lạnh nên lúc thở sẽ càng bị khô họng hơn nữa. Cũng may thay, tán lá của cây này đủ rộng như một mái nhà, có thể che mưa được cho anh và bạn.

- Rõ ràng lúc nãy nó đã sắp ngừng hẳn rồi, bây giờ lại đổ thêm một cơn mưa nữa, thật là... ah Namjoon, anh bị ướt nhiều quá._Bạn nói rồi lấy khăn tay từ trong túi của mình ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa chen chút trên mặt anh. Khăn tay vương một mùi của loài hoa yên chi, hay còn có tên gọi khác là hoa bốn giờ, sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì loài hoa này duy nhất chỉ nở vào lúc 4 giờ, đồng thời mang đến mùi hương dịu nhẹ của mình góp nhặt cho đời, vừa hay ngay lúc này đây, đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ, mùi hương thoang thoảng bay vào khoang mũi anh, anh tham lam hít lấy nó, bạn lau cho anh xong, định rút tay về thì bị bàn tay anh giữ chặt lại, để cho chiếc khăn tay ấy yên vị mà ở trước mặt anh. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu bạn. Thật sự là, hai người chưa thân đến mức có thể đụng chạm đó nha...

- Anh làm gì vậy?_Bạn hỏi anh. Sau câu hỏi ấy, anh mới chợt tỉnh. Anh vừa rồi là đang làm gì vậy? Anh cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân. Anh ngượng ngùng đáp.

- À, chỉ là... chỗ này của tôi còn ướt._Anh đưa tay bạn đến cổ của anh, chiếc khăn lướt qua thật nhẹ nhàng, rời đi cũng thật lưu luyến.

- Xong rồi. Cha~ trời mưa nặng hạt thật, mặc dù tôi có ô nhưng e rằng nó sẽ không che được những hạt mưa này đâu. Tát vào mặt, đau luôn ấy chứ!

- Vậy chúng ta ngồi ở đây đợi đi, ở đó có một cái ghế kìa. _ Anh chỉ vào cái ghế được đặt ở sâu trong gốc cây. Bạn gật đầu nhẹ rồi cùng anh đi đến hàng ghế đó. Anh tinh ý phủi những lá cây héo xuống rồi mới để bạn ngồi.

- woa, nhìn từ góc này ra phía ngoài đẹp thật._Bạn cảm thán rồi lấy máy ảnh từ trong túi ra, đặt nó ngay trước mắt mình, căn góc rồi Tách. Một tấm ảnh tuyệt vời nhất trong mắt bạn từ đó ra đời. Những tán cây già đổ xuống, đi theo là vài cành lá đung đưa như đang chơi đùa với mưa, hơi nước bên phía ngoài dày đặc tựa sương mù, điều kiện thiếu sáng ở bên trong đây càng làm nổi bật nó lên.

- Em nói đúng thật, nhìn từ góc này, khung cảnh trước mắt bỗng hóa thành bức tranh tuyệt đẹp. Cho tôi xem với._Anh nhìn vào bức ảnh mới ra lò của bạn, hai quả táo phát ra tia long lanh, ngỏ ý muốn xem chung với bạn. Bạn cũng gật đầu rồi chìa nó sang phía anh. Anh mở tròn mắt kinh ngạc khi thấy bạn đã chụp một bức hình thật đỉnh cao.

- Daebak, mặc dù tôi không phủ nhận nó rất đẹp khi nhìn thấy ở ngoài đời nhưng mà bức ảnh của em còn tuyệt hơn nhiều đấy.

- Anh quá khen rồi, đây chỉ là vô tình bắt gặp được khoảng khắc làm cho trái tim tôi rạo rực thôi.Vả lại tấm hình này có lẽ tôi chỉ để làm kỉ niệm chứ không đưa vào bộ sưu tập được, vì tôi đã nộp hết toàn bộ những tấm kia cho tiền bối rồi, cũng đã qua giờ chốt._Bạn buồn bã nói.

- Không sao, tấm hình này em cứ giữ lại, sắp tới sẽ có dịp dùng đến đấy._Anh nói

- Nae? Nae_Bạn có hơi thắc mắc vì câu nói vừa rồi của anh. Nhưng lại nghĩ anh nói thế để bạn đừng tiếc nuối nữa nên bạn cũng không để ý gì thêm...

Hai người ngồi luyên thuyên cho đến khi mưa tạnh, anh đưa bạn về trước cổng nhà bạn rồi tạm biệt. Bạn nhìn từ phía sau, thấy bóng lưng anh ngày càng xa dần thì lại có cảm giác luyến tiếc như chưa muốn chia xa.

- Ah..._Bây giờ bạn mới nhớ ra, bạn còn chưa biết số điện thoại của anh, vậy thì mai sau liên lạc với anh bằng cách nào chứ? À chỉ là gặp mặt đồng hương ở một nơi đất khách quê người như vậy thôi mà, cũng không có gì to tát khi không liên lạc được với anh ấy nhỉ? Thông tin duy nhất mà bạn biết được là anh ấy chính là nhà văn. Bạn cũng thở dài một hơi rồi vào lại nhà. Dù sao hôm nay bạn cũng rất vui, vì anh ấy đã xuất hiện.

Tại sân bay Incheon.

- Ja ~ đi có mấy ngày thôi mà đã thấy nhớ rồi._Bạn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở mắt ra thì thấy mấy anh chị tiền bối ở đằng xa vẫy tay chào. Bạn thấy lạ thật, mỗi lần bạn đi công tác ở đâu thì lúc về họ cũng không bao giờ ra tận sân bay đón bạn, chỉ có bạn là một mình đi đến toà soạn.

- T/b ah! Em về rồi._Chị Sora lay tay tôi, giọng điệu phấn khích vô cùng.

- Mọi người chờ em lâu lắm đó!! Về toà soạn nào, có nhân vật quan trọng đang đợi và muốn gặp chúng ta. Anh ấy muốn bàn bạc với chúng ta về việc sử dụng bộ sưu tập của em từ Phần Lan gửi về._Anh SuHo hồ hởi nói, đây có phải là một người lúc nào cũng gắt gỏng và khó ở mà bạn biết không vậy?

- N..Nae.. chúng ta đi thôi._Không biết người đó là ai mà mọi người lại hối hả bạn về đến toà soạn nhanh như vậy.

Đến nơi, bạn đi với họ vào sảnh lớn, toà soạn bạn đang thực tập cũng chỉ nhỏ như một toà nhà ba tầng. Lâu rồi cũng không có thành tích gì nổi bật ở các mảng, doanh thu thì mỗi ngày mỗi giảm. Dù vẫn đang tìm cách khắc phục và cải thiện lên từng ngày nhưng chưa có gì nổi trội hơn cả. Vì lẽ đó nên lúc nào không khí ở đây cũng trầm lặng và ít tiếng cười, mọi người đều tập trung vào công việc của mình, vào cuối năm họ cũng không tổ chức lễ và đi ăn uống như bao người khác. Nhưng hôm nay thì khác à nha, bạn thấy không khí bây giờ lạ lắm, khác với mọi ngày ở chỗ mọi người đều mang dáng vẻ hứng khởi làm việc, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi, không còn u sầu như trước nữa. Bạn tự hỏi không biết trong những ngày mình đi chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Mọi người khác hẳn 180 độ, khiến bạn cũng không kịp thích ứng.

- Đứng ngây ra đấy vậy em gái, đi về phòng làm việc thôi. Có người đang đợi chỉ để gặp em thôi đấy._Chị Sora húych vai của bạn làm bạn bừng tỉnh.

- Có người đang đợi em sao? Ai vậy chị?_Bạn thắc mắc hỏi, không lẽ ba mẹ bạn đến ư? Không không, khi đến họ sẽ báo trước cho bạn, vả lại họ cũng không có lý do gì phải đến đây. Vậy thì là ai cơ chứ?

- Cứ vào rồi sẽ biết thôi, em đỉnh thật đấy._Chị Sora nói rồi kéo tay bạn đi vào.

Đỉnh sao? Đây là lần đầu tiên chị ấy khen bạn như vậy đấy. Mở cửa bước vào phòng, có một bóng người đang xoay lưng về phía bạn, anh ấy đang nói chuyện với... Mà khoan người đó chẳng phải là tổng biên tập hay sao? Sao có thể? Một tổng biên tập kiêu ngạo từ trước đến giờ, có bao giờ chịu ghé thăm hay ngó ngàng tới nơi nhỏ xíu này đâu chứ? Rốt cuộc vị khách đó có quyền cao chức trọng gì mà lại có thể khiến cho ông ấy tự mình bước chân xuống chốn này để uống trà và nói chuyện như vậy?

- Ơ kìa, nhiếp ảnh Kim, cô về rồi._Tổng biên tập thấy bạn thì như vớ được vàng, hai mắt sáng rực thấy rõ. Nhiếp ảnh Kim sao? Bạn có nghe lầm không? Bạn cảm tưởng như bạn mới vừa được làm việc chính thức tại toà soạn vậy mặc dù bạn mới chỉ là thực tập sinh 5 tháng. Bạn vẫn còn ngơ ngác thì ông ấy đã ngoắc bạn lại, ngỏ ý muốn bạn ngồi ở kế bên. Bạn không hiểu chuyện gì, đành nhìn qua phía của chị Sora. Chị ấy dùng mắt ám hiệu bảo bạn qua bên đó.

- Chà ~ cô ấy đến rồi. Chúng ta kí hợp đồng bản quyền được rồi chứ?

Giờ bạn mới được chứng kiến toàn vẹn người quyền cao chức trọng ấy đây, bạn không tin vào mắt mình. Đây là sự trùng hợp sao? Anh ấy sao lại ở đây? Kim Namjoon sau ngày hôm ấy tưởng chừng sẽ không có ngày gặp lại nhưng hôm nay anh ấy đang ngồi trước mặt bạn rồi này. Bạn thẫn thờ, những cảm xúc và thắc mắc vừa rồi cứ thuận lợi mà tăng lên.

- Namjo...à không tác giả Kim. Anh sao lại..._Bạn lắp bắp, vừa hay nhớ ra anh là nhà viết sách nên mới kịp rút lại lời đang định nói ra.

- T/b, đây là tác giả Kim Namjoon, là người viết nên những cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường nước ta hiện giờ.

- Chào em, ta lại gặp nhau rồi._Anh chìa tay ra trước mặt bạn, bạn cũng ngại ngùng bắt tay đáp lại. Hoá ra, cái tên Namjoon lúc đó bạn cố nhớ mà lại không thể nào nhớ ra được là mình từng gặp ở đâu... là một tác giả có tiếng tăm trong giới nghệ thuật viết sách.

- Tôi đến đây để bàn bạc với em về việc kí hợp đồng chuyển nhượng bản quyền và mong muốn sử dụng hình ảnh của em vào trang bìa sách của tôi. Em thấy như thế nào?

- Hình ảnh sao ạ? Ý anh là BST của tôi trong chuyến đi Phần Lan?_Bạn có hơi bất ngờ vì lời đề nghị của anh.

- Nhưng tổng biên tập... BST đó đã được cả tổ quyết định áp dụng cho số báo tuần kế..._Bạn nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng

- À, không phải là chúng đâu em. Tôi muốn sử dụng một hình ảnh khác._Anh xuề tay.

- Hình ảnh khác sao ạ? Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã sưu tầm được..._Bạn nói xong câu này thì mới nhớ ra câu nói mà anh ấy đã từng nói với bạn, "sắp tới sẽ có dịp dùng đến", bạn vội lục lại trong máy ảnh của mình. Lướt đến tấm hình cuối cùng, bạn thấy rồi. Bạn đưa nó cho anh xem và hỏi để kiểm chứng.

- Thứ anh nói có phải là tấm này hay không?

- Đúng là nó rồi. Em làm tốt lắm, em đã giữ lại nó..._Anh xoa đầu bạn, làm cho tổng biên tập ngồi phía đối diện cũng có một phen ăn cẩu lương.

- E hèm, vậy chúng ta tiếp tục được rồi chứ tác giả Kim?_ông ấy hằn giọng nói.

- Được rồi.

30 phút sau khi kí kết hợp đồng xong xuôi, bạn và Namjoon đi ra ngoài, anh ấy hẹn bạn ngoài ban công toà soạn, bạn bảo không cần nhưng anh ấy cứ nằng nặc phải mua bằng được coffee cho bạn. Bạn cũng không hiểu tại sao anh ấy lại vậy nữa.

- Nghĩ gì đó cô nương_Anh áp ly cà phê đá vào má bạn. Vì cảm nhận được độ lạnh của nước đá, đợt da gà có chút nổi lên.

- A.. cảm ơn anh..._Bạn cầm lấy ly cà phê ấy từ tay anh.

- Có phải mấy hôm trước anh bảo tôi phải giữ tấm hình đó là để cho dịp này phải không?

- Bingo, em nói đúng rồi đó. Tôi đã rất ấn tượng với tấm hình đó của em nên mới thực sự quyết định như vậy.

-Tôi đã đi cùng anh đến chỗ đó, và với tấm hình đó bất cứ ai cũng có thể chụp được cả. Đã vậy anh còn mạnh tay đầu tư quảng bá hình ảnh cho cả toà soạn này. Anh có thấy tiếc không? Vì quyết định của mình...?

- Không không, tôi đã suy nghĩ rất kĩ trên đường đi về đây. Tấm hình đó không phải bất kì ai cũng có thể chụp được. Khi nhìn vào tấm hình, tôi đã thấy được chiều sâu và cả tâm hồn của người chụp ảnh thổi vào, góc chụp cũng thật hoàn hảo đủ khiến cho tấm hình đó sẽ sống sót dù ở bất cứ đâu. Nét đẹp đó thực sự rất riêng biệt và toàn vẹn, để có thể sở hữu được nó, tôi có thể làm mọi thứ._Anh nói rồi nhấp một ngụm cà phê.

- Vậy là tấm hình ấy của tôi thực sự có giá trị đúng chứ? Đó là vinh hạnh của tôi, cũng thật tốt khi tôi đã gặp được anh trong thời tiết mưa gió đó. Để có thể cho ra đời một tấm ảnh tuyệt vời đến như vậy..._Bạn cười nhẹ rồi cũng nhấp một ngụm cà phê đá, cái lạnh này sao có thể bằng cái lạnh thấu xương như bên đấy chứ...Nhưng cái lạnh nào cũng có một người ở bên để khiến con tim bạn ấm áp, cái ấm như thấm dần vào trong cơ thể, dù ở bên ngoài cái lạnh cứ liên tục ùa đến. Bạn cảm nhận được hơi ấm đang dần lan toả trên cơ thể mình, lúc bạn kịp định hình ra thì thấy Namjoon đã ôm bạn từ lúc nào, là một cái ôm đến từ phía sau, giọng nói trầm ấm như gãy đàn bên tai bạn cất lên:

- Cũng thật tốt khi ông trời đã để anh gặp em vào hôm mưa mùa đông khi ấy. Dưới gốc cây sồi, anh mới biết cảm giác chợt phải lòng một người, trên tấm khăn thêu hương hoa yên chi, trái tim anh đã vô tình rung động...

- Namjoon-ssi, anh đang nói gì...

- Em có biết không...hoa yên chi chỉ nở vào lúc 4 giờ. Và vừa hay cũng vào 4 giờ khi ấy, anh đã bắt đầu biết thế nào là yêu. Trái tim anh đã gửi gắm nơi em, cũng ở nơi mí mắt sương mưa.

- Namjoon-ssi, anh... anh buông tôi ra trước đã...ở đây không tiện..._Bạn bối rối trước lời nói tựa hồ như đang tỏ tình bạn phả vào tai.

- Em nhìn xem...nơi này chỉ có hai chúng ta, không có ai khác.

Anh nói bạn mới quay đầu nhìn xung quanh, đúng thật là chẳng có ai cả.

- Em cứ suy nghĩ, không cần vội... vả lại chúng ta chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Khi nào em đã có quyết định của mình thì cứ đến nơi này, anh sẽ luôn đợi em._Namjoon đưa cho bạn một tấm danh thiếp bóng loáng, tấm card visit này chẳng phải được làm bằng chất liệu metallic đấy chứ? Đó là một chất liệu cực hiếm và đắt đỏ...bạn nhận lấy, tay thì không kiềm nổi sự run rẩy. Bạn cười ngượng, nhìn vào dòng chữ nổi bật hiên ngang được in trên tấm danh thiếp đó bạn còn sốc hơn nữa, chủ tịch của công ty R&M sao? Đó là công ty có tầm ảnh hưởng nhất nước ta mà? Theo như bạn nhớ không nhầm các nhà đầu tư máu mặt trong và ngoài nước luôn luôn muốn sở hữu một chỗ đứng trở thành một trong số các cổ đông của công ty này. Nhưng cái quái gì đang diễn ra đây? Người đang đứng trước mặt bạn đây là chủ tịch, là ông lớn trong công ty đó á? Ai tát cho bạn vài cái để bạn tỉnh ngủ đi, bạn đang mơ sao?

- Anh có việc cần phải đi rồi, em vào làm đi. Chắc đồng nghiệp đang mong ngóng em đó, nhiếp ảnh Kim._Anh vuốt nhẹ tóc bạn rồi sau đó rời đi.

Bạn cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập từ bao giờ rồi chứ. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bạn không thể nào đỡ nổi. Nhiếp ảnh Kim? Bạn được đi làm chính thức rồi sao? Bạn phải vào trong hỏi mọi người cho rõ.

- Em quay lại rồi t/b_Chị Sora chạy đến nắm lấy tay bạn.

- Từ giờ chúng ta không còn thực tập nữa, tuần sau chúng ta sẽ chính thức được trở thành những nhiếp ảnh gia tài ba chuyên nghiệp của toà soạn này._Anh SuHo hớn hở, phổng mũi lên dõng dạc nói.

- Anh nói thật chứ tiền bối? C..chúng ta sẽ chính thức trở thành nhiếp ảnh gia sao?_Bạn trước đó vẫn chưa tin được chuyện này, từ khi được chính miệng tiền bối nói ra bạn mới tin đó chính là sự thật.

- Đúng rồi T/b, công lớn đều là nhờ có em cả. Bữa tối hôm nay tôi khao mọi người một chầu nha._Chị Sora hào hứng nói.

- Nhất trí!!!_Họ đồng thanh nói, điều bạn thấy hạnh phúc nhất ở đây là được chứng kiến tất cả mọi người trong toà soạn, ai nấy đều hạnh phúc mỉm cười vui vẻ. Những tờ báo mà họ phải ngày đêm viết nên cuối cùng cũng có chỗ đứng trên nền tảng thị trường, để hoàn thành được đứa con tinh thần của mình, họ phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi kèm theo đó là những giọt nước mắt đáng tiếc vì doanh thu không như ý muốn. Nhưng giờ đây, nhờ gặp được một nhà đầu tư tốt, họ có thêm sự tự tin, và khi đứng trước cơ hội quý giá này, họ sẽ không bỏ lỡ. Sức hút của Kim Namjoon trước giờ chỉ có tăng chứ không giảm, độ phổ biến và doanh thu của các mặt báo tiếp theo của toà soạn cũng dự là sẽ tỉ lệ thuận mà tăng lên y như vậy. Ông trời sẽ không phụ lòng người đã góp công góp sức, cơ hội cũng sẽ không phụ lòng những người có tài năng.

Bất giác bạn nghĩ đến chuyện vừa nãy... bạn có chút... bỡ ngỡ? Phải nói sao đây nhỉ, đây là lần đầu bạn được người ta thổ lộ đó... có chút lạ lẫm... có chút bối rối.

Tối đó, bạn đang trên đường trở về nhà sau tiệc khao đêm của chị Sora, do tủ lượng của bạn trước giờ đều rất kém, chỉ có thể uống 4 lon đổ lại nên bước đi của bạn có hơi loạng choạng. Bạn còn ca hát trên đường tản bộ về nữa chứ... Về được đến nhà, bạn mở cửa ra và như lấy được đà, bạn nằm sõng soài xuống nền đất lạnh. Nằm được một hồi lâu, bạn vẫn chưa đổi tư thế, vẫn đang nằm úp trên sàn nhà. Bỗng nhớ ra điều gì đó, bạn liền lục trong túi áo khoác dạ của mình ra một tấm danh thiếp quý. Bạn mải mê nhìn độ lộng lẫy của nó, lâu lâu còn ngửi thử, vẫn còn có mùi của Namjoon đây này. Người ngoài nhìn vào cảnh này coi có đánh giá bạn là một kẻ biến thái không chứ?

Mắt bạn có hơi mờ nhưng bạn vẫn cố định hình rõ dòng số nổi bật được in trên đó. Bạn lôi điện thoại của mình ra và gõ từng số y như trên tấm card visit vào. Bạn dường như không biết bản thân mình đang làm gì, bạn không kiểm soát được nó hiện giờ nữa. Không lâu sau, đầu dây bên kia có một chất giọng truyền đến.

- yeoboseyo?

- a...ha...Kim Namjoon-ssi là anh phải hông?_ Giọng bạn có hơi ngà ngà say, nên có thể nói không tròn chữ.

- T/b? Là em phải không?_Namjoon nghe thấy giọng bạn thì liền ngạc nhiên, không nghĩ rằng bạn lại liên lạc với anh nhanh đến vậy.

- Nae... em là T/b, T/b làaa....em._Bạn kéo dài chữ như kéo cái độ lê thê của bạn dưới mặt sàn.

- T/b? Em say rượu sao?_Nghe giọng bạn có chút khác thường, anh thắc mắc.

- hông có, em không có say rượu, chỉ say anh!

Mặt bạn ở đầu dây bên này đỏ ửng lên vì rượu, mặt anh ở đầu dây bên kia cũng đỏ ửng lên, nhưng không phải vì rượu mà là vì câu nói vừa rồi của bạn. Những câu nói nhảm khi say như thế này, anh đã gặp rất nhiều, nhiều đến chai mặt nhưng chưa bao giờ anh thấy mặt mình không chai mà lại đỏ lên như thế này cả...

- em nói thế tức là em đồng ý rồi sao?_thường thì người ta sẽ nói ra những điều lòng mình nghĩ mỗi khi có men rượu. Anh tin chắc nịch vào điều đó. Anh có chút vui mừng khi bạn đã chấp nhận anh theo cách này.

- ựcc... em không biết đâu... qua ngần ấy xuân xanh rồi, em chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào và cũng ngược lại.

- em đang ở đâu? Có vẻ như em đang say lắm rồi đó... em đã về nhà chưa?

- nhà sao?_bạn ngó lên ngó xuống, ngó qua ngó lại rồi trả lời anh._em vừa mới về.

- vậy thì tốt, em nhớ khoá cửa lại cẩn thận. Hôm nay trời lạnh lắm, và cũng đừng quên bật máy sưởi nha.

- khò...khò...

-....

- T/b? Yeoboseyo?

- Em ấy ngủ rồi sao?

- khò...khò...

- dễ thương thật._Anh cười đến híp mắt.

- mình nói thế không biết em ấy đã kịp khoá cửa nhà chưa nữa...

Cũng vừa may sao lúc sáng Namjoon đến toà soạn, anh đã khéo hỏi những đồng nghiệp của bạn địa chỉ nhà và thông tin liên lạc. Anh tranh thủ lấy chiếc áo khoác be treo trên ghế rồi phóng xe đi thẳng đến nhà bạn.  5 phút sau anh đã đổ xe trước nhà, tiếng *két* vang lên văng vẳng giữa khu xóm lặng thinh.

Anh bước ra khỏi xe thì thấy đèn nhà bạn vẫn còn đang bật. Anh khẽ cười, đi sâu vào trong thì phát hiện cửa nhà bạn vẫn chưa khoá. Anh lắc đầu cười khổ sau đó liền nhẹ nhàng kéo cửa đi vào, vừa nhìn vào trong thì anh xém rớt hồn ra ngoài vì thấy bạn nằm chỏng chơ trên sàn nhà, đã vậy còn đang say ngủ. Anh khoá chốt cửa lại cẩn thận rồi từ từ vòng tay qua người bạn sau đó ẵm trọn bạn vào người. Anh loay hoay tìm đến phòng ngủ. Vừa hay thấy nó ở trên tầng, anh bước đi nhẹ nhàng để bạn không tỉnh giấc, mở cửa phòng ra, anh lại một lần nữa mê mệt cái mùi hương đó, hương của loài hoa yên chi thoang thoảng, nó làm anh cảm thấy dễ chịu và mê mẫn. Anh tiến đến chiếc giường nhỏ, đặt người bạn xuống và lấy gối kê lên đầu của bạn. Nhìn bạn vẫn còn đang nhắm mắt ngủ thì anh thấy yên tâm hơn. Anh đắp chăn lên cho bạn rồi định rời đi, nhưng chỉ mới cất hai bước đầu tiên, bạn bất chợt gọi tên anh trong vô thức, tay nắm nhẹ vạt áo của anh:

- Namjoon...anh đừng đi...

Giọng điệu của bạn bây giờ rất giống đang làm nũng nha. Anh khẽ cười rồi cũng kéo ghế ra ngồi kế giường bạn. Chống cằm nhìn bạn đang nửa tỉnh nửa mơ, anh cứ vô thức cười, bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán bạn để kiểm tra thân nhiệt, khoảng cách giữa anh và bạn đang ngày một gần hơn, nhìn đôi môi đỏ hồng cứ mấp máy gọi tên anh, tim anh đập rất mạnh và nhanh. Tận tụy mấy chục năm sách vở và làm việc, bạn là người đầu tiên đem đến cho anh cái cảm giác này. Bôn ba trên thương trường rộng lớn, anh đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, mưu mô, thâm độc và tham vọng, tất cả họ đều chỉ muốn nhắm vào địa vị, số tài sản kết xù đó của anh. Vì muốn được giải vây bản thân trước những cái xấu xa đó, anh mới dành cho mình thời gian để đi nghỉ dưỡng, cũng như bắt đầu bắt tay vào công việc tay trái của mình, đó là một nhà văn sĩ, cũng như thi sĩ. Cũng là lúc anh gặp được bạn, lần theo dấu chân của bạn. Khi bạn vào tiệm coffee và chọn ngồi ngay đối diện anh, anh cũng bất ngờ và chột dạ không kém, như thể sợ bị bạn phát hiện.

Dưới ánh đèn vàng nhẹ, bạn vẫn giữ một nét đẹp thanh thuần và trong sáng. Chính điều đó đã mời gọi anh, thôi thúc anh lại gần, và gần hơn nữa. Đến lúc khoảng cách giữa hai người được ước chừng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, anh mới ngừng lại, bạn vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình đó của anh.. anh làm vậy khi chưa có sự cho phép của bạn, là sai, là quá vội.

Đúng lúc đấy, bạn cũng dần mở mắt ra, hình ảnh mờ ảo của Kim Namjoon hiện ra trước mắt. Bạn không mảy may bất ngờ, vì trong lúc say, bạn vẫn còn thức. Nhưng việc đáng quan ngại nhất là khi say bạn thường không tự chủ được hành động của mình. Khi anh thấy bạn mở mắt, anh và bạn nhìn nhau hồi lâu, sau đó anh bắt đầu hoảng hồn rồi vội quay về tư thế ban nãy. Nhưng chưa kịp làm vậy, bạn đã rướn người hôn má anh một cái rồi sau đó ngã đầu về lại. Anh ngỡ ngàng nhưng cũng cười rất tươi. Vậy là bạn đồng ý rồi, vậy là anh không vội. Anh liền cúi người xuống đáp môi mình vào cánh môi mềm mỏng của bạn, không quá cuồng nhiệt chỉ để cả hai thật thoải mái. Anh ở lại nhà, canh chừng bạn cả đêm rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi bên cạnh giường.

Sáng hôm sau, những hàng nắng bon chen vào tầm mắt bạn khiến bạn thức giấc. Đầu bạn bây giờ cứ ong ong, đôi khi còn đau điếng lên, bạn mệt mỏi quay người sang bên trái thì được một phen hú hồn.

"Namjoon? Tối qua anh ấy chưa về sao?"_Bạn thầm nghĩ rồi nằm lặng một lúc lâu, vén mái tóc rũ xuống mắt của anh sang, ngũ quan tuấn tú, nhất là đôi mắt sắc như rồng, tim bạn đập ngày càng nhanh hơn. Anh thấy giường động đậy thì khó khăn tỉnh giấc, nhìn thấy bạn đang nhìn mình, anh khẽ cười.

- Em dậy rồi sao? Em đã tỉnh rượu hẳn chưa?

- Em đỡ hơn nhiều rồi, cơ mà anh đã ở lại đây cả đêm luôn sao?

- À phải đó...vậy bây giờ chúng ta..cùng đi làm nhé?_Anh gặn hỏi, đôi mắt cứ nhìn đăm chiêu vào bạn. Bạn cũng vui vẻ và đáp lại.

- Nae chúng ta cùng đi làm thôi.

_________________________________
Một tháng sau, cuốn sách do anh sáng tác cuối cùng cũng được xuất bản, mới vừa tung ra thị trường đã thu hút rất nhiều độc giả cùng các chủ hàng sách muốn thu mua. Cùng lúc đó bạn đang làm việc ở công ty, khi nghe mọi người xôn xao và nhộn nhịp bàn tán, bạn cũng tò mò hỏi.

- Có chuyện gì vậy mọi người? Nghe có vẻ vui.

- Ah T/b em biết gì không? Cuốn sách do tác giả Kim sáng tác hôm nay vừa mới mở đơn thì đã sold out trong vòng 1 tiếng đó em. Thật tuyệt vời, nghe bảo chúng ta cũng là người góp công, cũng sẽ nhận được lợi nhuận và hậu hĩnh rất cao._Anh SuHo hồ hởi nói.

- Thật ạ??_Bạn trong lòng hay ngoài mặt cũng rất vui mừng, bạn nhanh chóng bắt lấy điện thoại định gọi cho anh để chúc mừng nhưng anh lại nhanh hơn bạn một bước, bạn mở phần tin nhắn trong hộp thư lên.

"Em ra ngoài ban công một chút được không? Anh muốn được gặp em"

Bạn không nhanh không chậm, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt. Bạn ra tới nơi, đứng lại thở dốc, ngó qua ngó lại thì không thấy anh đâu. Anh đang đùa bạn sao? Bạn đứng đó một hồi lâu, lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng khó tả, định nhấc chân đi tìm anh thì cổ tay bạn như có một bàn tay khác kéo về, khiến bạn theo quán tính xoay người lại, cả người bạn dồn thẳng vào người đó. 

- Namjoon, là anh sao? Anh hẹn em ra đây mà em đứng đợi cả buổi không thấy anh đâu...em lo..._Bạn chưa kịp nói hết câu thì môi của bạn đã bị khóa bởi người đối diện, bạn thấy ngạc nhiên lắm, sao anh cứ đem cho bạn hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy chứ...Và rồi bạn chợt nhận ra đây không phải là nơi bạn có thể tùy tiện được, còn rất nhiều người ở đây. Bạn đành đẩy anh ra trong luyến tiếc. 

- Ở đây là nơi đông người đó, chúng ta không thể làm ở đây được...

- Không sao, em nhìn xem ngoài chúng ta ra ở đây chẳng có ai cả._Anh nói rồi lấy một bó hoa yên chi từ sau lưng ra.

- Tặng em. 

- Ơ kia, hôm nay là ngày tác phẩm của anh được đưa ra thị trường, em phải là người tặng hoa mừng cho anh chứ nhỉ? Em tưởng hôm nay anh sẽ rất bận, không ngờ anh lại đến đây...

- Chuyện đó em không cần lo đâu, anh chỉ muốn đến đây để cảm ơn một người, người đó đã giúp anh rất nhiều trong việc hoàn thiện tác phẩm này, cũng là một người truyền cho anh nguồn cảm hứng để tác phẩm này được ra đời, dù chỉ là tình cờ nhưng lại rất quý giá. Anh thật lòng rất trân trọng, loài hoa yên chi này đã góp công se duyên cho chúng ta. Mong em nhận lấy, đây là tấm lòng của anh.

Bạn xúc động không nói thành lời, bạn nhận lấy bó hoa từ anh. Ngay lúc đó, một hộp nhỏ đỏ chót xuất hiện trên bàn tay của anh. Anh quỳ xuống, mắt ngước lên nhìn bạn.

- Em đồng ý cho anh làm người đàn ông của cuộc đời em nhé ? 

- E..em..._Bạn ngạc nhiên, không ngờ, hôm nay anh ấy đã đến đây để tỏ tình bạn, bạn không ngờ tới được điều này. Đột nhiên đằng sau lưng anh, xuất hiện những tiếng huyên náo cổ vũ, hình như là đồng nghiệp của bạn...ôi trời, bạn thật ngại quá, phải làm sao đây...

Bạn không muốn chuyện tình cảm của mình được thể hiện ở một nơi đông người như vậy, bạn liền nghĩ ra một ý tưởng. Bạn cầm lấy tay của anh, cùng anh chạy ra ngoài cổng chính trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai nấy đều trố mắt khó hiểu, cả anh cũng thế. Bạn dẫn anh đến một gốc cây vắng người, ở đây những tán lá cũng rộng, như những tán lá - nơi mà hai người bắt đầu nở rộ tình cảm với nhau.

- T/b sao em lại dẫn anh đến đây? Còn lời tỏ tình của anh? Em vẫn chưa cho anh câu trả lời...

- Em đồng ý!_Bạn nhìn thẳng vào anh mà nói, miệng thì cứ luôn cười không thôi. Anh cũng bất ngờ với sụ quyết định nhanh chóng của bạn, anh vui mừng bế thốc bạn lên, cả hai cùng cười đùa rất vui vẻ, anh và bạn trao cho nhau nụ hôn nồng thắm cùng với hương hoa yên chi ở đâu đó trong bó hoa thoang thoảng. Vừa hay đồng hồ lại điểm 4 giờ một lần nữa, để bạn có thể gặp được định mệnh của đời mình, Kim Namjoon.

             -🌼-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro