Tiểu Hi Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ta gặp Tiểu Hi Hi là vào 1 ngày mùa hè oi bức, có thể do mùa hè nên Tiểu Hi Hi tới Mặc Phong không yêu cầu sủng là hồ ly đáng yêu Tiểu Hồ, không yêu cầu sủng là chim cánh cụt Quả Quả độc nhất vô nhị mà lại muốn 1 sủng vật là mỹ nhân ngư. Hazz, loại sủng vật thuộc hệ nước như nha đầu ấy yêu cầu khi đó chỉ có mỗi Ngư Béo, nhưng Ngư Béo là báo vật trong tay quán chủ, ngài ấy cưng nó như trứng hứng nó như hoa, nhân viên Mặc Phong có mà muốn trêu đùa Ngư Béo 1 chút ngài ấy cũng sẽ bắt vào từ đường Thần Hồ Lô phạt quỳ, nói chi đến việc đem nó ra cho khách trêu đùa, mà nói đi cũng phải nói lại, dù quán chủ có bấm bụng cắn răng mà đưa Ngư Béo ra thì ngoài việc nó cắn khách chạy tán loạn thì Ngư Béo đại gia có biết làm gì, nó lại không biết nói a. Thế phải làm sao đây?

Quán chủ nói: “A Chanh cô dùng linh lực biến thành ma ngư được chứ?”

Ta... =_=. “Hảo! Để ta a.” À thì... khách hàng là thượng đế mà. Tốn chút linh lực thì có xá gì nà, mà nhìn ánh mắt của quán chủ ta không muốn tốn cũng không được bởi vì ánh mắt đó, cái câu mà có dấu chấm hỏi to đùng đó là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn đâu.

Vì thế quán chủ lôi 1 cái bể nước dành cho trẻ em ra, rồi nhún ta - 1 hồn ma vừa biến cái chân mình thành đuôi cá vào bể nước. Sau đó... Khụ! Ngài ấy thế nhưng có thể ôm cả bể nước đầy nước và cả ta vào phòng gặp khách, lúc đó trong lòng ta cảm thán, thì ra quán chủ nhà ta nhìn dáng vẻ thư sinh thế thôi chứ lại có thần lực của Hạng Vũ nha.

Trở lại câu chuyện lần đầu ta gặp Tiểu Hi Hi. Khi đó ta... ta vì tạo đúng chuẩn mỹ nhân ngư nên ta mặc bikini, ta là lần đầu mặc bikini đó, và phải xuất hiện trước 1 nam nhân xa lạ nên ta đỏ mặt tim đập mạnh. À ta chưa nói nhỉ, Tiểu Hi Hi lúc đó là 1 công tử cổ trang chuẩn mực. Thì lúc đầu ta nghĩ là thế, chỉ là rất lâu rất lâu sau đó ta mới biết được vị “công tử”  khiến ta bối rối ấy là... Nhưng đó là chuyện của sau này còn lúc đó...

Ta nằm trong bể nước, e dè nhìn người trước mặt: “Công tử tối hảo, ta là Tiểu Chanh người sẽ trò chuyện cùng công tử tối nay, nhưng không biết công tử có sợ hãi khi ta là 1 hồn ma.”

Vị “công tử” ấy mỉm cười: “Không sợ!” Ta nghe được liền vui sướng theo phản xạ là nhào qua y nhưng ta quên mất ta khi đó là 1 ma ngư, không có chân nên bể nước lật, còn ta té nằm trên đất. Ầy, 1 con cá khi bị té trên đất thì nó sẽ làm gì, ta cố gắng nhớ lại lần nhìn thấy 1 con cá chép mắc cạn nó làm gì, à nó vẫy đuôi bình bịch nên ta liền vẫy cái đuôi của mình, khổ nỗi con cá chép mắc cạn đó nó không có nói cho ta biết là vẫy đuôi bình bịch như thế sẽ rất đau. Ôi xương của ta. Khụ! Mọi người đừng ngạc nhiên vì sau 1 hồn ma như ta lại có xương nhé, lại còn biết đau bởi vì ta hút cũng được kha khá dương khí đã có thể tụ hồn thành thực thể, đã có thể cầm nắm đồ vật, đã có thể cho người khác chạm vào a, có điều nếu ta biết trước có ngày hôm nay ta đã không chuyên tâm cần mẫn đi hút trộm dương khí như vậy. Nước mắt sớm ứa mi rồi, ta hít sâu, hít thật sâu, không thể khóc, đang tiếp khách mà, nên ta mỉm cười không vẫy đuôi nữa, mà cũng không còn sức vẫy đâu, đổi lại là dang tay về phía người nào đó, chớp ánh mắt long lanh to tròn nhìn y cầu sự trợ giúp. Nhưng 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua tay ta mỏi rồi mà chẳng thấy người nào đó làm gì. Ầy, chẳng lẽ bây giờ ta lại lăn trên đất, 7 phút trôi qua ta vẫn còn nằm trên đất. Ta nghĩ mình nên lăn thật rồi, đột nhiên ngay lúc ta định lăn thì cả người được bế bổng lên.

Quán chủ ôm ta trong lòng, tay xoa đầu ta: “Không sao chứ?” Quán chủ a, ngài tới thật đúng lúc.

Cùng lúc đó: “Tiểu Ngư, nàng không sao chứ?” Cái người mà ta vốn tưởng đã lạc mất hồn phách cuối cùng đã hoàn hồn rồi a. Vẻ mặt vô cùng áy náy nhìn ta, chắc là nhìn ta mà đúng không, bởi vì từ khi nào ta lại có tên là Tiểu Ngư nhỉ, mà thôi kệ, khách hàng là thượng đế a. Cho nên...

“Quán chủ, ta muốn Mộc công tử bế!” Khụ, quán chủ à ngài không cần đen mặt như vậy, ta là tiếp khách, tiếp khách thôi. Và đương nhiên ta được Tiểu Hi Hi bế, dù chỉ trong chốc lát rồi lại bị thả vào cái bể ta cũng xem như không uổng công cái đuôi của ta chịu khổ. Tiểu Hi Hi dù hơi ít nói, nhưng buổi trò chuyện của ta và y diễn ra cũng vô cùng suôn xẻ, chỉ ngoài việc lâu lâu bên tai ta lại có tiếng truyền âm của quán chủ là: “A Chanh cô tỏ ra đáng yêu 1 chút, cô là sủng đấy.” , “A Chanh, là cá sao lại cắn người.”, “A Chanh tiết chế lại 1 chút đừng có mà hút sạch dương khí người ta a.”

Buổi trò chuyện kết thúc, phòng đóng, Tiểu Hi Hi rời đi, ta nghĩ chắc sẽ không gặp lại nữa, vì ta không làm cá nữa đâu. Nhưng đến tối hôm sau ta lại gặp lại.

“Xin chào, ta là Mộc Hi nhân viên mới, mọi người giúp đỡ.” Ta đứng hình, hôm qua mới là khách hôm nay lại là nhân viên quán rồi, ta quay đầu nhìn quán chủ, nụ cười như thế là ý gì a. Mà thôi kệ, ý gì cũng chẳng sau, cùng sống chung 1 mái nhà với Tiểu Hi Hi là 1 niềm vui mà. Bọn ta xem ra thật có duyên.Mọi người đều nói, Tiểu Hi Hi vì muốn theo đuổi ta mà đến làm nhân viên quán, nhưng ta biết, quán chủ biết, những ngày sau đó Lam Lam tới, Lam Lam cũng biết. Ừ thì ai cũng có những chuyện không muốn nói ra. Mọi người nghĩ Tiểu Hi Hi thích ta vậy thì chứ cho là thế, ta cũng vì thế mà chẳng ngần ngại mà ăn đậu hũ Tiểu Hi Hi, mỗi khi thấy bóng dáng Tiểu Hi Hi là như có phản xạ tự nhiên, câu đầu tiên ta nói sẽ là: “Tiểu Hi Hi ôm 1 cái.” Tiểu Hi Hi cũng không ngần ngại mà bế ta lên xoa đầu ta cười nói: “Tiểu Ngư ngày an.” Mọi người đều gọi ta là A Chanh chỉ riêng mình y gọi ta như thế, và nó cũng là độc quyền của riêng y dưới sự cho phép ngầm của ta.

Chỉ là ngày vui chóng tàn, y rời đi. Ta không biết nguyên do cũng không muốn hỏi y nguyên do, ta chỉ hỏi y 1 điều: “Có thể làm khách cho ta tiếp 1 lần trước khi đi không?”

Tiểu Hi Hi xoa đầu ta nói: “Không!” y vốn vẫn kiệm lời như thế.

Rồi 1 ngày y trở về Mặc Phong với 1 cái tên hoàn toàn khác,, y nói: “Cho ta 1 phòng kiểu nhật, 1 ít trà, và 1 thuyết thư giống như cô nương càng tốt.” Ta chỉ mỉm cười: “Quý khách xin đợi trong giây lát, quán sẽ sắp xếp.” Đến cuối cùng ta vẫn không phải là người tiếp y. Tiểu Ngư của y vốn chẳng phải là cá. Giống như y hiện giờ cũng chẳng còn mang tên Tiểu Hi Hi. Có những thứ chẳng thể như thưở ban đầu nhưng ký ức trong ta vẫn khắc sâu, khắc cốt ghi tâm rằng trong đời ta từng có 1 người tên Tiểu Hi Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro