Lam Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo ít kẹo hồ lô, vui vẻ xuyên tường vào nhà. Nhưng kỳ lạ là trong nhà lại không có ai, đèn cũng tắt. “Tên Lam Lam đi đâu rồi nhỉ?” Thắc mắc lượn vòng 1 vòng nhà, đột nhiên thấy 1 cái gì đó ngồi trong góc tường, màu lam, tóc đen dài xõa tung sau lưng. Cái mãng xanh lè đó không phải là Lam Lam sao? Ta buồn cười đến cực độ, bay lại kéo cái mãng xanh lè đang cào tường trong góc nhà kia ra.

“Lam Lam yêu vấu, mi đừng nói với ta là mi đang làm nhà cho kiến đấy nhé.”

“Tiểu Chanh a ~~~ ta thật thương tâm.” Cái mãng xanh lè vừa được kéo ra lập tức nhào qua ôm chầm lấy eo ta mà kêu gào. Ây da, cái gì nữa đây, hắn ta lại đang thương tâm cái gì, mà mà, hắn thương tâm thì thương tâm tại sao lại ôm eo ta cơ chứ, nam nữ thụ thụ bất tương thân a.

“Thương tâm chuyện gì? Nói nghe xem?” Ta âm thầm lặng lẽ đẩy đẩy cái mãng xanh lè đang bám dính người ta ra, không quên đưa tay bẹo má hắn 1 cái. Ta là 1 ma nữ rất nhã nhặn nha, chỉ có ta ăn đậu hũ người khác, làm sao có thể để người khác ăn đậu hũ ta được chứ. Trong lòng âm thầm cười gian, bàn tay vẫn không ngừng sờ sờ má hắn.

“Hai tên người mới vào mặc đồ rất đẹp.” Mãng xanh lè Lam Lam lại tiếp tục u sầu than vãn. Ta liếc nhìn bộ y phục cổ trang màu lam trên người hắn mà vỡ lẽ. “Ngươi thích y phục của Đại Sói và Tiểu Minh?”

Người nào đó lại tiếp tục u ám gật gật đầu, mái tóc đen dài vốn đã xõa tung do hành động gật đầu lại càng xõa tung rối bời. Lam Lam thích bộ vest trên người Sói Lười? Đây vốn là có chuyện gì đây? Ta bối rối rồi! Ta hoang mang rồi!

Lại nói về Lam Lam. Lam Lam chính là Lam Lam, 1 công tử thuần cổ, phong lưu tính cách phóng khoáng, thích mặc lam y, tóc dài đen mượt lúc nào cũng xõa tùy ý trên vai, mặc cho gió thổi bay, tùy tiện phóng khoáng như tính cách của hắn. Tùy tiện ngâm nga cũng có thể thành một bài thơ. Tài hoa như vậy, khiến không ít cô nương đem lòng mến mộ. Khụ! À thì đó chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng của người nào đó thôi, còn bên trong thì... Cái bên trong thì ta không tiện nói ra tại nơi này, chỉ là....

“Vì sao thích y phục của Đại Sói và Tiểu Minh?”

“Ta chỉ cảm thấy rất đẹp, ta chưa bao giờ mặc loại y phục đó bao giờ. Ở chỗ ta cũng không có.” Người nào đó lại u ám vò vò cái vạt áo lam sắc của mình.

Hazz. Đã hiểu rồi a. Thì ra người nào đó là tò mò về thế giới hiện đại. À,  ta vẫn chưa nói nhỉ, Lam Lam là xuyên không từ cổ đại đến đây. Người đầu tiên hắn gặp không phải ta. Người đầu tiên hắn gặp chính là Tiểu Bạch.

Ngày đó, Lam Lam vì cứu 1 cô nương nào đó mà ta không rõ, hắn xuyên tới hiện đại, rớt ngay vào cái đúng cái bảng tuyển nhân của Tiểu Bạch đăng tại Phường, Tiểu Bạch vừa thấy 1 công tử tuấn tú như Lam Lam, lại ngây ngây ngô ngô chẳng biết là mình đã xuyên qua gần cả ngàn năm đến, đương nhiên vị quán chủ nào đó lập tức túm về Mặc Phong quán làm thuyết. Và từ đó công tử Lam Lam mong manh dễ vỡ của chúng ta bắt đầu sống những ngày tháng vui vui vẻ vẻ tại Mặc Phong thuần cổ, cùng với đám người thuần cổ, lúc nào cũng mặc y phục cổ như bọn ta giữa cái chốn đô thị phồn hoa, hắn đương nhiên chẳng biết nơi này đã là năm 2016, đã có máy bay đã có tên lửa, người ta không còn cưỡi ngựa bắn cung mà là cưỡi xe hơi bắn súng rồi.

Đến khi Cầm Cầm và Tiểu Quân xuất hiện, Tiểu Quân mang theo hơi hướm hiện đại vào Mặc Phong, nhưng Cầm Cầm và Tiểu Quân là người bán cổ, Lam công tử của chúng ta vẫn chưa cảm thấy gì khác biệt quá xa, hắn vẫn cứ vui vui vẻ vẻ lam y, tóc dài như xưa. Rồi lại một ngày, Đại Sói cùng Tiểu Minh toàn thân âu phục xuất hiện, tóc cắt ngắn gọn gàng, Lam Lam nhà chúng ta bị chấn động rồi. Hắn tò mò, hắn thắc mắc, vì sao lại cắt tóc ngắn a, vì sao y phục trên người bọn họ thật khác biệt a. Đấy là nguyên nhân mãng xanh lè u ám ngây trước mặt ta lúc này, và sự u ám đó chỉ có tăng không giảm, đều chứng tỏ là hắn lại chọc chọc con kiến trên đất rồi. Cơ ruột ta lại bắt đầu co thắc, nhịn cười đến độ nội thương.

“Lam Lam à, có muốn mặc y phục giống Đại Sói và Tiểu Minh không?” Ta dụ dỗ, ta cũng thật muốn xem xem, Lam công tử mặc âu phục tóc cắt ngắn sẽ như thế nào.

“Mặc y phục giống họ?” Lam Lam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta, “Có thể sao?”

“Đương nhiên có thể.” Vỗ vai hắn tiếp tục dụ dỗ “Ở nơi này không có hoàng thượng a, không có binh lính, không ai bắt mi vì tội mặc đồ của phiên bang đâu.” À thì đồ âu phục là đồ của người ngoại quốc mà.

“Vậy ta muốn thử a, cô giúp ta sao Tiểu Chanh?” Người nào đó bị dụ dỗ thành công rồi, hỡi những fan cuồng Lam công tử xanh lè ôn nhu, xin đừng ném đá ta bởi vì ta sẽ biến Lam Lam thành quý ông trăng hoa a.

“Ấy... Tiểu Chanh khoan khoan... Đừng có xé áo ta a ~~~~”

Có kêu gào cũng vô dụng. Công cuộc cải tạo bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro