Tập 7: Đã có người thay tôi trải qua thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh và tôi là hai người bạn thân từ hồi cấp hai. Tính Linh trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi. Cậu ấy là một người cực kì, cực kì hoạt bát và năng động. Chỉ cần Linh ở đâu, đám đông nào cũng sẽ bị cậu ấy dẫn dắt vào câu chuyện của mình. Trong khi đó, tôi lại trầm tính ít nói, ít tiếp xúc nơi đông người. Tình bạn của chúng tôi mặc dù là sự kết hợp giữa hai con người chẳng có vẻ gì là "liên quan" đến nhau nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ, bởi Linh thì nói liến thoắng trong khi tôi ưa hành động.

Trước hôm thi đại học, chúng tôi cùng nhau đi chùa thắp hương để mong mai thi thuận lợi, nói là đi vậy thôi, chứ chính ra là cậu ấy đi với tôi. Cậu ấy học rõ giỏi, môn nào cũng đều đều, đạt điểm cao, còn tôi chỉ thích văn nên thành ra học khá lệch.

Tôi đến phòng thi từ sáng sớm để tranh thủ ôn lại bài, còn Linh... cậu ấy đã không thể đến dự thi. Linh bị tai nạn, một chiếc xe tải đụng phải Linh khi đang mải sang đường. Tôi khá thoải mái khi ra khỏi phòng khi, rút điện thoại nhắn tin cho Linh thi xong thì xuống cổng trường, tôi đang đợi ở đó. Ba mươi phút, bốn mươi lăm phút... không thấy Linh đâu. Tôi gọi điện, nhưng không ai bắt máy. Lòng tôi hơi có chút giận, tưởng Linh về trước mà không thèm đợi mình về cùng. Chợt điện thoại reo. Là mẹ.

"Đã thi xong chưa? Làm được không? Mau về đi, mẹ nghe tin con bé Linh nó bị tai nạn, giờ đang nhập viện đấy."

Tôi suýt đánh rơi điện thoại, tôi như người mất hồn hét lên:

"Sao mẹ không nói với con sớm hơn?"

"Thì đang thi, mẹ báo thế nào được? Thôi mau về ngay đi."

Tôi ba chân bốn cẳng phi như bay qua bệnh viện. Tôi được y tá dẫn vào phòng Linh. Xung quanh là bố mẹ của cậu ấy. Mẹ Linh khóc ngất, ôm lấy cậu ấy. Bố Linh gào lên với bác sĩ, hình như đang cầu xin hãy cứu lấy Linh. Tôi không làm chủ được cơ thể mà ngã khuỵu xuống cạnh giường, tôi khóc thút thít, rồi tôi bật khóc thành tiếng.

Cơ thể Linh mất máu quá nhiều nên đã ngừng thở ngay khi bước vào bệnh viện. Tôi vẫn không thể tin được điều ấy. Mới trước đó Linh còn cười nói và mua kem động viên tôi rằng đừng lo vì chắc chắn tôi sẽ đỗ vào ngành Báo chí đúng với đam mê của mình, còn cậu ấy tất nhiên sẽ học Kiến trúc. Ôi, tôi không thể tin được rằng Linh không còn ở đây với chúng tôi nữa! Có lẽ cậu ấy đã đến một nơi rất xa, rất xa. Tôi không còn có thể gặp Linh nữa.

Ngày đỗ đại học, tôi qua thăm mộ Linh, bày rất nhiều quà vặt mà cậu ấy hay thích ăn nhất, cùng chia sẻ niềm vui với Linh. Tôi nhớ Linh rất nhiều, trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Linh là người bạn duy nhất tôi thân. Tôi từng bị... tự kỉ, lại ít nói nên tự ti mặc cảm với bạn bè, có mỗi Linh ra bắt chuyện rồi dần hai đứa hợp tính nhau nên thân thiết.

Vào đại học năm đầu tiên, tôi không bắt chuyện với bất kì ai trong lớp. Không hiểu vì sao nhưng tôi không muốn nói chuyện với mọi người, chỉ cắm cúi ghi chép bài, hết giờ thì đi làm thêm hoặc ở lỳ trong thư viện. Nếu Linh ở đây, nhất định sẽ kéo tôi ra ngoài bằng được.

Một hôm, đang trong giấc mộng đẹp thì tôi mơ thấy Linh. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, tôi khóc huhu. Cậu ấy hỏi tôi về cuộc sống sau khi lên đại học: Có khác gì với cấp ba không? Bạn bè ra sao?

Tôi kể thì ừm, lớp đông lắm, bài vở thì nhiều và khó hơn cấp ba nhiều. Có nhiều thời gian làm thêm, đi chơi, tham gia hoạt động chào tân sinh viên do trường, lớp tổ chức,... Nghe xong Linh hâm mộ tôi lắm. Giọng có chút ghen tỵ:

"Nhất cậu rồi, tiếc là tớ không được trải qua những điều thú vị đó nữa !"

Tôi xoa đầu Linh:

"Đồ hâm, tớ chẳng bao giờ tham gia những cái đấy bao giờ ! Tớ cũng chẳng có bạn bè gì ở lớp luôn."

Đến lượt Linh cốc đầu tôi:

"Cậu mới là đồ hâm ấy ! Chẳng lẽ cậu định không kết bạn với ai khác ngoài tớ à?"

"Ừ ! Tớ thấy chẳng sao cả."

"Không được !"

"Nhưng... tớ... tớ không tìm thấy người bạn nào tốt hơn cậu."

"Cậu phải mở lòng với mọi người. Nghe này. Cậu có thể thay tớ sống tiếp có được không? Tớ muốn cậu có thật nhiều bạn bè, cùng đi chơi, cùng tham gia nhiều các hoạt động, cùng học tập,... coi như tớ cũng được trải nghiệm vậy..."

Tôi vẫn lắc đầu:

"Tớ không biết cách."

Linh đặt tay lên vai tôi, động viên:

"Không. Cậu chắc chắn sẽ tìm được những người bạn tốt với cậu, như tớ, hoặc còn hơn thế nữa. Rồi sẽ có lúc thôi. Xung quanh cậu còn rất nhiều bạn tốt mà cậu không biết đó."

Tôi choàng tỉnh vào gần sáng. Không ngờ Linh lại trở về nói chuyện với tôi. Mọi thứ thật sự rất chân thật, tôi cứ nghĩ Linh còn đó. Tôi phải thực hiện nguyện vọng của Linh.

Bước xuống giường, chợt đầu tôi oang oang như có tiếng ai đó.

"Tớ là Linh đây ! Cậu có nghe thấy được không?"

Tôi lắc lắc đầu thật mạnh. Không lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ? Hay tôi bị ảo giác mất rồi? Sao lại có tiếng của Linh trong đầu tôi vậy?

"Cậu nghe thấy không? Alo!"

Tôi sợ hãi thì thầm:

"Linh? Có thật là cậu không?"

Giọng nói Linh vang lên:

"Đúng! Là tớ chứ còn ai nữa. Đừng sợ."

Tôi mất một lúc bình tĩnh và nhận ra đây không phải mơ.

"Tại sao... cậu vào trong đầu tớ được vậy?"

Linh cười:

"Tại tớ không yên tâm đó. Có lẽ lúc chết đi tâm nguyện của tớ chưa được hoàn thành nên tớ mới không siêu thoát được mà quanh quẩn bên mọi người. Hôm qua sau khi nói chuyện với cậu, tớ đang muốn rời đi thì cậu tỉnh dậy, thế là không hiểu sao tớ bị kẹt lại trong đầu cậu luôn."

Tôi ngạc nhiên:

"Còn có chuyện như vậy thật á?"

"Cậu không muốn nói chuyện cùng tớ nữa đấy à?"

Tôi vội phủ nhận:

"Không không. Tớ vẫn còn đang không tin là còn được gặp cậu nữa thôi."

"Nếu đã như thế, ông trời chắc chắn muốn cậu thực hiện nguyện vọng thay tớ rồi. Hì hì."

Tôi thở dài. Linh là bạn thân nhất của tôi, tất nhiên tôi sẽ đồng ý với cậu ấy.

I. Việc đầu tiên: kết bạn mới, đi chơi cùng bạn bè.

Sau khi nghe Linh ồn ào kêu ca trong đầu về kiểu tóc ngàn năm không đổi, tôi cầm balo đến trường. Hôm nay tiết đầu là Phát thanh và truyền hình. Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc: bàn cuối. Giọng Linh cất lên:

"Lên bàn đầu ngồi đi! Sao cậu lại ngồi bàn cuối thế? Làm sao mà học được?"

Tôi che miệng lại, thì thầm:

"Tớ quen ngồi dưới này cho thoải mái rồi."

"Không được, lên kia ngồi cho tớ."

Tôi đành chiều theo ý cô bạn. Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng ngồi đây, nên thành ra tôi hơi ngại ngùng. Đã thế, tôi còn được thầy giáo để ý và gọi tên. May là tôi đã học bài này rất kĩ nên trả lời rất trơn tru. Thầy còn khen tôi và mong rằng tôi sẽ nhiệt tình trong việc học như hôm nay.

"Tớ còn không học nổi chương đầu, vậy mà cậu học được cả hai chương! Đỉnh thật đấy!" - cô bạn Hân ngồi bên cạnh tôi nói.

Tôi cười trừ, không biết nói gì. Hân chờ tôi trả lời nhưng thấy tôi mãi không nói gì nên định quay đi thì tôi buột miệng nói y như giọng điệu của Linh:

"Hì hì, có gì đâu, tớ chỉ biết một chút thôi. Có gì cùng giúp đỡ với nhé!"

Hân gật đầu:

"Ồ dĩ nhiên rồi. Mà tớ cứ nghĩ cậu khó gần lắm cơ. Thực ra là không phải."

Chuyện gì thế này? Linh còn điều khiển được cả lời nói của tôi nữa à?

Tan học, Hân khoác tay Dung đi đến gần tôi:

"Có muốn cùng đến căng tin mua gì đó ăn không? Nghe nói mới có món mới."

Tôi đang định xua tay từ chối thì miệng lại nói:

"Được thôi, cùng đi đi." - tôi khoác tay Hân.

Tôi thật muốn mắng Linh một trận. Người tôi cứng đờ để mặc hai cô bạn dẫn đi. Dung còn mời tôi cuối tuần đi dã ngoại cùng một số bạn trong lớp, tất nhiên là tôi đồng ý nhiệt liệt, vì bị Linh điều khiển.

"A, thích quá. Tớ mong chờ lắm." - Linh nói với tôi khi đang trên đường về chỗ trọ.

"Cậu thật quá đáng đó nha! Điều khiển tớ cũng thôi đi, còn bắt tớ đi mấy cái đó nữa." - Tôi giả vờ giận.

Linh tưởng tôi giận thật:

"Tớ..."

Tôi cười:

"Thôi được rồi! Nể tình cậu tớ sẽ đi."

Hân và Dung đến nhà tôi làm bố mẹ tôi ngạc nhiên lắm, dẫn vào nhà rót nước mang bánh ngọt ra tiếp đãi như khách quý. Tại tôi có bạn bè nào ngoài Linh đến chơi đâu. Trong khi Hân và Dung đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Hân và Dung thấy thế cũng đòi lên xem phòng.

"Oa! Giường cậu có cả nước ở dưới!" Hân la lên rồi nhảy lên. "Mát với êm lắm."

Tôi lại nhớ đến Linh, mỗi lần sang đây Linh đều nhảy lên giường tôi cười đùa y như vậy. Trước khi đi, bố mẹ còn cho tôi rất nhiều tiền để mua thêm đồ ăn vặt. Chúng tôi hẹn với mọi người ở cổng trường rồi cùng đi bằng xe máy ra ngoại ô thành phố, ở đó có bãi cỏ bên cạnh là một con sông rất đẹp. Mọi người cùng bày đồ la liệt trên cỏ và tôi cùng hai bạn nam phụ trách nướng thịt. Linh lại bất chợt hiện ra:

"Hai bạn kia nhìn ai cũng đẹp trai hết á... nhìn kìa!"

Tôi lập tức quay ngoắt đầu sang bên phải. Tôi suýt nữa la lên may mà kìm chế được.

"Trời đất, cậu có thôi ngay không? Ai lại bắt tớ nhìn chằm chằm vào người ta thế hả?"

"Hì hì, tớ chỉ muốn cậu nhìn thấy vẻ đẹp trước mắt thôi mà!"

"Cám ơn, nhưng tớ không cần. Cậu đi mà ngắm một mình đi, hừ!"

Hân chạy lại gần tôi:

"Cậu cứ lẩm bẩm gì một mình thế? Oa, thịt chín rồi này, thơm quá!"- Nói rồi cậu ấy bốc một miếng thả vào miệng.

Tôi mắng khẽ:

"Cái cậu này! Chưa ai được ăn mà cậu đã ăn trước rồi. Phải để chín kĩ một lúc đã chứ!"

Nói xong tôi cũng giật mình. Không phải Linh muốn tôi nói, mà là tôi tự nói ra. Có lẽ... tôi có thể hoà nhập với mọi người được chăng?

Đến tối chúng tôi nhóm lửa và hát hò một hồi mới thu dọn đi về. Hân và Dung cứ nhất quyết đi cùng tôi về nhà rồi mới quay xe đi. Điều này làm tôi thấy vui vui. Bọn họ lo tôi đi về một mình không an toàn. Lại giống Linh trước đây, cứ ỷ là mình học võ nên toàn đưa tôi về rồi mới về.

"Cám ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ biết được cảm giác đi chơi xa với bạn bè là như nào." - Linh nói.

"Cậu thấy hài lòng rồi chứ?"

"Chưa đâu! Còn rất nhiều việc khác mà!"

"Chậc, thiệt tình! Ngủ ngon." - Tôi lên giường ngủ một mạch, ngày hôm nay cũng vui nhưng mệt quá.

II. Tham gia vào câu lạc bộ.

Thực ra tham gia câu lạc bộ Văn học sẽ khiến cho khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi bị chiếm mất không ít, nhưng vì Linh nên tôi sẽ viết đơn tham gia. Nhưng để được vào cũng cần đáp ứng rất nhiều tiêu chí, nên tôi không biết mình có được chọn hay không. Linh thì luôn miệng tôi sẽ được chọn thôi, vì những mẩu chuyện tôi viết để nộp cho cô giáo phụ trách câu lạc bộ Linh đều khen rằng rất hay.

Hôm sau, tôi nhận được một email thông báo trúng tuyển. Linh vui sướng cười nói một hồi trong đầu tôi cả buổi. Thông báo còn nói thứ Hai tuần tới sẽ họp ở văn phòng sau tan học. Tôi lại bắt đầu ái ngại việc phải tiếp xúc nơi đông người.

Tan học, tôi cứ quay qua quay lại, Linh thì muốn tôi đi, tôi thì không muốn đi. Tới khi cậu ấy doạ tôi sẽ không để tôi ngủ yên vào buổi tối thì tôi đành chịu thua. Không biết sao tôi lại có cô bạn tinh quái như thế.

"Em là người mới đúng không? Cùng ngồi đi." - Mọi người chào hỏi tôi, còn nhường cho tôi lên hàng đầu.

Cô giáo bước vào, trông cô còn rất trẻ. Câu lạc bộ Văn học chỉ gồm bảy người và tôi nữa là tám. Tôi sẽ phụ trách cùng mọi người lên nội dung và ghi âm cho chuyên mục "Radio yêu thương" của trường. Nói gì chứ khi vào công việc tôi bỏ hết những ngại ngùng, chăm chú nghe cô giáo hướng dẫn. Tôi có một tuần chuẩn bị nội dung cần nói và tổng hợp những lời nhắn gửi của các bạn sinh viên trong trường, nghĩa là vào thứ Bảy cuối tuần sẽ đến lượt tôi. Cô giáo vỗ vai tôi:

"Đừng lo, có gì không làm được cô và các bạn sẽ hỗ trợ em."

"Em cám ơn ạ. Em sẽ cố gắng học tập mọi người." - Tôi đáp.

Tôi đang mải nghĩ về công việc sắp tới nên không để ý va vào một người đang đi ngược chiều. Tôi quay đầu lại định nói xin lỗi thì... tôi nhận ra Hoàng, người Linh thầm thích từ năm lớp 11. Hoàng học lớp bên cạnh nên tôi nghĩ chắc sẽ không nhớ ra tôi là ai đâu nên bước tiếp. Ai ngờ Hoàng lên tiếng:

"Cậu là bạn thân của Linh đúng không? Tớ thấy hai người hay đi cùng nhau."

Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ ngập ngừng:

"À ừ... Đúng rồi..."

Hoàng đổi hướng đi cùng tôi:

"Vậy là mình cùng trường rồi! Trước Linh và tớ học thêm cùng lớp, tớ hay nghe Linh nhắc đến cậu."

Nói đến đây Linh bỗng hiện ra, nói:

"Tại... tớ không biết nói gì nên mới lấy lấy tạm cậu làm chủ đề thôi, hì hì!"

Cậu ấy nói xấu gì tôi hay sao không biết!

"Linh kể có một cô bạn thân rất giỏi Văn, lại ấm áp tốt bụng." - Hoàng nói.

"Ha ha..." - Xem ra cô bạn cũng không đến mức vô lương tâm cho lắm.

"À đúng rồi! Cậu học ngành Báo chí đúng không? Tớ thì học khoa Luật. Bao giờ có thời gian, cậu dẫn tớ đi thăm Linh được không?"

"Được." - Tôi đồng ý.

"Không được không được không được!" - Linh nhất định từ chối.

Tôi vừa đi vừa nói:

"Tại sao lại không được?"

"Tớ ngại..."

"Cậu mà cũng biết ngại cơ á?" - Tôi bĩu môi. "Tóm lại là tớ đồng ý rồi, kệ cậu!"

"Á, cậu đang trả thù tớ đúng không?"

"Đúng rồi đấy, ai bảo mấy hôm cậu cứ bắt tớ nói theo giọng điệu của cậu suốt!"

Tôi kết bạn Facebook với Hoàng rồi nên nhắn tin với cậu ấy rồi hẹn nhau cùng đi. Hoàng mua một bó hoa lan màu trắng thơm ngát. Cậu ấy và tôi còn mua rất nhiều hoa quả và bánh trái và dọn dẹp bớt cỏ xung quanh. Ra về, trời đổ mưa, Hoàng và tôi không chuẩn bị ô từ trước nên người ướt nhẹp. Cậu ấy cố gắng lấy áo khoác che cho tôi nhưng mưa to quá. Chúng tôi đành dừng lại ven đường, bên cạnh là một bác vẫn đang mải chiên những xiên que thơm phức. Tôi thấy hơi đói nên mua mấy xiên rồi đưa cho Hoàng. Xiên que nóng hổi, hơi nhiều dầu nhưng đứng ăn dưới mưa lạnh lại ngon miệng vô cùng. Hoàng bóp cho tôi ít tương ớt rải lên xiên thịt, tôi cũng tự nhiên chìa cái xiên ra.

"Này, cậu thấy Hoàng như nào?" - Linh hỏi tôi.

Tôi lau khô tóc thắc mắc:

"Như nào là như nào cơ?"

"Thì đẹp trai không, tốt tính không chứ như nào nữa!"

"Cái gì, tớ chả để ý đâu!" - Tôi nói.

"Cậu là tảng đá hay sao mà người ưu tú như vậy mà cũng để vào mắt luôn vậy. Haiz!"

"Cái gì, tảng đá á? Cậu..."

Tiếng mẹ tôi ở phòng bên vọng ra:

"Đêm rồi không ngủ đi còn nói chuyện với ai đấy?"

Ấy chết! Thiệt tình...

III. Cắt tóc ngắn và đi chơi xa.

Tôi dừng xe trước tiệm salon mất ba mươi phút. Linh muốn tôi cắt tóc tém cho năng động hơn. Tôi hơi hoảng vì mái tóc dài suốt 18 năm tự dưng cắt đi thấy... không quen. Nhưng Linh cứ nói là sẽ rất hợp nên thôi... tôi sẽ thử một lần. Kết quả là... ừm, tôi thấy khá hài lòng. Trông rất cá tính và còn thoải mái nữa.

Linh giục tôi đi cắt tóc vì ngày mai, cuối tuần, Hân và Dung và tôi sẽ đi "phượt" 80km lên Tam Đảo bằng xe máy. Và hình như còn có người yêu của Dung đi cùng. Thôi, kệ đi, dù sao có thêm con trai đi cùng cũng an toàn hơn. Bố mẹ tôi thì, ôi khỏi nói. Mẹ tôi còn chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn thức uống cho tôi mang đi đường.

"Sao cậu mang nhiều đồ thế? Mình chỉ đi có một ngày thôi mà. Đồ ăn thì lên đó thiếu gì." - Hân thì cái balo to xụ của tôi cười không ngớt.

Tôi xấu hổ nói:

"Tớ chưa đi bao giờ nên không biết phải mang những gì..."

"Ôi trời, cậu cứ làm như bọn mình đi lên núi thám hiểm nên thiếu thốn đồ dùng lắm hay sao ý ha ha ha." - Dung trêu tôi.

Tôi hối hận khi đồng ý với Linh quá! Giờ thì bọn họ đang chế nhạo tôi.

"Nhưng mà..." - Dung sờ vào tóc tôi - "Tóc đẹp lắm, hợp với cậu nữa."

"Ừ, trông khi ra bao nhiêu!" - Hân cũng đồng ý với Dung - "A, chào các cậu!"

Tại sao Hoàng lại ở đây? Tôi... tôi không biết chuyện này.

"Hoàng! Có cả Hoàng kìa!" - Linh thấy thế reo lên.

"Cậu bớt bớt lại giùm tớ! Biết thế tớ không đi nữa cho xong."

Linh giãy nảy:

"Sao lại không đi?"

"Tớ... tóm lại là tớ không muốn!"

Hoàng thấy tôi cũng bất ngờ lắm:

"Ơ, cậu cũng đi à? Tớ là bạn của Nam. Ít ra thì tớ quen hai trong số những người ở đây, ha ha."

Tôi chỉ cười gượng. Tôi không biết sao nhưng tôi thấy ngại ngùng khi mỗi lần phải nói chuyện với cậu ấy...

Tôi chở Hân, Nam chở Dung còn Hoàng đi một mình một xe. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là tiện đi để kiếm đề tài cho câu lạc bộ. Nhìn mọi người hò hét trên đường khiến tôi cũng cảm thấy vui hơn. Hân còn bắt tôi hát một bài, có lẽ họ đều coi tôi là bạn mà không thấy tôi kì lạ...

"Thấy chưa? Cậu thấy vui chứ? Tớ cũng thấy rất vui." - Linh từ khi nào xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Vui thì vui, nhưng thiếu cậu tớ thấy không được trọn vẹn."

"Chẳng phải tớ vẫn ở đây sao. Cậu cần mở lòng với mọi người hơn nữa."

"Ừ."

Sau khi chụp ảnh cả một ngày, buổi tối bọn tôi cắm trại và ngồi cạnh nhau trò chuyện. Tôi kể về Linh cho mọi người nghe. Dung bảo cậu ấy thấy tôi rất tốt, tuy còn hơi dè dặt nhưng cậu ấy vẫn thấy quý tôi. Rồi mọi người phát hiện ra Hoàng và tôi học chung trường cấp ba. Hân và Dung trêu rằng Hân cũng đã có người yêu, vừa hay hai bọn tôi thành một cặp, vậy là không ai phải "FA" nữa rồi. Tôi cắt lời trêu của bọn họ, sợ Linh nghe thấy, vì Linh luôn thầm thích Hoàng. Với lại nãy giờ không thấy cậu ấy lên tiếng, không biết có nghĩ ngợi gì không?

Tôi ngẩng lên, đúng lúc Hoàng đưa ít xúc xích cho mình.

"Ăn thêm không? Cầm lấy này." - Hoàng đưa cho tôi.

Tôi né tránh:

"Thôi tớ no rồi. Cậu ăn đi."

Sau đó tôi không nói thêm câu nào với Hoàng nữa. Hoàng chạy lên lều của tôi, nói:

"Đừng nói với tớ là cậu tránh tớ vì mấy đứa kia trêu bọn mình nhé?"

Tôi dựng lại lều cho chắc chắn:

"Cậu nói gì linh tinh thế, làm gì có."

"Không có thì tốt. Cho cậu này." - Hoàng đưa cho tôi 1 xấp ảnh. Tôi mở ra xem, toàn là chụp tôi.

"Tặng cậu đấy, thật ra tớ cũng đam mê cả chụp ảnh nữa, mà thấy cậu... lọt vào ống kính nên tiện thể chụp vài tấm cho cậu luôn. Xem có thích không?"

Có ảnh tôi đang cười, có ảnh tôi đang cầm điện thoại tập trung chụp con bướm đang đậu, có ảnh tôi cầm bông hoa,... trông tôi rất tự nhiên. Không thể không công nhận tay nghề chụp ảnh của Hoàng cũng khá cao.

Tôi bỗng thấy xấu hổ vì tránh né Hoàng trong khi cậu ấy còn không biết tại sao.

"Ờ... cám ơn. Tớ vào trong đây."

"Ngủ ngon nhé."

"Sao cậu lại làm thế với Hoàng?" - Linh hỏi tôi.

"Thì cậu thích cậu ấy mà. Tớ không muốn cậu nghĩ ngợi."

Linh phì cười:

"Thật muốn cốc cho cậu một cái. Cậu để ý mấy chuyện thật ngớ ngẩn. Tớ chỉ là một linh hồn thôi, chuyện tớ thích cậu ấy đã là quá khứ rồi. Nếu Hoàng không thích cậu, tương lai cũng sẽ thích người khác, tớ làm gì được chứ? Vậy nên không cần quan tâm đến tớ đâu."

"Ai thích cậu ấy? Không nói nữa, tớ ngủ đây, kẻo mọi người nghĩ đầu tớ có vấn đề mất."

Mấy ngày gần đây, số lần Linh xuất hiện trong đầu tôi ít dần. Đến tối, tôi cố gắng ngủ đi thật nhanh để gặp cậu ấy. May quá, lần này tôi gặp được Linh.

"Sao dạo này cậu không nói chuyện với tớ nữa thế? Nhớ cậu muốn chết." - Tôi buồn buồn.

Linh cười tinh nghịch:

"Không chê tớ phiền à?" - Ngừng một lúc, Linh nói tiếp - "Tớ đoán... ngày linh hồn tớ thoát được khỏi cơ thể cậu sắp đến rồi. Giờ thì ban ngày tớ không thể xuất hiện được nữa mà phải đợi đến đêm..."

"Cái gì?! Nghĩa là cậu sẽ biến mất hoàn toàn sao?"

Không, tôi không muốn. Linh cứ vậy mãi mãi cũng được, ít nhất trong giấc mơ tôi còn được gặp Linh...

Linh ôm lấy tôi:

"Đúng thế, hãy nhớ tớ là một linh hồn vì tâm nguyện chưa được hoàn thành nên mới vất vưởng mãi đến bây giờ. Nhưng nhờ có cậu thực hiện chúng, tớ đã có thể siêu thoát. Kì thực tớ rất vui ấy... tớ không muốn mãi như này đâu. Tớ còn muốn được lên trời gặp lại ông ngoại, tớ thấy rất nhớ ông."

Tôi ôm chặt Linh, nước mắt giàn dụa:

"Nhưng tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu - trong cuộc đời nữa!"

"Không đâu, tớ là những cơn gió. Khi nào cậu muốn nói chuyện với tớ thì hãy thì thầm với chúng. Tớ sẽ không biến mất hoàn toàn đâu. Còn nữa, cảm ơn cậu, rất rất nhiều."

Linh buông tay, bóng dáng cậu ấy dần mờ đi. Tôi khóc, cố vươn tay ra bắt lấy bóng hình Linh nhưng chỉ bắt được không khí.

Tôi bật dậy, thở dốc. Nước mắt vẫn còn ướt trên má, không ngừng tuôn. Tôi lại nằm xuống cố ngủ nhưng không ngủ được.

Từ sau hôm đó bất kể tôi cố gắng nghĩ về Linh như nào thì cậu ấy cũng không hề xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.

"Cậu có tâm sự gì mà hơn một tháng gần đây lúc nào cũng ngồi như người mất hồn vậy?" - Hân quan tâm hỏi tôi.

"Tớ chỉ... đang nhớ về người bạn thân của tớ thôi... tớ... tớ thấy rất nhớ cậu ấy." - Mắt tôi mờ đi, nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

Hân cầm tay tôi, nắm thật chặt. Tay cậu ấy thật ấm.

"Không sao đâu, còn có tớ và Dung luôn ở bên cậu, đừng buồn."

Tôi ngồi trong công viên nơi tôi và Linh hay đến chơi trước đây mỗi khi tan học, tôi còn cầm theo quyển album ảnh của hai đứa, ngồi xem đi xem lại từng bức một.

"Cậu đang xem gì thế?" - Là Hoàng, đang cầm theo chiếc máy ảnh.

"Tớ ngồi ôn lại kỉ niệm với Linh." - Tôi nói.

Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, còn lấy mất cuốn album, lật xem.

"Ha ha, trông hai cậu buồn cười quá. Nghịch gì mà nhem nhuốc hết thế này."

Tôi liếc nhìn theo tay Hoàng.

"À, hồi đó hai đứa vác màu nước ra ngoài đây tập vẽ cảnh, rồi Linh đánh đổ màu của tớ, bẩn cả bức tranh tớ mới vẽ, tớ tức quá hất nguyên một màu đen lên tranh cậu ấy, rồi cả hai cùng phá tranh của nhau."

"Hai người thân nhau ghê, tớ thấy ghen tỵ quá. Tớ cũng muốn có một tình bạn tri kỉ như vậy."

Một cơn gió chiều thổi qua. Tôi nhớ đến những lời Linh nói. Có phải cậu ấy cũng đang ở đây không?

"Cậu có tin là những cơn gió kia có thể là Linh không?" - Tôi quay sang hỏi Hoàng.

Hoàng thắc mắc:

"Gió á? Sao lại là gió?"

Tôi không ngạc nhiên về câu trả lời ấy. Cũng đúng, bí mật này Linh chỉ nói cho tôi biết, chỉ có tôi tin rằng một trong những cơn gió đó là Linh mà thôi.

Sau khi Linh biến mất, tôi vẫn quay về cuộc sống như trước: đi chơi với bạn bè, tâm sự với hai cô bạn Hân và Dung về mọi thứ, tham gia câu lạc bộ mỗi tuần, và còn... bắt tay với Hoàng làm một vài bài báo trên trang trường. Cậu ấy phụ trách chụp ảnh, còn tôi phụ trách nội dung. Linh nói đúng, và tôi đã dần dần mở lòng hơn với mọi người xung quanh, không còn dè dặt như trước nữa. Mỗi lần thăm mộ Linh cũng có những người bạn của tôi đi cùng, chúng tôi cùng nhổ cỏ và mua hoa cho Linh. Tôi biết, chắc chắn Linh đang rất vui vì biết tôi như thế này...

Phải không Linh?

Gió mang theo hương hoa lan từ bó hoa tôi tặng Linh khẽ thổi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro