Tập 8: Chút suy nghĩ về cuộc sống sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rồi cũng sẽ, đang và đã từng trải qua thời sinh viên rồi đúng không?
Thời sinh viên của các bạn như thế nào? Tôi tin chắc dù ít hay nhiều, đó cũng sẽ là những kỉ niệm đối với các bạn. Các bạn sẽ không nhớ đến nó ngay đâu, nhưng đến khi qua 5,6 năm hay chục năm nữa chắc nhiều người có lẽ sẽ có lúc ngồi xuống và nhớ về những năm tháng ấy, những năm tháng tràn đầy hương vị của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ ta vừa liều lĩnh, vừa vụng dại, vừa có chút non nớt. Nhưng nếu không có những điều ấy thì đã không gọi là tuổi trẻ.
Lần đầu ta xa mái nhà chúng ta quen thuộc, xa quê hương, xa gia đình để bước chân lên một thành phố lạ lẫm. Đối với tôi, những kỉ niệm khi ở ký túc xá là đáng nhớ nhất. Tôi được bố mẹ sắm cho đủ thứ: từ hòm đựng quần áo, chiếu, chăn, gối, ấm nước, quạt,... tôi được sắp xếp cho ở cùng với 10 con người xa lạ. Cảm giác đêm đầu tiên thực sự rất trống trải nhưng cũng nhanh chóng qua đi vì mọi người thực sự rất thân thiện. Rồi tôi bắt đầu bị cuốn vào những tiết học trên lớp và những người bạn mới.
Ai bảo học đại học là dễ? Đừng bị lừa vì câu nói đó nhé. Bạn sẽ quay như chong chóng vì lượng bài tập và kiến thức. Thấm thoắt sẽ đến kì kiểm tra kết thúc môn và không học hành cẩn thận thì bạn sẽ bị... tạch môn. Ai đi học chắc sẽ có một lần tạch những môn khó nhằn như Mác, Đường Lối, nếu không có thì... chứng tỏ bạn thực sự đã rất chăm chỉ và cố gắng, đúng chuẩn con nhà người ta. Tôi cũng đã bị tạch môn như bao người bạn cùng lớp. Bạn biết đấy, khi bắt đầu sang năm 2 hoặc 3 sẽ có những môn chuyên ngành và nó khá là nặng. Điều tôi phải trả giá là hi sinh mùa hè được nghỉ ngơi hoặc tranh thủ đi làm thêm để đến trường học lại.
Tôi nghĩ điều thú vị nhất của sinh viên không chỉ nằm xung quanh trường học mà còn là việc tiếp xúc với mọi người bên ngoài xã hội. Và một trong những việc khá hay ho đó chính là làm thêm ngoài giờ học. Hồi đó vì tiền gia đình cho ngoài việc ăn và trả tiền điện nước ký túc xá ra thì tôi cũng không còn dư dả lại bao nhiêu nên một bạn cùng phòng đã giới thiệu cho tôi một công việc ở shop quần áo. Thực ra không phải là vì bản thân thiếu thốn mà tôi chỉ muốn có một khoản tiền tiêu vặt để không phải xin xỏ gia đình. Làm được một thời gian tôi lại nhảy qua công việc bán quán trà sữa. Sau đó tôi thử làm rất nhiều công việc khác nhau: bán bánh mì và rao đến từng phòng trong ký túc xá, mang hoa quả từ quê lên và bán, bán túi xách, thậm chí bán cả tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thu nhỏ (tôi được điểm khá cao nên rất tự tin), đi học hộ,... Đúng là đồng tiền do chính mình làm ra nên xài đồng nào thấy tiếc đồng đó. Tôi cắn răng mua một chiếc điện thoại trả góp đầu tiên trong đời.
Còn rất nhiều lần đầu tiên khi lên đại học. Ví dụ như lần đầu đi xe buýt một vòng Hà Nội tìm những quán ăn lề đường, lần đầu bắt xe khách bị nhầm bến hay bị xe ôm lừa hết sạch tiền phải gọi người thân ra đón, vừa xuống vừa mếu máo, lần đầu đi dọc con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng thơ mộng, lần đầu bị lạc, lần đầu đi "phượt" bằng xe máy, lần đầu đăng kí tham gia vào hội tình nguyện hiến máu hay yêu một ai đó,...
Tình yêu sinh viên vừa có chút trẻ con vừa có chút người lớn hơn cấp ba, đơn giản và mang nhiều hoài bão về tương lai, dù nó rất dễ bị lung lay trước sự nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng, đơm hoa không kết quả thì có sao chứ, tình yêu của tuổi trẻ chỉ cần đã từng yêu hết mình thì cũng đủ rồi.
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ chẳng có gì phải hối tiếc, dù cho kết cục có ra sao thì ta sẽ mãi nhớ về thanh xuân năm ấy, nơi có người cùng ta đi khắp phố phường, cùng ta xì xụp ăn nồi lẩu và thở ra những làn khói, nụ cười của người bạn trai và sự nhõng nhẽo của bạn gái...
Một thời sinh viên của tôi hồn nhiên, vô tư và yêu đời vậy đó.
Thanh xuân mà ta tưởng như là còn cả quãng dài để "tiêu xài" lại trôi nhanh một cách không thương tiếc. Vậy nên tuỳ bạn đã và đang "sử dụng" chúng như thế nào, hãy nhớ rằng "tiêu xài" một cách hợp lý nhất để chúng không bị trôi qua một cách lãng phí. Nổi loạn cũng được, thử thách bản thân cũng được, vượt qua khỏi những thứ bạn quen thuộc cũng chẳng sao, miễn là bạn đạt được ước mơ, vậy thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro