story 18. cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần lặn xuống phía Tây, bao trùm lên cả bầu trời màu tối sẫm, vì vậy đèn đường cũng được bật lên, một màu vàng cam được phủ xuống mặt đất, phủ lên cả nét mặt tuấn tú của Namjoon. Chuyện là anh vừa đi làm về và đứng trước cửa nhà chờ bạn xuống mở chốt khóa, cũng vì cái tính quên trước quên sau nên sáng do vội vàng mà anh quên bén luôn chiếc chìa khóa nhà dự phòng...đây không phải chuyện hiếm gặp gì nên bạn cũng quen rồi. 

- T/b ơi!! Em đâu rồi? Mở cửa cho anh với huhu._Namjoon nói vọng vào nhà với vẻ mặt không thể khổ hơn. Thật ra đi làm cả ngày anh cũng nhớ nhóc con của anh lắm rồi. Chỉ cần là được về nhà, anh sẽ ôm lấy ôm để bạn chừng nào thấy đã thì thôi, ôm cả đời cũng được. 

- Em đây Joon, anh đợi em tí, em tìm đôi dép của em đã. _ Bạn loay hoay một lúc vì nhìn đâu cũng thấy giày của anh thôi. Phải nói một kệ như vậy, giày dép của bạn chỉ chiếm số ít, còn hầu hết đều là của anh, vì anh cũng là một kẻ cuồng giày dép mà. Còn có những đôi nhỏ xíu vì anh thấy chúng đáng yêu nên đã không kiềm nổi mà tậu về. 

- Em lấy đại chiếc của anh cũng được, chiếc nào cũng được hết á, nhanh đi em yêu._Anh đứng ngoài cửa mà hối thúc bạn đến mức tay chân cũng không để yên được, anh cứ như bị tăng động trông buồn cười không thể tả. Anh bây giờ rất muốn gần gũi bạn rồi. Thế là bạn quơ chân đại vào một chiếc dép màu trắng đen và nhanh chân đi ra mở cửa cho anh người yêu của mình. 

*Cạch* 

Tiếng mở cửa vừa kêu lên thì anh liền mở toang bước vào trong, ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé của bạn. Bạn đứng hình trong giây lát, có chuyện gì thì cũng phải vào trong nhà đã chứ ha ha. Bạn đứng trong vòng tay anh, bị anh ép sát mình vào cơ thể đô con ấy, bạn áp tai vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập rất nhanh, bạn cũng cảm nhận được hơi thở anh phà vào gáy cổ của bạn khiến bạn nhột người bật cười thành tiếng. 

- Đi làm cả ngày hẳn anh cũng đã mệt, anh lên nhà thay đồ đi, em nấu bữa tối gần xong rồi, em khóa cửa rồi lên cùng anh. 

- ưm ưm, lên nhanh đấy nhá_Anh cạ đầu vào bả vai bạn mà làm nũng, trời ơi tin được không, Namjoon hơn tận bạn 10 tuổi lận nhưng lại cứ như con nít khi ở bên bạn vậy. Bạn ừ ừ xoa đầu anh một cái rồi nhẹ nhàng đi ra khóa cửa.

Nhưng có một điều kì diệu đã xảy ra.

Một con cua không biết từ đâu mà đến, chui lọt vào sân nhà. Vì trước mắt hơi tối nên bạn vẫn chưa định hình được đó là sinh vật gì. Bạn tiến gần thì liền hét toáng lên

- ÁAAAAAAAAAA Con nhiều chân này sao lại ở đây vậy huhu

- Có chuyện gì vậy em?_Namjoon nghe tiếng bạn la liền quay phắt người lại, đi đến chỗ bạn.

- C..c..có con c..ua..huhu sao ở đây lại có cua chứ!_Bạn nấp sau lưng anh, nhưng trông anh không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn rất thích thú, anh cười cười rồi cầm con cua lên đưa trước mặt bạn 

- Con cua này hiền lắm em, em nhìn xem, nó còn chào tụi mình nè._Anh lắc lắc nó, mà cái chân nó cứ ngọ nguậy làm bạn vẫn chưa hết hoảng sợ. Anh thấy bạn như vậy liền giải thích.

- Chắc con cua này là của bên hàng xóm ấy. Vừa nãy lúc anh đi làm về thì thấy bên đó đang mần cua, không ngờ có một con trà trộm vào nhà mình. Chắc có lẽ nó biết anh thích nó nên qua đây chào hỏi anh đây mà. 

- À ra là như vậy, vậy thì mình chỉ cần trả lại hàng xóm thôi mà, đúng không anh? Anh đem nó qua bển trả đi, nó kẹp đứt tay anh bây giờ...

- Nó dễ thương vậy mà, hay giữ lại nó ở đây một chút rồi lát đem trả cũng không sao. Phải không em? Anh sẽ trông nó cẩn thận, em không cần lo đâu._Anh chạy lọt tọt lên nhà, chưa kịp để bạn nói, chắc anh biết bạn sẽ phản đối đây mà...Đúng là giang hồ đồn đại chả sai, Kim Namjoon là một người yêu cua chính hiệu. Bạn dần lo lắng, lỡ đâu con cua đó sẽ giành lấy Namjoon của bạn thì sao. Bạn sợ đến lúc ấy thẹn quá liền đem đi mần cua 7 món luôn thì không chừng. 

Anh đã bỏ con cua vào một cái hộp to trong suốt, bạn đi lên nhà thấy nó liền liếc lấy liếc để, dặn bụng làm xong bữa tối xử nó cũng không muộn. 

Bữa tối đã xong, anh cũng tắm rửa thay đồ rồi đi từ trong phòng ra, trò chuyện với cua xong rồi đi đến bên bàn ăn tối cùng bạn. Trong bữa ăn, anh và bạn cũng trò chuyện rất vui, anh thì kể chuyện đi làm cho bạn, bạn thì kể chuyện đi học của mình cho anh. Ăn xong, anh thì lên phòng làm nốt công việc đang dang dở trong khi đợi bạn, vì deadline cũng còn lâu nên anh cũng không vội vã, bạn thì rửa xong đống chén bát đó rồi vào cùng anh.

Đang rửa nốt chén cuối thì bỗng dưng một hiện tượng lạ xuất hiện. Đèn điện trong nhà thì bị tắt hết, trong phút chốc bạn còn tưởng Namjoon hay con cua kia tắt nữa chứ. Nhưng khi ngó nhìn ra ngoài khu phố thì thấy đèn đường cũng bị tắt hết, những căn nhà xung quanh cũng không còn nhà nào bật điện, chà... cúp điện rồi sao? Cũng lâu rồi hiện tượng này không xảy đến với khu phố của bạn. 

- T/b à! T/b??? Em đâu rồi?_giọng Namjoon thanh thót vang lên, đi cùng với anh là một chùm sáng lóa, đó là hào quang của người đẹp trai, à mà còn là ánh sáng của tia flash điện thoại. Bạn rửa xong cái cuối rồi lau tay đi đến chỗ anh. 

- Em đây này, hình như nguyên cả khu mình bị cúp điện hết rồi anh. Tối om luôn.

- Ồ, ra là vậy sao? Thế giờ làm sao nhỉ? 

- Để em đi tìm đèn cầy, anh tìm trên đây đi, em tìm dưới nhà cho. Hình như là hộp diêm cũng để cùng luôn đó anh. _ Bạn lật đật bật flash điện thoại của mình rồi chạy xuống. Anh thì đi loanh quanh trên tầng, bất ngờ nghe một tiếng "Cốp"

- ui da

Anh nghĩ ngón chân út của mình vừa đụng phải cái gì đó cưng cứng rồi, anh soi đèn vào thì thấy, à...là cái hộp to mà anh đã để bé cua vào đây mà...

- Cái gì đấy Namjoon?_Giọng bạn từ dưới nhà vọng lên do nghe thấy tiếng la của anh.

- À con cua...

- Cái gì????

Chưa đợi anh nói hết câu bạn liền hốt hoảng chạy đi lên, cùng với đó là những câu than trời hỡi đất.

- Con cua thì sao anh? Nó thoát rồi à??? Trời ạ ơi tối thui như này lỡ nó chui lên giường mình thì sao anh? Lỡ nó núp trong bồn cầu thì sao huhu....

- Nó còn ở đây mà em?_Anh lấy tay chỉ vào cái hộp, tay còn lại bụm miệng cười, anh không biết người yêu mình lại sợ cua đến vậy đó!

- À

- Rồi em tìm ra đèn cầy với hộp diêm chưa?_Anh cố cười xong rồi lên tiếng.

- À nó đây nè anh._Bạn giơ ra hai cây đèn cầy cùng một hộp diêm.

- Chà, vậy mình nên để chúng ở đâu đây nhỉ?

- Em nghĩ là trong phòng ngủ một cái, để ngoài đây một cái.

- Ừ vậy đi, hai cây này chắc chỉ xài đủ cho đêm nay thôi em nhỉ?

- Dạ đúng rồi, mà có điều hơi nóng một tí thôi, lại không có điều hoà nữa..._Bạn nói mà nét mặt sầu hẳn, bạn chả ưa nóng tí nào đâu...

- Có hơi nực thật...vậy thôi mình dùng quạt tay đỡ đi em.

- Rồi...ai quạt?_bạn ngập ngừng hỏi, không ngờ lúc anh trả lời còn khiến bạn ngỡ ngàng hơn nữa

- Em?

- Ủa anh? 

- Ha ha anh đùa tí ấy mà, tủ xì đi?

- Thôi anh_Bạn cũng biết trước được kết quả mà chặn cuộc chơi trước, lần nào chơi trò này bạn cũng thua thảm hại dưới tay anh.  Bạn liền nhanh trí đưa ra một ý kiến khác.

- Hay hai mình thay ca đi nhỉ? Anh xong tới em.

- Ồ cũng hay đó! Giờ cũng khuya rồi, chúng ta vào ngủ thôi. Có khi đây là cơ hội mà ông trời ban cho để đêm nay chúng ta có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn đó, em à._Anh cười gian nhìn bạn, nhìn xuống cái cục tròn tròn thấp hơn anh hẳn một cái đầu đang dán ánh mắt long lanh lên người anh, hai má thì không ngừng trở nên đỏ ửng. Không biết là do trời nóng hay là do câu nói vừa rồi của anh nữa. 

- Trông em kìa, dễ thương quá!_Miệng anh không ngừng nói câu cảm thán, tay thì cứ chọt chọt vào hai bên má bạn.

- Hong có chọt em nữa, anh cũng có hai cái lúm đồng tiền siêu quyến rũ nè!_Bạn cũng chẳng thua anh, lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào hai bên má lúm của anh. Con cua trong lồng cũng được một phen ăn cẩu lương, nó cũng chẳng thèm nhìn tiếp.

- Được rồi, thắp nến lên thôi.

- Tuân lệnh bà xã!

Sau khi để hai cái nến ở hai chỗ, căn nhà trông có vẻ sáng hơn nhưng vẫn còn tối nhiều lắm. Lúc đó anh và bạn đã nằm yên vị trên chiếc giường đơn rồi. Anh thì nằm yên lặng đọc sách còn bạn thì tựa đầu lên vai anh quạt cho hai người. Rồi đến lúc sau bạn là người đọc sách còn anh là người quạt. Bầu không khí lúc này ảm đạm và yên tĩnh hơn bao giờ hết, không có ánh đèn cũng không có những tiếng động phát ra từ thiết bị điện tử. Mọi thứ dường như trở về đúng với cái thuần túy của nó. Chính bạn ngồi ở đây, kế bên cạnh anh còn cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của hai người. Mà hình như Namjoon đô lên rồi nhỉ? Lực quạt của anh mạnh đến mức bạn có thể cảm nhận được độ lung lay của thân quạt. Nó sắp gãy làm đôi rồi? 

- Joon ah, Joon. Anh quạt từ từ thôi. Nhẹ thôi. Đây là cây quạt cuối cùng trong nhà rồi đấy...

- À...nhưng quạt như vậy mới mát chứ em, em dễ đổ mồ hôi, lỡ cảm thì sao đây?

- Nhưng lỡ mà nó gãy thật thì cũng đâu khác gì đâu anh? 

- Ờ ha..._Anh cảm thấy cũng có lý nên quạt nhẹ tay hơn một chút. 

Đến một lúc sau đó, không biết những đám mây nào kéo đến, làm sáng cả bầu trời đêm, và rồi, một cơn mưa đổ xuống, không dữ dội, chúng chỉ đơn giản là một cơn mưa phùn nhẹ. Điều này khiến anh và bạn đều vô cùng thích thú, bạn hí hứng chạy tọt ra khỏi giường và mở cửa sổ toang ra. 

- Đã quá Joon a, anh ra đây mà xem._Bạn được đà nên hít trọn cơn gió đang thổi qua này.

- Chà đã ghê nhỉ?_Anh từ từ đi ra rồi vòng cánh tay rắn chắc của mình qua eo bạn, khom người tựa cằm lên vai bạn, hai cơ thể áp sát vào nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau một cách rõ ràng nhất. Nhưng một hồi sau đó bạn thấy có một điều bất thường, đánh mặt sang hỏi anh thì thấy khuôn mặt vô tội vạ đó đang nhắm mắt hưởng thụ.

- Namjoon, tay anh đặt ở đâu đó hả? Bỏ xuống mau!_Bạn đen mặt nói với anh. Thấy anh vẫn cứ là không có phản hồi nên bạn thẹn quá hóa giận, quay mình lại đẩy anh sang một bên rồi chui tọt lên giường trùm chăn kín mít lại. 

- Cưng à_Namjoon kéo kéo cái chăn ra nhưng mà cũng vô ích, bạn cuộn tròn vào trong đó luôn rồi.

-  Em cứ như vậy một hồi nữa thì sẽ rất nóng đó. Ra đây chơi với anh đi!!!_Anh vẫn cố nài nỉ bạn

- Chơi gì với mấy người? Anh chơi một mình đi, không thèm chơi với anh nữa, cái đồ cơ hội.

- Ơ...thế thì thôi, không chơi với anh thì thôi, anh đi chơi với bé cua của anh đây_Anh kéo dài câu nói cho đến khi anh đi ra khỏi cửa. 

*Trời ơi Kim Namjoon*_bạn suy nghĩ tức tối trong lòng nhưng vẫn dỗi chưa chịu rời khỏi chăn

- Aaaaaaaaaaa không xong rồi T/b ơi, con cua xổng chuồng rồi aaaaaaaaaa_giọng Namjoon hét toáng lên làm bạn giật cả mồng, câu nói của anh còn làm bạn hoảng hồn hơn nữa...Không được! Con cua mà đi đâu lung tung là nguy to, bạn phải ngăn chuyện này lại...lỡ đâu nó cũng trốn trong chăn với bạn thì sao? 

- Aaaaa Namjoon à, cứu em.!!!!!!_Bạn hét lên rồi nhảy ra khỏi chăn, quăng nó qua một bên. 

- Cuối cùng em cũng chịu ra rồi ha_Anh với vẻ mặt thỏa mãn đi lại về phía bạn.

- Hả? Anh nói vậy là sao? Cua đâu? Anh bắt nó chưa?_Bạn vẫn còn hoang mang mà quên nhìn lên khuôn mặt gian xảo của anh.

- Chưa, anh chưa bắt được. Anh chỉ bắt được một con mèo nhỏ ngay trước mắt mình thôi

Đến giờ bạn mới hiểu được sự tình. Thì ra bạn bị anh lừa sao?

- Anh hay lắm Kim Namjoon_Bạn định kéo chăn lên trùm người lại một lần nữa nhưng lần này anh đâu dễ cho bạn trốn thoát như vậy, anh giựt phăng chiếc chăn ra, kéo người bạn chôn vào trong lòng mình mặc bạn giãy giụa.

- Buông ra cái đồ đáng ghét nhà anh_Bạn chu môi phồng má lên nhìn yêu cực. 

*chụt*

- Cái đồ đáng ghét này chỉ yêu mỗi đồ đáng yêu này thôi

- Anh...

*chụt*

- Anh yêu em.

*chụt*

- Yêu em hơn cả cua nữa...

- Đừng nhắc tới cua nữa, anh lúc nãy dám trêu em...

- Gì? Anh có trêu đâu? Cua xổng chuồng là thiệt mà?_Anh nói tỉnh queo

-.....

-.....?

- Aisss sao anh không nói sớm hả Kim Namjoon??? Đi bắt nó liền thôi

- Khoan khoan đã, em định trốn sao? Em nằm yên ở đây cho anh._Anh cản bạn lại, để người bạn nằm trở lại chỗ cũ. 

- Anh nói gì vậy? Mình phải bắt nó chứ anh?

- Anh đùa thôi, anh đã trả nó lại cho bên nhà hàng xóm rồi. Bây giờ là tới chuyện của chúng ta...

- Ch...chuyện của chúng ta? Là chuyện gì chứ?_Bạn giơ tròn mắt lên hỏi anh  

- À...anh à, mình nghe đài không? Những lúc thế này nghe đài là tuyệt nhất đó_Bạn đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng có vẻ anh cũng có hứng thú với chuyện bạn vừa nói.

- Nghe đài sao? Cũng vui đó em, mình nghe thử đi.

- Để em mở lên cho, thường em thích nghe kênh đài này lắm, toàn phát mấy bài hát em thích thôi, có những bài không quen nhưng nghe xong em lại thích. 

Bạn mở lên như bình thường nhưng lạ ở chỗ nó cứ rè rè mãi thôi, hình như do trời mưa nên sóng yếu, không bắt được tín hiệu thì phải...

- Ồ chắc do sóng yếu rồi em yêu, chúng ta cũng cần phải ngủ mà đúng không?

- Tiếc ghê, vậy mình đi ngủ thôi..._Bạn nhìn chiếc máy đầy tiếc nuối, lâu lắm mới có cơ hội sử dụng mà lại không bắt được tín hiệu đây

- Cưng à..._Anh thủ thỉ bên tai bạn khiến bạn rùng mình không ít. 

- Sao?

- Hôn anh đi.

- Không phải lúc nãy anh đã hôn rồi sao? 

- Đó là thơm thôi, anh muốn em hôn anh. Vào chỗ này này._Anh chỉ vào môi mình rồi chu nó lên, bạn bật cười thành tiếng.

- Em cười gì chứ..._Anh xí hổ nhưng miệng cứ chu lên.

*chụt* 

- Rồi đó, đi ngủ!_Bạn ngại ngùng mà xoay người lại nhưng có trời cũng không nhanh bằng anh, anh giữ bạn lại rồi hai tay áp sát vào hai bên má bạn, kéo bạn lại gần anh một chút, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, nụ hôn lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng sau ngay lúc đó anh lại mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của bạn, nhìn dưới ánh nến vàng trông anh thật mê người, môi anh vẫn cứ mềm mại linh hoạt như vậy, cứ thế nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng của bạn, mút cạn mật ngọt trong từng ngóc ngách, hơi thở của cả hai lại dần trở nên gấp gáp hơn, đè nặng lên nhau. Cả hai tay của anh đang giữ lấy má của bạn cũng chuyển sang ôm lấy eo, bạn cũng vòng tay sang ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Bóng của hai người dưới ánh nến cứ dây dưa trong mụ mị, như chẳng hề muốn dừng lại, tựa như cơn mưa bên ngoài mái hiên cửa sổ, càng ngày càng lớn hơn.

•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro