story 19. yên sau để cho em (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng...*reng... *reng*... *reng......*

Một tiếng chuông xe đạp trong trẻo chen vào những tiếng ồn ã huyên náo nơi phố xá đông đúc. Chỉ cần băng qua kia đường thì sẽ dần thưa người hơn. Anh - Kim Namjoon hôm nay vẫn sẽ bon bon trên con đường quen thuộc vắng người, vừa hít thở mùi của tự nhiên vừa cảm nhận món quà đầu ngày mà ông trời ban tặng. Chỉ cần là vào mùa thu, cả sáng lẫn trưa, chiều lẫn tối, khi nào anh cũng có thể dành cho bản thân mình thời gian với chiếc xe đạp. Khí hậu mùa thu rất tốt, nhất là khi mình tận hưởng nó một cách riêng biệt. Phải nói khi anh chạy ở bên rìa sông Hàn, có rất nhiều người cũng tận hưởng mùa thu bằng cách đạp xe, hệt như anh hiện giờ, họ còn đeo những cặp mắt kính đen, cứ chăm chăm chạy về phía trước như những tay đua vậy. Anh cũng không để thua họ đâu nha! Nhưng anh cố dặn mình không được chạy nhanh quá, không thì sẽ lại hỏng xe, mỗi lần như vậy, hình ảnh cặp bánh xe bị anh làm cho thủng cả lốp vào tháng trước lại hiện lên, khiến anh không khỏi đau lòng...

Anh bây giờ đã chạy ra khỏi khu vực sông Hàn, men dọc theo con đường thân quen ở bên kia Seoul,  vừa chạy chầm chậm vừa trò chuyện với các tình yêu tri kỷ của mình, nơi mà anh đang chạy hầu hết rất hiếm có người đến để đạp xe, cũng ít người đi lại. Lâu lâu anh chỉ thấy có một vài chiếc xe bán tải chạy qua, ngoài ra mọi thứ đều trơ trọi, như chỉ có một mình anh, cùng với chiếc xe đạp, cùng với mùa thu lá rụng. Chỉ cần đạp một chút nữa sẽ đến, điểm đến ưa thích của anh. Tầm mấy chục mét nữa anh sẽ đến được bờ hồ, nơi mà anh nghĩ sẽ chỉ có một mình anh biết đến và trở thành người bạn tâm giao duy nhất của nó. Lần nào đến đây, đôi chân của anh cũng bị vẻ đẹp này níu lại vài giờ, tuy là thế anh vẫn không hề vội vã chạy theo sự khẩn trương của xã hội tấp nập, bản thân anh là một nhạc sĩ, một người nghệ sĩ kiêm nhiệm luôn cả nhà thơ, anh có thể bỏ ra hàng giờ trong ngày để đi kiếm tìm cảm hứng, đặc biệt để có thể viết nên những vần điệu độc đáo, anh càng phải cảm nhận được điệu nhạc của tự nhiên, thế là trông phút chốc, tự động trong đầu sẽ có vô vàn thứ để chiêm nghiệm.

Anh gác lại con xe của mình ở một bên, còn bản thân thì ngồi vào chiếc ghế gỗ được để bên phía rìa của bờ hồ. Trước mặt anh là một mỹ cảnh không thể nào thốt lên thành lời, nét đẹp thanh thuần thu gọn vào trong tầm mắt. Mặt nước trong veo có thể thấy được màu trời, nếu để ý kĩ sẽ thấy những chiếc lá đơn cũng đang ngả mình đón nắng, lênh đênh trên dòng nước.

"Lạnh quá!" _ đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến anh lạnh run mà kêu lên.

"Quả là gió thu"_ anh tự rùng mình rồi đút hai tay vào túi áo để giữ ấm.

Anh cứ ngồi đấy, mắt hướng thẳng về phía trước, nhìn xa xăm, rồi miệng bỗng thốt lên vài giai điệu lạ lẫm, có lẽ nó chưa từng xuất hiện trước đấy bao giờ. Anh cặm cụi ghi lại chi tiết từng nốt nhạc vào sổ tay của mình. Được một hồi, anh thì vẫn ngồi đấy nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền lại, hệt như đang thiếp đi. 

*Cạch*

Hình như đó là tiếng khui lon nước. Cơ mà, anh không có khui! Nhưng ngoài anh ra thì ở đây còn ai nữa đâu chứ? Chợt một suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu anh, anh mở tròn mắt dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Quả là ở đây, ngoài anh ra còn có thêm một người nữa, đang ngồi kế bên anh, trên cùng một cái ghế! Người này có một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, từng sợi tóc mềm mại rong đùa với gió thu, tự hỏi trước mắt anh hiện giờ có phải là một mỹ cảnh gây cho lòng người đầy sự hỗn tạp hay không? 

Thế nhưng mà, nét mặt của người này có chút không ổn, bao nhiêu năm tinh mắt nhìn nhận cảm xúc người khác đã mách bảo anh điều đó. Thật ra anh cũng không định lên tiếng, nhưng việc nhận ra được rằng nơi này vốn dĩ chỉ có một mình anh biết mà giờ lại có thêm người thứ hai, thật khiến anh không kiềm được nỗi hiếu kỳ. 

- C...

*ực*

Anh chưa kịp lên tiếng thì người đó đã uống thêm một ngụm nước, không rõ là nước gì, cà phê chăng? 

"Anh cũng biết nơi này sao?"

"À...đúng vậy, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây"

"Thiên nhiên rộng lớn như vậy, thật không khó để tìm ra người thứ hai đâu nhỉ?"_Bạn bật cười khi thấy dáng vẻ anh hiện giờ.

"Mà tôi thấy anh quen lắm, tôi đã gặp anh ở đâu rồi chăng?"_Bạn nói tiếp, nhưng câu nói này lại khiến cho anh giật điếng người.

"E hèm"_Anh khẽ ho khan rồi quay đầu mình lại về hướng mặt hồ. 

"Thôi, không đùa anh nữa. Kim Namjoon, là tên anh có phải chứ?"

"T..tôi.."

"Làm gì mà anh trông sợ hãi vậy, ở đây chỉ có tôi và anh thôi, tôi có làm gì anh đâu, anh cứ tự nhiên đi, tôi cũng chỉ ngồi yên ở đây như vầy thôi"

"..."

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, phía trên mặt hồ trong vắt chỉ còn có tiếng gió thổi và xào xạc của lá. Bóng dáng hai con người trên cùng một chiếc ghế cũng dần hiện ra rõ rệt

"Cô hẳn là đang có chuyện gì không vui sao?"

Anh là người lên tiếng đầu tiên. Bạn quay đầu về phía anh, ngón trỏ thì chỉ về phía chính mình.

"Anh đang hỏi tôi sao?"

Anh bật cười, sao cô gái này có thể nói ra câu nói vô lý đến vậy chứ..ở đây ngoài anh với bạn ra, thì có còn một bóng ma nào nữa đâu.

"Như cô vừa nói đó, thiên nhiên thì rộng lớn nhưng theo tôi nghĩ, bây giờ nơi này chỉ có hai người thôi."

"À..nhìn nét mặt tôi hiện rõ lắm sao?"

Anh cũng gật đầu nhẹ, thoạt đầu khi nhìn thấy bạn anh cũng ngấm ngầm biết được cô gái này thật sự có rất nhiều tâm tư mà chưa được nói ra..

"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ tự thấy rằng, bản thân của tôi đang dần bị hủy hoại đi."

"Cô nói như vậy là sao?"

"Tôi cũng không hiểu, từ ngày mà người thân duy nhất của tôi mãi mãi lìa đời, tôi cảm giác như ngày qua ngày thị lực của chính mình có phần giảm đi. Sau một thời gian, nó đã trở nên mờ đi một cách thấy rõ."

"Người thân duy nhất sao? Hẳn là cô đã rất khổ sở. Cô đã thử đi khám chưa?"

"Thật ra là sau ngày đó tôi đã đi khám...và đúng như tôi đã nghĩ, tôi trong tương lai có thể bị mù, vĩnh viễn không thể nhìn thấy được cuộc đời nữa." 

"Cô...không sao chứ? Nhất định sẽ có cách để chữa trị mà. Thời đại bây giờ tiên tiến lắm, có khi cô vẫn còn có khả năng phục hồi."

"Dẫu cho có phục hồi, thì tôi sẽ còn lại những gì chứ? Không còn một người thân nào ở cạnh, tôi nguyện như vậy để có thể sống cùng với ký ức còn sót lại của mình. Huống chi quang cảnh nơi đây đã được tôi sớm đưa vào trong ký ức. Tôi sẽ không hối tiếc."

"Nhưng cô không thể sống mãi trong quá khứ như vậy được! Cô muốn bản thân mình đau khổ  mãi mãi sao? Người mà cô yêu quý có lẽ ở trên kia cũng không muốn nhìn cô chịu đựng như thế. Cô hãy lạc quan như cô đã từng"

"Nhưng xã hội bây giờ chẳng còn thứ gì đẹp đẽ để tôi có thể ngắm nhìn nữa cả. Những điều đẹp đẽ nhất có lẽ đã tồn tại trong hồi ức của tôi rồi."

"Có lẽ cô không nhận ra những điều đó không thể sống trong ký ức của cô, nó chỉ có thể tồn tại, giả sử như nơi này không còn là những quang cảnh cũ nữa mà lại được di dời hoặc tệ hơn là bị phá hủy, cô cũng sẽ không hề hay biết. Cô muốn đồng hành cùng tri kỷ của mình, thì cô phải cố gắng lên, lạc quan lên và yêu bản thân mình nhiều hơn."

"A...anh đúng là Kim Namjoon rồi."

"Sao chứ?"

"Mắt tôi mờ nên không thấy rõ hẳn. Nhưng ở gần anh tôi lại có thể cảm nhận rõ mọi sự vật, kể cả anh. Tôi cũng cảm thấy thật kỳ diệu"

"Cô..."

"Thật ra tôi biết tới anh cũng là nhờ vào thông điệp mà anh truyền tải. Tôi đã vô tình nghe trên radio, những bài hát, những câu chuyện của anh. Thật sự nó rất tích cực"

"Cô có thể được hạnh phúc là tôi vui rồi. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi làm điều đó"

Bạn mỉm cười, xỏ tay vào túi và đứng lên.

"Cảm ơn anh nhé! Anh cứ ngồi đây và tận hưởng vẻ đẹp này đi. Tôi đã gắn bó với nó suốt nhiều năm nay rồi. Tôi giao lại cho anh chăm sóc đấy nhé! Tôi...đi trước đây, tạm biệt anh."

Bạn quay đi, bóng lưng khuất dần. Anh thấy cuộc đời bạn sao bi thương quá. Tự dưng giờ đây lòng anh lại càng trào dâng tiếng sóng, anh lại càng muốn biết thêm nhiều hơn về bạn. Rốt cuộc bạn đã từng sống như thế nào, và hiện tại bạn đang tồn tại hay là đang sống. Không biết rằng khi trời nắng hay mưa, bạn có thể cảm nhận được chúng hay không. Điều này thu hút anh hơn là cả quang cảnh hùng vĩ trước mắt hiện giờ.

Anh nghĩ là làm liền, không nhanh không chậm đuổi theo bóng lưng ấy. Đến được ngã tư, anh phải dừng lại để cho đoàn tàu lửa chạy qua, anh cố gắng nhìn về bạn vẫn đang đi về phía trước.

Tàu chạy qua rồi, nhưng hình bóng của bạn cũng biến mất. Như một cơn gió thoảng, anh liền không thấy được thân ảnh của bạn nữa. Anh thở dài một hơi rồi chạy tiếp. Chạy đi xung quanh vẫn không thấy bạn, chỉ thấy vài ba người đang cùng nhau đi bộ thì anh mới nhận ra mình đã đến khu vực ven sông hàn rồi.

Anh lắc đầu bất lực rồi đành lủi thủi đạp xe về. Anh cất xe vào nơi ban đầu thuê rồi tự mình đi bộ về. Mà tính ra anh còn chưa biết tên bạn nữa chứ. Sao anh không làm được gì hết cả này!

"Mùa thu càng về đêm sẽ càng trở lạnh. Không biết cô ấy có cảm thấy lạnh không..."

Nhìn bên kia đường, anh thấy có một cửa tiệm bán bánh hotteok, dù gì bụng anh cũng đang đói, anh định đi qua đó thì đột nhiên điện thoại anh reo lên.

"Vâng, được rồi, em sẽ về ngay"

Vì có việc gấp nên anh đành bỏ qua cơ hội này và chạy về công ty. Nhưng anh không ngờ rằng, chính bạn cũng đang đứng ở phía bên kia đường...

"Ắt xì..dạ cô ơi, bán cho con một hotteok mật ong ạ"

"Rồi rồi. Đây. Mà T/b này, con cũng biết rồi đấy, đã 3 tháng rồi con chưa trả tiền nhà, giờ vật giá leo thang, cô còn phải lo chi đủ thứ. Nếu con thấy việc này khó quá thì cô tiếc lòng không thể nhận con thêm được nữa, cô còn phải cho người khác mướn, tối nay phiền con chuyển đi luôn nhé."

"Dạ con biết rồi ạ! Xin lỗi cô vì những ngày tháng qua ạ. Sau khi kiếm được tiền con hứa sẽ trả đủ tiền nhà 3 tháng mà con nợ cô."

"Thôi, không cần thế đâu. Con cứ giữ mà dùng, dù gì cũng đâu còn người thân. Cái con bé đáng thương này..."

"Dạ vậy con xin phép lên nhà trước, con cảm ơn cô ạ"

Bà chủ nhà cũng lắc đầu thương xót.

"Mong cho con bé kiếm được người thật lòng yêu thương và bảo vệ mình"

Đêm đó trời không chỉ lạnh mà còn có bão lớn. Bạn trăn trở không biết rời khỏi đây mình sẽ đi về đâu...Chắc đành phải ở tạm nơi đó...vậy.

Bạn thở dài một hơi rồi thu dọn hành lý chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ.

Bạn bước chân ra khỏi căn phòng mà bạn đã từng gắn bó bao năm. Mưa lớn như vậy...thì làm sao mà bạn có thể đi được chứ...Định lội mưa đi thì bà chủ nhà từ đằng sau kêu lại.

"T/b, cầm lấy đi. Mưa to lắm đấy!"

Bà ấy đưa cho bạn chiếc ô rồi đi vào nhà. Sở dĩ bà ấy đuổi bạn đi vội như vậy là vì bà phải tự mình nuôi 10 người trong nhà. Bạn cũng hiểu cho hoàn cảnh của bà mà không than oán gì thêm. Bạn còn biết ơn khi bà ấy đưa cho bạn một cái ô để đi mưa.

"Dạ..con cảm ơn cô vì những tháng ngày qua ạ. Con đi đây"

"Đi cẩn thận đấy"

Bạn cầm ô đi vội ra ngoài, dẫm phải những vũng nước mưa lớn, văng hẳn lên người bạn. Bạn đi như một quán tính đến nơi bạn nghĩ đến, thị lực bạn đã suy giảm còn cộng thêm con đường mịt mù trắng xoá như che lấp hết mọi cảnh vật làm bạn phải di chuyển một cách khó khăn hơn bao giờ hết.

Lúc qua đường thì bạn lại dùng đôi tai của mình để định vị tiếng xe. Tiếng còi cứ bóp lên inh ỏi, bạn cũng mau chóng đi qua đường một cách an toàn. Mưa như trút nước nên ai cũng chọn cho mình cách trú mưa, còn bạn thì vẫn một mình bước thẳng về phía trước, ai nhìn vào cũng thấy kì lạ.

"Cô gái đó bị sao vậy?"

"Rõ là mưa lớn như vậy"

"Cô ta không sợ bị bay người đi sao?"

"Chắc là có chuyện gấp"

"..."

"Cô ấy là..."

Vượt qua cơn vũ bão, cuối cùng bạn cũng đến nơi. Chính là bờ hồ mà lúc sáng bạn đến. Đến được đây cũng là lúc trời tạnh mưa. Bạn lau nước trên chiếc ghế rồi đặt mình nằm xuống. Nơi bờ hồ bây giờ không còn là cái quang cảnh lúc sáng nữa. Hoàn toàn tối mù và không có một chút sức sống nào, hệt như bạn bây giờ vậy. Chỉ có ở khoảnh khắc này bạn mới cảm thấy mình và cuộc đời được hoà làm một. Mình mới thật sự đang được sống trong thế giới của mình.

"Chào em, chị lại đến rồi. Cho chị ở nhờ đây vài hôm nhé!"

Bạn nhìn ra bờ hồ và rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Namjoon lại chạy xe ngang qua khu vực này. Anh vô tình nhìn liếc sang qua cái ghế.

"Dạo này có vẻ nhiều người biết đến nơi tuyệt mĩ này hơn rồi, hôm nay lại có thêm một người vô gia cư nữa"

Bộ dạng lếch thếch đi kèm với chiếc balo cũ rích đó, ai nhìn vào cũng biết đó là một người vô gia cư, vì bạn để nón che cả mặt nên anh không biết người đó là bạn.

"Cô ơi...cô gì đó ơi?"

Bạn là người vốn dễ bị đánh thức nên chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng khiến bạn thức giấc.

Bạn lấy cái nón xuống, mở tờ mờ mắt ra nhìn lên bầu trời. Namjoon anh được bạn hù một phen mà muốn hết vía, khi anh nhìn thấy đó là bạn thì vô cùng sững sờ, tim anh đập càng mạnh càng nhanh hơn.

"Cô..."

"Ơ Namjoon? Là anh sao?"

Bạn vội bật người lên rồi ngồi dậy.

"Sao cô lại ngủ ngoài này? Tại sao vậy?"

"À..tôi tạm thời sẽ ở ngoài đây, vì tôi không còn chỗ nào để đi nữa."

"Sao lại không còn chỗ nào để đi?"

"Chả qua là tôi bị đuổi thôi. Không sao đâu, tôi sẽ đi khi tìm được chỗ ở mới"

"Nhưng bây giờ là mùa thu, sẽ lạnh lắm đấy! Nhìn cô tôi đoán là đã ở đây từ tối qua. Nhưng tối qua rõ là trời mưa rất lớn. Cô đã nằm ở đây suốt một đêm sao?"

"..."

" Thật sao? Vậy ra dự đoán tối qua của tôi là đúng rồi. Hôm qua tôi đã thấy cô một mình đi xuyên qua màn mưa đó. Cô thật sự mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đó."

"Không đâu...thôi anh cứ ngồi đây đi nhé! Tôi còn phải đi làm nữa"

Anh ngơ ngác nhìn bạn cầm balo của mình đi khỏi. Lần này anh không bỏ lỡ nữa đâu, anh còn chưa biết tên bạn nữa cơ mà?

"Nè, cô ơi! Chờ tôi một chút"

Anh tức tốc chạy đuổi theo bạn. Bạn quay người lại thì thấy anh đang đứng trước mặt rồi

"Có chuyện gì sao?"

"Để tôi chở cô đi"

"Thôi, tôi tự đi được rồi. Cảm ơn anh"

"Nhưng cô vừa mới nằm trong tiết trời lạnh như vậy, sẽ đi không nổi đâu"

"Thôi tôi không sao cả, chỗ đó gần đây thôi. Với lại xe của anh chỉ có một yên, để anh chở tôi thấy hơi bất tiện...Vậy nhé"

Ờ ha! Giờ anh mới nhận ra xe này chỉ có một yên xe, vì nó là xe được thuê mà...Ngốc hết biết! Lúc anh tự trách mình thì thấy bạn đã đi được một đoạn rồi. Anh cũng chạy theo, nhưng không ngờ bạn nói thật, chỗ đó gần đây, chỉ cách nơi ban nãy mười căn nhà...Thấy bạn đi vào trong quán, anh cũng gác lại chiếc xe đạp, đành tự mắng thầm mình một vài câu rồi ngồi ở cái ghế để phía ngoài. Tiết trời này có thể khiến anh thở ra khói vào sáng sớm thì anh tự hỏi bạn đã tự mình trải qua cái lạnh buốt vào ban đêm ấy như thế nào chứ? Anh ngồi ở đấy đến tận trưa, lúc này anh thấy bạn vẫn đang cậm cụi làm việc, nỗi xót xa vô hình chợt dâng lên trong anh. Nhưng anh đột nhiên nhớ ra đã đến giờ phải làm việc, phải đến công ty, anh liền nhìn bạn lần cuối rồi dắt xe đi. Đến chiều chiều, anh tan ca sớm, mục đích chỉ là vì anh muốn được gặp bạn nhanh hơn, anh không hiểu bản thân tại sao lại dành ra một sự quan tâm đặc biệt đến cô gái này, có lẽ là vì anh cũng thấy giống bạn, cũng cảm thấy rõ mọi cảm giác của mình kể cả khi nhắm chặt đôi mắt ở bên cạnh bạn. Tim anh chợt rung lên khi thấy bạn là người nằm trên chiếc ghế đó, rung lên một cách dữ dội mà trước đây anh chưa từng. 

"Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?"

Hôm nay anh đã mua luôn chiếc xe đạp mà anh đã chạy để gặp bạn, cũng là chiếc xe chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai người. Thêm vào đó, anh còn nhờ đến bộ phận kỹ thuật để sửa sang lại nó. Trời vẫn chưa tối hẳn, chỉ ngả vàng xen lẫn một chút nắng xế chiều. Anh đạp xe ghé lại quán hồi sáng, anh ngó vào thì thấy bạn vẫn đang chăm chỉ làm. 

"Không biết có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không...Cô ấy ốm hơn hôm qua rồi thì phải"

Chỉ thắc mắc như thế, anh đã gác lại xe đạp của mình và bước vào trong quán. Vội vàng đặt món rồi vào phòng ăn được đặc cách của mình, thêm vào đó anh còn yêu cầu người phục vụ anh phải là bạn.  Ở phía bạn vẫn không hề biết gì, chỉ biết được lệnh như vậy thì bạn cũng nghe theo. Bạn mang mâm thức ăn đến, đặt từng tô xuống rồi đi ra ngoài. Bạn chỉ vừa mới xoay người thì bị một tiếng nói ở phía sau gọi lại. 

"T/b! Khoan đi đã"

Giọng nói nghe có vẻ quen quen, bạn chỉ dám nghi chứ không dám nghĩ đó là sự thật, bạn quay người lại thì thấy người đang gọi bạn là Kim Namjoon. Mà khoan! Sao anh ấy biết được tên bạn? À chắc là do bảng hiệu có ghi tên bạn nên anh ấy thấy.

"Anh gọi tôi?"

"Phải, T/b"

"Namjoon. Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi ăn thôi. Em mau ngồi xuống đây đi"

"Thôi, tôi phải tiếp tục công việc nữa, anh ăn ngon miệng nhé"

"Công việc của em là ở đây với anh, anh đã nói với quản lý rồi"

"Sao chứ? Không được đâu, anh đừng đùa, quản lý đuổi việc tôi mất"

Bạn định mở cửa đi ra ngoài thì giọng quản lý từ trong hộp thoại cất lên, bạn đưa lên tai nghe.

"T/b, ở trong tiếp khách cho tốt. Tôi sẽ tăng phần trăm hoa hồng cho cô nếu vị khách quý đó cảm thấy hài lòng, vậy nhé!"

Bạn đành thu lại cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa, quay người lại và nhìn về phía Namjoon

"Mọi chuyện là sao chứ?"

"Em qua đây ngồi trước đi rồi chúng ta cùng nói chuyện"

Bạn qua chỗ của Namjoon rồi ngồi phía đối diện anh

"Nhưng anh này, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hai hôm, đâu có nhiều chuyện để nói? Với lại hình như anh có hẹn, tôi ở đây thì có hơi bất tiện?"

"Sao em biết anh có hẹn?"

"Anh gọi hai phần đây này, không lẽ một mình anh có thể ăn hết hai tô lớn như vậy sao?"

"Đúng là anh có hẹn, và người mà anh hẹn đã đến đây rồi."

Lúc này bạn vẫn chưa hiểu được câu nói của anh, bạn luống cuống muốn rời khỏi đây, vì anh có hẹn mà mình lại ngồi đây thì có hơi ngại...May là anh vẫn kịp chộp lấy cánh tay của bạn và để bạn ngồi lại chỗ của mình

"Anh làm sao vậy? Người anh hẹn sắp đến rồi kìa"

"Em vẫn chưa hiểu sao? Là em đó, T/b. Người anh hẹn chính là em!"

"Sao?"

"Sáng giờ chắc là em chưa ăn gì, nhìn mặt mày xanh xao quá, em không sợ bị ngất xỉu sao? Đây của em đây, em ăn đi cho nóng"

Anh chuyền một tô qua cho bạn, còn giúp bạn chuẩn bị muỗng đũa, trong tình cảnh này ai mà có thể không rung động được chứ?

"Tôi không ăn đâu. Anh ăn đi"

Bạn vẫn là còn đang ngại, dù sáng giờ bạn chưa ăn gì là thật nhưng nhận không như thế này thì bạn lại không muốn. 

"Là anh mời! Em cứ tự nhiên đi, chắc là em cũng đã đói lắm rồi"

"Tôi thực sự không đói..."

*rột..rột..rộtttt*

Cái bụng của bạn lại phản chủ nhân của nó vào lúc này, đúng là nhìn tô thức ăn đầy ắp ở trên bàn bạn khó lòng có thể cưỡng lại được. 

"Em cứ ăn đi, xem như đây là bữa ăn để ra mắt mối quan hệ của chúng ta, nào ăn đi"

*mối quan hệ của chúng ta...*_bạn thầm nghĩ

"Vậy...thực sự cảm ơn anh. Tôi không khách sáo nhé!"

Bạn cũng không dè chừng gì nữa mà bắt tay vào ăn, đúng là bạn ăn như bị bỏ đói bao ngày, ăn như cái cách thị ngồi ăn liền một chặp bốn bát bánh đúc trong mùa đói. Lúc bạn ăn xong thì Namjoon chỉ vừa mới ăn được một nửa tô thôi. Anh không khỏi cảm thán bạn mà xen lẫn vào đó cũng là sự thương xót, đây có lẽ là bữa ăn duy nhất trong ngày của bạn. Anh liền nhân cơ hội này gọi lên vài năm món nữa để đãi bạn, nhìn bạn được ăn no như vậy cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. 

"T/b này, rồi những ngày tới em định sẽ sống ở đâu? Không lẽ em định chọn nơi đó để làm nơi ở của mình trong cái mùa rét này?"

"Vâng, như tôi đã nói rồi đấy. Dù có bão tuyết tôi cũng chẳng hề hấng gì đâu"

"Em phải ưu tiên sức khỏe của mình đã chứ!"

"Đến đôi mắt của mình mà tôi cũng chẳng tha thiết, vậy thì còn thứ gì trên đời mà tôi có thể níu kéo được nữa đây?"

"Có lẽ em đã cố tình không muốn biết, nó đang hiện hữu trước mắt em đấy! Đơn giản chỉ là cảm giác được no bụng thôi cũng là một loại hạnh phúc rồi"

"Anh...Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Trong người tôi không có nhiều tiền, đến nỗi chẳng chi đủ cho nửa tháng tiền nhà, vả lại cũng không còn người thân thích, tôi chỉ còn nơi này để tiếp tục cuộc đời mình..."

"Vậy...em nghĩ sao về việc đi tiếp cuộc đời đó cùng với anh?"

"Anh...Anh nói gì vậy? T..tôi thực sự không hiểu"

"Anh nói là anh muốn em có thể dựa vào anh để sống tiếp cuộc đời còn dang dở của mình"

"Anh thực biết đùa...có lẽ anh không biết, anh là người nổi tiếng, còn tôi chỉ là một cô gái sắp sửa mù lòa, chúng ta vốn dĩ là không thể."

"Nếu anh nói điều đó có thể thì sao?"

Bạn đột nhiên đứng dậy và nhìn vào người phía trước

"Đủ rồi, mình nên dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn vì bữa ăn của anh. Nếu có gặp lần sau, tôi nhất định sẽ trả."

"Không cần đâu. T/b, anh có ý này, em nghe xem có được hay không."

Anh nói tiếp.

"Em nghĩ sao về việc chuyển qua nhà của anh ở tạm?"

Bạn mở tròn mắt bất ngờ

"Sao chứ?"

"Em yên tâm. Nhà anh còn một phòng khách, em có thể ở đó. Cứ xem anh là bạn mà em có thể chia sẻ mọi điều. Anh sẽ luôn là người lắng nghe, anh cũng thực sự rất muốn được biết thêm nhiều điều từ em và chia sẻ với em mọi thứ"

"Như những người tri kỷ?"

"Phải!"

Ăn xong cũng đã đến lúc bạn tan làm, hai người bước ra khỏi quán. Anh dắt chiếc xe đạp ra trước sự ngỡ ngàng của bạn.

"Chiếc xe đạp lúc sáng anh chạy đây mà? Nhưng...hình như hơi khác...À, nó có thêm yên sau!"

Anh nhìn bạn rồi mỉm cười ôn nhu.

"Phải đó, yên sau để cho em"

______________________________________________________________________________

TO BE CONTINUED <3

Sẽ có thêm phần 2 nhe các tình yêuuu. Part này có bản thảo từ đợt festa mà bicycle ra mắt rồi nhma giờ mới done ㅠㅠ toy trễ nải quá uhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro