#5 Magenta x Jade: Nỗi sợ vô hình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! OOC, AU, Idea ngẫu hứng nên khá là xàm và ngắn

==================================================
Kể từ ngày Reset lại dòng thời gian, cuộc sống của cậu trai trẻ Jade đã trở lại bình thường, bởi những người bạn đã hy sinh trong chiến trận đó giờ đã ở đây, ở với cậu. Nhất là...Magenta, cậu đã quên tất cả kí ức về nhà tù rồi, nhưng mà...

Cảm giác...

Quên thì quên rồi đấy, nhưng cái nỗi sợ của cậu...Nó là cái gì vậy?...

Jade không hiểu

-"Jade? Cậu sao vậy?"-Magenta hỏi

Cậu trai tóc lam bích giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn

Cậu nhìn chàng trai trước mặt-Magenta

Không hiểu sao lúc này cậu lại muốn chạy lại ôm cậu ấy tới vậy, cứ như sợ người trước mặt sẽ vụt đi mất ấy

Magenta ngồi xuống bên cạnh người yêu, nhìn Jade.

-"Jade? Có chuyện gì vậy? Cậu ổn không?"-

Jade ậm ừ, cậu thật sự không biết phải diễn tả cái thứ đang nhộn nhạo trong lồng ngực mình như thế nào nữa

Magenta thấy Jade không trả lời, cũng không hỏi nữa. Anh kéo cậu nằm xuống, đắp chăn rồi xoa đầu cậu

-"Khi nào muốn cứ nói với tôi, giờ cũng khuya rồi, cậu nên ngủ đi"-

Jade được an ủi cũng bớt đi phần nào cái cảm giác ấy, cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi

Magenta hài lòng khi người yêu đã ngủ, bây giờ anh phải ra ngoài xử lí nốt đám công việc còn lại đã

  Mở mắt ra, Jade nhìn thấy mình đang đi trong một chiều không gian trắng vô định. Cậu hô tên tất cả những người cậu quen biết, nhưng chẳng ai đáp lại.

Đột nhiên có một cái hố đen xuất hiện dưới chân cậu, khiến Jade rơi vào đó

-"ui...đây là đâu vậy?"-

Jade nhìn khung cảnh trước mặt, là 1 cánh rừng?

Cậu đứng dậy dò xét xung quanh, ở đây cây nhiều rậm rạp thật chứ, trời lại còn tối...

Ánh trăng len lỏi qua từng tán lá, chiếu sáng lên gương mặt bất động dưới đất

Toàn là máu

-"MAGENTA??"-

Jade ngay lập tức chạy đến, cả người cậu như cứng đờ, tay chân run rẩy ôm lấy cơ thể người kia

-"Không...Không còn thở nữa"-

Nước mắt cậu chỉ chực chờ đến đây rồi tuôn trào

-"MAGENTA!!"-

-"Jade!"-

Cậu nghe thấy tiếng gọi mình

-"Magenta? Magenta!"-

-"Jade! Mau tỉnh dậy đi Jade! Cậu làm sao vậy!?"-

Giọng nói làm thức tỉnh Jade, cậu bật dậy với gương mặt đẫm nước cả mồ hôi lẫn nước mắt.

Magenta xoa lưng trấn an Jade, -"Cậu sao vậy? Gặp ác mộng hả?"-

Cậu bạn tóc xanh nhìn người trước mặt, lao vào ôm chặt lấy Magenta

-"Magenta..."-

-"Jade?"- Cậu bạn tóc tím bị bất ngờ với hành động này, nhưng cũng vòng tay ôm lại người kia.

-"Đừng bỏ tớ"-

Magenta khó hiểu, nhưng dù sao Jade cũng mới gặp ác mộng nên cậu cần trấn an cậu ấy trước đã.

-"Ừm, được rồi Jade, ác mộng thôi đừng sợ. Tớ vẫn còn đây"-

Tuy đã trấn an đủ kiểu nhưng Jade vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông, Magenta đành nằm xuống ngủ chung với cậu, kệ công việc đi vì người yêu quan trọng hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro