Phần 2 " Cây Xăng Bình Châu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấm thoát sự việc tôi gặp đứa bé cũng qua được vài tháng, tôi cũng đỡ sợ hơn phần nào tuy lâu lâu vẫn còn vài âm thanh lạ phát ra nhưng tôi vẫn không qtam nữa vì âu nó cũng là chuyện bình thường.
  Trưa hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại từ bác tài xế
" Alô" tối nay đi vào Sài Gòn chở hàng nha con, ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ cho đủ 9h15 có mặt nha.
Tôi Dạ 1 tiếng dức khoác và đi chuẩn bị cho chuyến hàng tới.
   9h15 tôi có mặt tại chành xe thì chỉ thấy bác tài mà k thấy a Tâm đâu. Tôi liền hỏi
   A Tâm đâu rồi bác?.
Bác trả lời, hồi chiều t với nó đi nhậu tính uống tí k ngờ gặp chiến hữu nó uống hăng quá nên h nằm bẹp ở nhà, tao thì cũng k say lắm nên k bỏ chuyến hàng đêm nay được. Tôi liền hỏi lại
   Thế bác có chạy dc không?. Chứ đi xe như vầy thì nguy hiểm lắm, bác vừa nói vừa vỗ ngực
   "Tao đây kinh nghiệm 20 năm chạy xe thì nhiêu men đây nhằm nho gi với tao, đừng lề mề lên xe cho kịp h"
   Tuy có chút lo lo nhưng tôi vẫn không chần chừ mà bước lên xe
   Xe bắt đầu nổ máy.....
Vừa đi tôi vừa liếc mắt và để ý kỹ để xem lúc nào bác có dấu hiệu buồn ngủ thì lay bác cho tỉnh kẻo lại gây ra tai nạn, vì bác là người ít ns và khó chịu khi nghe người khác nói nhiều nên tôi k thể nào bắt chuyện để cho bác tỉnh táo hơn.
Đi được hơn 50km thì cũng đã đến địa phận chỗ rừng cây bạch đằng hôm trước, vì quá quen thuộc nên tôi cũng k thấy làm lạ lắm. Vì đoạn đường này vắng ít xe cộ nên tôi cũng khá yên tâm và nhìn qua thì thấy bác đang nhai chóp chép cây kẹo singum "cone"
Và khuôn mặt khá tỉnh táo nên tôi cũng yên tâm phần nào
Đi được một đoạn vì quá mỏi cổ để nhìn bác tài nên tôi nằm dựa ra ghế mắt hướng về phía trước để thư giản, trong tâm thế nghĩ ngợi linh tinh thì có 1 cảm giác bất an đang chạy xung quanh người tôi
    Được 1 lát thì bất chợt tôi nhìn về phía xa xa thấy một người con gái đang đi bộ ngược về phía xe, cô gái mặt nguyên một bộ đồ trắng đi chân trần tóc che khuôn mặt và đặt biệt là cô ấy không đi trên mặt đất mà lướt lướt nhẹ nhẹ trên không.
  Tôi dụi mắt vì nghĩ mình bị hoa mắt nhưng vẫn thấy cô gái đó tôi quay sang định hỏi bác tài thì
    "Vèo" cô gái biến mất cứ như là chiếc xe vừa đi xuyên cô ta vậy
  Tôi hỏi, bác ơi nãy bác có thấy một cô gái mặt đồ trắng phía trước không
Bác quay qua nói, nãy giờ tao chạy có thấy ai đâu, mà giờ này ai lại mặt áo trắng ra đường không lẽ là ma à, ông vừa nói vừa cười
Tôi thì nghĩ mình hoa mắt nên thôi mặt kệ.
Đi được một hồi lâu tới địa phận "Long Hải" bác tài mới tấp vào một cây xăng vì phía trước có đèn sáng để ngủ vì bác đã qua mệt nên k thể lái tiếp được và cây xăng ấy mang tên
  "cây xăng Bình Châu"
Tới nơi k nói k rằng bác leo ra cái giường phía sau mà nằm ngủ như chết, tôi thì vì đã ngủ nhiều ở nhà nên bây giờ không buồn ngủ nữa nên tôi mới cầm cây sabeng bằng sắt dài để xuống gõ bánh xe xem có sốc đá hay vật cứng dễ làm hư vỏ xe
Xuống xe tôi mới gõ vào cái bánh đầu tiên thì đá sỏi văng ra khá nhiều
Cái tiếng xà beng gõ vào bánh vang khá to tôi thì rất thích thú với điều đó, qua bánh tiếp theo thì tôi vẫn gõ mạnh vào bánh "Bụp Bụp Bụp" thì phía bên cạch xe tôi nghe vọng lại tiếng "Bụp Bụp Bụp" nghĩ h này đâu có xe nào tới mà lại có tiếng gõ vậy nè, tôi bỏ ngoài tai vì nghĩ mình đang ảo giác tôi lại tiếp tục gõ
"bụp bụp bụp" thì vừa dức tiếng thì tôi lại nghe "bụp bụp bụp" nghĩ là ai đó trêu mình tôi chạy một mạch qua xem thì không thấy một bóng người xung quanh im lặng như tờ chỉ có tiếng côn trùng kêu, một cảm giác lạnh ngắt chạy từ sống lưng lên thẳng đỉnh đầu
Tôi tự trấn an mình là nghe nhầm và cố gắng cho xong việc để nhanh chóng vào xe làm một giấc
Lần này tôi lại gõ "bụp bụp bụp" bên kia tôi vẫn nghe thấy tiếng vọng lại nhưng lần này là tiếng "leng keng" tiếng của những thanh sắt đang va chạm với nhau khiêng tôi đau cả tai, lần này tôi k sợ nữa mà tôi chuyển qua bực mình tôi nghĩ, tao mà biết đứa nào phá tao không đánh nó như con.
Lần này tôi quyết định gõ xong và cúi xuống xem thử là ai phá, sao khi gõ xong tôi đợi 1 lát thì nghe tiếng vọng lại bên kia tôi liền cuối xuống gầm xe tay cầm cái đèn bin mà rọi qua thì trời ơi tôi không tin vào những gì mà tôi đang thấy
Một bàn chân gầy cộm gầy tới mức mà tôi k thấy một tí cơ nào móng chân thì dài ngoằn ra trông thật là kinh dị
Điều mà làm tôi sợ hải là nó k đứng trên mặt đất mà lơ lửng, lơ lửng trên không vài chục xăng ti mét. Lúc đó là cả người tôi cứng đờ tay chân không hoạt động được và như có một luồng sức mạnh vô hình đang giữ tôi lại không cho tôi đi
Một lát sau, tôi thấy có một cánh tay chỉ là một bộ xương đang thả xuống phía bên kia tiếp theo vài sợi tóc cũng đang rớt rớt xuống như thể bên kia đang muốn khom người xuống để nhìn tôi
Tôi nuốt nước miếng và cố gắng niệm phật vì không cử động được và trời ơi một cảnh tượng làm tôi chết ngất đi
Một khuôn mặt hốc hát 2 gò má cao đôi mắt đen xâu hun hút chỉ thấy mỗi 2 cái khung mắt
Cặp răng nanh từ miệng dài ngoằn đang chảy máu nó nhìn tôi chầm chầm và cười lên cái tiếng cười ghê rợn mà nó ám ảnh tôi cả đời
    Tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi lúc nào không hay.
         CÒN TIẾP - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro