#6 Zio:Tôi sẽ đưa các cậu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, chỉ là một ý tưởng ngẫu hứng về tập cuối của phần 3 LHMS2.
Có yếu tố Jakky x Zio

————————————————————————————

Màn đêm u tối bao trùm cả thành phố, chỉ còn ánh trăng mờ chiếu xuống. Giờ đây đã khuya lắm rồi, mọi thứ tĩnh lặng thật sự, những âm thanh Zio nghe thấy chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc.

Ngồi trên thành của một toà nhà cao vút, mọi thứ thật yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với nội tâm của cậu bạn tóc bạc.

"Đã qua một ngày rồi mình không tìm thấy các cậu ấy..."

Zio ngẩng mặt lên, nhìn vào vầng trăng khuyết mờ mờ.

"Điều Mr.Cà Rốt nói khi ấy?..."

'Bạn của cậu...Có ai chết không?'

'Có ai chết không?'

'Có ai chết không?'

Câu nói lúc ấy hằn sâu vào kí ức của Zio, khiến cậu thật sự lo đó là sự thật. Cũng vì đó mà cậu vẫn còn thức đến giờ này đây.

Zio thở một hơi dài, lắc lắc đầu.

-"Không sao đâu, mới có một ngày thôi, mai mình sẽ đến hỏi bố mẹ của họ"-

"...Bọn họ mạnh mẽ lắm, sao mà chết được, đúng không?..."

Ít nhất, cậu mong suy nghĩ này của cậu đúng. Cho dù là thế, Zio vẫn cảm thấy bất an vô cùng.

—————————————

-"Cháu tìm Jakky hả? Haiz...Cô cũng đang định tìm cháu để hỏi về Jakky đây, từ hôm bữa đến giờ Jakky không về nhà rồi, giờ cô chú đều đang rất là lo"-Cô Maya vuốt trán, mặt cô rất nghiêm trọng kèm theo tiếng thở dài đầy não nề.

Không ổn rồi...Zio bắt đầu sợ rồi đây...

Cậu lập tức đến nhà của hai người còn lại là Amy và Erika, sau cùng vẫn không tìm được.

Zio lặng nhìn bầu trời sắc cam của buổi chiều tà, trở về nhà sau một ngày tìm kiếm những người bạn của mình.

Nhưng sau cùng vẫn không thể tìm thấy họ.

Cậu đóng của phòng rồi nằm phịch xuống chiếc giường của mình.

-"Bé Zio! Con không ăn tối sao?"- Mẹ của cậu đứng từ bên ngoài gọi vào.

-"Không ạ, con buồn ngủ, con ngủ một chút"-Zio nói, giọng cậu vốn đã trầm nay còn trầm hơn.

-"Bé Zio ngủ ngon, lát mẹ đem đồ ăn lên cho"-

Từ tiếng bước chân ở ngoài hành lang, Zio biết mẹ cậu đi rồi.

Cậu thở một hơi dài, đôi mắt trong phút chốc trở nên vô hồn.

"Bạn của cậu, có ai chết không?"

Câu nói lúc đó của Mr.Cà Rốt cứ vang vọng trong đầu cậu không ngưng.

Jakky, Erika, Amy...

Bọn họ đều đã chết rồi sao?

Rốt cuộc là ai mà mạnh đến mức có thể tiêu diệt cả 3 người?

Cổ họng Zio nghẹn cả lại, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, xung quanh cậu giờ đây toàn là bóng tối.

Cậu chỉ mới làm bạn với họ chưa lâu thôi mà?? Tại sao? Tại sao lại đưa họ đến với cậu rồi lại đưa họ đi như thế?

Đây thật sự là một cú shock lớn đấy.

Một thế giới không có họ, không có cậu ấy.

Jakky

Người đã cầm tay cậu đưa đến với ánh sáng, giờ đây nó lại vụt tắt.

Tim cậu quặn thắt cả lại, đau như muốn vỡ ra.

Zio nhắm mắt lại, bản thân cứ như rơi vào một hố đen, sâu đến bất tận.

Xung quanh cậu, giờ không còn những người bạn ấy nữa ư? Không còn những buổi đi chơi và trò chuyện nữa?

Không còn nữa

Giờ đây chỉ toàn là bóng tối, đôi mắt màu hoa oải hương nhạt nay mang đầy vẻ u ám.

Zio không khóc, thật sự là khóc không nổi, cái cảm giác như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Không còn lại gì cả

Ngoại trừ bóng tối bao trùm.

————————————————

-"Hơ..."-Zio bật dậy, giờ đây đã là gần 11 giờ đêm rồi, cậu đã thiếp đi từ khi nào vậy?

Và âm thanh khiến cậu thức giấc, là tiếng sói hú.

Zio vội vã nhìn xung quanh, đúng là như thế, trên bệ cửa sổ có một tấm thư mời.

-"Chậc...Mới có 2 ngày thôi mà đã gửi thư cho mình để đến cái lớp học đó?!"-

Với tâm trạng của Zio bây giờ, cậu thật sự chẳng muốn đi đâu cả.

Khoan đã

Đây chẳng phải là cơ hội để cậu có thể hồi sinh những người bạn của mình sao??

Zio tức tốc đứng dậy, cầm lấy tấm thư mời rồi ngay lập tức sử dụng dạng ma cà rồng bay ra ngoài.

"Phải rồi phải rồi!"

"Mình chỉ cần thắng lớp học này và có được điều ước"

"Họ sẽ được hồi sinh!"

Đứng trước cánh cổng trường Nochim, Zio bắt đầu lấy lại tâm trạng.

Lần này cậu phải dốc hết sức, cho dù thế nào cũng phải hồi sinh họ

Nhất định nhất định phải hồi sinh ba người ấy.

-"Chờ tôi nhé, Jakky, Amy, Erika"-

Cho dù thế nào tôi sẽ hồi sinh ba người bằng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro