Những Chuyến Xe Đêm Và Cậu Bé Xấu Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài năm trước vào thời điểm tôi thi trượt đại học buộc phải ở nhà 1 năm để thi lại, gia đình khá khó khăn vì để giúp phụ bố mẹ 1 phần nào đó nên tôi xin vào làm lơ xe và bốc hàng từ " Sài Gòn" về Thị xã lagi (Bình Thuận) , phải nói cái độ tuổi 18, độ tuổi mà sung sức nhất của 1 thằng con trai mới lớn, tôi khỏe mạnh, tháo vát không ngần ngại bưng bê hết từng khối hàng hoá nặng nề có khi lên đến hàng chục kg. Thời gian thấm thoát được hơn 20 ngày, đang ngồi vùi đầu vào cái game lol thì tôi nhật được cuộc gọi của tài xế, hôm nay sẽ đi chở hàng vào lúc 9h và về trong đêm. Tôi khá háo hức vì trước giờ tôi vẫn thích được đi xe đêm khuye, vì cái không khí lạnh lạnh của sương đêm làm tôi rất thích thú. Chiều đó sau khi bốc hàng xong xui tôi cũng a tài xế và một a phụ khác tên là Tâm chia nhau về nhà tắm rửa nghĩ ngơi, đúng 8h45 tôi đã có mặt tại chành xe a tài xế và a Tâm đến hơi muộn, nhìn tôi cứ hí ha hí hửng liền hỏi,
Bộ thích đi xe ban đêm lắm hả cu, tôi đáp
Dạ, một tiếng to rành mạch như là đang muốn đi lắm rồi, anh Tâm xoa xoa cái đầu và nói
Để tí lên xe a kể cho chú nghe mấy câu chuyện a gặp chị áo trắng đứng phẩy phẩy tay như này nè, a đưa tay lên phẩy phẩy làm tôi k thể nín cười nổi, cứ như là một con bóng mén đang ghẹo trai 🤣🤣
9h15 xe nổ máy chờ thêm 5p để hơi đầy bắt đầu lên số và xuất phát.
Đi một đoạn đường khá xa tôi bắt đầu thấy lạ vì xung quanh 2 bên toàn là rừng "bạch đằng" đường thi khá gồ gề không giống mà khung đường tôi hay đi, tôi liền hỏi bác tài
Anh ơi sao đường này là thế?.
Anh đáp, vì tuyến đường chính thường xẻ có công an chặn chốt để kiểm tra vì mình chở hàng quá số lượng nên tránh để công an bắt gặp, nên chạy khung đường vòng tuy hơi xa mà ít công an.
Tôi xem như vừa hiểu ra vấn đề nên Dạ 1 tiếng và lay đầu nhìn ra phía xa cửa kính.
Sung quanh tôi hiện h chỉ là 1 rừng cây bát ngát trải dài hàng chục km liền, lâu lâu lại xuất hiện một số ngôi nhà với cái ánh đèn le lói, đang mải mê nhìn và xuy nghĩ vu vơ thì, "bụp bụp bụp" tiếng giậm chân thật mạnh trên nốc rồi một lát sau là tiếng "hi hi hi, ha ha ha" của 1 đứa trẻ em đang xung quanh đây
Tôi thấy làm giật mình vì sung quanh đây toàn rừng cây mà mình đang chạy xe thì tiếng đó từ đâu ra, tôi quay sang hỏi bác tài
Chú có nghe gì k tiếng bụp bụp bụp rồi tiếng cười, bác tài vẫn tập trung lái và nói tôi. Ngủ đi tí còn bốc hàng xuống.
Thấy thế tôi cũng bỏ ngoài tai và lim dim ngủ, được một lát thì vì lạnh quá nên tôi mới kéo cái kính xe lên để bớt lành và áp sát mặt mình vào cửa kính để nằm cho thoải mái. Trong cơn liu thiu ngủ tôi nghe bên tai cái tiếng "upa upa, hi hi ha ha pa upa" bên sát cái tai phải của tôi.
Tôi liền dụi mắt rồi nhìn qua bên phía cửa kính để xem là gì thì hỡi ơi một đứa trẻ sơ sinh đang bám trên cửa kính, nó mặt mỗi cái tả 2 bàn tay thì chỉ là 2 cái nắm bé xíu đang đập đập vào kính, nó nhìn tôi rồi nhóe miệng cười máu từ miệng và mắt nó chảy ra ướt cả kính xe
Không giữ nổi bình tỉnh tôi la toáng lên "Ma Ma Ma" cú la lớn tới nỗi khiến a tâm đang say giấc phia sau xe và bác tài xế giật mình.
Theo quán tính tôi giật lùi về phía sau quay đi tay nắm nắm khuy tay của chú mà kéo chú ơi ma kìa ma kìa, tôi mếu mao khóc lớn lên giật mạnh khiến cho tay chú không vững xém tí là lao thẳng vào rừng cây
Chú thấy vậy tấp xe vào một bên lề hỏi tôi có chuỵen gì tôi mếu lên tay chỉ chỉ phía cửa sổ nói "nó nhìn e kìa nó nhìn e kia"
Chú nói, đâu có thấy ai đâu m mớ ngủ à, tôi vừa nói vừa nấc có đứa bé nhìn e rồi cười miệng nó đầy máu ướt cả kính. Như hiểu ra vấn đề chú mới nói chắc nó lại trêu nữa rồi thôi ra phía sau chỗ thằng tâm đi nó kể cho nghe
Tôi lết lết ra sau và xe lại tiếp tục chạy a Tâm thấy tôi nước mắt nước mũi chảy liền phì cười
Sau thế chàng trai khóc như cgai v nè, tôi liền nói vs giọng bực bội, anh gặp như e đi rồi a nói, xem a có đái ra quần không, a Tâm liền nói gặp hoài ban đầu sợ chứ h hết rồi. Tôi lấy làm ngạc nhien rồi hỏi, là sao gặp hoài là sao?
A Tâm mới kể ngày trước có một người mẹ trông con k kỹ để chiếc nôi chạy ra giữa đường vô tình chiếc xe này đi ngang k thắng kịp cán trúng đứa bé chết tại chỗ, tay chân nó thì dập nát cả cơ thể k còn nguyên vẹn rồi nó theo chiếc xe này luôn. Dù mời nhiều thầy tới cúng nó cũng k chịu đi, nó xem như đây là nhà nó vậy. Nên cứ rằm và mùng 1 phải đốt đồ chơi quần áo đẹp cho nó phải cúng nó bánh kẹo thì nó mới k làm phiên, chắc nó thấy e lạ nên muốn ghẹo e, ngày trước khi a đi xe này nó còn nằm, bò lên a nhéo tai nhéo má k cho a ngủ, riết rồi cũng thành quen anh nói và cười cười. Tôi hỏi vậy bác tài có bị làm phiền k, anh nói ông đeo cái bùa gì trc ngực nên nó k dám lại gần, có hôm ổng quên đeo nó quậy quá Ông k lái được mà phải tấp vào lề để sáng mai đi, trễ cả giờ dao hàng, về đến nơi mặt mày tuy khó chịu nhưng vẫn phải mua cái xe đồ chơi, bộ quần áo đẹp để đốt cho nó.
Tới đây 2 ae phì cười ha ha mà quên đi cái phần nào sợ hải
Sáng mai khi xong xui hết việc tôi ms đi mua ít bánh kẹo ngon 1 chiết xe tăng giấy và một bộ đồ về đốt và khấn
" em có linh thiêng thì phù hộ để xe đi được bình an và đừng chọc a nữa a sợ lắm, mỗi tháng a sẽ mua bánh kẹo, đồ chơi cho em".
Từ đó trở đi tôi k còn gặp đứa bé đó nữa vào những chuyến xe đêm, âu chỉ là những tiếng cười khúc khích tiếng giậm chân trên nóc capin như báo hiệu là em đang hiện diện ở đây với tôi với a Tâm và cả bác tài xế nữa.

CÒN TIẾP - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro