A Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu khi ta mới tới Mặc Phong, ta chỉ là 1 tiễu ma nữ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, linh lực lại yếu, sợ ánh nắng, sợ người có dương khí mạnh, sợ đạo sỹ, sợ A Lang. Khụ! Nhắc lại là khi đó là những ngày đầu khi ta mới tới Mặc Phong, còn sau này thì... mà sau này thế nào tạm khoan bàn luận, chúng ta trở lại những ngày đầu ta mới đến Mặc Phong.

Ngày nào đó của năm nào đó, khi tên thư sinh mặt trắng dùng nụ cười chết người nói với ta: “Phiêu bạt nhiều năm như vậy, có muốn tìm 1 nơi dừng chân không?” ta liền bị hắn mê hoặc, theo chân tên thư sinh mặt trắng cũng tức quán chủ đại nhân vỹ đại trong lòng ta sau này vào quán làm nhân viên.

Khi đó quán vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách, nhân viên quán rãnh rỗi, có người vùi đầu vào bếp nghiên cứu thực đơn, có người quét dọn bàn ghế, có người trồng hoa, có người tập hát, có người đem theo trà  kéo theo 1 số người khác cùng nhau ra bờ hồ nhìn trời xanh, thưởng trà, nói chuyện phím.

Ta khi đó sợ ánh nắng vô cùng, chỉ có thể núp dưới tán cây đại thụ len lén nhìn mà hâm mộ. Thế rồi vào 1 ngày, khi ta đang ngồi thu lu dưới tán cây nhìn mọi người như mọi khi, ta đã gặp 1 người, à không 1 con mèo.

Con mèo khi đó trong hình dáng 1 chàng thiếu niên tuấn tú, nằm vắt chân trên tán cây đại thụ, cười nói: “Xin chào, ta là Ấn Thiên Lang, là bảo kê của quán? Còn nàng?”

Đó là lần đầu ta gặp A Lang, A Lang tên thật Ấn Thiên Lang, thuộc gia tộc Ấn Thiên, là 1 người, ầy, lại nhầm, là 1 con mèo có hình dáng người vô cùng hoạt bát đáng yêu, có thể dùng câu: “Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe tránh.” để hình dung. Vậy thử hỏi 1 con mèo đáng yêu khả ái ngây ngất lòng người như vậy sao ta lại sợ. Chỉ đơn giản vì 1 câu nói của A Lang, câu nói đó khiên ta tránh A Lang 1 khoảng thời gian kha khá, nhớ lại ta vẫn cảm thấy buồn cười.

Khi đó ta nói: “Nếu có đạo sỹ tới bắt ta, ngươi có bảo vệ ta không, có đá bay hắn như ngươi đã nói không?”

A Lang mỉm cười sáng lạng nói: “Đương nhiên, nếu có tên đạo sỹ nào dám bắt nạt A Chanh ta sẽ kêu thiên giới tới mần thịt hắn.”

“Thiên giới?” Ta giật thót: “Thiên giới là nơi thần tiên ở ấy hả?”

“Đúng rồi, nhà ta ở Thiên giới.” A Lang không để ý tới sắc mặt đã xanh mét của ta, vẫn hào hứng nói tiếp: “A Chanh có muốn tới đó chơi không?”

“A ha ha, Đại Ma vương đột nhiên triệu hồi ta, ta phải đi rồi. Tạm biệt A Lang.”

Cũng từ lúc đó, là những ngày né tránh A Lang 1 cách khổ cực, Mặc Phong không lớn, vòng vài vòng thì lại đụng mặt nhau, mỗi lần gặp A Lang đều cười nói: “A Chanh, có muốn tới Thiên giới chơi không?” câu trả lời của ta tất nhiên là không. Thử hỏi 1 hồn ma như ta làm sao có thể không sợ tiên nhân, làm sao dám đến 1 nơi tiên khí cuồn cuộn như Thiên giới!?

Nhưng con người rất kỳ lạ, thường xem những thứ không có được là những thứ quý giá, thường những việc biết là phải tránh xa lại cứ muốn đến gần, những cái biết là không nên làm vẫn cứ làm, những chuyện không nên biết cứ tò mò muốn biết. Ta khi đó dù là 1 hồn ma nhưng vẫn có tâm trạng tò mò như thế với A Lang, nên ta hay để ý.

A Lang vì là mèo tiên nên đặc biệt thích ăn cá, thường đòi đầu bếp của quán là A Tư nấu các món cá ngon cho mình, và rất hay dòm ngó Ngư Béo của quán chủ.

A Lang hay nằm dưới tán cây đại thụ vì từ nơi đó có thể nhìn rõ Ngư Béo bơi lội tung tăng dưới hồ, công việc cho Ngư Béo ăn mỗi ngày A Lang xung phong tiếp nhận, mỗi lần cho ăn, đều chảy nước miếng cười nghĩ: “Ngư Béo càng béo ăn càng ngon.” khiến quán chủ mấy lần hâm dọa phạt quỳ từ đường mới chấm dứt ý nghĩ xấu đó.

Ngoài quán chủ ra, ở Mặc Phong lúc đó A Lang nổi tiếng đào hoa nhất, rải đào từ Thiên giới tới Mặc Phong, thường vỗ ngực nói: “Trẫm muốn xây 1 hậu cung có 3000 cung tần mỹ nữ.” Không có cô nương chưa chồng nào trong quán mà A Lang chưa rải đào qua, đương nhiên có ta nằm trong số đó, hình như còn là người bị rải đào đầu tiên, tất nhiên khi đó ta đã biết được tiên khí trên người A Lang vốn chẳng ảnh hưởng gì đến ta, nhưng ta rất có cốt khí, ta không chấp nhận.

“Ta muốn nam nhân thật sự cơ.” Ta đẩy A Lang đang sáp tới ra.

“Ta vốn là nam nhân mà.” A Lang lại lấn tới.

“Dùng tiên khí biến thành nam nhân không tính, ta muốn hút dương khí của nam nhân, A Lang không có.”

“A Chanh, nàng nỡ lòng nào đối xử với 1 soái ca như vậy.” A Lang thê lương kêu gào.

“Ta muốn nam nhân, muốn nam nhân.” Ta cũng thê lương kêu gào.

Ta chưa nói nhỉ, A Lang vốn là nữ nhi. *Cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro