[2Hyun] Này sức khỏe là của ai hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JongHyun vừa quay xong Vlive với các thành viên, trên đường về ktx thì điện thoại reo.

"MinHyun, có chuyện gì à?"

"KIM JONGHYUN, TỚ GIẬN CẬU RỒI!!!"

MinHyun nói xong thì tắt máy luôn. Ơ hay cái cậu này, dở hơi à, tự nhiên gọi đến nói mỗi một câu thế rồi tắt máy, cậu có nghĩ tôi sẽ tổn thương không thế.

"Sao thế JongHyun, MinHyun gọi có chuyện gì mà cúp nhanh thế?" - Anh Aron ngồi bên cạnh thấy JongHyun vừa nghe điện thoại thì tắt ngay mới lấy làm lạ. Hai tên này bình thường nói nhanh lắm cũng hơn 10 phút, mà hôm nay vừa gọi đã tắt. Anh còn đang buồn lòng tên kia sao lại chọn lúc có anh để gọi nói chuyện chứ.

"Em chả biết nữa, tự nhiên gọi đến bảo giận em xong tắt luôn. Mà em thì có biết gì đâu, hình như em đâu làm gì sai đâu nhỉ. Hay về ktx thấy bừa bộn? Đâu có, hôm qua em mới dọn dẹp mà."

"Còn không biết, cậu ấy giận vì cậu bị bệnh đó." - DongHo ngồi phía trên quay xuống nói. Cái tên Onibugi này ngơ kinh khủng.

"Cái này mới lạ nè. Tớ bị bệnh thì mắc gì cậu ấy lại giận."

"Nói cậu ngơ cấm có sai. Lát về ktx, vào phòng mà gọi lại hỏi xem có đúng như DongHo nói không." - MinKi thật sự có chút bất lực với cậu bạn này. Chuyện rõ rành rành như vậy mà lại không biết gì hết.

Về đến ktx, ai vào phòng nấy chuẩn bị để nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, JongHyun đang lau tóc thì chợt nhớ phải gọi cho MinHyun, nên lập tức lấy điện thoại gọi. Nhưng gọi mãi vẫn bị tắt máy. JongHyun quyết định sang mượn điện thoại anh Aron, chắc sẽ bắt máy thôi.

"Anh Aron, có chuyện gì sao ạ?" MinHyun bắt máy thật này.

"Sao tớ gọi mãi mà cậu không bắt máy?"

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu, cúp máy đây."

"Này này khoan đã..." MinHyun tắt máy thật nè.

"Hay em gọi cho WooJin hay GuanLin xem, chắc bọn nó đang ở ktx." - Anh Aron gợi ý.

"Để em gọi thử."

"Anh JongHyun, anh khỏe chứ?" - GuanLin khá ngạc nhiên khi anh JongHyun gọi cho nó.

"Ừ, anh khỏe mà, cảm ơn em. Bọn em đang ở ktx hả?"

"Vâng, hôm nay bọn em không có lịch trình."

"Vậy em chuyển điện thoại cho MinHyun giúp anh, nhưng đừng nói là anh gọi nhé."

"Hai anh sao thế ạ? Em cũng thấy anh MinHyun không được vui lắm."

"Anh cũng không biết, em chuyển máy cho cậu ấy giúp anh."

"Anh MinHyun, có người muốn gặp anh nè." - GuanLin vào phòng đưa điện thoại cho MinHyun.

"Nếu là JongHyun thì anh không nghe đâu, em từ chối đi."

"Ai bảo với anh là anh JongHyun, một người bạn của em, anh nghe máy nhanh đi."

"Alo, xin hỏi ai..."

"Tớ đây MinHyun à, cậu khoan tắt máy, tớ có chuyện muốn nói."

"Còn tớ thì chả có gì muốn nói với cậu hết."

"Khoan đã MinHyun à..." Lại tắt máy mất rồi.

"GuanLin, điện thoại của em nè." - MinHyun ra phòng khách trả điện thoại lại cho GuanLin.

"Sao nhanh thế anh? Hai người giận nhau sao?"

"Không có gì đâu, anh mệt, mọi người cứ ăn trước đi."

"Nè nè, anh MinHyun không bình thường." - DaeHwi chờ MinHyun vào phòng mới quay sang nói nhỏ với GuanLin.

"Tớ cũng biết, nhưng mà không biết nguyên nhân."

"Lúc nãy anh JongHyun gọi phải không?" - WooJin cũng tụm đầu vào.

"Phải, là anh JongHyun gọi, mà anh JongHyun dặn là không được nói anh ấy gọi với anh MinHyun. Kết quả thì mọi người thấy rồi."

"Trời, có gì mà khó, gọi qua NU'EST là biết ngay chứ gì." - JiHoon nhanh nhảu giải đáp câu hỏi của mọi người - "Để tớ gọi cho anh MinKi."

"Alo anh ơi..."

"Sao thế JiHoon, sao hôm nay gọi anh thế?"

"Anh có biết anh MinHyun với JongHyun bị sao không ạ? Nãy anh JongHyun gọi mà anh MinHyun chả thèm nghe máy luôn."

"Haizz, tên đó mà giận thì dai lắm em à."

"Nhưng sao anh MinHyun lại giận?" - DaeHwi thắc mắc.

"Ô, có DaeHwi nữa à, chào em. Chắc mấy đứa chưa coi Vlive mới nhất của bọn anh nhỉ. Mấy hôm nay JongHyun bệnh, mà không nói với bọn anh. Nay lên Vlive ho cho vài cái, chắc MinHyun nghe được nên giận rồi. MinHyun lo nhất là khi JongHyun bệnh, thêm tên kia không chịu để ý sức khỏe, thế là có ngày hôm nay." - MinKi giải thích.

"À, thì ra là vậy. Giờ giải quyết sao anh? Chứ anh MinHyun cứ buồn như vậy, tụi em cũng không dám về phòng." - GuanLin lên tiếng.

"Mấy đứa tìm SeongWoo, nhờ cậu ấy nói chuyện với MinHyun. Còn bọn anh bên này sẽ lo phần JongHyun. À nhắc anh SeongWoo nhớ ghi âm lại mấy cái MinHyun nói."

"Ok anh, bọn em đi làm đây."

"Ok, bye mấy đứa."

"Anh SeongWoo, anh rảnh không?" - WooJin vừa ra khỏi phòng của DaeHwi thì bắt gặp SeongWoo.

"Anh định ra ngoài mua chút đồ, có chuyện à?"

WooJin tường thuật lại mọi thứ cho SeongWoo: "Chuyện là vậy đó anh, anh MinKi nhờ anh vào nói chuyện với anh MinHyun và ghi âm lại."

"Ok, anh hiểu rồi, chuyện này cứ để anh lo."

SeongWoo vào phòng MinHyun, thấy anh đang nằm ngơ ở trên giường, chả làm gì, chỉ nằm đó thôi.

"Này này, có chuyện gì, mau khai báo." - SeongWoo đùa giỡn leo lên giường MinHyun ngồi.

"Sao cậu vào đây, tớ không sao."

"Còn nói dối là ăn đòn nhé, biệt đội xúc xích hồng lúc nào cũng sẵn sàng đấy."

"Tớ không sao thật, cậu ra ngoài đi."

"JongHyun làm sao, kể nghe xem để anh em còn giúp đỡ cho này."

"Sao cậu biết là JongHyun?"

"Tôi còn không rành ông, thân nhau bao lâu rồi cơ, tôi đi giầy trong bụng ông đấy."

"Cậu biết không, tên Kim JongHyun đó. Đã bảo là ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, vậy mà giờ bệnh ra rồi. Biết là phải tham gia mấy chương trình giải trí thì mới nổi tiếng được, nhưng mà cũng phải biết giữ sức khỏe chứ." - MinHyun càu nhàu như ông cụ.

"Hiểu rồi. Thế sao không nói thẳng với cậu ấy. Cậu cũng biết cậu ấy ngơ cỡ nào mà."

"Lần nào về tớ chả nói câu đó, vậy mà có nhớ gì đâu chứ."

"Thế là cậu giận người ta, không nghe điện thoại, không quan tâm người ta luôn?"

"Tớ cũng không muốn như vậy nhưng tớ thấy khó chịu lắm. Nghe giọng nói của cậu ấy tớ sẽ khó chịu. Lỡ lời chỗ nào thì phải làm sao?"

"Thế như bây giờ thì không sao cả? MinHyun à, cậu còn không rõ tính JongHyun. Cậu ấy có bao giờ chịu nói ra cái gì đâu chứ, chuyện gì cũng tự gánh tự làm. Cậu mà còn không để ý cậu ấy, cậu ấy sẽ bệnh nặng thêm đó."

"Tớ vẫn khó chịu lắm..."

"Hay tớ đưa cậu sang bên đó nhé." - SeongWoo đề nghị.

"Không được, như vậy làm sao mà được. Nếu phải đi thì tớ đi một mình, có chuyện gì cũng một mình tớ chịu, sao có thể để cậu liên lụy được."

"Aiz, cái tên này, thế bây giờ có đi không?"

"Thôi không đi, gặp rắc rối đó, để tớ gọi điện thoại."

"Biết khôn đấy, mau gọi đi."

"Cậu ra ngoài đi."

"Không, tớ có trách nhiệm giám sát, gọi nhanh đi, JongHyun ngủ bây giờ."

Trong lúc đó, MinKi vào phòng JongHyun.

"Này, ngồi thừ ra đó làm gì, đã gọi nói chuyện với MinHyun chưa?"

"Cậu ấy không chịu nghe điện thoại của tớ, cứ nghe tớ gọi đã cúp máy mất tiêu." - JongHyun rầu rĩ.

"Tất cả là tại cậu, trách ai bây giờ." - MinKi tỏ vẻ hết cách rồi.

"Biết làm sao bây giờ, MinKi, cậu chỉ tớ cách đi."

"Làm gì có cách, cậu cũng biết tên kia giận dai lắm mà. Hay là mình qua ktx bên kia đi."

"Không được, phiền phức lắm. Lỡ có chuyện gì..., nói chung là không được."

"Thế bây giờ cậu muốn làm sao, không gọi điện được thì chỉ có gặp trực tiếp thôi."

"Đã nói là không được mà. Cậu nhiều ý tưởng như vậy, nghĩ giúp tớ một cái đi."

"Ấy, điện thoại reo kìa, xem ai gọi."

"Là MinHyun gọi, cậu mau ra ngoài đi."

"Cái đồ xấu xa, mới nãy còn kêu người ta nghĩ cách giúp, giờ thì đuổi, được lắm con Onibugi kia, chờ đó." - MinKi hậm hực đi ra ngoài.

JongHyun nghe điện thoại

"MinHyun/JongHyun..."

"Cậu nói trước đi..." - MinHyun lên tiếng.

"Cậu có phải giận tớ vì tớ bị bệnh không?"

"Còn hỏi. Lần nào tớ về cũng nhắc nhở nhớ giữ gìn sức khỏe, giờ thì sao, bệnh rồi kìa."

"Tớ xin lỗi, nhưng mà có phải tớ cố ý bị bệnh đâu..."

"Cậu còn muốn cố ý." - MinHyun sắp bùng cháy rồi.

"Không phải không phải, ý tớ là tớ cũng chú ý lắm chứ, nhưng mà nó lỡ bệnh mất rồi. Cậu cũng biết, bọn tớ sắp comeback rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Với cả bao nhiêu chương trình mời tớ làm khách mời chính thức. Bây giờ được nổi tiếng rồi, phải nắm giữ chứ, nếu không nó lại bay đi mất thì sao..." - JongHyun càng nói, giọng càng nhỏ dần.

MinHyun nghe được những lời này thì tim như bị ai đó bóp nghẹn. Anh biết chứ, thời gian khốn khó và gian khổ ấy, anh cũng ở đó mà. Anh biết JongHyun cố gắng nhiều như vậy là vì điều gì. Những lời trách móc, giận dỗi, đột nhiên lại cứ nghẹn ứ ở cổ, không thể nói ra lời nào.

JongHyun một lúc lâu mà không nghe tiếng MinHyun: "MinHyun nè, cậu còn ở đó không, hay mệt quá ngủ quên mất rồi."

"Tớ đây JongHyun-ah."

"Này, còn giận tớ không?" - JongHyun nghe giọng MinHyun nhẹ nhàng hơn mới dám hỏi câu này.

"Tớ còn chưa hết giận đâu."

"MinHyun đừng giận nữa. Tớ hứa từ giờ sẽ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, sẽ không tập quá sức hay cố thêm một chút. Sau khi quay chương trình sẽ về ktx ngay để ăn uống bồi dưỡng, còn ngủ nghỉ nữa, tớ xin hứa. Nên là MinHyun đừng giận nữa nhé."

"Này, hứa được phải làm được nhé. Tớ sẽ nói ba người kia quản cậu. Cậu đừng hòng mà qua mặt tớ. Tớ mà biết cậu thất hứa thì cậu liệu đi..."

"Tớ biết rồi MinHyun à, tớ không thất hứa đâu, cậu yên tâm, hết giận rồi nhé."

"Vầng thưa ngài. Bây giờ thì mau đi ngủ đi, cấm có chơi game đó. Tớ sẽ nói anh Aron cất hết máy game của cậu."

"Cậu không cần làm vậy đâu, tớ đi ngủ ngay đây, cậu ngủ ngon nhé MinHyun, bye." - nói rồi cúp máy ngay.

"Cái tên này, dám cúp ngang điện thoại của mình, được lắm JongHyun."

"Thấy chưa, hai đứa bây ở với nhau lâu vậy rồi còn bày đặt giận hờn vu vơ. Mau chuẩn bị đi ngủ đi ông tướng."

"Cảm ơn cậu SeongWoo."

"Thôi ơn nghĩa gì, ngủ đây, ngủ ngon."

SeongWoo vừa đóng cửa phòng lớn thì có một đống các trẻ vị thành niên bao quanh.

"Anh ơi sao rồi?"

"Anh bọn bây đã ra tay thì đương nhiên là xong, có thể ngủ ngon rồi nhé. Thôi giải tán đi ngủ hết đi."

"Yay, anh SeongWoo muôn năm, bọn em cảm ơn anh, anh ngủ ngon nha." - Cả đám đồng thanh.

"Rồi rồi, mau đi ngủ đi, hú hét một hồi hàng xóm qua gõ cửa đó. Mau đi ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro