Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai còn nhớ, ta đã từng nói ta là 1 cô hồn dã quỷ không có ký ức về quá khứ, ta không nhớ được lý do vì sao ta chết, cũng không nhớ rõ ta là người như thế nào khi còn sống, ta phiêu bạt bên ngoài mấy trăm năm cuối cùng tìm được 1 nơi là nhà có tên gọi Mặc Phong, những ngày sống tại Mặc Phong vui vẻ có ưu buồn cũng có, nhưng ta đã nói, trí nhớ ta kém lắm, ta chỉ nhớ được những chuyện vui vẻ mà thôi. Các bạn có muốn nghe ta kể, à mà không muốn nghe ta cũng kể.

Đó là 1 ngày khi ta tới Mặc Phong được gần 1 tháng ngày đó Lam Lam vẫn chưa tới Mặc Phong, đó là 1 trong 2 ngày đại nạn trong năm của ta. Ngày 30/6. 1 ngày dương khí cực thịnh.

Đêm đó 1 mình ta trốn trong hang động trên núi hoa đào. Dù đã dùng linh lực tạo màn kết giới âm khí nhưng dương khí mạnh mẽ cứ như mãnh long tràn vào, nó cắn nuốt linh hồn ta, ta khổ sở, ta đau đớn, nhưng ta không khóc, trong lòng tự nhũ rằng, chỉ hết đêm nay thôi, chỉ cần qua đêm nay mọi việc điều sẽ ổn, chẳng phải mấy trăm năm rồi, năm nào cũng trải qua 2 lần sao, ta tự an ủi bản thân, không sao, lần này cũng sẽ như bao lần khác, ta sẽ không sao. Nhưng dương khí ngày 1 tràn vào mạnh mẽ hơn, cái kết giới nhỏ bé của ta vỡ tan, nhìn dòng âm khí cuồng cuộn tràn vào hang động ta nghĩ... Mà ta không dám nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cái kết cho bản thân.

1 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, lại thêm vài phút nữa trôi qua, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, ta kỳ lạ mở mắt nhìn, xung quanh ta lúc này lại có 1 bức tường âm khí vô cùng kiên định, bức tường âm khí được tạo bởi những nhân viên Mặc Phong.

Cửu vỹ âm hồ ngàn năm Đông Trúc nói: “Ta sống cả ngàn âm ở nghĩa địa, âm khí trên người ta rất thịnh.”

Ma nữ Đắc Nhân Tâm nói: “Tâm nhi mặc dù yếu ớt nhưng sẽ bảo vệ Chanh tỷ.”

Sói nhỏ Châu Thảo Tâm nói: “Sói là ma cà rồng nha, cũng có âm khí.”

Mèo tiên A Lang, đầu bếp Thuần Tư, mỹ nữ Lãnh Tử Nhã, tiểu hiệp nữ Bạch Lãnh Như nói: “Bọn ta không có âm khí nhưng có thể chắn gió nha.”

Tên thư sinh mặt trắng lường gạt ta tới Mặc Phong Tiểu Bạch nói: “Ta biết cô cô đơn nên đưa mọi người tới tìm...” hắn chìa tay về phía ta cười nói: “Về nhà thôi!”

Nước mắt sớm chảy rồi.

Đại nạn ngày 30/6 ta đã trải qua như vậy đó nhưng 1 năm của ta có tới 2 ngày đại nạn nha, nhẩm tính thời gian, đại nạn ngày 30/12 sắp tới, nhìn quanh số nhân viên đã tăng lên đáng kể của Mặc Phong, khẽ cười hỏi: “Lần này ta có cần đi trốn hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro