Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHyun sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì vào phòng để gọi JongHyun dậy. Nhưng mà JongHyun đã dậy rồi, còn chuẩn bị đi làm. 

"Nè, xuống ăn sáng rồi đi làm."

JongHyun không nói không rằng, chuẩn bị xong thì lên xe đi mất luôn. Nè, đang có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại không ăn sáng mà đi làm rồi. MinHyun ôm một bụng thắc mắc đi làm.

"Nè, mới sáng sớm mà mặt mũi kì vậy?" - DongHo, bạn chí cốt của MinHyun.

"Nói tớ nghe xem, chuyện gì đang xảy ra vậy, JongHyun sáng đi làm mà không thèm ăn sáng luôn, còn không thèm nói chuyện với tớ nữa."

"Có gì đâu, lại làm người ta giận chứ gì."

"Hình như không có." - MinHyun đang tự vấn xem có làm gì cho JongHyun giận không.

"Ah đúng rồi, hôm qua đi uống. Về trễ còn uống nhiều. Cậu ấy ghét cậu uống rượu còn gì."

"Đúng rồi ha, quên mất. Tiêu rồi, kì này sao mà làm hòa đây."

"Cái tên này, còn hỏi, thì xin lỗi thôi." - DongHo buồn bực gõ đầu tên bạn thân một cái. Yêu nhau không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết làm sao cho người ta hết giận. JongHyun là người đơn giản vô cùng, có chuyện gì cứ thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy sẽ có cách giải quyết, Bởi vậy người ta mới leo lên được ghế phó tổng, còn tên ngốc này, tuy làm việc cũng tốt lắm, nhưng mà mãi vẫn chỉ là trưởng phòng thôi.

MinHyun cả ngày chỉ mong đến giờ tan tầm. Vừa xong việc là anh nhanh chóng ra về, không quên ghé siêu thị mua hẳn một hộp lớn Pocky để mua chuộc người ở nhà. Về đến nhà thì người kia vẫn chưa về, anh vội mang hộp bánh vào giấu trong phòng. JongHyun vừa về đến nhà, đỗ xe vào gara, cất giày vào tủ thì rơi vào cái ôm của con bò bự kia. Nè người ta còn đang giận đó, ôm ấp cái gì hả?

"JongHyun à, tớ xin lỗi, tớ không nên về trễ để cậu chờ như vậy, càng không nên uống say như vậy. Nhưng mà cậu cũng không nên bỏ bữa sáng, sẽ đau bao tử đó, với cả đừng không nói tiếng nào như vậy, tớ sẽ buồn lắm đó." - MinHyun vừa nói vừa dụi dụi vào vai JongHyun.

"Biết lỗi rồi hả? Không phải tớ không cho cậu về trễ hay uống nhiều nhưng nếu đi uống thì báo cho tớ một tiếng. Nếu có chuyện gì tớ còn biết chỗ mà đi tìm, cậu không gọi làm tớ lo muốn chết."

"Tuân lệnh, sau này sẽ báo cáo rõ ràng, không làm cậu lo đâu." - MinHyun làm động tác chào như trong quân đội.

"À đúng rồi, lúc nãy YoungMin mới gọi bảo sang nhà cậu ấy chơi, hình như mới được lên chức." 

"Ừ, cậu lên tắm nhanh đi rồi mình qua bên đó."

Nhà của YoungMin và DongHyun

"Anh ơi, bưng giúp em món này lên đi, chắc hai người kia sắp tới rồi đó."

"Em lo gì, bọn nó lề mề lắm, không sao đâu."

Ding...Dong

"Anh còn nói người ta lề mề, mau ra mở cửa đi." - DongHyun nhịn cười hối YoungMin ra mở cửa cho khách.

"Quà nè, lần trước DongHyun bảo thích hãng này, tớ và MinHyun đã chọn cho hai người đó, mong là hai người thích. DongHyun ra xem có thích không em." - JongHyun gọi với vào bên trong.

DongHyun nhanh chóng rửa tay rồi ra ngoài: "Wow, anh ơi đúng loại em thích luôn, cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì, em thích là tốt rồi. Bọn anh còn sợ em không thích cơ." - JongHyun nhẹ nhàng vỗ vai DongHyun.

"Thôi hai anh vào nhà đi, em cũng sắp xong rồi."

"Để anh giúp em." - MinHyun cùng vào bếp với DongHyun.

"Bọn mình cũng vào thôi." - YoungMin kéo tay JongHyun.

"Anh JongHyun tinh tế ghê anh ha, chắc anh phải vui lắm." - DongHyun mở lời khi cả hai đang ở trong bếp.

"Không có đâu. Chuyện ngoài thì cậu ấy hay vậy chứ chuyện tình cảm ngơ lắm. Anh phải theo đuổi hơn 1 năm mới chịu đó. Người gì mà ngơ chịu không nổi. Hồi đó còn gặp YoungMin nữa chứ. Cậu ấy chuyển đến trường cấp 3 của bọn anh giữa năm. Xong JongHyun là lớp trưởng, giúp đỡ cậu ấy nhiều lắm, thế là cảm nắng, xong suốt ngày lẽo đẽo theo JongHyun. May mà anh kiên trì với quen JongHyun lâu hơn, chứ không kết quả cũng không biết thế nào."

DongHyun hơi bất ngờ. Anh YoungMin chả bao giờ kể cho cậu nghe về quá khứ của anh nữa, cậu vì sợ anh phiền mà chẳng bao giờ hỏi. Nhìn ra bên ngoài, hai người kia nói chuyện hòa hợp đến thế cơ. Có khi anh YoungMin vẫn còn thích anh JongHyun lắm. Anh ấy có khi chỉ coi mình là em trai thôi, cách anh ấy đối xử với mình rõ ràng khác hoàn toàn với anh JongHyun.

"DongHyun... DongHyun... em nghĩ gì vậy, sắp cháy rồi kìa."

"Ah, em xin lỗi."

"Lỗi phải gì, mà em đang suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ chú tâm vậy?"

"Không... không có gì đâu anh. Xong rồi, mình ra ngoài thôi."

Mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ cả buổi tối. DongHyun lại không vui như mọi người. Cậu cứ mãi băn khoăn về những gì MinHyun nói, tại sao anh YoungMin lại không kể cho mình về quá khứ của anh ấy nhỉ.

Đến khi tiễn hai người kia về rồi, DongHyun vẫn đứng ngoài sân chưa chịu vào nhà.

"DongHyun, vào nhà thôi, cảm lạnh bây giờ."

DongHyun không nói tiếng nào, cũng không quay đầu nhìn YoungMin.

"DongHyun à..."

Không hề có tiếng trả lời.

YoungMin quyết định đi vào nhà.

DongHyun quay đầu nhìn theo, trên mặt mang một tầng ủy khuất, môi thì bỉu ra.

YoungMin đi đến cửa thì quay đầu lại. DongHyun gấp gáp quay lưng lại với anh.

YoungMin lại gần DongHyun: "Thôi nào, vào nhà thôi."

Không hề có động tĩnh.

"DongHyun..."

"Bé Chow..."

"Hứ..." - cái đồ đáng ghét, người ta ghét cái tên đó nhất mà.

"DongDongie..." - anh ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào nhà.

"Nói xem, có chuyện gì mà em lại giận?" - khi cả hai đã an vị trên salon, đương nhiên DongHyun ngồi trong lòng YoungMin.

"Có phải lúc trước anh thích anh JongHyun không?"

"Uhm, hồi cấp 3 có cảm nắng cậu ấy. Nhờ vậy mà mới thân nhau đến giờ."

"Anh có định giành anh ấy lại không, tuy anh MinHyun có thâm niên nhưng mà em sẽ giúp anh." - DongHyun nói nghe có vẻ kiên quyết nhưng lòng thì đau như bị dao cắt.

"Em cũng bị ngơ giống cậu ấy rồi à? Nhà người ta đang êm ấm, em lại muốn đi phá, chán sống rồi?"

"Nhưng mà anh sẽ buồn lắm..."

"Anh bảo anh buồn?"

"Thì anh không cùng với anh JongHyun..."

"Em bị ngố thật đấy à?"

DongHyun chả hiểu gì.

"Nếu mà anh còn thích JongHyun, em nghĩ anh sẽ để yên cho MinHyun sao, còn nữa, anh sẽ đồng ý với em sao?"

"Có khi anh chỉ xem em là thế thân..." - DongHyun lại bỉu môi.

YoungMin để cậu ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em chắc cũng hiểu anh nhỉ, anh sẽ làm việc mà mình không thích sao? Anh không biết vì sao em lại có mấy cái suy nghĩ tào lao đó. Nhưng mà nhớ một điều: em không phải là thế thân của ai cả, anh đồng ý với em vì sự kiên trì của em đã làm anh rung động."

"Nhưng mà em còn một chuyện, sao anh không hay kể chuyện quá khứ cho em nghe?"

"Đầu tiên là vì anh lười kể, chuyện gì của quá khứ thì ở lại quá khứ thôi, với cả kể cho em nghe để em suy nghĩ vẩn vơ như này sao? Hứa với anh, phải tự tin trong mối quan hệ của chúng ta vì đương nhiên nó là từ hai phía, nghe chưa."

"Em biết rồi, em xin lỗi." - DongHyun cúi đầu nói nhỏ.

"Không phải xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nhanh hơn, tỏ tình với em trước để em không tự ti như này. Thôi vào dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, trễ rồi." 

YoungMin nói rồi hôn lên tóc DongHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro