Tiểu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu, rất lâu trước đây, khi tôi vẫn còn là một tiểu ma nữ không hiểu chuyện, lại rất sợ ánh mặt trời, tôi đã quen biết với một người.

Một nam nhân thích màu áo xanh lục, thích cầm ô đi dạo giữa thiên nhiên, bất kể là ngày nắng, ngày mưa, hay ngày không nắng cũng chẳng mưa, chiếc ô trên tay đều không thể thiếu, chiếc ô ấy giống như một món trang sức bên người vị ấy. Đến nỗi mọi người trong Mặc Phong khi nhắc đến vị ấy đều gọi vui một câu: “Công tử cầm ô”.

“Hạ công tử,  hữu lễ. Tiểu nữ Tiểu Chanh, hôm nay thay mặt quán chủ ra tiếp đón ngài.” Lần đầu tiên gặp, nghe quán chủ nói vị Hạ công tử này nhiều năm phiêu bạc giang hồ hiểu nhiều biết rộng, lại là bạn thâm niên của quán chủ, tôi hí hửng tranh giành ra tiếp. Chỉ nhớ lúc đó vị Hạ công tử ấy nhìn tôi nở một nụ cười thật ôn nhu, khẽ nói: “Cô nương hữu lễ!” Khoảnh khắc đó tôi nghĩ: “ Thì ra nam nhân không hẳn là hoàn toàn được làm từ bùn, cũng có thể được làm từ gió xuân.”

Khi đã quen biết thân thiết hơn, thì hai từ “công tử”, “cô nương” đã sớm bị tôi và Tiểu Hạ quăng xa tám ngàn năm trăm dặm. Tiểu Hạ là người thích đi phiêu bạt, dù cho tôi có dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết không về Mặc Phong làm nhân viên, nhưng Tiểu Hạ cho tôi một lời hứa: “Ta sẽ thường xuyên ghé Mặc Phong thăm nàng.”

“Tiểu Hạ, ta không đi nổi nữa a, chân ta rất đau.” Tôi nổi bản tính trẻ con, ôm lấy cánh tay vị công tử nào đó đang cầm ô che cho tôi bên cạnh lắc lắc, mặt mếu làm nũng, đương nhiên sau đó tôi được cõng trên lưng, khi đó tôi vô cùng đắc ý vì nghĩ mình thật thông minh, nhưng tôi lại quên không nghĩ tới Tiểu Hạ vốn không ngốc, sau có thể không nghĩ tới việc tiểu ma nữ như tôi vốn dĩ không cần đi. Lần đó Tiểu Hạ đưa tôi lên núi Đào Hoa ngắm hoa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cùng người khác đi dạo bên ngoài giữa trời nắng, chiếc ô trên đỉnh đầu che bóng râm thật ấm ám.

“Dù nàng đi đâu ta cũng sẽ tìm, bởi vì chúng ta mãi mãi là bạn tốt.” Tiểu Hạ cho tôi thêm một lời hứa, nhưng Tiểu Hạ lại không biết lời hứa đó như một lời tiên tri quái ác. Ngày tôi rời Mặc Phong không nói lời từ biệt nào với Tiểu Hạ, nhưng Tiểu Hạ vẫn tìm được tôi đúng như lời hứa, nhưng tôi đã không còn Tiểu Chanh thích làm nũng, thích bám người, thích ăn kẹo ngọt, nhưng tôi cũng từng hứa với Tiểu Hạ một điều: “Dù không còn ai nhớ đến Tiểu Hạ, nhưng ta nhất định sẽ không quên.”

“Tiểu Hạ, ta không nói chuyện, ta không trả lời tin, không phải vì ta quên, chỉ là ta không biết nói gì khi ta không thể cho thêm bất cứ lời hứa nào ngoài việc ta sẽ nhớ mãi ngươi. Chúng ta mãi là bạn. Dù hiện giờ giữa GHA này ngươi có là ai, ngươi mang tên gì, thì ngươi trong lòng ta vẫn mãi là Tiểu Hạ của những năm tháng đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro