Khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một hồn ma, ta không nhớ vì sao mình chết, ta chỉ biết ta là một hồn ma không thể đi đầu thai, đã phiêu bạt ở nhân gian mấy trăm năm rồi, trong ký ức tiền kiếp mơ hồ của ta, chỉ có bóng hình 1 nam nhân cầm ô đứng giữa rừng đào, hắn nhìn về phía ta mỉm cười, từng cánh đào bị gió thổi tung. Ta đi qua rất nhiều nơi, ta cũng gặp qua rất nhiều người. Người hiền có, người ác có, người thật thà có, người gian sảo có, người thông minh có, người ngu ngốc có. Loại người nào cũng có, nhưng đặc điểm chung của đa phần loài người là họ sống cho bản thân, người giẫm đạp lên người mà sống. Ta từng tận mắt nhìn thấy cảnh đệ đệ ruột giết chết huynh trưởng của mình để giành tài sản, nương tử bỏ độc mưu sát phu quân để được ở bên nam nhân khác.... Nhưng ta không quan tâm, bởi vì ta là một hồn ma, một cô hồn dã quỷ ngay cả Hắc Bạch vô thường đi câu hồn người nhìn thấy ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Ta không hiểu, và ta cũng không muốn hiểu lý do. Ta cứ như thế làm một hồn ma vất vưởng hết ngày này qua năm nọ, bầu bạn cùng ta chỉ có bóng tối và trăng sao. Cho đến một ngày, ta nghĩ đó là ngày định mệnh của đời ta, ta bay ngang qua 1 ngọn núi, dưới chân núi vừa mở 1 quán trà, ta thắc mắc, ở cái nơi không có lấy 1 bóng người này tại sao lại có người mở quán, nên ta lượn qua lượn lại tò mò nhìn ngó. Sau đó có 1 tên thư sinh áo trắng cầm ô mỉm cười với ta: "Nếu cô nương thích cứ vào quán uống chung trà."

Ta ngửa đầu nhìn biển hiệu đề 3 chữ: Mặc Phong Quán. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ có một chỗ dừng chân. Nhưng ta đã có, ở nơi đó ta không bị đạo sỹ truy bắt, con người nhìn thấy ta cũng không sợ hãi ưu lo. Người người, yêu yêu trong quán không xem ta là một hồn ma, họ xem ta là người nhà, đối đãi với ta thật chân thành, thấm thiết. Ta nghĩ, mấy trăm năm phiêu bạt không mục đích chỉ là để đợi ngày đến chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro